Chương 30
“Cậu biết Khương Hi Dương không?” Quý Diệc lại bắt đầu giọng điệu tra hỏi quen thuộc, như thể đang thẩm vấn nghi phạm.
“Muốn nghe chuyện phiếm thì phải trả lời quý cảnh sát à?” Mạnh Sở Vũ nhíu mày. Nàng không thích cái kiểu nói chuyện giữa bạn bè mà lại nặng nề thế này.
“Ừ, đúng vậy.” Quý Diệc lạnh lùng đáp, chẳng chút nể nang.
“Không biết.”
Quý Diệc rút từ ví ra một tấm ảnh, đẩy qua bàn. “Ủy thác thám tử báo lại, theo lời y tá ở viện điều dưỡng, khi mới nhập viện, Khương Hi Dương mang theo một con rối giống hệt cậu. Con rối bị cắt mất hai tai, lưỡi bị xẻ, mười ngón tay bị chặt, hai chân bị bẻ gãy. Nghĩ kỹ rồi trả lời lại: Cậu có biết Khương Hi Dương không?”
Mạnh Sở Vũ nhìn tấm ảnh. Người phụ nữ trong đó trông rất giống Khương Điềm Dương, nhưng mặc quân trang, toát lên vẻ mạnh mẽ. Ánh mắt nàng ta mang một tia tà khí, như đang nhìn thấu bóng tối của thế giới.
Khác hẳn ấn tượng thanh thuần của Khương Điềm Dương – kiểu người dường như chẳng bao giờ liên quan đến điều xấu – Khương Hi Dương lại khiến người ta cảm giác nàng biết rõ mọi tà ác trên đời, thậm chí tinh thông mọi cách khiến người khác đau đớn tột cùng.
Mạnh Sở Vũ lục lọi toàn bộ ký ức của tra A, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ dấu vết nào về người phụ nữ này.
“Tôi vẫn trả lời như cũ: Không biết,” nàng khẳng định. Tra A chưa từng liên quan gì đến Khương Hi Dương.
“Thế cậu biết Tề Hồng Huyên không?” Quý Diệc tiếp tục.
Mạnh Sở Vũ ngẩn ra, như thể đầu đầy dấu chấm hỏi. Một Khương Hi Dương đã đủ khiến nàng mơ hồ, giờ lại thêm một Tề Hồng Huyên.
“Cũng không biết.”
“Tề Hồng Huyên là bạn đời của Khương Hi Dương,” Quý Diệc giải thích. “Theo bạn cũ của Khương Hi Dương, sau khi Tề Hồng Huyên rời bỏ nàng, chẳng bao lâu sau, Khương Hi Dương phát điên.”
Mạnh Sở Vũ không nhịn được nữa. “Vậy nên giờ cậu nghi tôi xen vào chuyện tình cảm của họ? Rõ ràng là vô lý! Lịch sử tình trường của tôi, dân mạng còn nắm rõ hơn cả tội, tôi làm gì quen Tề Hồng Huyên. Với lại, cậu quen tôi bao năm, có bao giờ thấy tôi làm kẻ thứ ba chưa?!”
“Chỉ hỏi thôi,” Quý Diệc đáp lạnh nhạt.
“Phải nhanh chóng tìm Tề Hồng Huyên!” Mạnh Sở Vũ nói.
“Ừ, thám tử đang tìm,” Quý Diệc gõ ngón tay lên bàn, rồi hỏi tiếp. “Cậu tra Khương Hi Dương làm gì?”
Mạnh Sở Vũ thấy chẳng cần giấu bạn thân. “Trước đây tôi thấy Khương Điềm Dương cứ như hận tôi, nhưng không rõ lý do. Tôi sai người điều tra, kết quả nghe nói liên quan đến việc chị gái cô ta phát điên. Tội không tiện tự tra tiếp, nên nhờ cậu.”
“Giờ cậu vẫn nghi Đằng Vân Tề có liên quan đến Khương Điềm Dương?” Quý Diệc hỏi.
