Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa xuân vạn vật hồi sinh, tần suất Ảnh hậu Lạp Lệ Sa thường mơ thấy phụ nữ rõ ràng nhiều lên, khiến cô sợ bị lộ giới tính mà đặc biệt muốn bất chấp tất cả yêu đương một trận.

Nhưng cô thận trọng tỉ mỉ, ngay cả việc mua một món đồ chơi nhỏ cũng phải suy nghĩ rất lâu, yêu đương gì đó càng vĩnh viễn dừng lại ở mức nghĩ một chút.

Buổi trưa, trong phòng nghỉ tạm bợ của phim trường, cô mặc một thân váy cưới trắng tinh khôi, ngẩn người trước trang thanh toán của điện thoại, "Không được! Lỡ như chuyển phát nhanh gửi đến bị chó săn phát hiện thì tôi còn sống được không?!"

Cuối cùng, cô kìm nén ý niệm tò mò và trái tim rạo rực, gạt trang thanh toán mua đồ chơi nhỏ, nghĩ thầm tự làm vẫn là an toàn nhất.

Lúc này, trợ lý nhỏ đẩy cửa bước vào. "Lạp tỷ, cà phê đen đậm của chị đây ạ!"

Xách túi giấy đựng cà phê mang đi, ánh mắt của trợ lý nhỏ nhìn thẳng tắp, bộ dạng có vẻ không tỉnh táo lắm.

Vào làm đã gần hai tháng, cô cảm thấy mỗi ngày đều giống như đang mơ, niềm vui to lớn khi gặp được Lạp Lệ Sa, không ngừng xâm chiếm trái tim nhỏ bé của cô.

"Cô bé, em nhanh tay thật đấy." Tuy đã thoát khỏi trang mua sắm, Lạp Lệ Sa vẫn vô thức úp màn hình điện thoại xuống.

"Em đặt trước, đến quán cà phê thì họ vừa làm xong." Trợ lý nhỏ đỏ mặt đặt cà phê lên bàn gỗ.

Tuy rằng ảnh hậu dễ gần, nhưng hào quang của cô vẫn khiến cô bất an sâu sắc, cô cảm thấy rồi sẽ có một ngày cô sẽ lạc lối trong vẻ đẹp và sự dịu dàng của Lạp Lệ Sa.

Đặc biệt là ánh mắt quyến rũ của cô, mỗi lần chạm vào, trợ lý nhỏ lại mềm nhũn ra rất lâu.

"Ăn trưa chưa?" Lạp Lệ Sa nhìn trợ lý nhỏ dễ xấu hổ.

"Chưa ạ!" Trợ lý nhỏ bất giác cúi đầu, giọng nói run rẩy của cô bộc lộ sự căng thẳng, sự quan tâm theo thói quen của Lạp Lệ Sa khiến trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch.

"Vậy em mau đi ăn cơm đi, buổi chiều còn rất nhiều việc."

Lạp Lệ Sa cảm thấy bộ dạng của trợ lý nhỏ rất đáng yêu.

Chắc chắn là độc thân quá lâu, đến nỗi nhìn cô bé nào cũng thấy xinh xắn.

Lạp Lệ Sa à Lạp Lệ Sa, uổng công cô còn là ảnh hậu! Sống đến hai mươi sáu tuổi, yêu đương chưa từng trải qua thì thôi đi, mua một món đồ chơi nhỏ cũng sợ đầu sợ đuôi không dám đặt hàng!

Cô thất vọng về bản thân mình, mặc dù trong mắt người đời, cô là đại mỹ nữ không thể tìm được; là hình tượng kiểu mẫu được mọi người ca ngợi, nhưng, cô chính là rất thất vọng về bản thân mình.

Cuộc sống của cô, ngoài công việc vẫn là công việc, ngoài diễn xuất vẫn là diễn xuất, ngoài đoạt giải vẫn là đoạt giải.

... Tất cả những điều này đều chán ngắt!

