Chương 26
Trong phòng ngủ, Mạnh Sở Vũ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng bức, ngày càng xao động. Những ký ức về Tra A – kẻ từng lưu luyến bụi hoa – chợt ùa về trong tâm trí nàng. Dù chỉ là những đoạn ngắn lặp đi lặp lại, chúng vẫn khiến nàng cảm thấy chán ghét và phản cảm. Tuy nhiên, cảm giác ấy chẳng thể làm gì để ngăn cản. Những hình ảnh đó luôn tìm cách trỗi dậy trong lý trí nàng, chiếm lấy toàn bộ tâm trí, khuấy động khiến nàng nhớ lại càng nhiều chuyện quá khứ.
Nàng không thể gọi tên được thứ gì đang hỗn loạn trong cơ thể mình. Máu như biến thành một dòng sông chảy xiết, không ngừng va đập vào ý chí ngày càng mong manh của nàng. Nó dâng lên từ trái tim, lan tỏa ra ngoài, rồi lại co rút về lồng ngực. Sự phóng thích và thu hồi lặp đi lặp lại ấy tạo ra một luồng nhiệt lượng dữ dội, lan tỏa đến từng lỗ chân lông. Mồ hôi trên trán nàng càng lúc càng to hạt.
Lúc này, Mạnh Sở Vũ cố gắng hết sức để ngăn chặn những ký ức về Tra A trỗi dậy trong đầu. Vì thế, nàng nghĩ đến Tịch Tiểu Yên. Cuối cùng, gương mặt rực rỡ như dải ngân hà của Tịch Tiểu Yên đã đè nén được những ký ức hỗn loạn và khó chịu kia xuống.
Dần dần, trong tâm trí Mạnh Sở Vũ chỉ còn lại dung nhan tuyệt mỹ vô song của Tịch Tiểu Yên. Nàng khao khát đôi mắt trong veo, thuần khiết của nàng ấy khao khát hàng mi dài khẽ động, để lại bóng mờ nhạt trên mí mắt, khao khát nụ cười trong sáng không chút tạp chất và giọng nói luôn khiến lòng người sảng khoái, khao khát cảm giác ấm áp từ bàn tay nàng khi chạm vào đôi má mềm mại ấy – cái chạm khiến tim nàng không khỏi đập nhanh.
Nàng còn khao khát hơn cả khoảnh khắc Tịch Tiểu Yên đẩy nàng vào tường, không chút do dự dùng đôi môi đỏ mọng khóa chặt lấy nàng, không để lại chút khoảng trống nào. Điều nàng nhớ nhất chính là cảm giác ngạt thở trong đêm tân hôn ấy. Và cả mùi hương từ Tịch Tiểu Yên – như làn gió xuân mang theo hương hoa thoảng nhẹ, hơi ẩm ấm áp đặc trưng của mùa xuân, từng đợt vờn quanh gò má nàng, khiến nàng tưởng như đang nằm trên cánh đồng hoa cỏ xanh mướt, ánh nắng chan hòa, ấm áp bao trùm khắp nơi.
“Yên Yên, em ở đâu!” Mạnh Sở Vũ thất thanh gọi lớn. Nàng cảm thấy như có thứ gì đó vừa phá vỡ tuyến thể sau gáy mình.
Ngay sau đó, một mùi hương khô ráo như ánh nắng phơi khô mọi thứ tràn ngập căn phòng. Hơi thở ấy nồng nàn đến mức dường như có thể nhìn thấy bằng mắt thường – một thứ ấm áp hữu hình. Nó đậm đặc đến nỗi bất kỳ Omega nào đến gần cũng sẽ bị mê hoặc bởi pheromone của nàng, rồi ngoan ngoãn quy phục bên nàng.
Mạnh Sở Vũ, chưa từng trải qua chuyện này, không hề biết rằng pheromone của mình đã mất kiểm soát và tự do tỏa ra. Lúc này, tâm trí nàng chỉ tràn ngập hình bóng Tịch Tiểu Yên. Nàng muốn gặp nàng ấy, muốn ôm nàng, hôn nàng; muốn được nàng ôm, được nàng hôn; và còn nhiều hơn thế nữa.
