Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Mãi sau Mục Sanh Sanh mới bừng tỉnh, thì ra câu hỏi khi nãy của Hạ Hàm Ảnh chính là có ý này!

Nhưng nàng thật sự không ngờ, trong căn nhà rộng thế mà lại không có dư thêm một chiếc giường nào. Nói cách khác, trước đây Hạ Hàm Ảnh và nguyên chủ Mục Sanh Sanh...  ngủ chung một giường!

Cũng có gì ghê gớm đâu! Mục Sanh Sanh vội vàng tự an ủi trong lòng, dù sao thì hai người họ vẫn trong sáng thuần khiết đó thôi, cùng lắm thì giống như hồi nhỏ nàng hay chui vào chăn ngủ cùng chị gái.

Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!

...Ờ thì, chuyện nhỏ cái búa á!

Không thèm tìm áo ngủ nữa, nàng lập tức mở tủ lục chăn.

"Cái chăn này dày quá..." Mục Sanh Sanh vừa lật vừa lẩm bẩm, "Hình như càng lật càng thấy dày hơn ấy chứ!"

Rồi nàng lại mở ngăn tủ bên trái, thấy cái chăn màu xám trên cùng. Nhìn qua thì hơi đơn điệu, nhưng thôi kệ đi.

"Cô đang tìm cái gì?" Giọng Hạ Hàm Ảnh vang lên, vừa đúng lúc nàng đang nhón chân cố kéo cái chăn.

"Tôi tìm cái này!" Mục Sanh Sanh giơ chiếc chăn màu xám trong tay, cười hì hì.

Hạ Hàm Ảnh khẽ liếc mắt về phía giường. Mục Sanh Sanh nhìn theo, thấy trên đó đã bày sẵn hai chiếc chăn phẳng phiu chỉnh tề.

"Tôi không ngủ ở đó đâu." Nàng vội vàng tuyên bố lập trường, "Tôi nghĩ chắc em cũng không muốn tôi chen chúc ở đây, đúng không?"

"Với cả hôm nay tôi đã nói rồi mà..." Mục Sanh Sanh gãi gãi đầu, "Em yên tâm, tuy bây giờ tôi là bạn gái của em, nhưng nếu em không đồng ý, tôi sẽ không tùy tiện ở lại."

"Ngày mai tôi sẽ dọn căn phòng bên cạnh cho gọn gàng, rồi sẽ ngủ ở đó." Dứt lời, nàng ôm chăn đi thẳng ra ngoài. Trước khi khép cửa còn không quên chu đáo chúc một câu: "Ngủ ngon nha!"

Cửa phòng đóng lại, cách âm tốt đến mức tiếng động gần như không lọt ra ngoài, ánh sáng cũng chẳng lọt vào. Hạ Hàm Ảnh tiến lên đóng nốt cửa tủ, rồi ngồi xuống bàn trang điểm chải lại tóc. Trong lúc mơ hồ, nàng còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Ngày trước, Mục Sanh Sanh từng bê cả máy tính lên giường làm việc. Dù hai người ngủ chung một giường, nhưng chiếc giường đó đủ rộng, ở giữa còn cách nhau gần nửa mét, ai ở phần nấy, chẳng hề can dự đến nhau.

Từ ngăn kéo đầu giường, Hạ Hàm Ảnh rút ra một quyển sách, cố gắng dồn hết sự chú ý vào trang sách, không để tâm đến Mục Sanh Sanh chuẩn bị làm gì.

Sau khi tắm rửa xong, sấy khô tóc, Mục Sanh Sanh nhìn căn phòng khách trống trải mà thở dài. Tắt đèn, nàng một mình cuộn chặt tấm chăn, nằm lẻ loi trên sô pha.

Thật không thể tin nổi, lúc nàng mới xuyên tới đã ngủ trên ghế sô pha, bây giờ ở lâu rồi... vẫn phải ngủ sô pha!

Trong đêm tối có một đôi mắt nhàm chán mà nhìn chằm chằm trần nhà, Mục Sanh Sanh có chút khó ngủ.

Nàng muốn ngủ trên giường có chăn ấm nệm êm cơ, chứ không phải co ro trên cái sô pha lạnh lẽo này!

Thôi, thôi, đừng nghĩ nữa... Mục Sanh Sanh kéo chăn trùm kín đầu, tự nhủ ngày mai còn phải đến công ty đối phó công việc. Không biết có thể xin thêm mấy ngày nghỉ nữa không.

Bỗng nhiên, trong bóng tối vang lên một tiếng động. Mục Sanh Sanh giật nảy mình, căng mắt nhìn quanh, nhưng cả căn phòng tối đen như mực, cái gì cũng chẳng thấy rõ.

Âm thanh dường như càng lúc càng gần. Mục Sanh Sanh quấn chăn quanh người, gượng ngồi dậy, "Ai... ai đó?" Giọng nàng run rẩy.

"Bang" một tiếng, ánh đèn bật sáng, có hơi chói mắt, nhưng Mục Sanh Sanh cũng không rảnh lo, vì người đứng đó chính là Hạ Hàm Ảnh.

