Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Khi hôn, chị không nhắm mắt sao?

Giữa trưa, Phác Thái Anh nhận được một tin nhắn của Lạp Lệ Sa: "Không có thai."

Nàng nhìn chằm chằm vào ba chữ này rất lâu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Trước đây nàng luôn cho rằng bỏ qua quá khứ của Lạp Lệ Sa không có gì khó, nhưng khi quá khứ của cô bị kéo đến trước mắt, nàng vẫn cảm thấy đặc biệt khó chịu, tâm trạng tốt đẹp khi kết hôn cũng gần như bị phá hỏng một nửa.

Đặc biệt là cứ nghĩ đến, không chừng chuyện này còn có thể xảy ra hết lần này đến lần khác, nàng liền không muốn ăn cả bữa trưa.

Trong ánh mắt lo lắng của Triều Chi, Phác Thái Anh ngẩn ngơ nhìn những món ăn tinh xảo một lúc, rồi lại về phòng.

Bệnh viện bên kia, kết quả xét nghiệm là dương tính, nhưng bác sĩ nói là dương tính giả, không phải có thai.

Trở lại xe, Liêu Tuyết Oái khóc lóc om sòm, chỉ trời thề thốt: "Nếu em cố ý lừa chị Lạp, thì hãy để em bị trời đánh thánh vật, chết không yên thân!"

Dù sao cũng là người của công chúng, Lạp Lệ Sa cũng không muốn làm to chuyện, "Không cần nguyền rủa bản thân. Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi trước."

Việc mang thai này Liêu Tuyết Oái có lẽ không lừa dối, nhưng cô ta đã đến nhà làm ầm ĩ, trước đây khi cô ta và tra A kết hợp có làm gì hay không, vẫn rất rõ ràng.

Liêu Tuyết Oái nghe ra ý của Lạp Lệ Sa, bây giờ cô ta cảm thấy vừa mất mặt vừa đuối lý.

Vốn dĩ nắm chắc phần thắng, trước khi đến gây chuyện cô ta đã nghĩ xong cách mẹ quý nhờ con, sau khi vào ở rồi sẽ ép Phác Thái Anh đi, nhưng mà, người tính không bằng trời tính, dụng tâm kín đáo một trận kết quả tự mình vác đá đập vào chân mình.

Mọi người đều nói Lạp Lệ Sa dễ lừa, trước đây cô ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm nay cô lại bình tĩnh đối phó, gặp chuyện rất tỉnh táo, xử lý mọi việc có trật tự, hình như không giống với hai tháng trước lắm.

Cân nhắc một chút, Liêu Tuyết Oái sợ cô kiện mình tội lừa đảo gì đó, liền không lên tiếng nữa.

Ngay cả việc nghĩ đến việc moi thêm một khoản tiền bồi thường cũng không dám mở miệng nói, chỉ ấp úng báo địa chỉ nhà cô ta.

Lạp Lệ Sa về đến nhà, Triều Chi vẻ mặt lo lắng nghênh đón, "Thế nào rồi ạ?"

"Có thai giả." Lạp Lệ Sa xua tay. "Anh Anh đâu?"

"Ăn trưa xong về phòng rồi, cơm cũng không ăn được mấy miếng."

"Đói rồi, mau bảo Tiểu Trì chuẩn bị bữa trưa cho tôi."

"Để tôi làm cho, bọn họ đi mua đồ rồi."

Khi Lạp Lệ Sa ăn cơm, Triều Chi không nhịn được khuyên một câu, "Lạp tiểu thư, tôi biết cô không thiếu tiền, nhưng nghe dì Triều một câu, Phác tiểu thư là một cô gái tốt, không phải cái loại có thể dùng tiền mua chuộc, nhìn ra được cô ấy thật lòng với cô, cô không thể cứ như vậy làm cô ấy lạnh lòng được."

"Đợi một chút..." Lạp Lệ Sa ngắt lời Triều Chi, "Dì Triều dì không tin tôi?"

Bà quản gia này, trong ngoài đều là ý cô ấy dùng tiền đuổi Liêu Tuyết Oái đi, nói như vậy, bà không tin Liêu Tuyết Oái không có thai rồi? Sao được, dì ấy đã nghĩ như vậy, Phác Thái Anh chắc cũng không khác là bao.

Tra A à tra A, nhân phẩm của cô hết cứu rồi.

"Tôi không phải là lo lắng cho cô và Phác tiểu thư sao."

"Tôi một xu cũng không đưa cho Liêu Tuyết Oái." Lạp Lệ Sa vốn dĩ còn khá đói, bây giờ lập tức mất hết khẩu vị.

Đồng tử của Triều Chi lập tức mở to, mặt già theo đó nóng ran, "Lạp tiểu thư xưa nay hào phóng, tôi còn tưởng là lại dùng tiền giải quyết."

"Tôi hào phóng, thì cũng phải xem là chuyện gì." Lạp Lệ Sa đứng lên, rời khỏi phòng ăn.