“Vũ tỷ tỷ, Vũ tỷ tỷ!” Với giác quan nhạy bén của một Omega cấp S, Tịch Tiểu Yên vừa bước lên tầng hai đã cảm nhận được pheromone của Mạnh Sở Vũ tràn ngập khắp nơi, mang theo hơi thở ấm áp như ánh dương. Mùi hương ấy mãnh liệt đến mức dường như có thể nhìn thấy nó khuếch tán trong không khí, như thể mang theo những chiếc râu vô hình, thay chủ nhân tìm kiếm và kêu gọi Omega yêu quý của mình.
Không ổn rồi! Chắc chắn thuốc ức chế không thể kìm nén được nữa! Tịch Tiểu Yên muốn lao ngay vào phòng ngủ, nhưng lại sợ rằng sự xuất hiện của mình chỉ khiến Mạnh Sở Vũ – người đang cố từ chối kết hợp với nàng – thêm đau khổ. Nếu bước vào căn phòng ấy, trừ phi hai người lập tức kết hợp, với pheromone nồng nặc bao quanh như vậy, nàng biết mình chắc chắn sẽ không chịu nổi và tan biến mất.
Sau một thoáng tự hỏi ngắn ngủi, Tịch Tiểu Yên xoay người, hét lớn xuống dưới lầu: “Tiều dì, Tiều dì!”
Tiều Chi và Trì Thanh gần như cùng lúc lao tới. Họ đứng ở cửa cầu thang, ngước nhìn lên.
“Tịch tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Cả hai đều là Beta, hoàn toàn không nhạy cảm với pheromone.
“Tiều dì, dì mau gọi bác sĩ gia đình đến! Vũ tỷ tỷ mất kiểm soát pheromone rồi. Ao nhỏ, em mau bảo Tiểu Trần chuẩn bị thuốc ức chế, sau đó đưa cô ấy ra ngoài trước.”
Dưới lầu, hai người gần như đồng thời gật đầu, rồi lập tức chia nhau chạy đi.
Tịch Tiểu Yên bước xuống lầu, tìm lọ thuốc ức chế dự phòng dành cho Omega, dùng một ít, rồi đeo khẩu trang, chuẩn bị lên lầu xem tình hình của Mạnh Sở Vũ. Nhưng khi nàng vừa chạy đến cửa cầu thang, Tiều Chi – đang bưng nước lạnh và túi chườm đá – vội vươn một tay giữ nàng lại: “Tịch tiểu thư, không được! Cơ thể cô không chịu nổi đâu. Nếu cô lên lầu bây giờ, chỉ khiến Vũ tiểu thư thêm đau khổ thôi. Để tôi đi!”
Hai người lo lắng nhìn nhau. Tiều Chi chỉ buông tay khi chắc chắn Tịch Tiểu Yên đã nghe lời, rồi vội vã bước lên lầu.
Sáng nay, lúc ăn sáng, Tiều Chi từng hỏi Mạnh Sở Vũ có cần gọi bác sĩ không, nhưng nàng từ chối. Tiều Chi tự trách mình đã quá bất cẩn. Trước đây, khi Mạnh Sở Vũ vào kỳ dễ cảm, trong nhà thường hỗn loạn vì những Omega khác – gần như mỗi lần đều thay đổi người – nhưng bản thân nàng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, lần này, cô quản gia như nàng đã chủ quan. Nếu Chức Tinh tiểu thư biết cô chăm sóc con gái mình như thế này, chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Đi theo sau Tiều Chi, Tịch Tiểu Yên hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng cô ấy. Tiều Chi cũng không ngờ Tịch Tiểu Yên sẽ bám theo. Khoảnh khắc cô mở cửa phòng, Tịch Tiểu Yên như quên mất nguy hiểm, chỉ muốn lao vào theo. May mà Tiều Chi kịp thời đẩy nàng ra: “Tịch tiểu thư, ở ngoài chờ đi! Tránh xa cửa phòng một chút!”
Nói xong, cô đóng sầm cửa lại, tiếng khóa vang lên từ bên trong.
