Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Cơn dị ứng bùng phát dữ dội, chẳng mấy chốc trên cổ Trình Tinh nổi lên từng nốt đỏ li ti, cả người nóng bừng.
Trịnh Thư Tình sợ xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy đến ấn chuông báo động trong phòng.

Cô thử đến gần Trình Tinh, lại thấy hơi sợ hãi, cô cẩn thận tiến tới và có phần ghét bỏ nói:
"Cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Nếu cô chết ngay trong phòng này, chẳng phải hai chúng tôi sẽ thành nghi phạm số một sao?".

 Liệu có ai tin được chính cô ấy lại tự mình ăn món bản thân dị ứng chứ?

Tình trạng trên người Trình Tinh càng thêm nghiêm trọng, nhưng vẫn cố gắng cười an ủi Trịnh Thư Tình: "Yên tâm, có camera theo dõi mà."

Nghe vậy Trịnh Thư Tình mới thở phào nhẹ nhõm, song vẫn oán trách: "Cô thật là, làm gì có ai không biết mình dị ứng với cái gì? Nhìn cô nổi mẩn đỏ đầy người làm tôi sợ phát khiếp!"

Trình Tinh liếc cô một cái sau đó chuyển mắt nhìn sang Khương Từ Nghi.

Khương Từ Nghi bình thản nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hẹp dài như hồ ly dường như cất giấu ngàn vạn lời nói, nhưng đôi môi anh đào lại mím chặt, không nói một lời.

Trình Tinh khẽ cười khổ: "Lâu quá không ăn, có chút quên mất."

Thực ra hệ thống chỉ đưa cho cô cốt truyện đại khái, chứ không nói rõ khẩu vị của từng người.
Trớ trêu thay, món cô thích nhất của dân tộc Huân Dục chính là cháo trứng vịt Bắc Thảo với thịt bằm. Nhưng hôm nay tiệm hết thịt bằm nên cô đành đổi thành cháo trứng vịt Bắc Thảo với rau xanh.

Chỉ có thể nói là xui xẻ.

Cô nói dối qua loa để Trịnh Thư Tình tin.
Nhưng Trịnh Thư Tình nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên mặt mày căng thẳng: "Cô quên bản thân mình thì không nói, ngay cả Khương Khương cũng quên luôn sao? Thân thể nàng yếu ớt như vậy, cô lại cố tình mua củ mài cho nàng ăn. Không phải muốn thừa lúc nàng ấy bệnh mà lấy mạng chứ?"

Trịnh Thư Tình càng nghĩ càng thấy có lý, cô nghiêm mặt nói:
"Không được! Hai người nhất định phải ly hôn."

"Khương Khương bây giờ chỉ còn nửa cái mạng, tưởng ở bên cô có thể chăm sóc tử tế, nào ngờ người muốn hại nàng nhất lại chính là cô!" Trịnh Thư Tình lòng đầy phẫn nộ: "Ngày mai hai người nhất định phải đi Cục Dân Chính!"

Trình Tinh lại nghe được lời nói quen thuộc ấy, bất giác đưa tay xoa thái dương. May mà bác sĩ Lam cùng y tá vội vàng chạy vào.

Thấy người bị dị ứng không phải Khương Từ Nghi, bác sĩ Lam thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng bệnh lại một phen rối loạn.

Nhìn Trình Tinh chạy sang phòng Khương Từ Nghi ân cần chăm sóc nên quyết định chuyển cô chung một phòng với Khương Từ Nghi, sắp xếp lại các thiết bị, truyền nước biển để cô bình tâm tịnh dưỡng.

Tầm mắt Trình Tinh nhìn theo mấy chiếc áo blouse trắng đi tới đi lui, lại chẳng hề nhìn thấy Khương Từ Nghi.
Nhưng cô lại cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mình.

Đợi bác sĩ rời đi, Trịnh Thư Tình cũng nhận được điện thoại công việc buộc phải đi.
Trước khi đi cũng không yên tâm mà dặn dò Khương Từ Nghi đủ điều, bảo đảm nhất định sẽ quay lại ngay, nếu nàng gặp nguy hiểm thì lập tức ấn chuông gọi y tá. Cô còn cẩn thận dặn dò riêng với y tá phụ trách Khương Từ Nghi.

Khương Từ Nghi nhẹ nhàng nắm tay, ý bảo cô ấy yên tâm. Lúc này, Trịnh Thư Tình mới lưu luyến rời đi.

Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Trình Tinh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Giờ đây, cô đối với Khương Từ Nghi chẳng có hứng thú gì lớn, mà lại tò mò về hệ thống hơn.
Có rất nhiều vấn đề chỉ hệ thống mới có thể giải đáp thắc mắc cho cô, nhưng hiện tại cô lại ở cùng phòng với Khương Từ Nghi, nói chuyện như vậy không tiện lắm.

Cô đoán hẳn là hệ thống sẽ không xuất hiện, tựa như lần trước đang cùng hệ thống nói chuyện thì Quan Lâm Mẫn đột ngột bước vào, khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

Đang lúc suy nghĩ, giọng nói máy móc quen thuộc kia đột nhiên vang lên trong đầu:
【Ngao ô! Có người nhớ Kim Kim nha~ Kim Kim xuất hiện rồi nè!】

Trình Tinh giật mình, đang định nói chuyện lại lập tức mím môi, trong đầu dần hiện lên câu hỏi: 【Cô có thể ra ngoài sao?】

【Ngao ô! Đương nhiên rồi. Hệ thống chỉ tồn tại trong ý thức của ký chủ, hơn nữa tôi còn nắm bắt được ý thức đó.】

Trình Tinh nghi hoặc: "Vậy vì sao trước đó cô lại đột ngột biến mất?"

Hệ thống đáp tự nhiên:
【Ngao ô! Tất nhiên là sợ ký chủ chưa hiểu chuyện lại lỡ miệng nói lung tung trước mặt người khác, chẳng phải sẽ bị coi thành kẻ thần kinh sao? Tôi là vì nghĩ cho ký chủ đó nha.~】

Trình Tinh: "......"

Nghe thì hợp lý, nhưng lại thấy bực.

Đây không phải thời điểm để cùng nó thảo luận, cô hỏi thẳng: "Cô từng nói mấu chốt để tôi sống sót ở thế giới này nằm trên người Khương Từ Nghi. Rốt cuộc là sao? Hơn nữa tôi phải làm như thế nào?"

Trong đầu lập tức vang lên âm thanh như tiếng nhiễu sóng của TV cũ, ồn ào đến mức làm cô đau đầu.
Một lúc lâu sau mới dừng lại.

Tiếp đó, hệ thống nói:
【Ngao ô! Ngoại trừ thế giới của Chủ Thần, tất cả thế giới được sinh ra từ đó đều có nhân vật chính. Một khi nhân vật chính tử vong hoặc rời khỏi cốt truyện, thế giới đó sẽ sụp đổ. Mà những NPC được tạo ra và có liên kết với nhân vật chính cũng sẽ biến mất theo.】

【Ngao ô! Khi đó, thế giới này sẽ bị đóng vĩnh viễn. Các nhân vật phụ quan trọng của thế giới đó sẽ bị ném vào "Nhà tù Tinh Tế Ngũ Hành" giam đủ trăm năm rồi mới có cơ hội thích hợp được đưa đến thế giới khác để hoàn thành nhiệm vụ.】

Hệ thống vừa nói xong những lời này đã hoàn toàn làm rối loạn nhận thức của Trình Tinh.
Nhưng thật ra lại có chút tương đồng với những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà cô từng đọc.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia nó sẽ biến thành sự thật.

Trình Tinh trong lòng sóng gió cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trong đầu còn đang đấu trí với hệ thống, khuôn mặt thì giả vờ như đã ngủ say.

Im lặng một lát sau, cô hỏi tiếp:
"Cô còn chưa nói cho tôi biết, tôi phải làm gì với Khương Từ Nghi?"

【Ngao ô! Nhiệm vụ thật sự đơn giản nha~】

【Thứ nhất, giúp Khương Từ Nghi nhận người thân.】
【Thứ hai, chữa lành đôi chân cho nàng.】
【Thứ ba, thay nguyên chủ chuộc tội, nhận được sự tha thứ của Khương Từ Nghi.】
【Thứ tư, đem niềm vui cho Khương Từ Nghi, giúp nàng một lần nữa trở thành Khương pháp y lừng danh, trở lại cốt truyện chính.】

Trình Tinh: "......?"

Đơn giản cái gì chứ?
Mỗi một chuyện chắc đều như vượt qua thử thách địa ngục?

Hệ thống này chắc chắn đã hiểu sai khái niệm "đơn giản".

Trình Tinh còn đang âm thầm chửi thề trong đầu thì đều bị hệ thống nghe thấy, giọng nói máy móc kia lại thở dài:
【Ngao ô! Nhiệm vụ này được tính là khó sao? Ký chủ nhìn thử xem phòng kế bên, rồi nhìn sang phòng kế bên nữa, rồi lại nhìn nữa đi......】

"Được rồi." Trình Tinh nhắm đôi mắt vẫn đang trợn trắng lại. "Tôi không so sánh với người khác nữa."

