Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ánh mặt trời ấm áp trải dài trên ban công, Mục Sanh Sanh lẽo đẽo theo sau Hạ Hàm Ảnh hòng đoạt lấy mớ quần áo trên tay cô, "Đưa cho tôi, để tôi phơi cho."

Đã như vậy, Hạ Hàm Ảnh thuận tay đưa qua cho nàng, không nói câu nào.

Mục Sanh Sanh tự hiểu, cứ như đang trò chuyện một mình với không khí. Trong nguyên tác, sau bản hợp đồng kia và lần Hạ Hàm Ảnh bị dầm mưa, phải mấy tuần sau hai người mới gặp lại. Nàng không thể nào hình dung nổi những ngày cô ấy sống lủi thủi một mình trong căn phòng trống trải sẽ cô đơn đến mức nào, nhất là khi cơ thể còn đang mang bệnh.

Nhưng giờ thì khác, nàng đã có mặt ở đây. Nghĩ vậy, Mục Sanh Sanh càng thêm phấn chấn, đôi tay ôm quần áo cũng nhẹ hẳn. Nàng muốn cố gắng thay đổi, không chỉ để cuộc sống của Hạ Hàm Ảnh dễ chịu hơn, mà còn để sửa lại cả tương lai của chính mình!

Chỉ phơi quần áo thôi mà cũng vui sướng thế sao? Hạ Hàm Ảnh đứng trong phòng khách, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía ban công. Từ xa, cô còn nghe được tiếng Mục Sanh Sanh khe khẽ ngân nga, trên gương mặt chẳng có chút miễn cưỡng nào.

"Chào nhé!" Trong lúc bận rộn, Mục Sanh Sanh tình cờ thấy bên ban công đối diện cũng có một cô gái nhỏ đang phơi đồ, liền vui vẻ vẫy tay.

Đối phương chỉ gật đầu, Mục Sanh Sanh vừa cúi xuống cầm thêm quần áo ngẩn đầu lên đã không thấy người đâu nữa, chỉ thấy để lại vài món quần áo đong đưa trong gió.

Mục Sanh Sanh cũng chẳng để tâm, nghĩ thầm: Chắc là hàng xóm, sau này dọn dẹp xong xuôi, mình sẽ qua chào hỏi cũng chưa muộn.

Nàng hăng hái quay vào nhà: "Còn việc gì cần làm không?"

Hạ Hàm Ảnh vẫn không ngẩng đầu, hỏi "Cô định làm trong bao lâu?"

"Ý gì chứ?" Mục Sanh Sanh ngơ ngác. Định đuổi mình đi nữa sao? Rồi nàng vội đáp: "Bao lâu cũng được." Dù sao thì tối nay nàng cũng sẽ không đi.

Hai giờ sau.

Mục Sanh Sanh mệt rã rời, ngồi phịch xuống sofa thở hồng hộc, rốt cuộc cũng biết được cái gì gọi là mệt như chó. Trong hai giờ ấy, nàng hết lau sàn, rồi đến chùi bàn ghế, sau đó nhào vào trong bếp dọn dẹp sửa sang, không nghỉ một phút nào. Điều làm nàng chua chát nhất là: Hạ Hàm Ảnh từ đầu đến cuối vẫn thảnh thơi ung dung ngồi đó đọc sách, không buồn liếc nàng lấy một lần.

Nếu không phải cơ thể Hạ Hàm Ảnh còn yếu, nàng nhất định đã kéo cô ấy cùng làm cho bằng được rồi.

Không thì cũng phải tỏ ra quan tâm người ta một chút chứ!

"Còn chuyện gì nữa không?" Hạ Hàm Ảnh vẫn chăm chú vào quyển sách dày cộp trước mặt. Mục Sanh Sanh thoáng liếc qua, toàn sách chuyên ngành, thế là lập tức mất hứng.

"Tôi muốn nghỉ một lát." Nàng lồm cồm bò dậy, dịch ghế sang ngồi đối diện Hạ Hàm Ảnh: "Cho hỏi xíu, cái bếp đã sạch bong thế kia, sao còn phải kỳ cọ thêm nữa?"