Dù cửa chỉ hé mở trong chớp mắt, hơi thở nồng nặc từ trong phòng phả ra vẫn khiến Tịch Tiểu Yên – dù đã đeo hai lớp khẩu trang – cảm thấy chân mềm nhũn. Có thể tưởng tượng tình trạng của Mạnh Sở Vũ nghiêm trọng đến mức nào.
Năm sáu phút trôi qua, nhưng với Tịch Tiểu Yên, nó dài như năm sáu năm. Khi Tiều Chi bước ra, cô nói: “Màng tuyến thể của Vũ tiểu thư bị phá vỡ rồi. Tịch tiểu thư, cô mau xuống lầu đi! Nếu cô bị nàng kích thích mà rơi vào kỳ tình nhiệt, tôi sẽ không xử lý nổi đâu!”
Không để nàng phản đối, Tiều Chi kéo Tịch Tiểu Yên về phía cầu thang. Tịch Tiểu Yên biết mình không còn lựa chọn, đành lưu luyến từng bước để Tiều Chi dẫn xuống.
“Tôi đã chườm đá cho Vũ tiểu thư. Bác sĩ Đường chắc sắp đến rồi,” Tiều Chi nói.
Quả nhiên, khi họ mới xuống được nửa cầu thang, Đường Tư Tấn – mang theo hòm thuốc – xuất hiện. “Đường bác sĩ, mau lên, làm ơn nhanh một chút!” Tiều Chi buông tay Tịch Tiểu Yên, vội chạy đến đón ông.
Ánh mắt Đường Tư Tấn lướt qua Tịch Tiểu Yên, rồi ông nhanh chóng bước theo Tiều Chi. Ba người cùng chạy lên lầu.
“Tịch tiểu thư, tôi khuyên cô nên đợi dưới lầu trước,” Đường Tư Tấn vừa đi vừa nói, không quay lại nhìn nàng. “Cô lên đó không những không giúp được gì, mà còn tự đẩy mình vào nguy hiểm.”
Tịch Tiểu Yên rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Dù vụ việc về Tịch Tiểu Yên hôm trước đã bị ém nhẹm, Đường Tư Tấn vẫn nghe được từ đồng nghiệp. Hôm nay, Mạnh Sở Vũ trong kỳ dễ cảm mà không kết hợp với nàng, ông hiểu lý do. Là bác sĩ, ông biết một Omega chưa được đánh dấu vĩnh viễn không nên liên tục bị kích thích rơi vào kỳ tình nhiệt. Nếu không, cơ thể có thể chịu tổn thương không thể hồi phục. Huống chi, chỉ trong bốn, năm ngày ngắn ngủi, nàng đã bị kích thích hai lần.
“Nghe tôi đi,” Đường Tư Tấn nhận ra nàng vẫn bám theo sau, liền dừng bước. “Mạnh tiểu thư không muốn cô gặp chuyện, nên mới làm vậy, đúng không?”
Tịch Tiểu Yên ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Đường Tư Tấn. Lúc này, nàng mới dừng bước.
Thịch thịch thịch… Tiếng bước chân của Tiều Chi và Đường Tư Tấn hòa lẫn vào nhau, từng nhịp đập mạnh vào trái tim nôn nóng của Tịch Tiểu Yên. Đến khi bóng dáng họ khuất hẳn, nàng vẫn đứng ngây người trên cầu thang. Âm thanh cửa mở và đóng từ xa vọng lại như keo kìm, bóp nát lòng nàng.
“Tịch tiểu thư, Tịch tiểu thư!” Không biết từ lúc nào, Ao Nhỏ đã quay lại.
Tịch Tiểu Yên nghiêng đầu sang một bên. Nước mắt là thứ vô dụng nhất. Nàng chỉ hận bản thân bất lực, không giúp được gì, đến nỗi phải rơi lệ. “Cô đã đưa Tiểu Trần ra ngoài chưa?” Giọng nàng run rẩy.
“Đưa ra vườn hoa rồi. Không sao đâu, tôi đã bảo nàng dán miếng ức chế.”
“Vất vả cho cô.”
“Tịch tiểu thư, đừng quá lo. Mạnh tiểu thư sẽ không sao đâu.”
