Chương 12
"Có." Hạ Hàm Ảnh đáp.
"Vậy sao còn chưa ăn sáng?" Mục Sanh Sanh nghi hoặc, "Em không sợ muộn à? Sắp bảy giờ rồi."
Hạ Hàm Ảnh là kiểu sinh viên gương mẫu, chưa bao giờ đi học muộn, cũng không về sớm. Mức độ chuyên cần của cô ở trường đại học phải nói là đã đạt đến đỉnh cao.
"Ừm." Hạ Hàm Ảnh ngồi xuống. Trong lòng cô thoáng chấn động, cảm giác ấy chỉ bản thân mới hiểu rõ. Dù cho Mục Sanh Sanh có đang diễn trò, cũng không cần phải nghiêm túc đến mức này? Huống hồ, một bàn đồ ăn sáng toàn là những món cô thích.
"Sao không ăn đi?" Mục Sanh Sanh nghĩ một chút rồi cười, đại khái cũng hiểu ra nguyên do.
"Nếu bây giờ em là bạn gái của tôi, thì tôi mua bữa sáng cho em chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"
Rồi ánh mắt nàng lướt xuống bộ quần áo trên người Hạ Hàm Ảnh, "Hơn nữa... là bạn gái của tôi thì lần sau ra ngoài phải mặc quần áo tôi mua mới được."
Lần đó Mục Sanh Sanh đã phát hiện, ngay khi trở về từ bệnh viện, Hạ Hàm Ảnh đã vội vã thay ngay bộ đồ bất đắc dĩ mà mình đang mặc, như thể muốn lập tức ném bỏ nó đi, từ đó đến nay chẳng thèm ngó tới thêm lần nào.
"Quần áo của tôi không có vấn đề gì." Sắc mặt Hạ Hàm Ảnh thoáng cứng lại, hiển nhiên không muốn để Mục Sanh Sanh quản mấy chuyện này.
"Tôi biết, tôi biết mà..." Mục Sanh Sanh vội vàng giải thích, "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là em tiết kiệm quá mức rồi. Phải chi tiêu hợp lý một chút mới thúc đẩy được kinh tế chứ!"
"Mục tổng tự mình cống hiến cho nền kinh tế là được." Hạ Hàm Ảnh cúi đầu, bắt đầu ăn sáng.
"Chuyện này một người làm sao đủ." Mục Sanh Sanh cười cười, nhưng sáng sớm cũng không muốn chọc cô tức giận. Nàng biết rõ vì sao Hạ Hàm Ảnh lại tiết kiệm như vậy, nên liền khéo léo đổi đề tài: "Sáng nay có nhiều tiết học không? Có cần tôi đến đón em không?"
"Buổi trưa tôi sẽ không về." Hạ Hàm Ảnh nói.
"Nhưng tôi nhớ là..." Mục Sanh Sanh thoáng do dự, trong trí nhớ của nàng, có một lần nguyên chủ cãi nhau với Hạ Hàm Ảnh cũng chính là vào giữa trưa. Thấy Hạ Hàm Ảnh không muốn nói thêm, nàng lập tức chuyển lời: "Không về thì thôi, vậy buổi trưa ở trường nhớ phải ăn nhiều một chút, ăn ngon vào cho có sức, đúng rồi, còn có thuốc nữa..."
Hạ Hàm Ảnh đã ăn xong, ngẩng đầu nhìn Mục Sanh Sanh vẫn thao thao bất tuyệt.
"Trước đây cô đâu có nhiều lời như thế."
"Thật à?" Mục Sanh Sanh không chút chột dạ, thản nhiên nói, "Kỳ thật cũng không hẳn đâu, tôi chỉ nói nhiều với mỗi mình em thôi."
Nếu những lời này được nói với người khác, chắc chắn sẽ khiến người ta cảm động ít nhiều, hoặc cũng coi là đang đùa. Nhưng Hạ Hàm Ảnh chỉ lạnh nhạt đáp: "Cô không cần như vậy."
"Ặc..." Lại một lần nữa không thể kéo dài câu chuyện, nhưng Mục Sanh Sanh không nản chí. Chợt nảy ra gì đó, nàng chìa tay ra, cười nói: "Đưa di động cho tôi xem chút."
"Làm gì?" Hạ Hàm Ảnh nhíu mày, nhưng vẫn mở điện thoại đưa sang, để xem nàng ta định làm trò gì.
Quả nhiên, đúng như Mục Sanh Sanh đoán, trong danh bạ của Hạ Hàm Ảnh chỉ có vỏn vẹn vài người. Ngoài mẹ của nàng, thì chỉ toàn số liên lạc của mấy vị giáo sư. Đáng chú ý nhất chính là cái tên "Bà chủ Mục". Mục Sanh Sanh lướt lên lướt xuống, thập phần xác định đây chính là mình.
Mục Sanh Sanh bật cười, đưa màn hình ngay trước mặt Hạ Hàm Ảnh: "Em gọi tôi như vậy sao?"
"Bằng không thì sao?" Hạ Hàm Ảnh ngược lại hỏi lại, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không thấy cách xưng hô này có vấn đề, "Một tờ hợp đồng, chẳng phải đúng như thế à?"
