Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Nghe thấy câu hỏi đó, Tịch Tiểu Yên trầm mặc.

“Nếu không tiện nói thì đừng nói.” Mạnh Sở Vũ nhìn ra nàng đang khó xử.

Hai người, một người ngồi trên mép giường, một người ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn. Trong phòng có bình hoa tươi ao nhỏ vừa thay, hương hoa thoang thoảng trong không khí. Khoảng cách giữa hai người chưa đến một centimet.

“Không phải không tiện nói, mà là em sợ Vũ tỷ tỷ nghe xong sẽ không vui.” Đôi mắt Tịch Tiểu Yên vẫn trong veo như thế, ánh mắt thuần khiết đến mức khiến người ta không kìm được mà tin tưởng từng lời nàng nói.

“Em nghĩ tôi sẽ ghen sao?”

“Hôm trước Vũ tỷ tỷ chẳng phải đã ghen rồi sao? Hơn nữa, bây giờ trên người em…”

Mạnh Sở Vũ hiểu ngay nàng đang nói gì—trong cơ thể Tịch Tiểu Yên vẫn còn sót lại tin tức tố của Khương Điềm Dương.

Trong kỳ phát tình, Omega hấp thu tin tức tố của Alpha, phải mất vài ngày mới hoàn toàn biến mất.

Điều này cả hai đều rõ ràng.

“Tôi không đến mức ghen tuông như vậy!” Câu này chưa nói ra thì thôi, vừa nói xong Mạnh Sở Vũ lập tức cảm thấy mình như đang chột dạ.

“Thật sao?” Đáy mắt Tịch Tiểu Yên ánh lên tia phấn khích.

Nụ cười của nàng mang theo chút tinh quái, như thể đang hưởng thụ cảm giác khi phát hiện người mình thích ghen.

“Vậy em có định nói không đây? Quá khứ của tôi, em có thể dễ dàng từ trên mạng tra được, hơn nữa, trước khi kết hôn cũng đã kể cho em nghe rất nhiều rồi, đúng không?”

Tịch Tiểu Yên bĩu môi, bật cười khẽ, rồi nghiêm túc nói: “Vũ tỷ tỷ phải hứa với em không tức giận, không ghen, cũng không cười em, thì em mới nói.”

“Như thế không công bằng! Hôm qua em chẳng phải giận chuyện cặp chị em song sinh kia sao?” Nói đến nửa câu sau, giọng Mạnh Sở Vũ bất giác nhỏ lại.

“Em ngốc lắm, hay bị ảnh hưởng tâm trạng vì mấy chuyện nhỏ nhặt.”

“Là lỗi của tôi, lỗi của tôi.” Một lần nữa lại phải gánh nồi, Mạnh Sở Vũ vô cùng bất đắc dĩ. “Tôi trước kia đúng là quá hỗn trướng.”

“Được rồi.” Tịch Tiểu Yên hít sâu, như thể gom đủ dũng khí, quyết tâm kể lại mọi chuyện giữa nàng và Khương Điềm Dương thời cấp ba.

Mạnh Sở Vũ im lặng lắng nghe.

Hóa ra, cũng giống như Tịch Tiểu Yên, Khương Điềm Dương khi còn nhỏ từng làm kiểm tra gien. Báo cáo đánh giá dự đoán nàng sẽ phân hóa thành một Alpha S cấp, vì thế, gia đình đặt kỳ vọng rất cao vào nàng.

Nhưng đến năm mười sáu tuổi, kết quả của Tịch Tiểu Yên là B cấp Omega, còn Khương Điềm Dương thậm chí còn tệ hơn—nàng phân hóa thành C cấp.

Đây vốn không phải điều họ có thể tự quyết định, nhưng vì kết quả này, họ đều phải đối mặt với sự thất vọng của gia đình, thậm chí là sự chế giễu từ người thân và bạn bè. Khoảng thời gian đó để lại vết thương sâu trong lòng cả hai.

Trong giai đoạn đầy biến động đó, Tịch Tiểu Yên tham gia câu lạc bộ kịch nói và gặp Khương Điềm Dương.

Những trải nghiệm tương đồng khiến họ ngày càng thân thiết, ngày càng thấu hiểu và trân trọng nhau.

Dù Khương Điềm Dương lớn hơn Tịch Tiểu Yên một lớp, điều đó không ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ.

Tịch Tiểu Yên cũng không rõ từ khi nào tình cảm của Khương Điềm Dương dành cho nàng đã vượt qua mức tình bạn.