Bây giờ, cô muốn là tình yêu ngọt ngào, muốn có là một em gái mềm mại.

Nhưng cô cũng chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi. Ở thế giới này, việc phụ nữ yêu nhau là chuyện bị người đời chỉ trích, gia đình không ủng hộ, xã hội không chấp nhận, bạn bè không hiểu, fan - ừm, CP mà fan ghép cho cô đều là những người đàn ông kỳ quái, cô căn bản không thích đàn ông được không!

Không ai biết những gì cô thực sự muốn trong lòng! Lạp Lệ Sa nghĩ một cách tức giận, thờ ơ lấy cà phê ra khỏi túi giấy, cô đơn uống. 

Cà phê đủ đậm, đủ đắng, đủ thơm, uống vào đủ để cô chống đỡ buổi chiều này. 

Vì bộ phim mới gấp rút tiến độ, Lạp Lệ Sa đã làm việc quá sức, nhẫn nại chịu đựng hơn hai tháng. 

Mỗi khi quay phim, giấc ngủ của cô luôn tệ hơn, vì vậy, trong khoảng thời gian này, khi làm việc, sự tỉnh táo của cô đều do cà phê đen duy trì. 

Buổi chiều, cô phải tiếp tục quay cảnh đám cưới. 

Cảnh này đáng lẽ phải quay xong vào buổi sáng, nhưng người đóng vai chú rể là một tiểu sinh lưu lượng, thuộc loại hát hay thì không có kỹ năng diễn xuất gì. Thêm vào đó anh ta còn là fan của Lạp Lệ Sa, trong quá trình quay luôn không tự chủ được mà căng thẳng, đến nỗi rất khó nhập vai. Mỗi cảnh đều phải quay đi quay lại rất nhiều lần mới qua. 

Trong quá trình quay phim, đạo diễn không ngừng hô CUT cô đều đã quen rồi, nghĩ đến buổi chiều còn phải tiếp tục quay mãi không xong, Lạp Lệ Sa rất tuyệt vọng.

Không biết từ lúc nào, một cốc cà phê đậm đã bị cô uống hết. 

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lạp Lệ Sa nhàn nhạt đáp một tiếng. 

Chuyên viên trang điểm và trợ lý quay phim đi theo vào, bắt đầu trang điểm lại cho cô... 

Không nằm ngoài dự đoán, buổi chiều quay phim vẫn là sự tiếp nối của buổi sáng, tiểu sinh lưu lượng rất khó vào trạng thái. 

Lạp Lệ Sa là một diễn viên rất có kính nghiệp, cũng rất kiên nhẫn, đối mặt với sai lầm của hậu bối cô luôn giữ nụ cười lịch sự, không hề lộ ra chút khó chịu nào, nhưng vẻ mệt mỏi trong thần sắc của cô cũng rất rõ ràng. 

Đạo diễn nóng nảy mấy lần hô CUT, sắc mặt của Lạp Lệ Sa càng ngày càng trắng bệch. 

Mặc dù tiểu sinh lưu lượng không ngừng xin lỗi, nhưng bên cạnh vẫn có không ít diễn viên và nhân viên không nhịn được nữa: 

"Anh ta chắc chắn là một người có nhiều mối quan hệ, nếu không thì dựa vào cái gì mà vừa đến đã được đóng cặp với ảnh hậu của chúng ta!" 

"Cái này tôi cũng nhịn, nhưng cứ bị một mình anh ta kéo chậm tiến độ là có ý gì?" 

"Anh ta nên hát cho tốt, không có việc gì thì diễn cái gì chứ? Đây không phải là đùa sao!"

"Ông lớn tư bản thèm muốn lưu lượng của anh ta mà, Lạp Lệ Sa còn chưa phàn nàn gì kìa, tiếp tục cố gắng thôi." 

