Chương 2
Khi còn nhỏ, Trình Tinh từng tình cờ gặp người ấy vài lần khi về quê ăn Tết. Sau này, trong thời gian học trung học, cô lại gặp người đó khi về nhà ăn cơm, lần này là người ấy cùng gia đình đến làm khách. Nhưng cả hai lần đều chỉ là vội chạm mặt thoáng qua.
Gần đây, khi đang bận vùi đầu vào luận văn tốt nghiệp thì mẹ cô gọi điện báo rằng trong nhà có chuyện.
Về đến nhà, thứ chờ đón Trình Tinh là thi thể lạnh ngắt của cha mình.
Không rõ từ khi nào, cha cô sa vào cờ bạc. Ban đầu là cá độ bóng đá, sau đó chuyển sang bài bạc online.
Ông thua hơn hai trăm triệu nhưng không có đủ tiền nên vay nặng lãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, tổng nợ lên đến hơn năm trăm triệu.
Chủ nợ kéo đến nhà đòi tiền, cha cô nhảy xuống con sông sau nhà để tự tử.
Đến khi phát hiện ra thì thi thể ông đã trôi trong nước ba ngày, trương phình như người khổng lồ, cảnh tượng thê thảm đến mức không ai dám nhìn.
Người đã chết, nhưng nợ thì vẫn còn.
Ông có vợ con nên chủ nợ ép gia đình phải trả. Họ dùng mọi cách, thậm chí còn định kéo đến trường Trình Tinh để làm loạn.
Hai bên nội ngoại gom góp lại cũng chỉ được hơn hai trăm triệu.
Cuối cùng là người Tô gia đến và bảo rằng khi Trình Tinh còn nhỏ, hai bên từng có hôn ước, nếu Trình Tinh đồng ý cưới con trai trưởng Tô gia thì họ sẽ thay Trình gia gánh hết số nợ kia.
Trình Tinh là con một. Khi mọi chuyện đi đến mức này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Cuối cùng, cô đồng ý cuộc hôn nhân này.
Cô không hiểu vì sao Tô gia lại đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng đêm ấy, mẹ cô tâm sự rằng đây là sự giúp đỡ vào thời điểm gia đình đang khó khăn nhất.
Hiện tại, Tô gia đang là một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng, so với gia đình nhỏ bé, vô danh của cô là một trời một vực.
Trình Tinh được gã cho họ cũng coi như tâm nguyện lớn nhất của mẹ cô. Ngay đêm hôm đó, Trình Tinh trằn trọc đến 5 giờ sáng, nghe tiếng thở đều đều của mẹ bên cạnh, mà trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Cuối cùng cô vẫn chưa nói ra lời thật lòng rằng cô thích con gái.
Nhưng trong hoàn cảnh cuộc sống bị dồn ép như vậy, thích nam hay nữ dường như không còn quan trọng nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ là phải sống sót.
Từ nhỏ, Trình Tinh đã trưởng thành sớm hơn người khác, cũng hiểu chuyện sớm hơn, cô đè nén sự không cam tâm xuống tận đáy lòng và luôn tỏ ra bình thản trước những gì xảy ra.
Ngay cả trong tang lễ của cha, cô chỉ đỏ mắt, nước mắt cũng không rơi giọt nào. Người ta nói cô lạnh lùng, vô cảm, không tim, không phổi. Trình Tinh mặc kệ và xem nó như gió thoảng mây bay. Cô chỉ là sống nỗ lực và kiên cường hơn trước kia một chút.
Ở thời điểm đã chấp nhận hiện thực, cô vừa gọi xe qua điện thoại, cất bước đi sang bên kia đường thì một chiếc Ferrari màu vàng bất ngờ lao nhanh qua đèn đỏ như tia chớp, đâm thẳng hướng vào cô.
Cơn đau vỡ vụn lan khắp cơ thể trong nháy mắt, nội tạng mơ hồ như bị ép dồn chặt lại thành một khối. Khoảnh khắc Trình Tinh cảm thấy mình sắp chết, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là: "Tôi và đám nhà giàu các người không đội trời chung!"
Không ngờ khi mở mắt ra, cô lại đang ở một nơi kỳ lạ.
