Chương 23
"Nhưng không được, Vũ tỷ tỷ quên rồi sao? Em đã nói, dạo gần đây không thể mà!"
Tịch Tiểu Yên hồn nhiên cười, dù có trêu chọc người khác, nàng vẫn có thể cười một cách vô cùng ngây thơ.
Bị nàng trêu ghẹo, Mạnh Sở Vũ cũng không giận. Lúc này, quả thực cần một chút thời gian nhẹ nhàng. Từ khi xuyên thư đến nay, mọi chuyện diễn ra như một chuyến tàu lượn siêu tốc, khiến nàng gần như không thể tiêu hóa hết.
"Càng ngày càng nghịch ngợm rồi!" Mạnh Sở Vũ dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Tịch Tiểu Yên.
Tịch Tiểu Yên cười khanh khách, dáng vẻ tựa như một đóa hoa đung đưa trong gió. "Mới không phải nghịch! Nếu có thể, dù bị Vũ tỷ tỷ hôn đến mức không thở nổi, em cũng không muốn dừng lại!"
"Em cũng thật táo bạo."
"Vũ tỷ tỷ không thích sao?" Tịch Tiểu Yên chớp mắt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Thích." Trong lòng Mạnh Sở Vũ khẽ rung động. Lời nói bật ra tự nhiên, không chút do dự, không lừa dối nàng cũng không lừa dối chính mình.
Như thể vô tình mà thốt lên cảm xúc chân thật, cô không khỏi có chút bối rối.
"Vậy thì em yên tâm rồi." Tịch Tiểu Yên giơ tay lên đỉnh đầu, khẽ nghiêng người về bên phải, lười biếng duỗi người.
"Tôi có một vấn đề." Mạnh Sở Vũ lại nhẹ nhàng chạm đầu gối vào nàng.
Tịch Tiểu Yên dường như chợt nhận ra hành động duỗi người trước mặt Mạnh Sở Vũ có chút không nhã nhặn, liền vội vàng thu tay lại.
Lần này, nàng dứt khoát để đầu gối mình chạm vào đầu gối Mạnh Sở Vũ.
Khoảnh khắc đó, giữa hai người như có một luồng cảm xúc tỏa ra, sự rung động đầy yêu thích, khát khao được gần gũi cùng vô số lời muốn nói nhưng chưa tiện mở miệng-tất cả như đang được truyền tải qua từng lần chạm nhẹ.
"Vũ tỷ tỷ, nói đi."
"Bây giờ, Khương Điềm Dương hẹn em ra ngoài, tôi có thể hiểu là nàng muốn làm bạn với em không?"
"À, chuyện này à?" Tịch Tiểu Yên bật cười, ánh đèn phản chiếu trong mắt nàng như những vì sao lấp lánh.
"Chuyện này là sao?"
"Vũ tỷ tỷ thật sự rất hay ghen đó."
"Thì sao?" Bị vạch trần, Mạnh Sở Vũ dứt khoát thừa nhận, gương mặt lộ rõ vẻ ghen tuông không chút che giấu.
"Thật ra, sau khi tốt nghiệp cấp ba, em chỉ gặp Khương tỷ tỷ một lần duy nhất trước khi kết hôn. Nàng tặng em một món quà và bảo rằng không cần mời nàng dự hôn lễ."
"Nói vậy là nàng vẫn không thể làm bạn với em?" Mạnh Sở Vũ có chút khó hiểu về Khương Điềm Dương.
"Chuyện này em cũng không dám chắc." Tịch Tiểu Yên thu lại nụ cười, khẽ thở dài. "Hôm trước, em tình cờ gặp nàng ở cửa nhà ăn. Ngày đó, em đã lừa chị rằng Khương tỷ tỷ thích ta, nhưng thật ra ta chỉ muốn nhắc đến chuyện nàng từng tỏ tình với em hồi cấp ba. Em chỉ muốn xem chị có ghen không, nên mới nói dối."
"Chuyện như vậy mà cũng có thể gạt người sao?" Mạnh Sở Vũ lần thứ ba chạm đầu gối vào nàng, tỏ ý trách nhẹ.
"Em biết sai rồi, chuyện này đúng là em làm không tốt."
"Cũng không nghiêm trọng đến thế." Mạnh Sở Vũ nắm lấy tay Tịch Tiểu Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng. "Sau này, có thể bớt mấy trò nhỏ này lại không?"
"Vũ tỷ tỷ, hôm qua em đi gặp Khương tỷ tỷ, ngoài việc cảm thấy bực bội, em còn định khéo léo nói với nàng rằng từ nay về sau, chúng ta không nên đơn độc gặp mặt nữa." Tịch Tiểu Yên ngừng lại một chút, ánh mắt đầy suy tư. "Em rất hiểu cảm giác đau lòng ấy."
Ý nàng rất rõ ràng.
"Khương tỷ tỷ là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu được ý em. Em không ngờ lại xảy ra chuyện này."