Khoảng nửa giờ trôi qua, Tịch Tiểu Yên nghe thấy tiếng cửa mở. Nàng bước nhanh lên cầu thang, tay phải vén váy lên cao để tăng tốc. Chỉ một lát sau, nàng đã lao đến trước mặt Tiều Chi – người vừa bước ra từ phòng ngủ. “Tiều dì, Vũ tỷ tỷ thế nào rồi?”
Tiều Chi cố giữ bình tĩnh. Dù đã trải qua nhiều sóng gió, cảnh tượng trong phòng vừa rồi vẫn khiến cô hoảng sợ không nhẹ. “Vũ tiểu thư giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Đường bác sĩ đã tiêm cho nàng…”
Nói đến đây, cô nghiêng đầu, cố kìm nước mắt. Nhiều năm qua, ngoài lần Chức Tinh tiểu thư bỏ rơi nàng để đi lên phía bắc, Tiều Chi chưa từng thấy Mạnh Sở Vũ yếu đuối đến vậy: toàn thân đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt tan rã, thần trí gần như sụp đổ. Vậy mà nàng vẫn cắn răng nói: “Đừng để Yên Yên vào!”
“Thế nào rồi, Tiều dì? Có phải đã tiêm thuốc ức chế không? Thuận lợi chứ?” Tịch Tiểu Yên sốt ruột, định vượt qua Tiều Chi để vào xem.
Tiều Chi vội kìm nỗi buồn, giữ nàng lại: “Tịch tiểu thư, Tịch tiểu thư!”
“Tiều dì, tôi—”
“Tiêm không thuận lợi, nhưng đã thành công. Đường bác sĩ tiêm thuốc trấn tĩnh trước, sau đó dùng thuốc ức chế. Giờ đang tiêm thuốc an thần. Ông ấy bảo pheromone trong phòng vẫn còn rất nồng, tạm thời cô chưa vào được!”
“Vậy bao giờ ta mới vào được?”
“Vũ tiểu thư giờ đã ngủ rồi. Phòng đang được thông gió. Tịch tiểu thư, chịu khó đợi thêm nửa giờ nhé.”
Nói xong, Tiều Chi quay vào phòng, khóa cửa lại như trước.
Nửa giờ tiếp theo trôi qua trong dày vò. Tịch Tiểu Yên đã đến giới hạn chịu đựng. Nàng giơ tay gõ cửa rầm rầm. Đường Tư Tấn bước ra, vẻ mặt mệt mỏi, má trái còn hằn vết cào.
“Đường bác sĩ, tôi muốn vào!”
“Ừ, cô vào đi.”
Tịch Tiểu Yên lao vào. Đường Tư Tấn mở toang cửa phòng, nhìn bóng dáng mảnh mai của nàng rồi thở dài. Hai người phụ nữ này thật sự không bao giờ ngừng nghỉ!
Lúc này, Tiều Chi nói gì đó với Tịch Tiểu Yên – người đang đứng sững bên giường. Đường Tư Tấn không nghe rõ. Ngay sau đó, Tiều Chi bước ra.
“Đường bác sĩ, cảm ơn ông. May mà ông đến kịp,” Tiều Chi thở phào nhẹ nhõm.
“Không có gì. Chuyện này xem như ổn rồi,” Đường Tư Tấn cũng nhẹ lòng.
Sự kết hợp giữa Alpha cấp S và Omega cấp S hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay ở toàn Lộ Thành. Họ vốn là đối tượng bảo vệ trọng điểm của nhân viên y tế chuyên khoa pheromone. Khi nhận được cuộc gọi cầu cứu, dù có chuyện gì, ông cũng phải đến ngay – đó là quy tắc bất thành văn.
“Lần này là tôi sơ suất. Tôi cứ nghĩ giống như trước đây…” Tiều Chi lúc này mới để ý vết thương trên mặt Đường Tư Tấn. “Đường bác sĩ, mặt ông sao vậy?”
“Tôi không sao. Mạnh tiểu thư chắc cũng ổn. Kỳ dễ cảm của Alpha thường đến dữ dội, nhưng nếu được kiểm soát và làm lạnh kịp thời thì cũng qua nhanh. Với thể chất của Alpha, khống chế được là không nguy hiểm. Tôi về đây.”