—
Trong tình huống chưa rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, cô chọn cách im lặng.
Trình Tinh vẫn luôn như vậy, dù cơ thể khó chịu, cô vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, rồi theo thói quen lấy áo khoác từ ghế sofa, phớt lờ mọi lời nói và quay người bước ra ngoài.
Trực giác mách bảo cô rằng đây là một quán bar. Ngoài quán bar ra, còn nơi nào có đủ loại ánh đèn màu mè, sặc sỡ nhưng không sáng rõ ràng như thế?
Ai ngờ vừa bước một bước, có người kéo tay cô lại. Trình Tinh theo phản xạ tránh đi. Từ nhỏ cô đã không quen tiếp xúc thân mật với người khác.
Cô quay đầu nhìn lại, là một người phụ nữ có vẻ ngoài sắc sảo, đôi mắt dài liếc ngang vẻ đầy khinh miệt: "Muốn đi đâu?"
Giọng nói là tiếng Quảng Đông chuẩn, khiến Trình Tinh hơi giật mình. Từ nãy giờ cô đã nhận ra những người ở đây không nói tiếng phổ thông như cô, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng Quảng Đông.
Ngay cả giọng phổ thông cũng khác hẳn kiểu miền Bắc mà cô quen thuộc. Nhưng bà ngoại cô là người Quảng Đông, nên cô hiểu được một chút. Cô biết người kia đang hỏi: "Cô định đi đâu?"
Trình Tinh chỉ thấy khó hiểu. Sao cô lại xuất hiện ở đây?
Chẳng phải cô đã chết rồi sao?
Dù chưa chết, thì cũng không nên xuất hiện ở nơi như thế này, với trạng thái hiện giờ cơ thể đang nóng ran, giống như vừa uống phải rượu pha thuốc kích dục nên sinh lý đang phản ứng.
Việc đầu tiên cô cần làm là đi tắm nước lạnh để hạ nhiệt, sau đó mới có thể bình tĩnh suy nghĩ. Trình Tinh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, không ngờ lại bị mắng: "Trình Tinh, cô bị bệnh à? Thật sự định lôi vợ mình ra cho đám người này xem? Cô còn biết xấu hổ không? Quên lời hứa với bà ngoại cô ấy trước khi kết hôn rồi sao?"
Người phụ nữ mắng bằng tiếng phổ thông rõ ràng, còn mang chút giọng Bắc Kinh.
Nhưng... từ đâu ra vợ?
Dù cô thích con gái, nhưng chưa đến mức cưới vợ chứ?
Từ nhỏ đến lớn cô còn chưa từng yêu ai.
Nếu đây là mơ thì cũng quá thật rồi.
Trình Tinh nhẹ giọng phủ nhận: "Không có."
"Xí." Người kia lạnh lùng cười nhạt, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc.
Bật lửa kim loại màu bạc mở ra vang lên, điếu thuốc đỏ thắm kẹp giữa môi, mùi hương cam từ khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Cô ta đeo vòng tay bạc, áo sơ mi xắn lên quá nửa cánh tay, cả người toát ra vẻ phóng khoáng bất cần, giọng nói khàn khàn trách móc bằng tiếng Quảng Đông: "Nếu không muốn cưới thì đừng cưới. Đã tốn biết cao công sức để cưới về thì phải đối xử tốt với người ta. Cưới về rồi lại coi người ta như món đồ chơi, làm loạn cái gì?"
Nói xong cô ta đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt đầy khinh miệt: "Nhìn mấy người này xem, có xứng để cô, đại tiểu thư Trình gia, phải nịnh bợ không?"
Vừa dứt lời, có người phản bác: "Tô tiểu thư, nói cho rõ ràng, trong mắt cô rốt cuộc chúng tôi là hạng người thế nào?"
"Chính các người biết."Ánh mắt Tô đại tiểu thư lạnh lùng, mỗi cái liếc nhìn đều toát ra vẻ kiêu ngạo không ai sánh kịp. Cô ta chẳng buồn đôi co, tranh cãi với cô gái kia, chỉ dập thuốc rồi cảnh cáo Trình Tinh: "Tôi nói rồi, hôm nay nếu cô dám đưa cô ấy xuống lầu, tôi sẽ đưa cô ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com