"Tôi muốn biết, rốt cuộc nàng hẹn em ra để làm gì?"
"Nàng nói chỉ là uống cà phê."
"Chỉ là uống cà phê thì tốt rồi."
Nghe xong câu chuyện của Tịch Tiểu Yên và Khương Điềm Dương, Mạnh Sở Vũ dù có ghen tị vì hai người từng thân thiết, cô cũng không muốn quá bá đạo mà ép Tịch Tiểu Yên phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Khương Điềm Dương. Dù sao, cô không có quyền quyết định điều đó.
Hơn nữa, Tịch Tiểu Yên còn tinh tế đến mức, ngay cả khi cô chưa nói gì, nàng ấy đã chủ động giữ khoảng cách với Khương Điềm Dương. Nếu giờ cô còn đưa ra những yêu cầu quá đáng, chẳng phải sẽ trở nên quá hẹp hòi sao?
Tịch Tiểu Yên nhận ra sự bận lòng của Mạnh Sở Vũ, liền nhẹ nhàng nói:
"Vũ tỷ tỷ, sau này dù Khương tỷ tỷ có hẹn em, em cũng sẽ cố gắng từ chối."
Nàng không muốn Mạnh Sở Vũ nghi ngờ Khương Điềm Dương, cũng không muốn cô vì chuyện này mà phiền lòng.
Trong tình yêu, trước kia Tịch Tiểu Yên đã chọn Mạnh Sở Vũ. Hiện tại, nàng vẫn kiên định lựa chọn ấy.
Có lẽ sau này, dù tương lai có biến đổi ra sao, nàng tin rằng mình vẫn sẽ chọn Mạnh Sở Vũ.
Đây là điều Tịch Tiểu Yên chưa bao giờ hoài nghi.
Từ lâu, nàng đã hiểu rõ-Mạnh Sở Vũ chính là giấc mộng cả đời nàng.
Trước đây, nàng từng bối rối vì chính sự chấp nhất này, tự hỏi tại sao mình lại yêu Mạnh Sở Vũ đến vậy. Nhưng đến giờ phút này, nàng đã không còn bận tâm về nguyên nhân nữa. Chỉ cần được nhìn thấy cô, được ở bên cô, Tịch Tiểu Yên đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mà thứ hạnh phúc này, không ai khác có thể mang lại cho nàng.
Tuy nhiên, nàng vẫn trân trọng tình bạn từ thuở niên thiếu với Khương Điềm Dương, vì thế mới không nhịn được mà muốn biện hộ cho nàng ấy trước mặt Mạnh Sở Vũ.
"Yên Yên, em..."
Mạnh Sở Vũ không kìm được mà đưa tay ra, khẽ vỗ nhẹ lên má nàng, thân mình cũng hơi nghiêng về phía trước.
"Tôi không khẳng định ngay rằng chuyện đó do Khương Điềm Dương làm. Tôi chỉ sợ em sẽ bị tổn thương. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, tôi không muốn nó lặp lại. Vì thế, có chút lo lắng quá mức."
“Ân, em hiểu rồi.” Tịch Tiểu Yên nhẹ nhàng nâng tay, khẽ vuốt lên mu bàn tay Mạnh Sở Vũ.
Bốn mắt giao nhau, Mạnh Sở Vũ cảm giác tim mình bỗng chốc nặng trĩu, trong cơ thể như có thứ gì đó đang kêu gào đòi bùng nổ.
“Cái này…” Mạnh Sở Vũ vội vàng rụt tay về, “Tôi… có lẽ cần một liều thuốc ức chế.”
“A! Vậy để em lấy giúp chị.” Tịch Tiểu Yên lập tức phản ứng, đoán rằng có lẽ kỳ nhạy cảm của Mạnh Sở Vũ sắp đến.
“Không cần, tôi tự lấy được rồi.” Mạnh Sở Vũ vội đứng dậy, đi đến tủ thuốc, lấy một viên thuốc ức chế và cho vào miệng.
“Tôi ra ngoài hóng gió một lát.” Vì thuốc còn trong miệng, giọng nói của cô có chút mơ hồ.
“Vũ tỷ tỷ, mau quay lại nhé.” Tịch Tiểu Yên đứng dậy định tiễn cô ra cửa.
Mạnh Sở Vũ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại giơ tay ra hiệu cho nàng không cần đến gần—lúc này, cô không muốn để bản thân lại một lần nữa bị kích thích.
—
Bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu, cả đại sảnh yên tĩnh đến lạ thường.
Cô chợt nhớ ra, Tiều Chi và A Nhỏ hẳn là vẫn đang ở cùng Trần Lam Nghênh.
Chuyện của Đằng Vân Tề nhìn thì có vẻ đã có manh mối, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là phỏng đoán.
