Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trên bàn cơm tĩnh lặng, Hạ Hàm Ảnh liếc Mục Sanh Sanh bằng ánh mắt khó tả, rồi còn cố ý ngẩng đầu nhìn quanh khắp nơi, ở góc nhỏ sát cửa sổ không ai để ý đến hai người.

Cô đúng là không nên làm chuyện thừa thãi, gọi thêm mấy món kia, càng không nên ngày hôm đó nghe Mục Sanh Sanh ríu rít báo thực đơn cho dì Trần rồi ghi nhớ vào lòng.

Hạ Hàm Ảnh nghiêm túc kiến nghị: "Lần sau đi ăn, không cần gọi tôi."

"Sao vậy? Mục Sanh Sanh nghi hoặc, "Chẳng lẽ em đổi ý rồi, không muốn làm bạn gái tôi nữa? Chỉ còn ba..."

Chữ "tháng" còn chưa kịp nói ra, Hạ Hàm Ảnh đã không nhịn được, trực tiếp ra tay. Cô đồng ý làm bạn gái Mục Sanh Sanh ba tháng chỉ vì bản hiệp ước, chỉ để cho xong chuyện, chứ không phải để ngày nào cũng ngồi nghe người kia lải nhải vô nghĩa.

Một miếng bánh điểm tâm bị đưa tới miệng, Mục Sanh Sanh mừng đến choáng váng, không thèm hỏi nhiều liền há miệng ăn luôn, đến hương vị thế nào cũng chẳng quan tâm.

Để tỏ ra có qua có lại, nàng vội gắp một miếng đưa lại.

Hạ Hàm Ảnh: "?"

"Sao thế?" Mục Sanh Sanh kỳ quái nói, "Em đút tôi ăn thì được, tôi cũng làm điều tương tự thì không được à?"

"Tôi là muốn bảo cô..." Hạ Hàm Ảnh mắt muốn trợn trắng, nhìn khuôn mặt kia mang đầy chờ mong, cuối cùng vẫn mềm lòng nói một câu: "Ít nói lại."

"Ể..." Mục Sanh Sanh như bị sét đánh, đôi đũa trên tay không cầm nổi nữa, làm miếng bánh rơi luôn xuống bàn. Nàng ngượng ngùng cười gượng: "Thì ra là vậy!"

Nàng cố che lại gương mặt nóng ran, xấu hổ quay ra cửa sổ, lần đầu tiên trong đời bị người ta ghét bỏ vì... nói nhiều. Quá thất bại!

"Tiểu thư ... "Người phục vụ đi ngang qua thấy thế, lịch sự tiến lại: "Xin hỏi ngài có cần giúp đỡ gì không?"

"Không có" Mục Sanh Sanh nói mà không quay đầu lại, trong lòng chỉ mong đối phương mau rời đi.

"Tiểu thư" Người phục vụ phát huy sự chuyên nghiệp một cách hết cỡ, "Nếu món ăn có vấn đề hay thân thể ngài không khỏe, xin cứ báo cho chúng tôi ngay."

"Cô ấy không sao." Hạ Hàm Ảnh đáp.

"Vậy được, tôi không quấy rầy hai vị tiểu thư dùng bữa nữa." Người phục vụ hiểu ý, lui xuống.

Mục Sanh Sanh lập tức chạy thẳng vào phòng vệ sinh, xối nước rửa mặt, rồi ngẩng lên nhìn gương đến phát ngốc.

Rõ ràng vẫn là gương mặt này thôi! Mục Sanh Sanh lầm bầm lầu bầu, trước kia ai gặp cũng thích, thế quái nào giờ lại bị ghét bỏ chỉ vì nói nhiều?

Nhìn kỹ thêm một lần, cô lại thở dài. Tất cả đều là lỗi của nguyên thân! Ai bảo ngày trước mê sắc nổi lòng tham, chọc cho Hạ Hàm Ảnh chán ghét đến vậy.