“Tổng hợp mọi thứ, cậu không thấy cô ta đáng nghi nhất à?” Mạnh Sở Vũ hỏi ngược lại.
Chuyện này Quý Diệc cũng canh cánh trong lòng. Nàng muốn tra tiếp, nhưng trưởng phòng Phùng lại trái với phong cách nghiêm túc thường ngày, khăng khăng kết án. “Cô chẳng phải cũng đồng ý kết án?”
“Tôi đồng ý kết án không có nghĩa tôi tin hung thủ đã đền tội, cũng không có nghĩa tôi sẽ ngừng tra,” Mạnh Sở Vũ đáp.
Nàng không muốn cứ mơ hồ mang tiếng oan.
Chỉ một cái “hắc oa” của tra A thôi đã đủ khiến nàng đau đầu.
Hai người uống thêm nửa ly, rồi Quý Diệc đứng dậy định về.
“Ngủ lại đây đi, phòng của cậu vẫn được dọn sạch sẽ,” Mạnh Sở Vũ nhìn đồng hồ, thấy đã muộn. Hơn nữa, Quý Diệc trông thật sự mệt. Từ khi cha mẹ nàng về quê, mấy năm nay nàng gần như sống một mình.
Trước khi gặp Tịch Tiếu Yên, nàng và Quý Diệc – hai Alpha lớn lên cùng nhau – thường qua lại nhà nhau như người thân, thậm chí hứa giữ phòng riêng cho đối phương. Tin đồn về cả hai cũng có phần của nhau.
Vì thế, việc Tịch Tiếu Yên ghen với Quý Diệc chẳng khiến Mạnh Sở Vũ bất ngờ.
“Thật sao?” Quý Diệc hỏi.
“Nói gì thế?”
“Cậu kết hôn rồi!”
“Kết hôn thì không còn là bạn cậu à?”
“Giờ không sợ vợ ghen sao?”
Mạnh Sở Vũ cười thầm. Cô bạn thân này nhạy cảm hơn nàng tưởng.
Nhưng cuối cùng, Quý Diệc vẫn ở lại.
Phòng dành cho nàng ở tầng ba.
Sau khi Quý Diệc lên lầu, Mạnh Sở Vũ dọn bàn sơ qua, rồi cũng lên phòng.
Vào phòng, sau khi đánh răng, nàng nhìn đồng hồ: 11 giờ 53 phút.
Tưởng đã uống lâu, hóa ra mới hơn một tiếng. Nàng nhớ mình xuống lầu lúc hơn 10 giờ 30.
Phòng ngủ rất tĩnh lặng. Sợ đánh thức Tịch Tiếu Yên, Mạnh Sở Vũ vô thức bước nhẹ.
Trên giường, bóng dáng Tịch Tiếu Yên cuộn tròn, quay lưng về phía ánh sáng mờ nhạt của đèn đầu giường.
Mạnh Sở Vũ đến bên mép giường phía đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi giày, chậm rãi nằm lên.
“Vũ tỷ, chị đi đâu thế?” Giọng Tịch Tiếu Yên ngái ngủ, mơ hồ, nhưng mang theo sự quan tâm khiến Mạnh Sở Vũ thấy lạ lẫm.
Trước đây, dù nàng trằn trọc đến khuya, chẳng ai trên đời biết hay để ý.
Giờ đây, nàng nhận ra từng cử động của mình đều có người quan tâm.
“Tôi làm em tỉnh à?” Mạnh Sở Vũ thấy nàng chưa mở mắt.
Tịch Tiếu Yên thường đi ngủ lúc 10 giờ – thói quen từ nhỏ do cha mẹ ép ba anh em nàng tuân theo. Cô mang đồng hồ sinh học ấy vào cuộc hôn nhân này.
“Lúc Vũ tỷ ra ngoài, em tỉnh rồi,” Tịch Tiếu Yên mở mắt, đưa tay dụi nhẹ. “Lại đây, vào lòng em, ấm lắm.”
