Chương 4
Mục Sanh Sanh chưa kịp mở miệng, Hạ Hàm Ảnh đã lập tức phủ nhận: "Tôi không phải."
"Vậy các cô rốt cuộc là gì?" Bác sĩ Trịnh có vẻ rất hứng thú với đề tài này, tiếp tục truy hỏi.
"Người qua đường." Hạ Hàm Ảnh lạnh lùng đáp, chẳng hề nể mặt, lời nói rõ ràng cho thấy cô không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Mục Sanh Sanh.
Vừa nghe thế, Mục Sanh Sanh lập tức hiểu ra: Hạ Hàm Ảnh vẫn chưa quên chuyện tra công gây ra hôm qua. Băng dày ba thước, đâu phải một ngày lạnh mà thành...
"Bác sĩ Trịnh..." Nàng vội dùng ánh mắt cầu cứu, ra hiệu cho cô ấy ra ngoài nói chuyện.
May thay, Trịnh Ức Như hiểu ý, thuận miệng tìm lý do:
"Tôi còn có một tờ đơn muốn đưa cho cô. Mục tiểu thư, cô đi cùng tôi nhé?"
"Được." Mục Sanh Sanh nhanh chóng gật đầu, theo bác sĩ rời đi.
Trong phòng bệnh, dì Trần nhìn Hạ Hàm Ảnh, nhẹ nhàng thở dài:
"Hạ tiểu thư, dì biết hôm qua cô đã chịu ấm ức. Tiểu thư Sanh Sanh quả thật làm sai."
"Dì à..." Hạ Hàm Ảnh bất giác lùi xa một chút, "Dì không cần nói nữa. Ngay từ đầu chính cháu đã ký bản hiệp nghị đó, phải chấp nhận thôi."
"Hạ tiểu thư..." dì Trần đã theo Mục gia nhiều năm, hầu như chuyện gì cũng biết rõ, kể cả hiệp ước kia. "Tiểu thư tuyệt đối không phải nghĩ như vậy đâu. Nhưng giờ không phải lúc bàn chuyện đó. Quan trọng nhất là phải dưỡng cho thân thể khỏe lại."
----------
"Mục tiểu thư, nhận lấy." Tới phòng làm việc của Trịnh Ức Như, quả nhiên nàng nhận được một tờ đơn.
"Đây là đơn dinh dưỡng được một người bạn của tôi, vốn là chuyên gia dinh dưỡng kê ra lúc trước. Tôi biết Mục tiểu thư có thể không thiếu những thứ này, nhưng cách điều trị bằng thực đơn thế này sẽ hợp với Hạ tiểu thư hơn." Trịnh Ức Như nói: "Dĩ nhiên, đây chỉ là một lời khuyên xuất phát từ chuyên môn của tôi thôi."
Mục Sanh Sanh mỉm cười: "Bác sĩ Trịnh không thu thêm phí sao?"
Nói rồi, nàng lặng lẽ quan sát chung quanh, bên ngoài văn phòng vắng tanh, mới chỉ hơn sáu giờ rưỡi sáng, vốn không phải khoa cấp cứu thì bác sĩ đâu cần tới sớm thế này. Vậy mà Trịnh Ức Như không chỉ đến, còn miễn phí đưa cô cả một bản đơn chi tiết...
Trịnh Ức Như cũng cười nói: "Đại khái là chúng ta cũng khá có duyên."
"Đây là danh thiếp của tôi..." Đối diện một giây, Mục Sanh Sanh lập tức quyết định kết giao bằng hữu, "Bác sĩ Trịnh sau này có việc gì có thể liên hệ tôi"
Trịnh Ức Như tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua: "Mục tiểu thư có hơi xem nhẹ độ nổi tiếng của chính mình rồi."
Cô ấy cởi bao tay, vươn tay, nhoẻn miệng cười: "Tôi là Trịnh Ức Như, rất vui khi được quen biết Mục tiểu thư."