Nếu không, chắc chắn hiện giờ nàng đã có thể cùng với nữ sinh đáng yêu như Hạ Hàm Ảnh trở thành bạn thân tốt nhất của nhau rồi.

"Mục tổng...?" Một giọng nói hơi do dự vang lên, càng đến gần càng khẳng định, "Quả nhiên là ngài! Ngài cũng đến đây ăn cơm sao?"

Mục Sanh Sanh quay lại.

Một bóng hình xuất hiện: váy đỏ rực, hàng mi cong dài, đôi môi quyến rũ, mái tóc vàng uốn xoăn buông xõa trên vai. Nàng ngây ra vài giây. Trên mặt vẫn còn vương giọt nước, Phương Thanh Ảnh nhanh chóng rút khăn giấy từ túi đưa tới: "Mục tổng, cho ngài."

"Cảm ơn nhé!" Mục Sanh Sanh nhận lấy, mỉm cười, đồng thời gắng sức lục lại trí nhớ, người này là ai? Chẳng lẽ lại là một đào hoa rắc rối do tra công để lại sao?

Chờ Mục Sanh Sanh chỉnh trang xong, Phương Thanh Ảnh mỉm cười nói: " Mục tổng, lần trước bộ phim truyền hình ấy, còn chưa kịp cảm ơn ngài, may mà có ngài giúp đỡ."

Mục Sanh Sanh thầm tuyệt vọng trong lòng, quả nhiên lại là một bông hoa đào phiền phức nữa.

" Mục tổng, chắc ngài không quên tôi chứ?" Phương Thanh Ảnh vừa nói vừa tiến lại gần. Mỗi bước đều cố ý kéo dài, cho đến khi gần kề, Mục Sanh Sanh mới khéo léo lùi lại một bước:
"Tôi... tôi sao có thể quên được?"

"Lần trước còn nghe Trường Ninh nhắc đến ngài đó!" Mục Sanh Sanh vội tìm cớ để qua chuyện. Thực ra, nàng chỉ nhớ loáng thoáng người này được Phó Trường Ninh dắt tới một buổi tiệc.

"Mục tổng còn nhớ ra được..." Phương Thanh Ảnh nghe vậy, trong mắt lóe chút tin tưởng. Mục Sanh Sanh thở phào nhẹ nhõm, thật ra vẫn nhớ rất rõ: cái lần tra công không về ăn tối với Hạ Hàm Ảnh, hình như chính là vì đi với cô nàng trước mặt này.

"Vậy Mục tổng còn nhớ tên của tôi không?" Câu hỏi thẳng thừng khiến may mắn vừa lóe của Mục Sanh Sanh tắt ngúm.

Trong lòng nàng thầm rủa tra công, tốt xấu gì cũng gặp qua người ta vài lần, vậy mà ngay cả tên cũng không nhớ nổi.

"Không nhớ kỹ như thế đâu..." Mục Sanh Sanh cố gắng lái sang chuyện khác. "Về phim truyền hình, đều là nhờ năng lực của cô, không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng chẳng giúp được gì, càng không cần cảm ơn tôi."

Nói xong, Mục Sanh Sanh liền cúi đầu chào, một bàn đồ ăn ngoài kia còn đang đợi nàng đấy! Vừa xoay người định rời đi.

" Mục tổng..." Phương Thanh Ảnh còn định nói gì đó. Cô ta bước tới gần, nghiêng người về phía nàng, mỉm cười, giọng kéo dài: "Ngài đã lâu rồi chưa gọi tên tôi, người ta nhớ lắm đó~"

Tình huống gì thế này? Không chỉ nói chuyện mà còn động tay động chân. Mục Sanh Sanh không thể để người ta ngã, theo bản năng đỡ lấy, nhưng ngay sau đó lại muốn lập tức đẩy ra.

" Mục tổng thật sự không nhớ ra người ta à?" Phương Thanh Ảnh hai tay quấn chặt cổ nàng.