Tay nàng rời mắt, khẽ túm góc áo Mạnh Sở Vũ.
Tim Mạnh Sở Vũ như bị ai đánh trúng. Cảm giác được yêu thương này vừa lạ lẫm vừa khiến nàng thầm khao khát. “Nói rõ xem, là em muốn vào lòng tôi, hay muốn tôi vào lòng em?”
“Đêm nào em chả ngủ trong lòng Vũ tỷ. Thi thoảng em cũng phải mở rộng vòng tay chứ,” Tịch Tiếu Yên cười, tay gạt mớ tóc dài rơi trên má nàng.
Mạnh Sở Vũ nằm xuống. Tịch Tiếu Yên tự nhiên vòng tay qua, giả vờ kéo nàng vào lòng.
“Thế mai em khỏi tỉnh nổi trong lòng tôi đấy,” Mạnh Sở Vũ nói. Nàng chưa quen được yêu, dù biết Tịch Tiếu Yên thích mình, nhưng với nàng – người chưa từng thân mật thế này – cảm giác tiếp xúc cơ thể vẫn lạ lẫm.
Không phải nàng không khao khát, mà vì xuyên thư đến đây, nàng còn nhiều rào cản chưa vượt qua.
“Chỉ cần mỗi ngày tỉnh dậy thấy Vũ tỷ, em đã thấy mãn nguyện,” Tịch Tiếu Yên siết nhẹ tay, kéo nàng gần hơn, như quên câu hỏi ban đầu.
Trán hai người khẽ chạm nhau, sự tiếp xúc ấy khiến lòng Mạnh Sở Vũ nổi sóng.
Tịch Tiếu Yên biết mình càng ngày càng dựa vào nàng. Tư thế này chẳng giống nàng ôm Mạnh Sở Vũ, mà ngược lại.
Mạnh Sở Vũ đặt tay lên eo Tịch Tiếu Yên. Đường cong thon gọn của cô như thường lệ khiến nàng say mê. Trước đây, nàng nghĩ eo mình đã đủ thon, nhưng so với Tịch Tiếu Yên, nàng chỉ là “eo thô”.
“Em lúc nào cũng dễ mãn nguyện thế,” Mạnh Sở Vũ nói, không muốn cuộc trò chuyện dừng lại. Vì nếu ngừng, nàng sẽ không kìm được mà nghĩ lung tung.
“Cũng không hẳn,” Tịch Tiếu Yên đáp, hơi thở phả nhẹ lên cổ nàng, khiến nàng ngứa ngáy, muốn lùi lại.
“Thế là sao?”
“Quan trọng là người đó phải là Vũ tỷ,” Tịch Tiếu Yên nói, rồi như chú mèo nhỏ, rúc vào ngực nàng. “Vì là Vũ tỷ, em mới thấy mãn nguyện.”
Tịch Tiếu Yên chưa bao giờ giấu tình cảm dành cho Mạnh Sở Vũ.
Sự chân thành ấy khiến nàng cảm động. Nàng chưa từng như Tịch Tiếu Yên, yêu ai đó không chút giữ lại, hoàn toàn thuần khiết. Đó như một thiên phú – chỉ cần một chút toan tính, đã chẳng thể bộc lộ trong trẻo đến thế.
“Em cố ý nói mấy lời sến thế à?” Mạnh Sở Vũ ngứa lòng, khẽ véo eo Tịch Tiếu Yên.
“Haha…” Tịch Tiếu Yên cười, lùi lại chút. “Vũ tỷ đúng là đáng ghét!”
“Chắc gì tôi đáng ghét thật?” Những câu đối đáp thế này như cơm nước hằng ngày, Mạnh Sở Vũ dần quen.
“Em chỉ nói thế thôi,” Tịch Tiếu Yên đáp.
Mạnh Sở Vũ đưa tay gạt tóc trên trán cô. “Tôi biết mà.”
“Vũ tỷ, chị vẫn chưa trả lời, vừa rồi đi đâu?” Tịch Tiếu Yên nói lưu loát hơn sau khi tỉnh táo.