"Tôi cảm thấy hai người họ rất dễ thương đó -" 

Tiếng bát quái nhỏ bị một trận náo loạn cắt ngang, khi họ nhìn qua, Lạp Lệ Sa đang khom người ôm ngực, sau đó ngã xuống, hiện trường lập tức rối loạn thành một đoàn, may mà đội y tế của đoàn phim hành động đủ nhanh, bác sĩ dựa vào triệu chứng lập tức phán đoán ra cô ấy hẳn là có vấn đề về tim, cô ấy giúp Lạp Lệ Sa nằm thẳng tại chỗ, hơi kê cao hai chân của cô ấy lên, sau đó lớn tiếng hô hoán "Cô Lạp"

Lạp Lệ Sa mơ mơ hồ hồ vẫn có thể cảm nhận được cơn đau tim dữ dội, trong tiếng hô hoán của bác sĩ, trong quá trình cấp cứu, mí mắt của cô từ từ khép lại một cách bất lực. 

"Phật tổ ơi Bồ Tát ơi Allah ơi! Ngàn vạn lần phù hộ con!! Con không muốn chết, con tiền chưa tiêu, chưa kết hôn, ngay cả nụ hôn đầu cũng vẫn còn đó a -" 

Trong lời cầu nguyện như vậy, Lạp Lệ Sa cảm thấy rơi vào bóng tối không thể động đậy, thần thức cũng giống như bị phong ấn vậy không thể hoạt động được nữa.

 Không biết qua bao lâu, Lạp Lệ Sa gần như nghẹt thở ra sức giãy giụa, cô cảm thấy trên người mình dường như bị cái gì đó đè lên, nhưng cảm giác đó không hề khó chịu, ngược lại, rất thoải mái rất ấm áp, giống như dạo gần đây cô thường mơ thấy phụ nữ vậy, điều này khiến cô vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.

Chết rồi cũng không quên làm loại giấc mơ này a, đây chính là bi ai lớn nhất của FA chết sớm sao! 

Lạp Lệ Sa tuyệt vọng đến mức muốn sống lại một lần nữa, cô nghĩ, nếu có thể sống lại một lần nữa, cô nhất định sẽ đem toàn bộ mười tỷ tiền tiết kiệm vất vả có được đi yêu đương, yêu đương ngọt ngào. 

"Ưm! -" 

Lạp Lệ Sa có thể xác định, dán trên người cô là một người phụ nữ, đối phương mềm mại như nước vậy, cô còn ngửi thấy mùi hương tự nhiên quyến rũ của cô ấy.

Chỉ là, môi luôn bị chèn ép, cô thực sự sắp không thở được nữa rồi. Vốn dĩ, những giấc mơ như vậy, cô đều sẽ cầu nguyện đừng kết thúc quá nhanh, nhưng nếu không đẩy đối phương ra nữa, cô cảm thấy sắp chết lần hai trong mơ rồi. 

"Thật bi thương a! Tại sao chuyện vui vẻ lại khiến tôi khó thở như vậy?!"

Lạp Lệ Sa hai tay dồn hết sức đẩy một cái, lưng dựa vào  tường cảm thấy thoải mái.

Có được oxy, não bộ cũng trong nháy mắt từ sự vui vẻ mơ mơ hồ hồ, hôn mê không rõ tỉnh táo lại. 

Cùng với tiếng kêu yếu ớt vô lực "Chị Sa, chị thật đáng ghét",  Lạp Lệ Sa mở đôi mắt vốn luôn câu hồn của cô ra.Người đẹp ngồi trên tấm thảm được dệt bằng những cô gái xinh đẹp là ai? Trời ơi, cô ấy trông tuyệt vời quá!

 "Chị Sa, chị -"Trên tấm thảm mềm mại, người phụ nữ chân trần dường như không còn sức lực để nói hết câu. Cô ta nhẹ nhàng giãy dụa, cắn chặt môi dưới đỏ mọng của mình—cô ta không biết có phải vì vừa rồi mình hôn quá mạnh hay không—rồi cố gắng hết sức để ngước mắt lên.