Hạ Hàm Ảnh đáp: "Vì tôi mắc bệnh sạch sẽ."

Lý do quá hợp lý, Mục Sanh Sanh không còn lời gì để nói. Một lúc sau, nàng dè dặt đề nghị:

"Vậy tôi thuê người giúp việc nhé?"

Chứ ngày nào cũng phải làm lụng kiểu này thì cái lưng của nàng sớm muộn gì cũng gãy làm đôi.

"Thế nào?" Lần này, Hạ Hàm Ảnh mới ngẩng đầu, ánh mắt như cười như không nhìn thẳng cô. "Chơi đủ rồi hả?"

"Gì cơ?" Mục Sanh Sanh ngu ngơ, hoàn toàn không hiểu mình vừa bị hỏi xoáy điều gì.

"Mục tổng trước giờ mười ngón tay không dính nước xuân, hôm nay sao lại nổi hứng làm mấy chuyện này vậy?"

"Tôi..." Mục Sanh Sanh vừa định giải thích thì Hạ Hàm Ảnh đã chẳng thèm cho nàng cơ hội, thản nhiên buông thêm một câu:

"Tôi nghĩ Mục tổng có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng ra, giống như trước kia vẫn thế."

"Ý em là..." Mục Sanh Sanh cuối cùng cũng bắt được nhịp, tức tối hỏi lại: "Tôi làm mấy việc này chỉ để lấy lòng em thôi sao? Trong lòng tôi ấp ủ âm mưu xấu xa gì đó?"

Hạ Hàm Ảnh không nói gì, chỉ để mặc ánh mắt mình lặng lẽ rơi xuống trang sách.

"Em..." Mục Sanh Sanh tức đến bật cười, rõ ràng mình là người đang bỏ công bỏ sức mà.

"Em không thể nghĩ tốt cho người ta một lần à?" Nàng ưỡn thẳng lưng, giọng đầy khí thế, "Ví dụ như... em đang bệnh!"

Hạ Hàm Ảnh hơi khựng lại. Bệnh? Nói thật thì cô chưa từng cảm thấy mình ốm. Nhưng thái độ Mục Sanh Sanh mấy ngày nay quả thật có phần khác lạ, cứ như nâng niu một món đồ pha lê dễ vỡ.

Trong lúc Hạ Hàm Ảnh còn chìm trong suy nghĩ, trong đầu Mục Sanh Sanh đã vang dồn dập mấy chữ: sám hối, sám hối, sám hối... Thay vì để đối phương lên tiếng quở trách, Mục Sanh Sanh đã tự giác nhận hết lỗi: "Được rồi, tôi sai! Tôi sẽ làm tiếp. Không khéo em lại đổ bệnh, trách nhiệm đều ở tôi hết!"

"Tôi không có ý đó..." Hạ Hàm Ảnh khẽ lắc đầu.

"Vậy em định nói gì?" Mục Sanh Sanh ngẩng đầu chờ đợi, thậm chí trong thoáng chốc còn ngây thơ nghĩ rằng Hàm Ảnh sẽ xúc động vì sự quan tâm của mình. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, bởi câu trả lời tiếp theo liền dội thẳng một gáo nước lạnh:

"Trước kia tất cả những việc này đều là tôi làm."

Quả nhiên! Đào bới chuyện cũ thì chỉ có tự chuốc nhục. Trong ký ức, Mục tổng mỗi ngày về nhà đều thấy cơm nóng canh thơm, phòng ốc sạch sẽ tinh tươm, mà người quán xuyến hết thảy chính là Hạ Hàm Ảnh.

Bảo sao sau này tra công hối hận, Mục Sanh Sanh cũng như bao đọc giả khác, cho rằng ả ta chẳng qua là không chấp nhận nổi việc mất đi một người luôn luôn kiên nhẫn, âm thầm chăm sóc mình mà thôi.

"Biết rồi..." Mục Sanh Sanh rầu rĩ, không dám nhìn Hàm Ảnh nữa, lủi thủi chạy vào bếp tiếp tục cọ rửa.

Cầm cái giẻ trong tay, nhìn đám chén đĩa đã sáng bóng mà vẫn phải kỳ lại, nàng thấy tủi thân muốn rớt nước mắt, cuộc đời sao lại bi thảm thế này!