【Ngao ô! Vậy nhiệm vụ của ký chủ cũng rất đơn giản thôi, dù sao nhân vật chính của thế giới 7531 cũng rất dịu dàng lương thiện, ký chủ kiếm được món hời lớn rồi đấy!】

Trìn Tinh: "......?"

Hệ thống có chắc là đang nói Khương Từ Nghi không? Có phải ngày đầu tiên xuyên vào, Khương Từ Nghi đã dùng dao kề vào cổ cô ? 

Trình Tinh cảm thấy hệ thống này nhìn Khương Từ Nghi bằng một con mắt khác.

Tuy nhiên, cô không rảnh để tranh cãi chuyện này, điều cô quan tâm hơn là: "Làm sao tôi có thể trở về? Tôi muốn báo thù."

Hệ thống im lặng.

Ngay lúc Trình Tinh cho rằng nó sẽ không trả lời, giọng nói máy móc vang lên: 【Ngày hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ thấy kết quả.】

Sau đó, đầu óc Trình Tinh trở nên mơ màng, cơ thể trở nên vô lực rồi chìm vào giấc ngủ.

Trình Tinh tỉnh lại thì trời đã chạng vạng, sắc trời gần tối.

Cửa kính bệnh viện được lau sạch không tì vết, thông qua lớp kính có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn màu hồng nhạt rực rỡ, từng đám mây đỏ lan rộng trên bầu trời, như thể đang báo hiệu ngày mai thời tiết tốt.

Sau đó, tất cả đèn đường đều sáng lên, những ánh đèn lộng lẫy trên các tòa nhà của Giang Cảng được thắp sáng, cao vút mây xanh không thấy đỉnh. 

Toàn bộ Giang Cảng chìm vào một đêm phồn hoa, náo nhiệt và ồn ào.

Kim tiêm trên tay Trình Tinh đã được rút ra, vết kim được dán băng cá nhân mới, vẫn còn đau âm ỉ .

Trong thế giới và không gian xa lạ này, cô không tìm thấy bất kỳ sự thân thuộc nào. Dù đèn đường và cảnh đêm có đẹp đến mấy cũng không thể khiến cô vui lên được.

Trong phòng bệnh còn có một tiếng hít thở kéo dài khác, Khương Từ Nghi với cơ thể suy yếu lúc này đang ngủ yên ổn.

Trình Tinh sờ cổ, vẫn còn chút vết đỏ chưa tan.  Cô cau mày, mò tìm chiếc điện thoại của nguyên chủ ở  cạnh gối nhưng không thấy. Với người hiện đại, điện thoại là không gian riêng tư lớn nhất, cô phải kiểm tra mọi thông tin trước đó có trong điện thoại.

Việc trở về chắc chắn là tạm thời không thể, chỉ có thể nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ để sống sót.

Như cô đã nói với Khương Từ Nghi, muốn báo thù thì phải sống trước đã.

Nếu bản thân chết, mọi hận thù cũng sẽ tan biến thành một nắm đất. Chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nếu những gì hệ thống nói là thật, thì nhân vật chính của thế giới này là Khương Từ Nghi, những nhân vật khác đều là NPC. Thế giới này xoay quanh Khương Từ Nghi, cô chỉ cần hoàn thành bốn nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra là được: Nhận thân, chữa chân, cầu xin tha thứ, đem niềm vui cho Khương Từ Nghi, sau đó trở lại cốt truyện chính. Vừa phải làm một vai phản diện hoàn hảo, vừa phải giúp người khác thành đôi.

Trình Tinh: "......"

Những nhiệm vụ này đúng là làm khó một vai phản diện.

Mọi chuyện đã đến nước này, Trình Tinh cuối cùng chấp nhận sự thật, vì thế cô nghiêng mắt nhìn Khương Từ Nghi đang ngủ say.

Sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt, không chút sức sống. Cơ thể ốm yếu đến mức không cần gió thổi, chỉ cần đi vài bước cũng có thể tan biến, trước hết cần phải chữa trị vấn đề lục phủ ngũ tạng và khí huyết thiếu hụt của nàng, tiếp đó mới có thể chữa trị chân.

Cũng không biết phải chịu đựng kiểu tra tấn gì, mà một thiên kim tiểu thư lại trở nên chật vật thế này.

Nguyên chủ đúng là không ra gì mà.

 Trình Tinh lại mắng thầm trong lòng một câu.