Mục Sanh Sanh cũng hiền lành vươn tay, nàng không ngờ Trịnh Ức Như thế nhưng lại biết đến mình, nhưng nàng thật sự không có một chút ấn tượng nào.
"Bác sĩ Trịnh, lần sau gặp lại." Mục Sanh Sanh không dám lại ở lâu, trong phòng bệnh còn có một đống việc chờ nàng đi xử lý đâu này!
Bác sĩ Trịnh tỏ ý đã hiểu, nhưng trước khi đi vẫn hỏi: "Mục tiểu thư thật sự có bạn gái rồi sao?"
Bước chân khựng lại, Mục Sanh Sanh lập tức khẩn trương. Không lẽ bác sĩ Trịnh yêu thầm tra công?
Dù sao thì trong nguyên tác, tra công tuy rằng nhân phẩm không ra gì, nhưng xét về diện mạo lẫn gia thế đều không hề tầm thường, vẫn thu hút không ít trai gái ngoài kia thầm thương trộm nhớ.
Không được, phải dứt khoát! Bất kể thật hay không, Mục Sanh Sanh cảm thấy nàng phải cắt đứt sạch sẽ tất cả mập mờ mà nguyên chủ để lại.
Mà hiện tại cũng là thời cơ hoàn hảo để cho Hạ Hàm Ảnh một danh phận chính đáng, để sau này cô ấy sẽ không bị người đời gán cho cái mác "bị bao dưỡng" trên người.
Mục Sanh Sanh cười ha hả nói: "Bác sĩ Trịnh, cô thấy đó, bạn gái của tôi có hơi thẹn thùng, khó mở miệng thừa nhận trước mặt người khác, nhưng chúng tôi tuyệt đối là mối quan hệ người yêu đang hoàng nha!
"Hiểu rồi..." Trịnh Ức Như gật đầu, cười nói: "Chúc mừng Mục tiểu thư có bạn gái, chỉ là một khi chuyện này lộ ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người thất tình đây?"
"Tôi thì cảm thấy nếu người khác biết bạn gái của tôi là danh hoa đã có chậu, e rằng sẽ đồng loạt than khóc thảm thiết mất thôi ......" Mục Sanh Sanh cười nói tiếp: "Cho nên chuyện này mong bác sĩ Trịnh giữ bí mật giúp tôi, tôi không muốn một ngày đẹp trời đang đi trên đường thì bị ai đó đập cho một cục gạch vào mặt đâu!"*
*ngụ ý là bị đập chậu cướp bông:))))))
"Mục tiểu thư thật hài hước..." Trịnh Ức Như không ngờ nàng lại trả lời như thế, bật cười rồi làm động tác khóa miệng, "Xin hãy yên tâm, tôi ngày nào cũng bận tối mặt tối mày trong bệnh viện, tuyệt đối không có thời gian đi lắm chuyện."
Quả thật như vậy, Mục Sanh Sanh nghe xong cũng an lòng hơn, mỉm cười rời đi.
Trước mắt, chưa có nhiều người biết rõ về mối quan hệ của mình và Hạ Hàm Ảnh. Đợi sau này mọi người tin rằng chúng ta là người yêu rồi mới chia tay, dẫu sao vẫn dễ nghe hơn cái danh bị bao dưỡng.
Nhưng vừa bước chân trở vào phòng bệnh, hiện thực liền giáng xuống. Nếu mình đem mấy suy tính vừa rồi nói ra, chắc chắn Hạ Hàm Ảnh sẽ tức đến hộc máu.
Dù sao bây giờ, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng với tra công. Nếu không, hẳn là đã rút kim truyền bỏ chạy khỏi bệnh viện rồi.
"Tiểu thư, cô đã về rồi..." Dì Trần thấy cô, hào hứng nói: "Bác sĩ Trịnh đã sắp xếp truyền dịch cho Hạ tiểu thư. Bây giờ dì phải đi chợ mua đồ ăn, tiểu thư nhất định phải chăm sóc Hạ tiểu thư cho tốt."