Mạnh Sở Vũ và Tịch Tiểu Yên đều có những nghi ngờ trong lòng, nhưng khi đối diện với ánh mắt khó lường của Khương Điềm Dương, cô lại tạm thời giữ im lặng. Bởi vì cô vẫn chưa thể xác định—cái ánh mắt kia, rốt cuộc chỉ đơn thuần là ghen tị, hay còn ẩn chứa một điều gì khác?
—
Vừa uống ức chế tề xong, Mạnh Sở Vũ cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, thân thể cũng nặng nề hơn.
Bước ra ngoài, hít vào luồng không khí đêm lành lạnh, nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Đi đến hoa viên, cô vô thức nâng tay phải lên—rồi bỗng chốc sững lại.
Dấu ấn màu xanh lá trên ngón trỏ từ tối hôm qua… vậy mà giờ đây đã mơ hồ chuyển sang sắc đỏ!
Cảm giác này chẳng khác nào một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy bất ngờ!
“A Hệ, A Hệ!” Mạnh Sở Vũ hoảng hốt đến mức quên cả việc bản thân đang mệt mỏi, lập tức gọi hệ thống miêu.
"Ngao ô!" Athena trước sau như một mà xuất hiện kịp thời.
Vì không chú ý dưới chân, Mạnh Sở Vũ suýt chút nữa bị con mèo mũm mĩm này làm vấp ngã.
“Tại sao dấu ấn trên ngón tay ta lại có xu hướng chuyển sang màu đỏ vậy?!”
“Có nguy hiểm!”
“Nguy hiểm gì?” Mạnh Sở Vũ nhận ra giọng mình hơi run, liền tự nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh.
Vì con mèo cứ đi quanh chân làm cô có cảm giác như sắp bị vấp tiếp, Mạnh Sở Vũ dứt khoát cúi xuống, bế Athena lên.
“Ngao ô~ miêu ô~” Athena giãy giụa vài cái, rồi cuối cùng tìm được một tư thế thoải mái trong lòng cô.
“Có phải do Đằng Vân Tề hôm qua kéo dài tác dụng không?” Dù trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, Mạnh Sở Vũ vẫn chú ý đến chi tiết Athena lại thay một chiếc khăn quàng cổ khác. Cái con mèo này… dường như chưa bao giờ lặp lại phụ kiện.
“Hẳn là không phải.” Athena dụi đầu vào người cô như đang gãi ngứa.
“‘Hẳn là không phải’? Ngươi có thể xác định rõ ràng hơn được không?”
“Theo dõi hệ thống chỉ báo động trước, không thể đọc nội dung cụ thể trước khi sự việc xảy ra. Ta đã nói rồi mà, ý chí nguyên tác rất mạnh. Dù ngươi có bị trọng trí, nhưng gen pháo hôi vẫn khó tránh khỏi ảnh hưởng. Còn nữa, lần trước không chịu ký hợp đồng sớm, cũng có thể đã kích hoạt một phần cốt truyện pháo hôi."
“A Hệ, vậy ngươi nói đi, ta phải làm gì bây giờ?”
“Tin tưởng vào trực giác của ngươi, cẩn thận với Khương Điềm Dương. Theo nguyên tác, nàng ta vốn không xuất hiện sớm như vậy. Ta cũng giống ngươi, cảm thấy nàng ta rất đáng nghi!”
“Đây không phải lúc ngươi nói ‘cảm thấy’ hay ‘phỏng đoán’. Ta cần thứ gì đó chắc chắn hơn.” Mạnh Sở Vũ cảm giác trực giác của mình vẫn luôn chính xác. Khương Điềm Dương… e rằng không hề đơn giản như vẻ ngoài hiền lành của nàng ta.
“Bởi vì ngay cả hệ thống xuyên thư cũng không thể xác định được, ta chỉ có thể suy đoán thôi.”
“A Hệ, có lẽ mục tiêu trước mắt của Khương Điềm Dương… chính là ta.”
“Hả?!”
“Nếu nàng ta muốn đến bên Yên Yên, thì chướng ngại lớn nhất chính là ta.”
“Cái nữ nhân này… hình như có hơi khẩu thị tâm phi nha! Vậy bây giờ ngươi định làm gì?”
“Ôm cây đợi thỏ.”
Mạnh Sở Vũ bỗng nhiên dừng bước, trầm giọng nói:
“A Hệ, hôm trước Khương Điềm Dương có nói nàng ta cũng nuôi một con mèo chiết nhĩ, đúng không? Ngươi có thể thử tiếp cận nó, xem có thể moi được thông tin gì hữu dụng không?”
“Mạnh Sở Vũ! Ngươi lại muốn ta bán đứng sắc tướng sao?”
“Athena, nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi cũng chẳng có lợi gì đâu.”
"Miêu ô!" Athena kêu một tiếng, nhảy khỏi vòng tay nàng, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm.
----
Tên của bà mèo nhiều cái rối ghê lúc Athena lúc A Hệ=)) mình định sửa mà thoi lười ác=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com