Trời ạ, đôi mắt kia, Lạp Lệ Sa cảm thấy trong mắt cô ấy nhất định nở đầy hoa đào tháng ba, cho nên mới trông chói mắt như vậy.

Cô có chút ngây người, đến nỗi không chú ý đến bầu không khí mê người như gió xuân trong căn phòng này, còn có lồng ngực đang phập phồng dữ dội của cô và người phụ nữ đang ngã ngồi kia, cùng với cơ thể đang nóng bừng - 

"Kéo tôi lên!" Người phụ nữ trên thảm tay trái chống ra sau, tay phải bất lực giơ cao. 

Mái tóc đen của cô rối loạn, tay áo lụa từ từ kéo lên, lộ ra cánh tay trắng noãn của cô ta. 

Lạp Lệ Sa vừa mới tỉnh táo lại một chút, đối diện với đôi mắt đẹp như hoa đào sáng lạn của người phụ nữ ngã ngồi trên mặt đất kia, não bộ của cô lại mất đi khả năng suy nghĩ, "Cô muốn đứng lên làm gì?" 

"Chị Sa, chị thật đáng ghét!" Người phụ nữ trên thảm tiếp tục la mắng, cô co chân lại, cắn môi, giãy giụa đứng lên. 

Rõ ràng, sức lực trên người cô ta đã hoàn toàn mất hết.

Thử mấy lần, cô ta vẫn không thể đứng dậy được. Cuối cùng cô ta dứt khoát từ bỏ cố gắng, ngước nhìn Lạp Lệ Sa, "Chị Sa, nhìn tôi chật vật như vậy, có phải là thú vui mới của chị không?""

"Thú vui mới? 

Tôi Lạp Lệ Sa không có loại thú vui này a. 

Vậy, cô gái xinh đẹp này rốt cuộc là ai? Tại sao cô ấy lại thân mật gọi mình là Chị Sa như vậy?!

Ngay khi cô đang suy nghĩ có nên cúi người kéo cô ấy lên hay không, người phụ nữ trên mặt đất dùng hai tay hết sức chống đỡ, cô ấy đứng lên rồi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy lao tới ngã vào lòng Lạp Lệ Sa. 

"Ông trời ơi, người phụ nữ này thực sự là làm bằng nước sao, nếu không thì cô ấy - sao có thể mềm mại đến như vậy!" 

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm khi lại bị lực đẩy của đối phương ấn vào tường, giấc mơ này đúng là chân thực a. 

Người phụ nữ trong lòng chiếm lấy sự chú ý ít ỏi còn sót lại của cô, quay lưng về phía tường, cô không phát hiện, trên tường vẽ là mười hai mỹ nhân tắm rửa với tư thái khác nhau, cảnh tượng này vô cùng gợi cảm. 

"Nhanh, nhanh lên -" Đôi tay mềm mại như không xương của người phụ nữ kiều diễm không hiểu sao lại vòng qua cổ Lạp Lệ Sa, cô ấy ngẩng đầu lên, mái tóc đen buông xõa như thác nước, khuôn mặt ửng hồng như cánh hoa mẫu đơn đỏ lớn.

"Cô muốn làm gì?"  Càng ngày càng không biết mọi thứ trước mắt là mơ hay là thật.

Bởi vì, người phụ nữ trong lòng, xúc giác kia chân thực đến như vậy, cơ thể nóng bỏng của cô ấy, cùng với khí tức mê người khiến người ta không thể suy nghĩ, còn có hơi thở nhàn nhạt của cô ta, tất cả những điều này đều đang kích thích cô. 

Cô thích được ôm như vậy, cũng thích, sự gần gũi của người phụ nữ này, đến nỗi không biết từ khi nào, hai tay của cô đã ôm lấy eo thon của cô ấy. 

"Đùa thôi!" Người phụ nữ vô lực yếu ớt cười, " Chị Sa, chị đúng là thích trêu ghẹo!" 

Thích trêu ghẹo không? 

Rõ ràng là chính cô ấy nhào vào cô mà! 