"Vâng." Mục Sanh Sanh gật đầu, trong lòng thầm nhủ: Không cần dặn tôi cũng sẽ hết lòng chăm sóc nàng thật tốt!
"Tiểu thư..." Giọng dì Trần hạ thấp thêm: "Hôm nay nhất định phải khuyên được Hạ tiểu thư về nhà đó nha, bằng không nhỡ đâu cô ấy lại gặp tai họa ốm đau thì làm sao?"
Mục Sanh Sanh hiểu, nàng hiểu cả. Thấy dì Trần càng nói càng lớn, e rằng Hạ Hàm Ảnh đều nghe thấy, nàng vội vã trấn an:
"Dì à, tôi biết rồi. Đợi lát nữa tôi nhất định sẽ chân thành xin lỗi cô ấy, dì yên tâm."
"Vậy dì đi đây." Dì Trần vừa bước ra cửa, còn ngoái đầu nhìn lại mấy lần, ánh mắt lưu luyến đầy lo lắng.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Tiếng bước chân ngoài hành lang vọng vào rõ mồn một. Nếu không mở miệng, e là đến tối cũng chẳng ai trong hai người chịu nói câu nào.
"Chuyện... ngày hôm qua..." Mục Sanh Sanh vốn định mở lời xin lỗi, nhưng nghĩ đến hình tượng "tra công" của nguyên chủ, lời vừa đến miệng lập tức nuốt xuống.
Lúc này mà hạ mình nhận sai chẳng khác nào diễn nhầm vai, thôi thì nhịn lại, ít nhất phải để hai bên có một quá trình thích ứng, không thì trông nàng chẳng khác nào bị ma nhập!
"Ngày hôm qua, em muốn nói gì với tôi?" Mục Sanh Sanh thản nhiên hỏi.
"Không có gì..." Cô khẽ đáp: "Là tôi không biết thân biết phận. Mục tổng muốn kéo dài bao lâu thì cứ kéo dài bấy lâu."
Câu nói ấy khiến Mục Sanh Sanh giật mình. Phải rồi, trong nguyên tác, hiệp ước vốn chỉ còn ba tháng nữa là hết hạn một năm, thế mà tra công hôm qua lại ép thêm sáu tháng. Đúng là ức hiếp người quá đáng!
Mục Sanh Sanh hắng giọng, cố xua đi căng thẳng, nghiêm túc nói:
"Tôi nghĩ kỹ rồi... Trước mắt cứ như thế này là được, không cần thêm sáu tháng nữa."
Nguyên chủ vốn muốn chơi trò luộc ếch xanh trong nước ấm gì gì đó? Chỉ sợ là ếch chưa chín mà nồi thì hỏng giữa chừng rồi!
Hạ Hàm Ảnh bật cười. Nụ cười ấy khiến Mục Sanh Sanh sửng sốt. Trời ạ, quả nhiên nữ chính vừa đẹp người vừa đẹp nết là để yêu thương. Chỉ một câu "không cần gia hạn" mà đổi lại được nụ cười hồn nhiên trong sáng như thế này. Nguyên chủ đúng là đã quá tàn nhẫn, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội.
"Vậy thì..." Không khí đang thuận, Mục Sanh Sanh bèn mạo hiểm đưa ra đề nghị: "Sau khi xuất viện, em đến chỗ tôi dưỡng bệnh đi. Yên tâm, tôi không cầm thú đến mức đó, chỉ muốn em mau khỏe thôi."
Trong lòng Hạ Hàm Ảnh cười lạnh. Vốn dĩ nàng cũng muốn xem Mục Sanh Sanh lại giở trò gì, nhưng cuối cùng vẫn bình thản đáp: "Nếu tôi nói không thì sao?"
Đã vòng vo nửa ngày mà vẫn vô ích. Bất đắc dĩ, nàng trong lòng thầm xin lỗi Hạ Hàm Ảnh, chỉ còn cách mặt dày đe doạ: "Vậy thì em cũng nên hiểu, tôi có rất nhiều cách để khiến em phải ngoan ngoãn nghe lời."
