Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Từ khu nhà đi ra đến trạm xe buýt, chỉ cần qua ba trạm nữa là đến Đại học Thanh Thành. Như thường lệ, Hạ Hàm Ảnh vẫn chờ xe công cộng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Trong lúc vô tình, cô lại bắt gặp nữ sinh mà hôm qua đã gặp.

Hạ Hàm Ảnh không quen biết cô gái ấy, nhưng lại thấy rất quen mắt, hơn nữa còn biết đối phương cũng học ở Đại học Thanh Thành. Hai người thường xuyên chạm mặt trên xe buýt, chỉ là chưa từng mở lời với nhau mà thôi.

Là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước, Thanh Thành chiếm diện tích rất lớn. Sinh viên trong trường hầu như ai cũng có phương tiện đi lại. Xuống xe buýt, Hạ Hàm Ảnh liền lên xe đạp, khoảng bảy tám phút sau đã đến thư viện.

Phòng đọc yên tĩnh, chỗ ngồi lại chật kín. Xuống mấy tầng là phòng tự học, Hạ Hàm Ảnh tìm một chỗ trống rồi bắt đầu ngày học của mình.

Trong khi đó, Mục Sanh Sanh đúng giờ đến công ty. Đang kỳ nghỉ 1/5 nên công việc không nhiều, nàng chỉ lật xem vài tập tài liệu mà đã thấy hơi hối hận: tại sao ngày xưa không chịu học thêm chút kiến thức?

Suốt hơn hai mươi năm qua, khi còn nhỏ thì có ông nội chống lưng, sau khi lớn lên thì có chị gái lo liệu. Chị nàng vốn có năng khiếu quản lý, từ khi ông nội nghỉ hưu thì công ty dưới tay chị phát triển không ngừng. Còn Mục Sanh Sanh chỉ là một cổ đông an nhàn, ngày ngày chỉ biết làm những gì mình thích, hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi.

Nhưng hiện tại thì khác, cô nhìn đống tài liệu trước mặt mà đau đầu. Hôm nay còn ít việc, nhưng ngày mai thì sao? Hơn nữa, ở thế giới này nàng đã là con một, tuy công ty chưa hoàn toàn giao vào tay, nhưng sớm muộn gì cũng thuộc về nàng thôi.

Giá như có ai đó có thể giúp nàng quản lý công ty thì tốt biết mấy... Mục Sanh Sanh chống cằm mơ màng, trong lòng cảm thấy mình rất cần một người có thể tin tưởng. Nhưng người đó biết tìm ở đâu đây?

" Mục tổng..." Thư ký Nguyên gõ cửa đi vào.

"Để đó đi, lát nữa tôi xem." Mục Sanh Sanh nói.

"Vâng." Thứ ký Nguyên đặt tài liệu xong, đóng cửa lại, phòng làm việc trở về yên tĩnh.

Người vừa đi, Mục Sanh Sanh lập tức cầm bản hợp đồng kia lên, lật qua một lượt mới yên tâm. Đây là giấy tờ nguyên chủ đã chuẩn bị trước kỳ nghỉ 1/5, chỉ vì vài vấn đề nhỏ mà để chậm trễ đến nay.

Không sao, nàng liền ký tên bổ sung rồi tiếp tục làm quen với công việc trong công ty.

Theo như trong truyện, công ty này cuối cùng phá sản, chính là do bạn gái tương lai của Hạ Hàm Ảnh gây nên. Giờ nàng không gây sự với người ta nữa, liệu công ty có thể trụ vững không? Hay sẽ vẫn sụp đổ chỉ vì chính nàng quản lý kém?

Nghĩ đến đây, Mục Sanh Sanh càng nghiêm túc, cố gắng gấp bội. Dù thế nào cũng không thể để công ty của cha mẹ phá sản!

" Mục tổng..." Hơn hai tiếng sau, thư ký Nguyên gọi điện vào nhắc: "Ngài bây giờ có bận không? Dì Trần hỏi hôm nay có cần mang cơm đến cho ngài không?"

"Để lát nữa tôi gọi cho dì ấy." Mục Sanh Sanh đáp, mắt vẫn không rời tài liệu.

"Vâng."

"Tiểu thư..." Vừa nối máy, bên kia đã vội vàng hỏi: "Hạ tiểu thư đang ở trường, hay ở khu chung cư của cô vậy?"