"Em... sao lại ra đây?" Mục Sanh Sanh dụi dụi mắt, vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm. Dù biết rõ trong nhà không có người lạ, nhưng một mình trong bóng tối vẫn khiến trí tưởng tượng của nàng bay xa.

"Lấy sách." Hạ Hàm Ảnh đi thẳng đến bàn, nơi đặt một chồng sách ngăn nắp ở góc.

"À... ra vậy." Mục Sanh Sanh vẫn ngồi yên, lại không nhịn được hỏi thêm: "Khuya thế này rồi, em vẫn định học tiếp à?"

"Em còn đang bệnh mà..." Mục Sanh Sanh nhìn sắc mặt cô ấy, sốt ruột nói tiếp: "Ngày mai còn phải đến trường, bài vở chẳng phải đã làm xong hết rồi sao? Cần nhất là nghỉ ngơi dưỡng sức, trễ vậy rồi còn muốn học hành gì nữa!"

"Tôi không định học." Hạ Hàm Ảnh thoáng ngừng lại, ôm mớ sách trong tay, "Chỉ muốn dọn dẹp một chút."

"Ra là vậy." Mục Sanh Sanh nghe vậy thì yên tâm, thở phào nhẹ nhõm, "Thế thì tốt."

"Ngủ ngon nhé!" Nàng cười híp mắt, còn nhiệt tình thò tay ra khỏi chăn vẫy vẫy với cô.

"Ngủ ngon." Giọng Hạ Hàm Ảnh vang lên rất rõ ràng trước khi đèn tắt. Mục Sanh Sanh còn đang phân tích xem có phải mình nghe nhầm không, thì tiếng đóng cửa đã vọng lại.

A a a! Mục Sanh Sanh vui muốn điên. Hạ Hàm Ảnh cuối cùng cũng chịu mở miệng với nàng rồi! Trong nguyên tác, cả tháng trời hai người gần như chẳng nói với nhau câu nào, thế này chẳng phải là tiến bộ vượt bậc sao? Ôm trong lòng ý nghĩ đó, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Tiếng báo thức vang lên inh ỏi. Mục Sanh Sanh ú ớ trở mình, với tay đè bẹp thứ gì đó, rồi kéo chăn trùm kín người. Đầu nhỏ rúc sâu vào trong chăn, lập tức cảm thấy yên tĩnh và dễ chịu hẳn.

Ngay sau đó, nàng lập tức tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ, 5 giờ rưỡi sáng.

Nàng hoang mang bò dậy, vội vàng đánh răng rửa mặt, thay vội một bộ quần áo.

Hạ Hàm Ảnh thì đến 6 giờ rưỡi mới tỉnh. Nếu không phải do tác dụng của thuốc, cô đã không dậy muộn thế này. Khẽ lắc lắc đầu, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.

Thông thường, buổi sáng có ba bốn tiết học, Hạ Hàm Ảnh đều đến thư viện từ sớm. Nhưng vừa nghĩ đến Mục Sanh Sanh, trong lòng cô lại dâng lên chút khó chịu mơ hồ. Nếu người kia còn ở đây, chắc cô phải hao không ít sức lực để đối phó.

Thế nhưng mới 6 giờ rưỡi, Hạ Hàm Ảnh đoán Mục Sanh Sanh chắc chắn chưa đi, còn đang chờ mình nấu bữa sáng cho ăn.

"Bạn gái sao..." Hạ Hàm Ảnh khẽ cười lạnh. Nếu Mục Sanh Sanh muốn vậy, cô cũng chẳng ngại thuận theo, thỏa mãn một chút nguyện vọng của nàng.

Nghĩ thế, cô mở cửa phòng bước ra, rồi ngây ngẩn. Phòng khách trống trơn, phòng tắm cũng vậy, nhà bếp cũng không có ai. Cả căn nhà lặng ngắt.

Mục Sanh Sanh đã rời đi.

Hạ Hàm Ảnh ngồi xuống sô pha, nhất thời không kịp phản ứng.

Ngay lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên khe khẽ. Căn hộ này chỉ có ba người giữ chìa khóa: cô, Mục Sanh Sanh và Triệu Minh Huy.

"Em dậy rồi à!" Mục Sanh Sanh đổi dép lê, xách đồ bước vào, vừa thấy Hạ Hàm Ảnh ngồi trong phòng khách liền vui vẻ nói: "Tôi đi mua bữa sáng về rồi, mau đi rửa mặt, ăn lúc còn nóng ngon hơn!"

Hạ Hàm Ảnh vẫn ngồi ngây người, nhìn Mục Sanh Sanh ríu rít không ngừng:

"Tôi có mua sữa đậu nành, bánh bao chay, còn có cả sữa bò nóng nữa..."

Đều là nghe dì Trần kể cô ấy thích ăn những món đó, chứ ký ức nguyên chủ chẳng để lại gì.

"Em sao thế?" Mục Sanh Sanh vừa nói vừa quay đầu nhìn, phát hiện Hạ Hàm Ảnh vẫn không nhúc nhích, liền nghi hoặc hỏi: "Hôm nay em không có tiết học à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com