Lạp Lệ Sa càng lúc càng hoang mang, chỉ có thể cho rằng mình đã lên thiên đường sau khi đột ngột qua đời trên phim trường.

Nhưng, thiên đường có như thế này không?-- 

"Chị Sa, mau hôn em đi! Chẳng phải chị nói, ngày này chị đã chờ đợi quá lâu rồi sao?" 

Ánh mắt của người phụ nữ, vừa giống như say rượu, vừa giống như giả vờ say. 

Lạp Lệ Sa nhìn đôi môi đỏ mọng sắp chảy máu của cô ta, không chút do dự muốn hôn cô ta một cái thật mạnh.

Nhưng lại sợ giống như mỗi lần mơ trước đây, chỉ cần hôn một cái, cô sẽ nhanh chóng tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

Cho nên, cô không hôn cô ta một lúc lâu mà chỉ thèm thuồng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ở rất gần mình.

Khuôn mặt tinh xảo hiếm có, cho dù là cô đã nhiều năm trong giới giải trí từ trước đến nay không thiếu cũng không khỏi kinh ngạc.  Đường nét khuôn mặt hoàn hảo, khuôn mặt khó quên, vẻ đẹp như vậy có thể khiến người ta phải nhớ nhung hàng trăm năm!

"Chờ một chút!" Bàn tay của Lạp Lệ Sa rời khỏi eo người phụ nữ và lướt tới má cô.

 Chỉ khi chạm vào cô ta, cô mới nhận ra khuôn mặt cô ấy mỏng manh và dịu dàng đến thế nào. Cô thực sự sợ rằng mình sẽ bị thương nếu chạm nhẹ vào cô ấy.

"Thật khó chịu !" 

Người phụ nữ dùng hết sức lực đẩy về phía trước, Lạp Lệ Sa càng ép sát vào tường hơn.

 Sự mát mẻ của bức tường có thể cảm nhận rõ qua lớp quần áo mỏng manh của cô.

Nhiệt độ mát mẻ tạo nên sự tương phản rõ rệt với người phụ nữ nóng bỏng trong vòng tay cô. Giữa cái nóng và cái lạnh, Lạp Lệ Sa tỉnh lại trong chốc lát, nhưng người phụ nữ trong vòng tay cô dường như còn bất tỉnh hơn.

"Chị Sa, chị đã khơi dậy cơn nóng kết hợp của em rồi. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, nếu không thì..." Người phụ nữ mềm mại dường như ngày càng yếu đi, "nếu không, em sẽ bị thiêu chết vì nóng mất!"

Nói xong, cô a nhón chân lên, lại hôn cô。

A - là hương thơm ánh nắng mặt trời mà cô thích.

Pheromone của Lạp Lệ Sa truyền vào miệng nàng, triệu chứng yếu đuối và bất lực của Phác Thái Anh cuối cùng cũng thuyên giảm đôi chút. 

Cô không cho phép Lạp Lệ Sa tiếp tục trêu ghẹo một cách thú vị nữa. Sau đó, nàng không còn muốn rời môi khỏi cô nữa. Nàng chỉ muốn hôn cô như thế này mãi thôi!

Lạp Lệ Sa lại bị người phụ nữ trong lòng hôn đến mức gần như ngạt thở.

Bây giờ, trái ngược với sự bất lực vừa rồi, người phụ nữ trong vòng tay cô có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều, giống như một sản phẩm điện tử đang được sạc pin khi pin gần hết, đang hút năng lượng từ cơ thể cô một cách dữ dội.

"Ưm -" 

Cô vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngọt ngào đó ngay cả sau khi hôn nhau lâu như vậy!

Đột nhiên, trong đầu cô vang lên một câu "Chúc mừng bạn xuyên vào 《Nữ hoàng điện ảnh Lạp Lệ Sa》 thế giới tiểu thuyết, và có được cuộc sống thứ hai". Sau đó có một lượng lớn thông tin không ngừng truyền đến đầu cô --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com