Ơ kìa, cái này nào phải hỏi để đưa cơm cho tôi, chẳng khác nào ý của tuý ông không phải ở rượu. Mục Sanh Sanh bật cười: "Dì à, giờ này chắc chắn Hạ Hàm Ảnh còn đang dùi mài kinh sử rồi!"

*Tuý ông chi ý bất tại tửu" (醉翁之意不在酒): câu nổi tiếng trong tản văn Túy ông đình ký" (醉翁亭记) của văn hào Âu Dương Tu (thời Tống). Trong bài, ông kể chuyện mình uống rượu ở đình núi nhưng thực chất là để thưởng cảnh, vui với thiên nhiên, chứ không phải thật sự vì rượu. Ý câu này là một người nói/làm việc gì đó nhưng mục đích lại nhằm vào việc khác.

Theo lịch sinh viên bình thường, với tính cách của Hạ Hàm Ảnh, giờ này chắc chắn cô ấy đang ở trong lớp hoặc thư viện.

"Biết ngay mà!" Dì Trần đáp, "Nên tôi mới gọi hỏi trước... Thế cô muốn tôi mang cơm qua, hay cô tự đi?"

"Không cần đâu." Mục Sanh Sanh nói ngay, "Dì tranh thủ nghỉ ngơi đi, để lát nữa tôi hỏi Hạ Hàm Ảnh thế nào đã."

Thấy nàng kiên quyết, dì Trần chỉ dặn dò thêm vài câu rồi mới yên tâm cúp máy.

Ngay sau đó, Mục Sanh Sanh gọi cho thư ký Nguyên:

"Tôi nhớ không nhầm thì cô tốt nghiệp Thanh Thành Đại học, đúng không?" Thực ra là vừa xem hồ sơ nhân sự nên mới biết thôi.

"Đúng ạ." Nguyên Như đáp.

"Cô còn quen ai ở đó không? Có thể nhờ giúp một việc nho nhỏ không?"

"Có... Mục tổng muốn tôi làm gì?"

Hai mươi phút sau, một bản thời khóa biểu đã nằm trên bàn cô. Hóa ra sáng nay Hạ Hàm Ảnh không có hai tiết đầu, chỉ học hai tiết sau cùng. Mục Sanh Sanh liền chụp lại, lưu vào album điện thoại, còn ghi chú báo thức, rồi quay lại bận rộn với công việc.

...

Tan học, điện thoại Hạ Hàm Ảnh rung hai lần. Ban đầu cô không để ý, vì có một bạn học đang đứng trước mặt bắt chuyện.

"Hạ Hàm Ảnh..." Là Tống San Đình, trước kia từng ở chung ký túc xá với cô. Từ khi Hạ Hàm Ảnh dọn ra ngoài, hai người ít qua lại hẳn. Thực ra, không phải cô ngại giao tiếp, mà vốn dĩ cả hai cũng hiếm khi ở ký túc xá, chỉ có thỉnh thoảng gặp nhau buổi tối.

"Hình như mấy hôm trước mình thấy cậu ở bệnh viện Nhân Dân."

"Cậu nhìn nhầm rồi." Hạ Hàm Ảnh cúi đầu, chỉ lo thu dọn sách vở.

"Vậy à..." Tống San Đình hơi ngượng, nhưng vài giây sau lại quả quyết: "Hôm đó người đó thật sự rất giống cậu. Hạ Hàm Ảnh, cậu có chị em gái không?"

Cô ấy còn thấy một chiếc xe khá sang, nhưng chỉ nhìn thoáng qua từ xa.

"Không có. Có lẽ cậu nhìn lầm thôi, mình không nhớ rõ..." Hạ Hàm Ảnh thản nhiên trả lời.

Điện thoại lại rung lên. Cô vẫn không động, cho đến khi Tống San Đình nhắc: "Hình như có người nhắn cho cậu kìa."

Không cần nghĩ cũng biết, tám phần là Mục Sanh Sanh. Quả nhiên, mở ra liền thấy: [Giờ này căn-tin chắc đông lắm. Muốn đi ăn không?]

"Cổng chính, rẽ trái 200 mét. Không gặp không về!"

"Xin lỗi, mình có việc." Hạ Hàm Ảnh nhanh chóng tắt máy, đeo cặp lên vai, nói với Tống San Đình: "Mình đi trước đây."

Rồi cô rời đi, không cho đối phương cơ hội nói thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com