“Quý Diệc ghé qua, tôi xuống uống với nàng vài ly.”
“Khó trách có mùi rượu. Hóa ra là Quý Diệc tỷ,” Tịch Tiếu Yên ra vẻ tủi thân, chọc Mạnh Sở Vũ bật cười.
“Em muốn thế nào mới tin quan hệ giữa tôi và nàng là trong sáng?” nàng hỏi.
“Em có nói hai người không trong sáng đâu!” Tịch Tiếu Yên phản bác.
Mạnh Sở Vũ nhéo mũi cô. “Miệng em không nói, nhưng mắt em, biểu cảm em, hành động em, tất cả đều nói.”
“Vũ tỷ, sao cứ hay động tay động chân với em thế?” Tịch Tiếu Yên trêu.
“Em không thích tôi động tay động chân à?” Mạnh Sở Vũ cười, nắm đúng điểm yếu của cô.
“Thích thì thích, nhưng…” Tịch Tiếu Yên vẫn thẳng thắn như mọi khi.
“Sao?”
“Ngại.”
“Đừng ngại, nói đi.”
“Chị thế này, em sẽ không kìm được muốn hôn chị. Nhưng giờ em không hôn được, khó chịu lắm,” Tịch Tiếu Yên thú nhận.
“Hahaha…” Mạnh Sở Vũ vốn chẳng nghĩ gì, nhưng nghe cô nói thế, nàng cũng muốn hôn.
“Em nói thật đấy!”
“Tôi có bảo em nói dối đâu.”
“Chừng nào mới được tự do hôn hít, tự do làm này nọ chứ?” Tịch Tiếu Yên lại u oán.
“Tịch Tiếu Yên, em đúng là đồ háo sắc! Hay là đừng chờ tương lai, ngay bây giờ luôn?” Mạnh Sở Vũ trêu.
Tịch Tiếu Yên vội bịt miệng nàng. “Không được, Vũ tỷ đừng quyến rũ em! Em thừa nhận em háo sắc, nhưng chỉ háo sắc với mỗi Vũ tỷ thôi!”
Mạnh Sở Vũ gạt tay cô ra. “Em không thể có chút tự chủ à?”
“Không sợ Vũ tỷ cười, với chị, em chẳng bao giờ có tự chủ!” Tịch Tiếu Yên đáp.
Quá thẳng thắn, thật sự quá thẳng thắn!
Mạnh Sở Vũ câm nín.
Im lặng bất chợt bao trùm. Tịch Tiếu Yên lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập niềm vui.
Khoảnh khắc này khiến Mạnh Sở Vũ chợt nhớ cảm giác được mẹ ôm khi nhỏ – an toàn, như thể mọi tổn thương chẳng thể chạm tới; ấm áp, như nhìn trăm hoa nở giữa đất trời mùa xuân.
“Những lúc thế này, Vũ tỷ không định bày tỏ gì sao?” Tịch Tiếu Yên hỏi.
“Ý Yên Yên là?”
“Ngoài miệng ra, chỗ khác đều hôn được mà,” cô đáp.
Mạnh Sở Vũ bỗng thấy mình như học sinh tiểu học, chẳng biết gì cả.
Ai, nghĩ đến thật buồn cười. Mạnh Sở Vũ – một tra A từng tung hoành giữa muôn hoa, kinh nghiệm tình trường dày dặn – giờ lại rơi vào cảnh bị Tịch Tiếu Yên “dạy dỗ” từng li từng tí.
“Em chắc chắn chỗ nào cũng hôn được chứ?” Cảm thấy mất mặt, nàng đành cố vớt vát chút thể diện bằng lời nói.
“Thôi, để an toàn, ngoài môi ra nhé,” Tịch Tiếu Yên đáp. Dù nhỏ nhặt, cô cũng không muốn Mạnh Sở Vũ ngửi thấy mùi Alpha khác trên mình.
Mạnh Sở Vũ hôn lên trán cô, giữa lông mày, rồi mắt. “Còn muốn nữa không?”