Sau đó, cô thở phào một hơi, xoa xoa cái bụng đang đói, căn phòng có chút mờ ảo đột nhiên nhìn thấy màn hình sáng lên, lúc này mới nhớ ra sáng nay cô đã đưa điện thoại cho Khương Từ Nghi để đặt đồ ăn.

Thế là, cô rón rén đi qua, cẩn thận đưa tay định lấy điện thoại. Nhưng tay vừa đưa ra được một nửa chợt cảm thấy một luồng gió sắc bén lao tới cổ tay. Giây tiếp theo, người trên giường liền mở mắt, mà cổ tay của cô bị nàng siết chặt, không thể cử động.

Trình Tinh nhìn về phía giường, đối diện ánh mắt Khương Từ Nghi. Đôi mắt hồ ly hẹp dài kia tràn đầy cảnh giác và phòng bị, không hề giống dáng vẻ vừa tỉnh ngủ.

Xem ra, nàng đã tỉnh từ lâu rồi.

Cổ tay Trình Tinh đau nhức nhưng không giãy ra được, cô cau mày nói: "Tôi chỉ lấy điện thoại, cô nắm tay tôi làm gì?"

"Thật không?" Khương Từ Nghi biểu tình lạnh nhạt, giọng điệu nghi ngờ: "Sợ không phải là muốn nhân lúc tôi ngủ mà bóp chết tôi đấy chứ."

Trình Tinh lập tức kêu oan: "Oan uổng quá! Sao có thể? Sáng nay không phải tôi đưa điện thoại cho cô để đặt đồ ăn sao? Giờ tôi chỉ lấy lại điện thoại của tôi thôi mà."

"À." Khương Từ Nghi buông tay cô ra.

Trình Tinh lắc lắc cổ tay, cầm điện thoại chuẩn bị trở về giường bệnh của mình, nhưng suy nghĩ một lát lại không đi, ngược lại ngồi xuống bên giường Khương Từ Nghi.

...Muốn tiếp cận nữ chính, không phải nên gây dựng quan hệ tốt với nữ chính hay sao?"

Ánh mắt Khương Từ Nghi bất ngờ lạnh hơn, bàn tay ở dưới chăn khẽ run lên.

Trình Tinh lập tức ấn tay nàng qua lớp chăn, mặc dù cách lớp chăn, vẫn có thể sờ được lưỡi dao thon dài, dường như là con dao phẫu thuật lúc trước đã từng kề vào cổ cô.

"Tôi không làm hại cô đâu." Trình Tinh nhẹ nhàng nói: "Cô cũng không cần cảnh giác với tôi như vậy. Cô xem tôi bây giờ yếu đến nỗi tay trói gà còn không chặt thì làm sao mà hại cô được? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi."

Khương Từ Nghi cụp mắt xuống, không chút biểu cảm đánh giá cô một lượt, giọng nói vẫn lạnh như băng: "Nói chuyện gì?"

Trình Tinh suy nghĩ một lát: "Một yêu cầu hơi quá đáng. Những chuyện tôi đã làm với cô trước đây đều do tôi bị ma xui quỷ ám, tôi biết lỗi rồi. Hiện tại tôi thực sự thay đổi, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với cô, cho nên... chúng ta đừng ly hôn, được không?"

Khương Từ Nghi cười lạnh lùng: "Trình Tinh, cô cho rằng tôi sẽ tin cô nữa sao?".

Trình Tinh thở dài trong lòng, biết rằng việc mình cầu xin tha thứ lúc này thật sự rất trơ trẽn trong mắt Khương Từ Nghi, nhưng bây giờ cô có thể làm gì đây?!

Cô cũng vô tội mà.

Nhưng để Khương Từ Nghi tha thứ cho người đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy thì đối với Khương Từ Nghi mà nói cũng thật tàn nhẫn.

Ánh mắt cô nhìn Khương Từ Nghi mang theo vài phần đồng cảm, cô lại mặt dày nói tiếp: "Tôi biết bây giờ cô không muốn tin tưởng tôi, nhưng tôi thật sự sẽ thay đổi. Nếu không tin, cô cứ xem những việc tôi làm sau này. Chúng ta cũng đã kết hôn, trước đây tôi đúng là một tên khốn nạn, đầu óc hồ đồ lại thêm tội ác chồng chất, tôi cũng nên có một cơ hội để chuộc tội chứ?".

Khương Từ Nghi khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy nở rộ trên khuôn mặt lạnh lùng kia, khiến cả căn phòng trong chớp mắt trở nên bừng sáng.