“Tôi đưa Đường bác sĩ.”
Trong phòng ngủ, Tịch Tiểu Yên vẫn ngây người đứng bên giường lớn, ánh mắt đượm buồn nhìn Mạnh Sở Vũ đang nhắm mắt.
Mái tóc đỏ rực của Mạnh Sở Vũ dù đã được chải lại, vẫn còn rối bời. Rõ ràng nàng đã giãy giụa dữ dội. Tóc ở thái dương và trán gần như ướt đẫm mồ hôi. Trên trán nàng đắp một chiếc khăn lông ẩm, tay vẫn đang truyền thuốc an thần. Dáng vẻ hồng hào trên mặt chưa tan hết, trông nàng ngủ rất sâu, không hề có vẻ yếu ớt. Ngược lại, nét đẹp khi ngủ của nàng cực kỳ cuốn hút. Ngũ quan lập thể của nàng, bất kể lúc nào, cũng đều đẹp không gì sánh bằng.
“Yên Yên…” Mạnh Sở Vũ nói mớ, lông mày đột nhiên nhíu chặt. “Em đừng đi… Lại đây…”
Tịch Tiểu Yên cảm thấy ngực mình thắt lại. Nàng tiến lên một bước, ngồi xuống mép giường. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống mà nàng không hề hay biết. “Vũ tỷ tỷ, lần sau, em tuyệt đối không để chị như vậy nữa!”
Nàng vô thức nắm lấy tay Mạnh Sở Vũ. Bàn tay ấy vẫn còn ấm nóng – nhiệt độ đặc trưng còn sót lại sau khi pheromone của một Alpha trong kỳ dễ cảm rút đi. Vừa được tiêm thuốc trấn tĩnh, chắc hẳn nàng chưa thể tỉnh lại ngay.
Tịch Tiểu Yên cứ thế ngồi bên Mạnh Sở Vũ, không rời nửa bước. Nàng ở đó cho đến khi thuốc an thần truyền hết, cho đến khi cơn sốt của nàng hoàn toàn biến mất, thậm chí mồ hôi nóng trên người nàng cũng không còn. Suốt thời gian ấy, nàng không hề rời đi.
“Tịch tiểu thư, cô có muốn uống nước không?” Tiều Chi ra vào phòng vài lần, thấy Tịch Tiểu Yên vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn chăm chú Mạnh Sở Vũ.
Ánh mắt nàng hướng về đôi mắt của Mạnh Sở Vũ. Nếu đối phương mở mắt, đó sẽ là một cảnh tượng đối diện hoàn hảo.
Tịch Tiểu Yên dường như không nghe thấy lời Tiều Chi. Cô hỏi lại lần nữa.
Tịch Tiểu Yên vẫn bất động. “Để trên bàn đi, lát nữa tôi uống.”
Nói xong, nàng tiếp tục lặng lẽ nhìn Mạnh Sở Vũ.
Tiều Chi thầm cảm thấy nàng thật si tình, đồng thời lo lắng nếu nàng cứ nhìn mãi như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi. “Nước để trên bàn, tôi xuống dưới trước đây.”
“Được.” Tịch Tiểu Yên vẫn không nhúc nhích.
Nàng biết Mạnh Sở Vũ cảm nhận được nàng đang nhìn mình. Nàng cũng biết, giống như sáng nay, nàng sẽ tỉnh lại trong ánh mắt chăm chú của mình.
Không biết bao lâu trôi qua, Mạnh Sở Vũ chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Tịch Tiểu Yên đang lặng lẽ quan sát mình, nàng khẽ mỉm cười. Tựa như sáng nay, tựa như hôm qua, ánh mắt của Tịch Tiểu Yên đã đánh thức nàng.
“Lại nhìn lén tôi à?” Mạnh Sở Vũ trêu chọc.
---
Hối chap đi mấy bà ơi 🙉 chứ không tôi có thể là ngâm bộ này đến chếc luôn đó. Tuii muốn hoàn bộ này nhanh để qua làm bộ còn lại á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com