“Muốn chứ, những chỗ khác để hôm khác,” Tịch Tiếu Yên cười ngọt ngào.
Hai trái tim chẳng hẹn mà cùng đập rộn ràng, khiến cả hai chẳng còn buồn ngủ.
Họ muốn tiến xa hơn, nhưng lại thấy chưa đúng thời điểm. Thế là chỉ biết nắm chặt tay, kiềm chế trái tim đang rạo rực.
“À đúng rồi, Quý Diệc đến làm gì?” Tịch Tiếu Yên đột nhiên hỏi.
“Em vẫn không tin tôi à?” Mạnh Sở Vũ nghe đề tài quay lại, đầu lập tức to ra. “Nàng đang ngủ trên lầu đấy. Hay tôi dẫn em lên xác minh?”
“Vũ tỷ kích động gì chứ? Em chỉ muốn trò chuyện thôi!” Tịch Tiếu Yên bật cười.
“…” Chẳng lẽ tại mình đa nghi? Mạnh Sở Vũ nhất thời thấy xấu hổ.
“Quý Diệc muộn thế này, chắc không vô cớ tìm chị chứ?” Tịch Tiếu Yên tò mò.
Về chuyện của Quý Diệc, Mạnh Sở Vũ không chắc có nên nói thẳng. Dù biết chị em Tịch Tiếu Yên chẳng hợp nhau, nàng vẫn không muốn tùy tiện nói gì về chị cô trước mặt cô.
“Nàng hơi buồn phiền, hơi mệt, muốn tìm tôi uống vài ly. Thấy em ngủ rồi, tôi mời nàng vào nhà,” Mạnh Sở Vũ đáp.
“Phiền và mệt?” Tịch Tiếu Yên đan tay, kê dưới má. “Chắc không phải vì chị ta lại gây chuyện với nàng chứ?”
“Em biết rồi?” Mạnh Sở Vũ ngạc nhiên.
“Quả nhiên!” Tịch Tiếu Yên hừ một hơi, như trút giận. “Chị ta không nghe em khuyên, cứ vội vàng, chỉ lo trước mắt, đúng là bị ghét rồi!”
“Không phải tôi không nghĩ tới,” Mạnh Sở Vũ vội giải thích.
“Chị ta lúc nào cũng hấp tấp thế. Ai đời lần đầu gặp đã tặng người ta 99 bông hoa chứ!” Tịch Tiếu Yên nhàn nhạt nói, mắt lấp lánh như sao trời, nhìn thẳng Mạnh Sở Vũ.
“Cũng… không phải không được,” nàng đáp.
“Thật ra, lần đầu tặng hoa nên như Vũ tỷ tặng em – một bông thôi, vừa đủ lãng mạn,” Tịch Tiếu Yên mỉm cười.
“Em còn nhớ lần đầu tôi tặng em hoa?” Mạnh Sở Vũ bất ngờ.
“Đương nhiên nhớ chứ! Chị không nhớ sao?”
“Tôi cũng nhớ.”
Đó là sau buổi họp báo quen biết. Khi bộ phim tra A đóng chính công chiếu, Tịch Tiếu Yên nói muốn xem lại. Thế là nàng sắp xếp với tất cả rạp chiếu ở Lộ Thành, để mỗi khán giả mua vé buổi 5 giờ chiều, hàng năm, ghế hai mươi, nhận được một bông hồng và bao lì xì 520 tệ.
Mãi đến khi tin tức lên hot search, Tịch Tiếu Yên nhận hoa và lì xì mới biết đó là tâm ý tỉ mỉ của tra A.
Mạnh Sở Vũ phải thừa nhận, dỗ con gái thì tra A đúng là cao tay hơn nàng.
“Vậy Quý Diệc thật sự ghét chị ta à?” Tịch Tiếu Yên hỏi tiếp.
“Chẳng thể nói là ghét,” Mạnh Sở Vũ đáp, nhưng nàng cũng không chắc “phiền” của Quý Diệc có đồng nghĩa với ghét hay không.