Nụ cười thoáng qua, Khương Từ Nghi liền lạnh nhạt nói:
"Trình Tinh, việc chuộc tội nên giao cho phán quan xử lý. Tôi chỉ cần ly hôn với cô."

"Không được." Trình Tinh kiên quyết. "Những gì tôi nói lúc nãy đều là thật. Nếu cô cứ nhất quyết đòi ly hôn, vậy tôi thà chết còn hơn......"

Lời còn chưa dứt, trước mắt chợt lóe lên ánh sáng, Khương Từ Nghi dựa vào lực ở eo ngồi bật dậy, lưỡi dao giải phẫu sắc bén kia đã kề ngay ngực Trình Tinh.

Nàng nhìn chằm chằm đối phương: "Vậy thì cô chết đi."

Trình Tinh đáy lòng kinh ngạc, nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Cô định vì tôi mà phải mang tội giết người sao?"

"Thì đã sao?" Ánh mắt Khương Từ Nghi thoáng hiện lên sát ý: "Người sống có thể nói dối, nhưng người chết thì không."

Con dao đã rạch đứt lớp áo Trình Tinh, lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua làn da mềm mại. Khương Từ Nghi khẳng định chắc chắn: "Cô không phải Trình Tinh. Giả mạo Trình Tinh đến đây, rốt cuộc là có mục đích gì?"

Trình Tinh không ngờ nàng suy nghĩ tinh tế đến vậy, nhưng vẫn mạnh miệng: "Tôi chính là Trình Tinh. Có đem tôi đi xét nghiệm DNA thì tôi cũng là Trình Tinh. Người sống có thể nói dối, nhưng axit deoxyribonucleic thì không bao giờ, cô không tin khoa học kỹ thuật sao?"

Khương Từ Nghi cười lạnh:
"Trình Tinh cái đồ não rỗng kia thì biết cái quái gì là axit deoxyribonucleic."

Trình Tinh vẫn không hề hoảng loạn, đôi mắt gắt gao mà nhìn nàng, giọng tràn đầy chân thành:
"Nhưng tôi thật sự là Trình Tinh. Tôi từng làm chuyện sai trái, chẳng lẽ bây giờ không thể để tôi làm lại từ đầu sao?".

Trong lúc đôi co với Khương Từ Nghi, đôi mắt Trình Tinh có chút mỏi, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

"Cô hãy nhìn hành động của tôi." Giọng cô dịu dàng: "Đối xử tốt với một người không chỉ nằm ở lời nói, mà phải chứng minh bằng hành động."

Ánh mắt Khương Từ Nghi thoáng dao động. Trình Tinh dứt khoát nắm chặt cổ tay nàng: "Nếu sau này tôi vẫn đối xử tệ với cô, cô muốn ly hôn, hay thậm chí giết tôi cũng được. Dù sao dao giải phẫu đang trong tay cô."

Vừa dứt lời, một giọng nữ quen thuộc vang lên, vừa đẩy cửa vào vừa nói:
"Chị Tinh, nghe nói chị định ly hôn với Khương tàn phế?!"

Trong giọng điệu còn lộ rõ sự vui sướng không chút che giấu.

Trình Tinh lại sợ người kia thấy con dao giải phẩu đang đặt trước ngực mình rồi gây phiền phức cho Khương Từ Nghi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô đưa tay đẩy lưng của Khương Từ Nghi về phía trước, ôm nàng vào trong lòng.

Dưới tình thế cấp bách bị cô kéo vào người, tay Khương Từ Nghi vô tình đặt lên ngực cô, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp kia.

Cửa mở ra, một cô gái ăn mặc lộng lẫy bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cau chặt mày nói: "Khương tàn phế, buông chị Tinh của tôi ra!"

Nghe vậy đôi mắt Khương Từ Nghi hơi lay động, nàng hạ mí mắt, đặt cằm lên vai Trình Tinh, cố tình nói: "Làm sao bây giờ, là chị Tinh của cô bám riết lấy tôi cơ."

Giọng nói của nàng nhàn nhạt, lại có thể làm người ta tức đến chết, nhân cơ hội đó, nàng còn rút tay đang đặt trên ngực Trình Tinh di chuyển ra sau lưng cô, trắng trợn chọc giận đối phương .

"Cô ấy chính là thích một kẻ tàn phế này." Khương Từ Nghi cười lạnh: "Từ tiểu thư, vừa hay tôi cũng không cần, chi bằng cô mang cô ấy đi đi?"

Cố Tinh lập tức phủ nhận, ôm Khương Từ Nghi càng chặt hơn: "Tôi không muốn tách ra khỏi cô đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com