"Cái này không ổn đâu?" Mục Sanh Sanh vừa kéo tay cô ta ra, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Cô là người của công chúng..." Nàng liếc quanh bốn phía, may mà chỗ này không ai để ý. "Bị nhìn thấy sẽ không hay đâu."

"Mục tổng vẫn chưa gọi tên tôi mà." Giọng điệu Phương Thanh Ảnh lấn tới.

"Nhớ rồi, nhớ rồi!" Cuối cùng, sau khi lục tung trí nhớ, Mục Sanh Sanh cũng gắng lôi ra được một cái tên: "Phương Thanh Ảnh! Mau buông tay!"

"Mục tổng cuối cùng cũng nhớ ra rồi!" Phương Thanh Ảnh cười rạng rỡ. Thừa lúc đối phương thả lỏng, Mục Sanh Sanh mới thoát ra, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Hạ Hàm Ảnh!

Cô ấy tới từ khi nào? Bao lâu rồi? Đã nhìn thấy cái gì? Đã nghe được bao nhiêu?

Chân Mục Sanh Sanh bỗng nặng như đeo ngàn cân, bước đi cũng không nổi: "Em sao lại tới đây?"

"Tôi không thể đến à?" Hạ Hàm Ảnh cười lạnh.

"Được chứ, tất nhiên là được, em muốn đi đâu cũng được" Mục Sanh Sanh vội vàng dập lửa, nhưng bầu không khí vẫn xấu hổ muốn chết.

"Thì ra Hạ tiểu thư cũng ở đây à!" Phương Thanh Ảnh chẳng chút kiêng dè, thậm chí còn bước tới, đưa tay: "Thật trùng hợp quá, gặp Mục tổng đã vui rồi, giờ còn gặp thêm bạn bè nữa, càng vui hơn."

Hạ Hàm Ảnh thế mà cũng đưa tay bắt lấy. Mục Sanh Sanh thiếu điều muốn há hốc mồm, trong lòng nảy lên một tia quỷ dị, lập tức chen vào bên cạnh Hạ Hàm Ảnh: "Tôi và Hàm Ảnh đi cùng nhau."

"À, thì ra là vậy!" Phương Thanh Ảnh cười, rồi đề nghị: "Tôi cũng đi cùng bạn bè, hay là ngồi cùng nhau luôn?"

"Không được" Mục Sanh Sanh cười, khéo léo từ chối. "Chúng tôi chuẩn bị đi rồi."

"Thế thì tiếc thật..." Phương Thanh Ảnh tỏ vẻ nuối tiếc, nhưng chỉ chớp mắt sau lại quay giọng: "Thật ra tôi cũng từng nghe Mục tổng khen quán này, nên mới đưa bạn tới. Quả nhiên ngon thật, đúng là Mục tổng có mắt nhìn!"

Nàng không phải, nàng không có! Thấy mặt Hạ Hàm Ảnh càng lúc càng lạnh, trong lòng nàng hận không thể lập tức đem chôn cái mối hoa đào này ngay tại chỗ.

"Không phải tôi, thật sự không phải tôi giới thiệu, là Trường Ninh nói cho tôi, chắc cô nhớ nhầm rồi."

"À, vậy chắc thế." Phương Thanh Ảnh vội sửa lời, giả bộ vỗ đầu. "Xem tôi kìa, quay phim nhiều quá, trí nhớ cũng kém đi."

Đừng nói là muốn diễn lại màn đó nữa nhé? Quả nhiên, giây tiếp theo Phương Thanh Ảnh đã khiến nỗi bất an của Mục Sanh Sanh thành sự thật: "Tôi chỉ là muốn cảm ơn Mục tổng lần trước đã bớt thời gian kèm tôi tập diễn, thật ngại quá, lại làm lỡ bữa trưa của Mục tổng và Hạ tiểu thư."

