Chương 18
Trong phòng bệnh, cha Hạ vừa mới phẫu thuật xong, vẫn chưa tỉnh lại. Mẹ Hạ ngồi bên mép giường, lặng lẽ lau nước mắt. Thấy Hạ Hàm Ảnh và Mục Sanh Sanh bước vào, bà vội dùng tay áo xoa xoa, rồi kéo một chiếc ghế nhỏ lại:
"Mục tiểu thư, ngồi đi."
"Dì à, cháu đứng một lát là được rồi." Mục Sanh Sanh nhìn thoáng qua người nằm trên giường một người đàn ông gầy gò như que củi, khuôn mặt đen sạm cùng tấm chăn trắng trên người tạo ra hình ảnh đối lập.
"Ừm..." Mẹ Hạ không nói thêm, xoay người nhìn con gái: "Tiểu Ảnh, con vẫn còn tiết học phải không? Ở đây để mẹ trông, con về trường đi."
"Mẹ..." Hạ Hàm Ảnh bước đến gần, nói: "Chiều nay con không có tiết. Mẹ về nhà thay quần áo đi."
"Phải rồi, cũng nên như vậy." Lúc này mẹ Hạ mới chú ý tới quần áo trên người mình, áo trắng nhăn nhúm bám đầy bụi và mồ hôi. Bà cố gắng nặn ra một nụ cười đầy ngượng gạo, quay sang Mục Sanh Sanh: "Vội quá nên quên mất."
"Dì về nghỉ ngơi đi ạ, ở đây đã có cháu với Hàm Ảnh trông nom rồi." Mục Sanh Sanh nói.
"Làm phiền Mục tiểu thư rồi..." Bà lại dặn dò con gái vài câu, "Mẹ trở lại thì con cũng nên về trường đi, đừng để chậm trễ việc học."
Mẹ Hạ vừa đi, Hạ Hàm Ảnh liền quay sang hỏi: "Cô không cần đi làm à?"
Được nhắc nhở, Mục Sanh Sanh mới nhìn đồng hồ: "Ba giờ tôi mới đi, vẫn còn hơn một tiếng nữa."
Từ nét mặt của Hàm Ảnh, nàng nhận ra người kia hoàn toàn không có ý muốn nàng ở lại. Một chút xấu hổ dâng lên trong lòng, xem ra sự hiện diện của nàng ở đây là dư thừa. Nhưng nếu rời đi, để Hạ Hàm Ảnh một mình ở bệnh viện, nếu cha cô ấy tỉnh lại, một mình cô ấy liệu có xoay xở hết không?
"Bệnh viện này tôi quen thuộc hơn cô nhiều." Hạ Hàm Ảnh ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang bất tỉnh.
Mục Sanh Sanh khẽ thở dài, hết nhìn Hạ Hàm Ảnh rồi lại liếc sang cha Hạ, "Vậy tôi về công ty trước nhé, nếu có chuyện gì..." Nàng cố nhấn mạnh từng chữ, "Nhất định phải gọi điện cho tôi."
Hạ Hàm Ảnh không đáp lại, thái độ đó đã nói lên tất cả. "Hạ Hàm Ảnh..." Mục Sanh Sanh tiến lại gần cô. Hạ Hàm Ảnh ngẩng đầu lên, và chỉ lúc này, Mục Sanh Sanh mới nhận ra nét mờ mịt và trống rỗng trên gương mặt ấy.
Với cha Hạ, Mục Sanh Sanh thực ra không hề có thiện cảm. Ngay cả khi thấy ông ta nằm bất động trên giường bệnh, nàng cũng chẳng thấy cảm thông chút nào.
Trước đây nàng không hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình này. Nhưng bây giờ, sau khi tận mắt chứng kiến tất cả, một người mẹ gầy gò vất vả mưu sinh bên ngoài, một cô gái vừa đi học vừa làm thêm để phụ giúp gia đình, và một người cha chỉ biết đánh bạc, phá nát tất cả.
Trong mắt Mục Sanh Sanh, cha Hạ không phải một người chồng tốt, cũng chẳng xứng là một người cha, không có điểm nào giống với Hạ Hàm Ảnh.
Tim Mục Sanh Sanh chợt nhói lên, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ vì Hạ Hàm Ảnh mà đau lòng đến thế. Nàng không biết Hạ Hàm Ảnh dành cho người cha này bao nhiêu tình cảm, nàng chỉ biết chắc một điều rằng: nàng không muốn nhìn thấy cô gái ấy như vậy, thà rằng Hạ Hàm Ảnh vẫn lạnh lùng, giận dỗi mà phớt lờ nàng như trước kia còn hơn.
"Em vẫn còn có tôi." Mục Sanh Sanh dồn hết dũng khí nói ra lời từ tận đáy lòng, nàng biết có lẽ Hạ Hàm Ảnh sẽ không tin, "Tôi biết trước kia đã làm rất nhiều chuyện không phải, nhưng tôi sẽ sửa đổi..."