Sau này, vào ngày tốt nghiệp Khương Điềm Dương đã thổ lộ với nàng.

Tịch Tiểu Yên từ chối. “Em đã có người mình thích rồi.”

“Tiểu Yên, đến giờ em vẫn thích Mạnh Sở Vũ sao?” Trong mắt Khương Điềm Dương, ngoài nỗi buồn còn có sự lo lắng.

Hóa ra Khương Điềm Dương đã biết từ lâu. Cũng đúng thôi, chuyện đó đã sớm lan truyền khắp trường, chẳng ai không biết rằng nàng từng si tâm vọng tưởng đến mức nào.

Tịch Tiểu Yên cắn môi, khẽ đáp: “Đó chỉ là ảo tưởng của em… Không, có lẽ không phải. Nhưng chỉ cần có thể thích nàng, em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.”

“Vậy thì chúc mong ước của em sẽ trở thành sự thật.”

Trái với những gì Tịch Tiểu Yên nghĩ, Khương Điềm Dương không hề cười nhạo nàng. Ngược lại, nàng chân thành chúc phúc.

Chỉ là, trong giây phút nói ra những lời đó, đôi mắt nàng đã ngấn nước. Nụ cười mang theo nước mắt ấy vẫn in sâu trong ký ức của Tịch Tiểu Yên, như thể chuyện đó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Mỗi lần nhớ lại lần duy nhất Khương Điềm Dương thổ lộ với mình, Tịch Tiểu Yên luôn không kìm được mà tự trách bản thân đã quá vô tình.

Vì một giấc mơ xa vời không thể với tới, nàng đã tuyệt tình từ chối người bạn duy nhất của mình thời cấp ba, không để lại một đường lui nào.

Từ trước khi Khương Điềm Dương tốt nghiệp, Tịch Tiểu Yên đã nhận ra tình cảm của nàng. Bởi lẽ, khi thích một người, ánh mắt là thứ không thể che giấu.

Chỉ là, vì không thể đáp lại tình cảm của học tỷ, Tịch Tiểu Yên vừa giả vờ như không biết, vừa cẩn thận duy trì mối quan hệ bạn bè, bởi nàng không muốn mất đi người bạn duy nhất.

Nhưng so với sự vất vả của Khương Điềm Dương, nỗi khổ tâm của nàng chẳng đáng là gì.

“Khương tỷ tỷ, chị…”

“Tiểu Yên, đừng đồng cảm với chị! Chị chờ đến hôm nay mới thổ lộ, vì chị biết em chỉ xem chị là bạn. Nhưng chết tiệt…” Khương Điềm Dương kìm nén lâu ngày, cuối cùng nước mắt cũng trượt xuống. “Dù biết rõ em không thích chị, chị vẫn không thể ngăn mình bị em hấp dẫn!"

“Khương tỷ tỷ, em…” Tịch Tiểu Yên, người vốn luôn khéo ăn nói, giờ lại chẳng thể tìm được lời nào phù hợp.

“Sau khi tốt nghiệp, chị không thể ở bên em nữa. Chị không cho phép bản thân mãi thích một người không thích mình, cũng không muốn tiếp tục làm bạn của em. Nếu còn có thể duy trì tình bạn, thì trước đó, chị cần phải biến mất khỏi cuộc sống của em."

“Thật sự phải như vậy sao?"

“Tiểu Yên, bảo trọng!"

Mùa hè năm lớp 11, ký ức sâu sắc nhất của Tịch Tiểu Yên chính là hình ảnh Khương Điềm Dương mất kiểm soát rơi nước mắt, cố cắn môi kìm nén bi thương, siết chặt tay để không bật khóc, nhẹ nhàng ôm nàng lần cuối rồi xoay người chạy đi, không hề quay đầu lại.

Từ đó về sau, Khương Điềm Dương hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng—vì thất bại trong quá trình phân hóa khiến sức khỏe sa sút, vì sự đồng cảm của Tịch Tiểu Yên với nàng, và cũng vì tài năng sáng tác kịch bản khiến cái tên Khương Điềm Dương luôn được bạn bè nhắc đến.

Mùa thu năm ấy, khi lên lớp 12, Tịch Tiểu Yên nhìn lên bảng vàng danh dự của trường và thấy tên Khương Điềm Dương đỗ vào ngôi trường đại học mà nàng ngưỡng mộ.