Triều Chi nhìn theo bóng lưng của cô, nghĩ thầm, trước đây cô đâu có để tâm như vậy chứ, những chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì căn bản sẽ không động tay, những chuyện phiền phức như đưa người đến bệnh viện thì càng đừng nói đến.

Cô ấy thay đổi rồi, đều là vì Phác Thái Anh cả thôi!

Trở về phòng, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh nằm nghiêng lưng về phía cửa phòng. 

Lúc này, nàng có thể ngủ được mới lạ, hơn nữa rèm cửa sổ mở to như vậy, nàng nhất định đang đợi cô trở về.

Lạp Lệ Sa nhớ ra, trong nguyên tác, ban đầu khi tra A lăng nhăng bị Phác Thái Anh phát hiện, nàng đã cho cô ta cơ hội, điều này cho thấy ban đầu nàng trân trọng tra A, chỉ là tra A không hiểu, cũng không trân trọng tình ý của nàng dành cho cô ta, ngược lại càng thêm tồi tệ mới khiến nàng dần dần chết tâm. Bây giờ là ngã ba đường hoặc là nói rõ với Phác Thái Anh để chia tay hoặc là vãn hồi trái tim của nàng, Lạp Lệ Sa nhất thời khó quyết định. Quá khứ của tra A quá hỗn loạn, nói thật, cô còn ghét bỏ, cô không biết Phác Thái Anh tại sao lại tin tưởng cô như vậy.

"Chị về rồi." Lạp Lệ Sa ngồi xuống mép giường, thấy Phác Thái Anh nhắm mắt giả vờ ngủ, liền vươn tay lay vai nàng.

Phác Thái Anh chậm rãi mở mắt, ngồi dậy sau đó không tự giác lùi về phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đôi mắt đen mỏi mệt của đối phương, Lạp Lệ Sa muốn nói lại thôi. Phác Thái Anh không chớp mắt, vẻ mặt bình tỉnh, rõ ràng là đang đợi cô giải thích.

"Còn nhớ trước khi kết hôn chị đã nói với em những gì không?" Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh gật đầu, vẻ mặt phạm lỗi của chị, trông có chút, đáng yêu. 

Nàng cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn yên lặng nhìn chị vẻ mặt tôi biết sai rồi như vậy, nếu như tất cả mọi chuyện sáng nay không xảy ra thì tốt biết mấy, cái loại sự thật đó thực sự phá hỏng tâm trạng.

"Em biết đấy, trước đây chị từng qua lại với rất nhiều người, nhưng..." Lạp Lệ Sa rất muốn gào thét, cô rõ ràng là một người chưa từng yêu đương mà! Tại sao vừa xuyên sách cô đã phải gánh chịu nhiều như vậy? "Chị chưa từng đánh dấu vĩnh viễn ai cả."

"Chị Sa" Phác Thái Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh của nàng trông vừa mỏng vừa mềm, tỏa ra vẻ đẹp óng ánh như tảo biển. 

Lạp Lệ Sa hết lần này đến lần khác bị vẻ đẹp của nàng làm cho kinh ngạc, làn da trắng như tuyết, cánh tay với đường cong ưu mỹ, ngón tay thon dài, còn có đôi bàn chân ngọc ngà kia, cô gái này, giống như một tiên nữ không có bất kỳ tì vết nào, không vướng bụi trần.

"Em tin chị."

Phác Thái Anh ngẩng đầu, Lạp Lệ Sa vội vàng dời mắt đi, cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi nhìn đến ngây người của mình.

"Ừm, sau này chị sẽ không..."

"Chị Sa, chị hôn em, được không?"

"............" Lạp Lệ Sa không hiểu mạch não của nàng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Lúc này nàng không phải nên ầm ĩ sao?

Hít thở sâu, không ngửi thấy pheromone, Phác Thái Anh chưa đến kỳ phát tình.

Lạp Lệ Sa xác định mình cũng không hề phát ra pheromone để dụ dỗ nàng, sao nàng lại muốn như vậy?

"Em, không trách chị sao?"

"Đó là chuyện trước khi chúng ta quen nhau mà, phải không?" Phác Thái Anh mỉm cười, trong mắt nàng giống như sáng lên vô số ngôi sao, "Chị đã hứa với em rồi, sau khi chúng ta ở bên nhau, chị không thất hứa, không phải sao?"

"Nói đi nói lại, cũng đúng là như vậy."

Lạp Lệ Sa trước khi vào phòng còn tưởng rằng Phác Thái Anh sẽ giống như Triều Chi, cô nói Liêu Tuyết Oái không có thai là nói dối, và cô dùng tiền đuổi cô ta đi.

Tình hình trước mắt này, Phác Thái Anh hoặc là thật sự không để ý quá khứ của tra A, hoặc là bản tính đơn thuần, không đủ hiểu về bản chất của tra A, đối với những lời ngon tiếng ngọt của tra A vô cùng tin tưởng.