“Dù sao em cũng chẳng ngăn được chị ấy. Trừ cha em, chị ấy chẳng nghe ai!” Tịch Tiếu Yên thở dài, vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Sáng nay, khi Mạnh Sở Vũ ra ngoài gặp quản lý Cung Tuyết Y, Tịch Tiếu Yên nhận được bảng câu hỏi từ chị mình, hỏi về Quý Diệc. Chưa kịp xem hết, Tịch Tiếu Hà đã gọi đến.
“Trước trưa đưa tôi, chiều 2 giờ tôi đi gặp nàng,” Tịch Tiếu Hà ra lệnh.
Tịch Tiếu Yên quen với giọng điệu thiếu kiên nhẫn của chị, chẳng so đo. “Bảng này nhiều câu hỏi quá, có vài cái em phải hỏi Vũ tỷ. Quý Diệc không phải bạn thân em, làm sao em biết hết!”
“Sáng qua em chẳng thề thốt sẽ giúp sao? Giờ lại nói khoác!” Tịch Tiếu Hà gắt.
“Dù giúp cũng cần thời gian chứ!” Tịch Tiếu Yên phản bác.
“Không rảnh đợi em! Tôi tự đi!” Tịch Tiếu Hà cúp máy.
Không ngoài dự đoán, vội vàng chẳng được gì. Tịch Tiếu Hà hùng hổ đi, kết quả chẳng moi được thông tin gì từ Quý Diệc, còn khiến cả hai khó chịu.
Tịch Tiếu Yên từng khuyên chị: “Cảm tình không phải cứ cố là được, mà cần bồi dưỡng từ từ.”
Tịch Tiếu Hà cười nhạo: “Thôi đi! Trước đây Mạnh Sở Vũ theo đuổi em chẳng phải toàn đạn bọc đường à? Tôi không tin tôi kém nàng. Nàng mười ngày tán được em, tôi một tuần sẽ tán được Quý Diệc!”
Tịch Tiếu Yên bất lực. Chị cô không chỉ thích ganh đua với cô, giờ còn lấy cả Mạnh Sở Vũ làm mục tiêu.
Lập flag bừa bãi thế này, khác gì tự vả mặt!
Không nỡ để chị nhảy hố, Tịch Tiếu Yên khuyên tiếp: “Em và Vũ tỷ khác với chị và Quý Diệc mà!”
“Khác cái gì? Em là Omega, nàng là Alpha. Tôi và Quý Diệc đều là Alpha, sao giống được? Không cần em nói tôi cũng biết!” Tịch Tiếu Hà cãi.
“Em nói là mũi tên tình cảm, chị có hiểu không!” Tịch Tiếu Yên thở dài. Mỗi lần nói chuyện với chị, mở đầu thì hòa bình, nói một lúc là khói súng mịt mù.
“Em không muốn giúp thì đừng cản tôi!” Tịch Tiếu Hà gắt.
Tịch Tiếu Yên chẳng thể tiếp tục, đành mặc kệ chị.
Chiều 3 giờ, đúng như dự đoán, Tịch Tiếu Hà gọi lại, than thở vì “nhiệt tình dán vào mông lạnh” của Quý Diệc.
Tịch Tiếu Yên dở khóc dở cười. “Quý Diệc vốn lạnh lùng mà!”
“Cô ta không lạnh! Trên giường cô ta…” Tịch Tiếu Hà lỡ lời, muốn dừng đã muộn.
“Chị lên giường với Quý Diệc?!” Tịch Tiếu Yên sốc đến đầu óc trống rỗng.
Nhà họ Tịch có gia phong nghiêm khắc. Hành vi trước hôn nhân là điều cha mẹ cô khinh thường nhất. Tịch Tiếu Hà, người luôn muốn làm vừa lòng cha mẹ, lại phạm sai lầm lớn!
“Em nói nhỏ thôi!” Tịch Tiếu Hà vội đóng cửa bên kia.