Nàng nghiêm túc hỏi: "Về sau nếu có bất kì chuyện gì, em hãy nói với tôi một tiếng, có được không?"
Hạ Hàm Ảnh không nói gì. Nhưng Mục Sanh Sanh cũng không mong đợi một câu hồi đáp, thậm chí nàng còn không dám nghe Hạ Hàm Ảnh trả lời.
Mục Sanh Sanh đứng dậy, lưu luyến không rời mà nói: "Tôi đi trước đây. Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tôi, bất kì lúc nào cũng được, tôi không bận.
"Tôi biết rồi." Ngay khoảnh khắc Mục Sanh Sanh bước ra tới cửa, Hạ Hàm Ảnh cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại một câu. Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Mục Sanh Sanh dậy sóng, niềm vui len lỏi khắp lồng ngực. Nàng khẽ khép cánh cửa phòng bệnh lại, mang theo chút an lòng hiếm hoi, rồi lặng lẽ rời đi.
...
"Mục tiểu thư..."
Trong thang máy gặp lại người quen, Mục Sanh Sanh chào hỏi một câu, "Bác sĩ Trịnh, cô đi đâu vậy?"
"Tôi để quên đồ trong xe." Trịnh Ức Như cười đáp, "Mục tiểu thư sao lại tới bệnh viện nữa vậy? Ở đây không nên lui tới thường xuyên đâu nhé!"
"Chỉ ghé qua thăm người quen thôi."
"Có cần giúp gì không?"
"Không cần, bệnh tình đã ổn định rồi." Nàng cười cảm ơn.
Nói chuyện đôi câu, Trịnh Ức Như nhận điện thoại, cô ấy cười cười xin lỗi đi nghe máy rồi vội vã lấy đồ xong trở lên lầu.
Trong phòng bệnh, Hạ Hàm Ảnh vẫn ngồi bên giường, nhưng hoàn toàn khác với dáng vẻ trống rỗng mờ mịt mà Mục Sanh Sanh nhìn thấy trước đó, khoé miệng cô thậm chí còn mang theo một tia tươi cười.
Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua bệnh án, rồi tuỳ tiện ném lại lên bàn, "Ba à, đúng là mạng lớn thật đấy."
Người đàn ông trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh, yên lặng nằm đó. Hạ Hàm Ảnh nhìn thật lâu, bỗng cảm thấy người trước mặt xa lạ.
"Tính thời gian ra thì..." Cô nheo mắt nhớ lại, "Đã rất lâu rồi." Từ khi học cấp hai, cô gần như không bao giờ qua đêm ở nhà nữa.
Trong ký ức của cô, hình ảnh của người đàn ông này vẫn dừng lại ở căn nhà tồi tàn năm đó. Năm cô học lớp sáu, ông đánh bạc thua, bị người ta chém vào chân, suýt nữa bị chặt cả ngón tay. Cũng nhờ đúng lúc khu dân cư giải tỏa mà gia đình được bồi thường hai căn hộ: một căn đem bán đi để trả nợ, căn còn lại chính là nơi cha mẹ cô sống cho tới bây giờ.
"Ba à..." Hạ Hàm Ảnh cười lắc đầu, "Đến giờ còn chưa được một năm." Mẹ cô vẫn tin rằng ông có thể thay đổi. Cô vẫn nhớ rõ cảnh mẹ quỳ gối trước mặt mình, khóc đến thảm thiết:
"Tiểu Ảnh, mẹ biết... Nhưng ông ấy là cha con, là chồng mẹ. Mẹ sao có thể bỏ ông ấy được chứ?"
Cho nên, vì để không bỏ chồng... là có thể dâng con gái cho Mục Sanh Sanh bao dưỡng sao?
Không rời bỏ người đàn ông trước mắt này, thì có nghĩa là mình phải ngoan ngoãn để mặc cho Mục Sanh Sanh sắp đặt mọi thứ sao?
Hạ Hàm Ảnh vốn dĩ không quan tâm. Nhưng khi nghe mẹ nói "ông ấy sẽ thay đổi", "ông ấy sẽ sửa chữa", lòng cô lại dấy lên một chút hứng thú.
Dù gì thì Mục Sanh Sanh cũng sẽ tìm mọi cách để trói buộc cô, vậy thì lấy lý do "cứu cha" chẳng phải sẽ "cao cả" hơn bất kì cái cớ nào khác sao?
Hơn nữa, cô cũng rất muốn để người phụ nữ kia xem thử, đàn ông có thể kiên trì được bao lâu.
"Ba à..." Hạ Hàm Ảnh thở dài, nhìn quanh căn phòng vừa quen vừa lạ "Không thể không nói, lần này ngài thật sự đã khiến mẹ quá thất vọng rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com