"Chị Sa, chị không muốn hôn em sao?"

"..." Cô ấy thật sự là chăm chỉ, Lạp Lệ Sa bị cô ấy thúc giục đến tim không khỏi đập nhanh.

Nàng là vợ của người khác mà; chúng ta quen nhau còn chưa đến một ngày nữa.

Cứ hôn tới hôn lui như vậy, Lạp Lệ Sa sợ rất nhanh sẽ rơi trong tình yêu của Phác Thái Anh.

Tối qua, cô gái này chủ động biết bao, cái cảnh cô ấy ấn mình vào tường hôn, đến bây giờ vẫn còn rất rõ trong tâm trí.

"Em không ghét chị sao?" Lạp Lệ Sa không ưa tra A.

"Không, em rất thích chị." Ánh mắt của Phác Thái Anh trong trẻo như nước suối.

Rất thích mình sao-- Rõ ràng là thích tra A mà! 

Làm sao tên khốn A có thể xứng đáng được cô gái trong sáng như mây này yêu thương?

Lạp Lệ Sa có chút không dám nhìn vào mắt nàng nữa, cô sợ nhìn nữa, cô sẽ đầu hàng mất.

"Chị muốn em tha thứ cho chị, đúng không?"

"Đúng vậy đi."

"Vậy chị hôn em, em sẽ tha thứ cho chị một nửa."

Lạp Lệ Sa cảm thấy tỏ ra kín đáo nữa thì quá đáng rồi, thế là, cô giống như diễn, cố ý nắm cằm của Phác Thái Anh, cô không hiểu nàng tại sao lúc này lại muốn cô hôn nàng, cô chỉ biết, nếu như không hôn nàng nữa, có lẽ nàng sẽ khóc mất, cô không hy vọng nàng khóc, cho nên, cô hôn nàng.

Ừm, đôi môi nhỏ nhắn của nàng ngọt ngào giống như trong tưởng tượng.

Tuy chỉ là khẽ chạm vào, nhưng hơi thở ngọt ngào đặc trưng của Phác Thái Anh vẫn nhanh chóng lan rộng trong lòng Lạp Lệ Sa một nhanh chóng.

Lạp Lệ Sa lui về sau, Phác Thái Anh lại nói, "Chị để em cũng hôn một cái."

"???" Lạp Lệ Sa cảm thấy, dạng cô gái như vậy, cô thật sự không có cách nào từ chối: "Được."

"Khi hôn, chị không nhắm mắt sao?" Mặt của Phác Thái Anh không biết từ lúc nào đã đỏ ửng.

"Chị muốn nhìn em."

"Cũng được." Phác Thái Anh đứng dậy, đầu gối chống lên giường, sau đó nhanh chóng tiến gần, sắp chạm vào, lại đột ngột dừng lại, cô tinh nghịch dùng chóp mũi chạm mũi của Lạp Lệ Sa, sau đó mới khẽ nghiêng đầu, hôn xuống.

Cô không giống như Lạp Lệ Sa, vừa hôn xong liền rời đi.

Khoảnh khắc đó, đôi mắt của hai người gần nhau biết bao, Lạp Lệ Sa sống đến hai mươi sáu tuổi còn chưa từng bị ai nhìn thấy mình bối rối như vậy, thế là, cô không tự giác nhắm mắt lại.

"Chị Sa, em rất thích hôn chị."

Tịch Tiểu Yên đã rút lui.

Lạp Lệ Sa không hiểu sao cảm thấy một trống rỗng.

Môi cô lạc lõng, lòng trống rỗng, giống như, nụ hôn vừa rồi của Phác Thái Anh đã hút đi cái gì đó từ trên người cô vậy.

"Thật sao!" Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút thiếu dưỡng khí.

 Bây giờ, cô đã hiểu tại sao tra A sau khi gặp được Phác Thái Anh lại muốn vì cô ấy mà từ bỏ cả khu vườn, cam tâm tình nguyện cùng cô ấy bước vào hôn nhân rồi. 

Cứ tiếp tục như vậy, Lạp Lệ Sa cảm thấy pheromone của cô sắp mất kiểm soát mất.

Tối hôm qua rốt cuộc là tra A dụ dỗ Phác Thái Anh kết hợp nhiệt, hay là chính nàng chủ động câu dẫn, Lạp Lệ Sa đã không thể xác định được, ký ức khi cô xuyên qua giao tiếp thời gian có chút mơ hồ, không thể nào xác minh được nữa. 

Nhưng theo tình hình hiện tại, rõ ràng là Phác Thái Anh đang câu dẫn mà.

"'Thật sao' kiểu phản ứng này nhạt quá, thất vọng ghê. Em lại không muốn tha thứ cho chị Sa nữa rồi."

"Phác Thái Anh, em không thể như vậy!"

"A, đúng rồi chị Sa--" Phác Thái Anh nghiêng đầu, nhanh chóng chớp mắt hai lần, "Con ong em vẽ trên ngực của chị, chị thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com