Hạ Hàm Ảnh nhìn theo, cũng không ngờ nàng lại chịu yên lặng tiếp tục làm như vậy. Trong ấn tượng của cô, Mục Sanh Sanh mà chịu nán lại trong bếp mười phút thôi đã là kỳ tích rồi.

Nhưng nghĩ lại thì hiện tại cũng không tệ. Trước kia, người này chỉ biết sai bảo thư ký: làm cái này, chuẩn bị cái kia. Còn bây giờ, không cần thư ký, chính tay nàng ta phải xắn tay áo. Ai mà tin nổi, người từng quen sai khiến cô suốt gần một năm qua lại có thể kiên trì làm việc nhà suốt cả buổi chiều!

Có lẽ sẽ kiên trì thêm được một giờ nữa, hoặc là nửa giờ? Cô nghĩ thầm, có phần chờ mong.

Nói đi cũng phải nói lại, gia cảnh Mục Sanh Sanh vốn sung túc, nhưng nàng đâu phải chưa từng chịu khổ. Cha nàng ngày ngày răn dạy về việc gầy dựng sự nghiệp gian nan như thế nào, chị gái thì từ nhỏ đã bị quăng vào quân đội rèn luyện, còn bản thân nàng tuy không phải đi lính, nhưng những khổ cực nhỏ lẻ cũng chẳng thiếu.

Chỉ là khác hẳn bây giờ. Hiện tại nàng chẳng có lấy một người bên cạnh để nói chuyện cho đỡ chán, còn bị hiểu lầm thành kẻ có mưu đồ mờ ám. Tấm lòng tốt của nàng, cuối cùng bị xem như lòng lang dạ sói!

Trong lúc Mục Sanh Sanh vừa ấm ức vừa kỳ cọ, Hạ Hàm Ảnh đi vào. Hai mắt nàng lập tức sáng rỡ: "Em vào làm gì? Mau ra ngoài đi, để tôi làm là được!"

Nàng nhất định phải dùng thực lực để chứng minh: dù bao lâu không động tay, mình vẫn làm tốt như thường.

Mấy việc bếp núc này, người yếu ớt như Hàm Ảnh còn làm được, huống chi là mình!

"Cô hiểu lầm rồi..." Hạ Hàm Ảnh chỉ bước đến máy lọc nước. "Tôi chỉ khát thôi."

"Để tôi rót cho..." Sau vài giây ngu ngơ ngắn ngủi Mục Sanh Sanh định chạy theo thì nghe thấy một câu cắt ngang:

"Tôi có thói quen ở sạch."

"Ờ..." Cửa vừa khép lại, Mục Sanh Sanh cúi đầu nhìn lại mình: người quấn tạp dề, tay đeo găng cao su, đúng là hình tượng "công chúa lọ lem phiên bản thảm hại". Lại bị người ta ghét bỏ nữa rồi.

Ngoài kia, giọng Hạ Hàm Ảnh vang lên: "À, giờ là năm giờ rồi."

Năm giờ? Nghĩa là... đến giờ nấu cơm sao?! Mục Sanh Sanh lập tức hối hả tăng tốc động tác.

Lúc Hạ Hàm Ảnh ngẩng nhìn đồng hồ, đã thêm hai tiếng trôi qua. Quyển sách dày đặc ghi chú đã gấp lại, căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng "đoàng" từ phía bếp.

Cô vội mở cửa, mùi khói dầu tràn ra nồng nặc. Cảnh tượng trước mắt là Mục Sanh Sanh tay chân lóng ngóng, vừa nhặt cái nồi inox rơi xuống đất vừa vội vàng đảo đồ ăn trong chảo.

Hạ Hàm Ảnh bước nhanh vào bếp, tắt ngay bếp lửa, ngẩng lên hỏi:

"Sao không bật máy hút khói?"

"Tôi... vốn định bật..." Mục Sanh Sanh vội vàng giải thích, chính cô cũng chịu không nổi cái mùi dầu mỡ này, "Nhưng nó hỏng rồi."

"Vậy sao không mở cửa sổ thông gió?"

