Chương 14
Dưới tán cây cách cổng Đại học Thanh Thành khoảng hai trăm mét, Mục Sanh Sanh ngồi trong xe, căng mắt nhìn ra ngoài. Người đi lại tấp nập, xe cộ như nước chảy, nhưng bóng dáng mà nàng chờ đợi vẫn chưa thấy xuất hiện.
Nếu còn không ra, ta sẽ xông vào tận nơi tìm nhà ngươi. Mục Sanh Sanh tựa vào trên ghế lái suy nghĩ ngẩn ngơ, bụng cũng đã bắt đầu réo, mùi hương thức ăn phảng phất quanh đây càng làm nàng đói thêm.
Cuối cùng, ở phía xa, một dáng người quen thuộc xuất hiện, càng đến gần càng chắc chắn. Mục Sanh Sanh sáng mắt, hạ cửa kính: "Tôi ở đây!"
"Tôi thấy rồi." Hạ Hàm Ảnh nhanh bước lại gần, đứng trước xe.
"Còn không phải sợ em không nhìn thấy sao?" Mục Sanh Sanh nói: "Trước cổng trường đông nghẹt, tìm chỗ dừng xe cũng khó chết đi được."
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Giọng điệu của Hạ Hàm Ảnh vẫn mang theo vẻ công thức, như đang bàn công việc.
"Đương nhiên là có chuyện rồi..." Thấy cô chưa thắt dây an toàn, Mục Sanh Sanh thò tay kéo dây giúp, "Mau thắt vào, tôi đã nhắn rõ ràng trên WeChat còn gì."
"Đi ăn cơm?" Ban đầu Hạ Hàm Ảnh vốn không định đi, nhưng trước sự sốt sắng của Mục Sanh Sanh, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cài dây.
"Còn hỏi! Giờ này không ăn cơm thì làm gì?" Mục Sanh Sanh kiểm tra gương chiếu hậu rồi lái xe nhập vào dòng người đông đúc.
"Trong trường cũng có nhà ăn."
"Tôi biết chứ!" Nàng vừa chú ý xe cộ, vừa lầm bầm oán giận, "Nhưng em có đọc tin nhắn tôi gửi không vậy?"
"Có."
"Tôi không học ở Thanh Đại thì không có nghĩa là chưa từng học đại học nha. Em học đến tiết cuối cùng, giờ này chẳng phải nhà ăn đã chật kín người rồi sao?"
Phản ứng đầu tiên của Hạ Hàm Ảnh là: "Làm sao cô biết? Cô tra thời khoá biểu của tôi?". Trước kia người này thậm chí còn chẳng biết cô học chuyên ngành gì.
Mục Sanh Sanh vội vàng giải thích: "Không phải đâu, tôi chỉ sợ nhắn ngay lúc em đang học, nên mới nhờ người lấy thời khoá biểu xem qua thôi."
"Nhìn lịch của bạn gái thì có phạm pháp đâu, đúng không?" Thấy Hạ Hàm Ảnh sắp thay đổi sắc mặt tới nơi, nàng dè dặt nói.
"Không phạm pháp." Hạ Hàm Ảnh thậm chí còn khẽ cười, nhưng Mục Sanh Sanh lại có dự cảm chẳng lành. Giây tiếp theo liền nghe cô ấy nói: "Có gì muốn biết thì cứ hỏi thẳng tôi là được."
Đột nhiên tốt quá vậy? Thái độ này làm Mục Sanh Sanh vừa mừng vừa lo. Nhưng nghĩ lại, bản thân cũng đang dần dần quen với nhịp sống có bạn gái, có lẽ Hạ Hàm Ảnh cũng nghĩ dù sao chỉ còn ba tháng, nhẫn nhịn một chút là được.
"Trước mắt thì hình như không có gì. Lần sau nếu có thì hỏi em nhé?"
"Được."
"Nghe nói cơm ở Thanh Đại ngon lắm, hôm nào rảnh em dẫn tôi vào trường ăn thử được không?"
"Nhà ăn Thanh Đại luôn hoan nghênh cô." Hạ Hàm Ảnh tựa lưng ghế, đôi mắt khép hờ, "Dù sao cô cũng cống hiến không ít."
"Ấy, không phải tôi cống hiến đâu..." Mục Sanh Sanh biết người kia ám chỉ cái gì, công ty Mục gia vốn là một trong những tập đoàn đứng đầu thành phố, hằng năm đều không quên quyên góp cho trường một khoản. Lần đầu tiên nguyên chủ gặp Hạ Hàm Ảnh hình như cũng chính là lúc đi cắt băng khánh thành trước cổng trường.
"Là công ty nhà tôi thôi. Tôi chẳng có công lao gì hết." Mục Sanh Sanh cười rộ lên.