Nói rồi, Mục Sanh Sanh nhìn chằm chằm Hạ Hàm Ảnh không chớp mắt. Trong thoáng chốc, tưởng như sắp nổ tung, Hạ Hàm Ảnh chỉ im lặng xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía nàng. Dù biểu hiện là lạnh lùng, nhưng Mục Sanh Sanh biết, cô đã ngầm thỏa hiệp.
Mục Sanh Sanh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trong tình thế này, mạnh mẽ ép buộc mới có tác dụng. Chỉ là... nhìn bóng lưng gầy yếu ấy, lòng nàng lại có chút xót xa.
"Thật ra..." Mục Sanh Sanh khẽ gọi, định giải thích, rằng cô nên dưỡng bệnh cho tốt, nếu không trở lại trường học cũng chẳng mấy chốc lại phải nhập viện. Nhưng nàng há miệng nửa ngày trời, vẫn chẳng thể thốt ra.
Thời gian trôi từng phút, từng giây. Mục Sanh Sanh bấm chuông, y tá vào thay chai dịch.
Giữa lúc ấy, Triệu Minh Huy cũng đến. Mục Sanh Sanh liền giao thủ tục xuất viện cho hắn xử lý, cả viện phí cũng đưa hết cho hắn.
Một chai dịch lại sắp cạn, y tá vào rút kim. Ngay lúc đó, Triệu Minh Huy ôm một bó hoa tươi bước vào. Không đợi Hạ Hàm Ảnh kịp phản ứng, bó hoa đã bị nhét ngay vào lòng cô.
Hạ Hàm Ảnh khó hiểu thoáng liếc Triệu Minh Huy một cái, nghe hắn nói: "Chúc mừng Hạ tiểu thư xuất viện."
"Cảm ơn." Thanh âm Hạ Hàm Ảnh ngập tràn xa cách.
"Không cần cảm ơn tôi, là Mục tổng dặn tôi mua đó. Nói muốn chúc mừng Hạ tiểu thư." Triệu Minh Huy khai ra hết.
Đúng là tôi bảo anh mua, nhưng anh có thể đừng nói huỵch toẹt ra hết như vậy không? Mục Sanh Sanh trong lòng gào thét. Rõ ràng chỉ là một chút lễ nghi tượng trưng thôi mà! Từ trước đến nay hễ có bạn bè nào xuất viện nàng đều tặng hoa, riết thành thói quen, thậm chí có thể xem là "nghi thức bắt buộc!"
Nàng trừng mắt ra hiệu, mong hắn biết điều im miệng.
Nhưng Triệu Minh Huy không hiểu ý nàng, lại tưởng nàng sợ Hạ Hàm Ảnh hiểu lầm, còn cố tình nhấn mạnh: "Mục tổng, tôi nói thật mà, đúng là ngài bảo tôi mua đó. Vừa rồi khi tôi đi đóng viện phí, ngài còn dặn nếu thấy có tiệm hoa thì tiện thể mua một bó."
Anh không phải thám tử, việc gì phải báo cáo chi tiết đến từng li từng tí thế này?!
Mục Sanh Sanh tức đến suýt cắn lưỡi, đành phải chuyển chủ đề khác:
"Anh Minh Huy, bên phía tài xế đã sắp xếp ổn chưa?"
"Ổn rồi, Mục tổng yên tâm. Trước khi MUA HOA tôi đã chuẩn bị xong cả rồi..."
Mục Sanh Sanh: "..."
Hết cứu.
Mục Sanh Sanh chỉ còn cách nhìn sang Hạ Hàm Ảnh dò xét. Trong lòng nàng lo lắng đủ kiểu: nếu Hạ Hàm Ảnh giận thì sẽ thẳng tay ném hoa, còn nếu ôm hoa khư khư không rời thì lại càng khổ, chứng tỏ tình cảm với "tra công" vẫn chưa dứt.
May thay, Hạ Hàm Ảnh chẳng vui chẳng giận, đưa mắt nhìn bó hoa một cái rồi đặt sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com