“Haha, dám làm mà sợ người biết?” Tịch Tiếu Yên cười khẩy, cảm thấy mình vừa có thêm một lá bài.
“Nếu cha mẹ biết tôi thích Alpha và chuyện này, Tịch Tiếu Yên, em chết chắc!” Tịch Tiếu Hà uy hiến.
“Em còn chưa nói gì, chị đã uy hiếp!” Tịch Tiếu Yên đứng bật dậy. “Tịch Tiếu Hà, từ nay em bảo chị đi đông, chị dám đi tây không?”
“Đi chết đi!” Tịch Tiếu Hà gào.
“Trả lời em, dám không?” Tịch Tiếu Yên ép.
“Tôi…” Tịch Tiếu Hà nghiến răng. “Không dám.”
“Cái gì? To lên, em nghe không rõ!” Tịch Tiếu Yên trêu.
“Em đủ chưa?” Tịch Tiếu Hà rít lên. “Thôi được, dù sao chị cũng chẳng cần em. Chúc ngươi may mắn!”
“Thế cảm tình phải bồi dưỡng thế nào?” Tịch Tiếu Hà hạ giọng.
“Rảnh thì nói, em dạy chị.” Tịch Tiếu Yên đáp.
“Sáng mai tôi rãnh” Tịch Tiếu Hà nói.
“Được, sáng mai gặp.”
“Em không nói gì, nghĩ gì thế?” Mạnh Sở Vũ thấy Tịch Tiếu Yên như lạc vào cõi thần tiên.
Tịch Tiếu Yên giật mình, vội đáp: “Em thật sự hiểu lầm Vũ tỷ và Quý Diệc tỷ rồi.”
Thực ra, cô sớm biết tin đồn giữa Mạnh Sở Vũ và Quý Diệc là giả. Ai tinh ý đều rõ Mạnh Sở Vũ chỉ thích nữ Omega, còn Quý Diệc, dù kín tiếng, vẫn bị đồn là thích nữ Alpha.
Cô nói vậy chỉ để trêu Mạnh Sở Vũ.
Mạnh Sở Vũ không truy cứu. “Vậy phạt em hôn tôi một cái.”
“Vũ tỷ, đây là phạt hay thưởng?” Tịch Tiếu Yên cười.
“Phạt!”
“Haha…” Tịch Tiếu Yên ngẩng đầu, nhẹ hôn má Mạnh Sở Vũ, rồi hôn thêm cái nữa.
“Tôi chỉ phạt em hôn một cái thôi! Tự ý hôn hai cái, vậy phạt thêm cái nữa!” Mạnh Sở Vũ trêu.
“Haha, phạt thế này em thích lắm!” Tịch Tiếu Yên hôn lên mắt nàng.
Cả hai cười đùa thành một đoàn, chẳng còn chút buồn ngủ.
Mãi mới dừng lại, Tịch Tiếu Yên hỏi: “Vừa rồi chị nói Quý Diệc ngủ trên lầu đúng không?”
Mạnh Sở Vũ không hiểu ý, chỉ gật đầu, “Ừ.”
“Thực ra, em vẫn muốn tác hợp chị ấy với Quý Diệc,” Tịch Tiếu Yên rũ mắt, giọng thờ ơ.
“Chuyện này…” Mạnh Sở Vũ thấy không ổn, nhưng không muốn làm cô mất hứng. “Sao thế?”
---
Tác Giả Có Lời Muốn Nói:
Cảm ơn “Trẫm mộ lâm” ném lôi cổ vũ!
Cảm ơn “Ngẩng bảy” ném lôi cổ vũ!
Cảm ơn “Thường thường tựa phong” ném lôi cổ vũ!
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ yêu thích, moah moah!
Cảm ơn “Bẹp dịch non phó” tưới +5!
Cảm ơn “Thẩm gia gia muốn khỏe mạnh” tưới +2!
Píp píp píp!
Hôm nay cập nhật sớm, mai vẫn sáng 6 giờ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com