Vụ này Mục Sanh Sanh khá tự tin, liền chỉ ngay vào cửa sổ: "Có mở rồi đó!"

"Còn cửa chính thì sao?" Vừa nói, Hạ Hàm Ảnh đã đẩy toang cửa bếp, lập tức mùi khói dầu bị thổi tan bớt.

"Em... chẳng phải đang ngồi ngoài đó đọc sách à?" Mục Sanh Sanh lẩm bẩm, nàng sợ cô bị mùi khói dầu làm phiền, mặt khác cũng không muốn để cô ấy phát hiện cảnh tượng thảm họa này.

"Cô biết nấu cơm không vậy?" Hạ Hàm Ảnh nghiêng đầu nhìn qua thớt. Khoai tây bị cắt thành mảnh to nhỏ lộn xộn, chẳng thấy bóng dáng sợi mảnh nào.

Khắp nơi vương vãi hành lá, nước bắn tung tóe, cả căn bếp mấy tiếng trước còn sạch bóng, hiện tại chả khác nào bãi chiến trường.

Mấu chốt nhất chính là đồ ăn trong nồi... Hạ Hàm Ảnh nhìn xuôi nhìn dọc thế nào cũng không thể nhận ra đó là món gì.

"Tôi..." Mục Sanh Sanh có chút khó nói. Nhìn thảm cảnh trước mặt, nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào để mở miệng nói chữ "biết" nữa. Lén liếc đối phương, thấy Hạ Hàm Ảnh dường như không giận, nàng mới dám lí nhí:

"Chắc là... không biết."

"Chỉ biết hầm canh thôi à?" Giọng điệu rõ ràng mang theo trào phúng.

"Tôi thật sự biết hầm canh!" Mục Sanh Sanh vội thanh minh. Thực ra, lúc trưa cô còn định thử, nhưng chưa kịp vào bếp. Giờ nhìn cảnh tượng này, chẳng ai tin nổi.

Nàng có chút ngượng ngùng: "Tôi chỉ hầm được canh, còn nấu ăn thì... chưa từng thử. Nhưng mà canh với món xào vốn khác nhau hoàn toàn mà! Từ cắt rau, cho vào nồi, rồi đảo qua đảo lại... mỗi bước đều khó muốn chết!"

Thấy tình hình không cứu vãn nổi, nàng cúi đầu lắp bắp bổ sung:

"Thôi để tôi tự dọn dẹp... Nếu không thì tối nay chúng ta gọi cơm hộp nhé? Nhanh lắm, chắc chắn kịp mà, có được không?"

Nàng vốn nghĩ chỉ cần tự mày mò một chút, biết đâu món ăn cũng có thể ra lò.

"Đứng sang bên cạnh đi." Hạ Hàm Ảnh đột ngột lên tiếng.

Mục Sanh Sanh lập tức ngoan ngoãn nhích sang, rồi há hốc khi thấy Hàm Ảnh trực tiếp đổ toàn bộ món "khó gọi tên" trong nồi vào thùng rác.

"Tôi có thể tự... hạ màn mà." Cô yếu ớt giơ tay, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Biết rửa rau không?" Hạ Hàm Ảnh hỏi thẳng.

"Biết!" Mục Sanh Sanh lập tức đáp.

"Vậy rửa hết đống này đi."

"À!" Nàng không dám chậm trễ, hì hục cọ rửa từng lá rau, xong liền hớn hở báo cáo: "Rửa sạch rồi!"

"Em định xào rau sao?" Nhìn động tác tiếp theo của Hạ Hàm Ảnh, Mục Sanh Sanh căng thẳng hỏi. Chỉ một ánh mắt lạnh nhạt quét qua, nàng lập tức câm như hến.

Dưới bàn tay thuần thục của Hạ Hàm Ảnh, rau củ được thái đều tăm tắp. Đứng bên cạnh nhìn, Mục Sanh Sanh rụt rè lẩm bẩm: "Kỳ thật, rau này tôi vừa mới rửa đó."

Nhưng giọng nhỏ đến mức chính nàng còn nghe chẳng rõ, đừng nói đến chuyện Hạ Hàm Ảnh có thể để tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com