“Khương tỷ tỷ đã vào học ngành văn học điện ảnh và kịch nghệ mà chị ấy yêu thích nhất rồi!”

Nàng nghĩ, mình nên chúc mừng chị ấy.

Nhưng khi gửi tin nhắn đi, hệ thống lại nhắc nhở: "Bạn chưa phải bạn tốt của đối phương. Hãy thêm bạn trước khi gửi tin nhắn."

Vậy thì… chúc phúc từ xa vậy.

Tịch Tiểu Yên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời tháng chín xanh ngắt, nhìn những đám mây trắng mà Khương Điềm Dương yêu thích nhất, thầm nói trong lòng:

“Khương tỷ tỷ, chúc chị tiền đồ rộng mở! Em sẽ mãi nhớ những năm tháng có chị bên cạnh. Mong rằng ở thế giới không còn ràng buộc của em, chị sẽ được tự do và hạnh phúc hơn…”

---

Năm, sáu năm sau đó, Tịch Tiểu Yên và Khương Điềm Dương đều không còn liên lạc.

Cho đến khi Tịch Tiểu Yên lần thứ hai phân hóa, cũng là lúc Mạnh Sở Vũ dạy nàng về kiểu hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.

Không lâu sau, tin tức nàng sắp kết hôn cùng Mạnh Sở Vũ lan truyền khắp internet, những bức ảnh đẹp của hai người cũng được chia sẻ rộng rãi.

Một ngày nọ, Tịch Tiểu Yên nhận được tin nhắn:

“Chúc mừng em, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này! Thích nàng nhiều năm như vậy, em đã không uổng phí những gì mình bỏ ra.”

Không có chữ ký, nhưng nàng biết chắc, đó là Khương Điềm Dương.

Chỉ có chị ấy mới có thể chúc phúc một cách dịu dàng và chân thành đến thế.

“Cảm ơn chị, Khương tỷ tỷ!"

Giữa hai tin nhắn ngắn ngủi ấy, chứa đựng biết bao năm tháng tưởng nhớ nhau.

Tịch Tiểu Yên biết, không lâu sau khi vào đại học, Khương Điềm Dương cũng lần thứ hai phân hóa. Nàng thật lòng vui mừng vì kết quả đó.

Giống như cách mà Khương Điềm Dương cũng chân thành chúc phúc cho nàng khi nàng sắp sửa kết hôn cùng Mạnh Sở Vũ vậy.

---

Nghe Tịch Tiểu Yên kể lại, lòng Mạnh Sở Vũ trào dâng những cảm xúc phức tạp.

Thì ra, ánh mắt Khương Điềm Dương nhìn Tịch Tiểu Yên lại mang theo nhiều tâm tư sâu nặng đến vậy.

Quá khứ của họ giống nhau đến đáng kinh ngạc, bảo sao Tịch Tiểu Yên lại tuyệt đối tin tưởng nàng.

Tịch Tiểu Yên từ năm mười lăm tuổi đã có một giấc mơ—đó là gả cho tra A.

Khi nhắc đến giấc mơ này, nàng không hề ngại ngùng, mà ánh mắt còn ánh lên sự kiêu hãnh và hạnh phúc, điều đó khiến Mạnh Sở Vũ vô cùng chấn động.

Nếu như quá khứ của nàng và Khương Điềm Dương khiến Mạnh Sở Vũ có chút chua xót, thì tình cảm mà nàng dành cho tra A lại như một bình dấm chua lật tung trong lòng cô vậy.

Nhưng cô chỉ có thể cố gắng kìm nén cảm xúc này. Dù sao, việc ghen tuông quá mức cũng chẳng hợp lý chút nào!

“Giờ thì, Vũ tỷ tỷ đã hiểu hết rồi chứ?"

"Ừm."

"Ai da, bí mật của em không còn nữa rồi, cảm giác cứ như mình thay đổi hẳn vậy… Em muốn được Vũ tỷ tỷ hôn quá!"

"Được thôi."

Tịch Tiểu Yên lúc nào cũng khiến cô trở tay không kịp.

Mạnh Sở Vũ hoàn toàn không thể từ chối, chỉ đành thuận theo nàng.

Hôn môi, ôm ấp, Tịch Tiểu Yên luôn có thể làm những chuyện này một cách tự nhiên, thuần khiết đến thế.

Đây chính là sức mạnh của tình yêu không chút do dự, không chút giữ lại, đúng không?!

-----
Mình edit hơi vội nên có sai xưng hô mn cứ nhắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com