"Vậy thì phải sửa lại." Mục Sanh Sanh nói, cúi đầu cầm lấy điện thoại tự tay đổi. Giao diện thì rắc rối, đánh chữ cũng chẳng thuận tiện, làm nàng hơi bực.
Có lẽ vì Hạ Hàm Ảnh không mấy khi dùng điện thoại, lại thêm tính tình quá mức nghiêm túc. Nếu là điện thoại của mình, chắc Mục Sanh Sanh đã tức đến quăng xuống đất cho rồi.
Hạ Hàm Ảnh chỉ ngồi yên trước bàn, lặng lẽ nhìn nàng thao tác, một chút bất ngờ cũng không có. Màn kịch này quen thuộc đến mức khiến cô nhớ lại trước kia, cũng chính người này từng cầm điện thoại của cô, thêm số, đổi WeChat, còn thao thao bất tuyệt về việc "biến đổi quan hệ". Nhưng chẳng mấy chốc lại đâu vào đấy, tất cả trở về như ban đầu.
Nhìn bữa sáng bày trước mặt, Hạ Hàm Ảnh bỗng nhiên dâng lên cảm giác chán ghét, thậm chí có chút hối hận mơ hồ. Rõ ràng cô chưa từng mong đợi điều gì cả, thế mà sao người này cứ xử sự chẳng giống trước kia nữa?
"Được rồi." Bên kia, Mục Sanh Sanh nhẫn nại hết sức, cuối cùng cũng sửa xong tên hiển thị trong WeChat lẫn ghi chú điện thoại, còn nghiêm túc giải thích:
"Tôi hiện tại là bạn gái của em, cũng phải có chút phân biệt đặc thù chứ, đúng không?"
"Tùy cô." Hạ Hàm Ảnh dứt khoát cất điện thoại đi, thậm chí không thèm liếc qua một cái, rồi đứng dậy, "Tôi đi học."
"Ừm..." Mục Sanh Sanh tiễn cô ra đến tận cửa, còn không quên dặn dò: "Nếu ở trường có chuyện gì, nhất định phải gọi cho tôi đó."
Hồi đáp nàng chỉ là bóng lưng lạnh lùng của Hạ Hàm Ảnh, đầu cũng chẳng ngoảnh lại, ngón tay đã ấn nút thang máy, xuống lầu không chút do dự.
Mục Sanh Sanh xoay người tính trở vào, ai ngờ vừa ngẩng đầu lại va phải một bóng dáng quen thuộc, chính là cô gái nhỏ tối qua. Cô ấy ôm trong tay một chồng sách, bước chân chậm lại khi thấy Mục Sanh Sanh, nghe chào hỏi thì khẽ mỉm cười.
"Em cũng đi học sao?" Mục Sanh Sanh thân thiện hỏi.
"Vâng." Nữ sinh khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió.
"Có thể cho tôi biết em học trường nào không?" Mục Sanh Sanh tiếp lời.
"Em học ở Thanh Đại." Cô gái đáp.
"Ôi trời..." Mục Sanh Sanh cảm thán một câu, "Thật là trùng hợp nha!"
Nghĩ cũng đúng, cả khu này là làng đại học mà, xung quanh bảy tám trường chen chúc, nhưng có thể tình cờ gặp được người cùng trường thì quả là duyên phận. Vậy tính ra, cô nàng này và Hạ Hàm Ảnh là bạn đồng môn rồi.
"Bạn gái chị cũng học ở Thanh Đại sao?" Nữ sinh bỗng hỏi, vừa nãy cô ấy đã nhìn thấy dáng vẻ luyến lưu không nỡ rời xa của Mục Sanh Sanh khi tiễn Hạ Hàm Ảnh đi.
"Đúng rồi..." Mục Sanh Sanh sững người một thoáng, mà cô gái nhỏ kia vẫn cúi đầu, hoàn toàn không nhận ra.
"Thật tốt." Trong lòng nữ sinh dấy lên một tia hâm mộ.
"Tôi không làm lỡ giờ đi học của em nữa... Thang máy tới rồi kìa." Mục Sanh Sanh mỉm cười.
"Tạm biệt." Nữ sinh bước vào thang máy, còn Mục Sanh Sanh thì đứng ngoài, trong lòng thoáng chua xót. Đáng tiếc, bạn gái của nàng chỉ là giả thôi.
Hơn nữa, còn là bạn gái không tình nguyện, nếu không phải chính mình vừa uy hiếp vừa dỗ dành, thì giờ này chẳng biết bạn gái ở đâu. Đúng là hữu danh vô thực mà. Nếu là thật thì tốt biết mấy.
Cửa thang máy mở ra, Hạ Hàm Ảnh đi qua cổng, ánh nắng đã rọi xuống, ấm áp mà không hề gay gắt.
Đi được một quãng, Hạ Hàm Ảnh mới lấy điện thoại ra. Trong điện thoại của cô cũng chẳng có gì, nên mới không bận tâm chuyện Mục Sanh Sanh lục lọi.
Đầu tiên, cô mở danh bạ, lập tức thấy ngay mấy chữ nổi bật đập vào mắt: "Bạn gái."
Mở tiếp WeChat, vẫn là ghi chú giống hệt, đều được ghim ở ngay trên cùng, vị trí nổi bật nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com