Không phải, cô quay lại đây cho tôi! Diễn thử cái gì! Ai rảnh? Nhưng nàng chỉ kịp nhìn Phương Thanh Ảnh duyên dáng gật đầu rồi rời đi. Mục Sanh Sanh hận không thể túm cô ta lại để giải thích cho ra lẽ!

Gần đó, một người đàn ông vừa đi ra, điện thoại kẹp giữa vai và tai, miệng ngọt lịm: "Bảo bối, thật sự không có đâu. Toàn đồng nghiệp nam, không một cô gái nào cả, không tin em cứ hỏi cậu Lý. Em yên tâm, anh sao có thể làm chuyện có lỗi với em. Ngoan, anh ăn xong sẽ về ngay."

Nói xong, hắn bỏ đi, để lại hai người: Mục Sanh Sanh và Hạ Hàm Ảnh.

"Vừa nãy đều là hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm..." Mục Sanh Sanh cuống cuồng giải thích.

"Không liên quan đến tôi." Hạ Hàm Ảnh hơi cúi đầu, giọng mệt mỏi.

"Có liên quan!" Mục Sanh Sanh nắm chặt tay cô, lần này chẳng hề do dự. "Em bây giờ là bạn gái tôi, tôi bảo đảm, trừ em ra, tôi tuyệt đối không dính dáng tới bất kỳ ai khác."

"Cô không cần nói với tôi." Hạ Hàm Ảnh khẽ đáp. "Qua ba tháng, chúng ta chẳng còn gì để liên quan nữa."

"Không, tôi muốn!" Dù chỉ là bạn gái trên danh nghĩa, Hạ Hàm Ảnh có thể không để bụng chút nào, nhưng nàng muốn giải thích, ít nhất đừng để hình tượng trong lòng Hạ Hàm Ảnh sụp đổ hoàn toàn.

"Thật sự, tôi..." Mục Sanh Sanh gấp đến nỗi líu cả lưỡi, chẳng biết phải giải thích sao cho trọn. Nghĩ tới ông anh vừa rồi, nàng liều mạng nói bừa: "Tôi bây giờ... oan uổng y như vị đại ca đó vậy!"

Đặc biệt là cái kẻ đầu sỏ gây chuyện kia, nói mấy câu mập mờ không rõ rồi tiêu sái bỏ đi, để lại một mớ rắc rối cho nàng chịu trận!

Mục Sanh Sanh đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi, rốt cuộc cái cô gái vừa nãy có quan hệ gì với tra công kia?

Phương Thanh Ảnh... Ảnh... Hạ Hàm Ảnh...

Trong đầu nàng chợt lóe lên: chẳng phải trong nguyên tác từng viết, tra công còn mặt dày nói Hạ Hàm Ảnh chỉ là thế thân của một tiểu minh tinh tuyến mười tám sao? Lẽ nào chính là cái "Ảnh" này!?

"Từ từ đã!" Mục Sanh Sanh còn chưa kịp xâu chuỗi lại suy nghĩ thì Hạ Hàm Ảnh đã xoay người rời đi. Nàng vội vã đuổi theo, bất cẩn va sầm vào Hạ Hàm Ảnh.

Không kịp nghĩ mình có đau hay không, Mục Sanh Sanh chỉ hỏi: "Em làm sao vậy?"

Hạ Hàm Ảnh không trả lời. Theo hướng mắt cô nhìn sang, Mục Sanh Sanh lập tức sững sờ.

Chẳng phải là cái ông anh vừa gọi điện thoại "Bảo bối, bảo bối" đó sao? Lúc này hắn đang ngồi cạnh một người phụ nữ quyến rũ, khí chất mê người.

Người phụ nữ chẳng hề kiêng dè, ngọt ngào kêu từng tiếng "lão công", còn trực tiếp gắp đồ ăn đút tận miệng hắn. Nam nhân kia cũng chiều chuộng không kém, thỉnh thoảng lại hôn trả một cái.

...

Mục Sanh Sanh xoay người chui lại vào phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com