Hạ Hàm Ảnh không trả lời, có vẻ mệt nên nhắm mắt nghỉ. Mục Sanh Sanh cũng không quấy rầy, lái thẳng đến nhà hàng đã đặt sẵn.
Đến nơi, Mục Sanh Sanh liếc sang thấy Hạ Hàm Ảnh vẫn còn ngủ say, nàng gọi nhỏ: "Hạ Hàm Ảnh." Một tiếng vừa vang lên, Hạ Hàm Ảnh lập tức mở mắt ngồi dậy.
Mục Sanh Sanh nói: "Tôi đã đặt chỗ trước rồi, xuống thôi."
Trong nhà hàng, Mục Sanh Sanh nhận thực đơn từ người phục vụ, tiện tay chỉ cho Hạ Hàm Ảnh xem: "Tôi gọi phần thịt bò rồi, em xem muốn gọi thêm gì. Với khẩu phần hai người trưởng thành..." Nàng vừa nói vừa nghiêng người tới gần cô, cười tủm tỉm, "Cộng thêm sức ăn của tôi, không chừng em còn có thể chọn thêm bốn, năm món đấy."
Nàng còn chưa dứt lời, đã thấy Hàm Ảnh thoáng khựng lại, cầm thực đơn như muốn nói gì đó rồi thôi.
Mục Sanh Sanh tưởng nàng băn khoăn chuyện kiêng cử, liền bổ sung: "Tôi hỏi bác sĩ Trịnh rồi, em không cần kiêng gì đâu. Thích gì cứ ăn, càng ăn nhiều càng tốt. Một tháng sau đi kiểm tra sức khoẻ tổng quát là ổn."
Hạ Hàm Ảnh buông thực đơn, hỏi một câu: "Cô phá sản rồi sao?"
"Hả?" Mục Sanh Sanh trố mắt.
"Trước kia cô đâu có tính toán từng món như thế." Hàm Ảnh bình thản đáp.
"Không phải hiện tại đang kêu gọi Chiến dịch đĩa sạch* sao?" Mục Sanh Sanh phản ứng cực nhanh, "Tôi đây chính là hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia đấy!"
*Clean Plate Campaign (光盘行动): phong trào chống lãng phí đồ ăn bên Trung.
Thật ra thói quen này là do ông nội nàng rèn từ nhỏ, ông là bộ đội xuất ngũ, ghét nhất phô trương lãng phí.
"Tôi còn tưởng công ty cô sắp phá sản." Hàm Ảnh nhàn nhạt nói.
"Đừng có lo..." Thấy Hạ Hàm Ảnh có vẻ không còn hoài nghi, Mục Sanh Sanh nổi hứng đùa giỡn, "Vì để chăm sóc thật tốt cho bạn gái, tôi nhất định sẽ quản lý công ty thật cẩn trọng. Tuyệt đối không để em phải bữa đói bữa no, ngủ đầu đường xó chợ đâu."
Tất nhiên, từ đầu đến cuối, Hạ Hàm Ảnh chẳng buồn tin lấy một chữ. Cuối cùng, cô tiện tay gọi vài món rồi đưa thực đơn lại cho phục vụ.
Ai... Sau đó, Hạ Hàm Ảnh không nhìn tới nàng nữa. Mục Sanh Sanh ngồi đó, trong lòng hơi buồn bực, bạn gái gì mà lạnh lùng quá, nếu được như bạn gái nhà người ta thì tốt biết mấy.
Ít nhất cũng phải hỏi vài câu chứ? Mình còn nhớ được cô ấy thích ăn thịt bò, cố tình dặn nhà bếp chuẩn bị trước, vậy mà không thèm nhìn mình lấy một cái!
Quả nhiên, bạn gái giả thì không thể nào chất lượng cao được. Mục Sanh Sanh tự an ủi, thôi không sao, biết đâu chờ mọi chuyện kết thúc, mình cũng có thể tìm được một người bạn gái thật sự.
Nghĩ vậy, nàng lại thấy thế giới này thật tốt, ít ra có thể quang minh chính đại nói chuyện yêu đương, không sợ ông nội vác gậy đánh gãy chân.
Một lát sau, đồ ăn được dọn lên. Vừa nhìn qua, mắt Mục Sanh Sanh lập tức sáng rực, bời vì toàn bộ là những món mà nàng thích ăn.
"Em... sao biết tôi thích ăn mấy món này?" Lúc đầu nàng còn tưởng trùng hợp, nhưng thấy hai ba món Hàm Ảnh gần như không đụng tới, Mục Sanh Sanh liền chắc chắn.
"Chỉ là vừa khéo." Hàm Ảnh không ngẩng đầu, dù ở đâu thì cô vẫn ăn với tốc độ đều đặn, không chút lúng túng.
"Vậy ư..." Mục Sanh Sanh có chút hụt hẫng, ngay sau đó lại tự mình bật cười, "Tôi biết rồi, cái này gọi là tâm linh tương thông đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com