Chương 12: "Cô ấy trông tôi?"
Editor: Callmenhinhoi
-----------
Tề Tranh cúi đầu, nhưng đôi khi, giữa con người với nhau lại tồn tại sự thần kỳ. Nàng cảm nhận được hơi thở đến từ Thẩm Chi Băng, chính xác hơn là cảm nhận được sự tức giận từ cô. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Chi Băng nổi giận trước mặt nàng, nhưng Tề Tranh vẫn có chút không hiểu, vì sao vừa nãy còn rất bình tĩnh mà chỉ một cuộc điện thoại lại khiến cô ấy trở nên như vậy?
Thẩm Chi Băng ngồi lại chỗ của mình, bộ đồ ăn đã được dọn đi, người hầu mang lên một ly sữa đậu nành mà cô thường uống. Tề Tranh cũng buông đũa xuống, nhưng vẫn không nhìn cô. Thẩm Chi Băng khoanh tay dựa vào ghế, chỉ chăm chú nhìn nàng.
Tề Tranh không thích bầu không khí như thế này. Nàng thà rằng có chuyện gì thì cứ nói ra.
"Thẩm tổng, hôm nay cô không cần đến công ty sao?" Tám giờ sáng mà dậy đã bị Thẩm Chi Băng chê là muộn, giờ đã gần chín giờ mà cô vẫn còn ngồi đây?
"Cô mong tôi đi lắm à?"
Tề Tranh nghẹn lời. Đây là biệt thự của Thẩm Chi Băng, tuy nàng được phép ở đây, nhưng đâu đến lượt nàng quyết định việc cô ấy đi hay ở.
"Tôi không có ý gì, chỉ sợ cô mải nghe điện thoại mà quên thời gian thôi."
Thẩm Chi Băng vừa suy nghĩ xem nên mở lời về chuyện này thế nào thì Tề Tranh đã chủ động nhắc đến. Cô liền thuận theo.
"Hôm qua cô thay tôi nghe điện thoại à?"
Tề Tranh đoán cuộc gọi khi nãy là của Liên Ngạo. Nàng còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã giành trước để mách lẻo. Nàng hiểu rõ tính cách của Liên Ngạo, chỉ tiếc là Thẩm Chi Băng không biết.
"Hôm qua cô ngủ rồi, tôi sợ chuông điện thoại làm phiền nên mới nghe thay."
Thẩm Chi Băng không để lộ cảm xúc, chỉ hỏi: "Sao không nói với tôi?"
Tề Tranh vừa định giải thích thì cô đã tiếp lời: "Có phải nếu tôi không hỏi thì cô cũng không định nói?"
"Tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một cuộc điện thoại, không có gì quan trọng. Nếu thật sự quan trọng, người ta đã bảo tôi đánh thức cô từ hôm qua rồi. Mà nếu không, thì hôm nay hoặc ngày khác họ sẽ gọi lại."
Liên Ngạo hôm nay không phải đã gọi lại rồi sao?
Tề Tranh giải thích hợp tình hợp lý, Thẩm Chi Băng cũng không có gì để trách móc. Nhưng điều cô để tâm không phải chuyện đó. Cô muốn biết Tề Tranh có phát hiện gì hay không.
"Sau này không có sự cho phép của tôi thì đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi, đặc biệt là điện thoại. Không được tự ý nghe."
Tề Tranh sảng khoái đáp: "Được, không vấn đề."
Điện thoại của cô sau này dù có reo đến tự ngắt, tôi cũng không quan tâm.
Tuy nhiên, loại người như Liên Ngạo, đường đường là một tay chơi chính hiệu, hắn càng không thích hợp để kết giao lâu dài. Thẩm Chi Băng tuy tính tình kỳ lạ nhưng không phải người xấu. Tề Tranh hiện giờ đang ăn nhờ ở đậu, lại còn sử dụng xe Bentley của cô, không thể thấy chết mà không cứu.
"Thẩm tổng, thật ra tôi luôn tò mò về một chuyện."
"Cô nói đi."
Tề Tranh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ám chỉ một chút. Thẩm Chi Băng là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu.
"Cô đồng ý giúp tôi làm trò để khiến Lâm Mộc Vân tức giận, vậy cô được lợi gì? Lúc trước cô nói cô cũng muốn kích thích ai đó, rốt cuộc người đó là ai mà đáng để cô bỏ công sức như vậy?"
Thẩm Chi Băng vốn định đi công ty, nhưng nghe Tề Tranh hỏi vậy, làm sao cô có thể đi ngay lúc này?
Cô nhìn nàng đầy ẩn ý, khẽ cười: "Chuyện như vậy còn phải hỏi sao? Cô tức Lâm Mộc Vân, còn người tôi muốn kích thích cũng không khác biệt lắm. Chẳng qua, tôi sợ cô không đủ uy lực, hiệu quả không như mong đợi."
Tề Tranh ngoài gương mặt có vài nét giống Liên Ngạo thì cơ bản không có điểm nào so sánh được, càng không nói đến ưu thế. Thẩm Chi Băng đôi lúc cũng thấy mình lúc đó là đang vừa chán vừa điên nên mới có thể nghĩ ra cách này.
Ý định ban đầu của cô là muốn kích thích Tề Tranh, làm nàng có thêm ý chí chiến đấu, nghe lời hơn. Trong lòng cô đã có kế hoạch "cải tạo" Tề Tranh. Nếu phải dùng nàng để chọc giận Liên Ngạo, trước tiên phải rèn nàng trở nên xuất chúng.
Tề Tranh lại thấy lời cô nói rất hợp lý: "Tôi cũng nghĩ mình không phù hợp lắm, chắc không giúp được gì nhiều cho cô."
Vậy chúng ta có thể bàn chuyện hủy hợp đồng một cách hòa bình không? Dù sao, cô cho tôi bao nhiêu tài nguyên cũng vô ích thôi. Hợp đồng chỉ quy định sau khi tốt nghiệp sẽ được sắp xếp công việc, chỗ ở và phí sinh hoạt, Tề Tranh không tính chiếm lợi từ những thứ đó.
Nàng tự tin rằng với năng lực và sự nỗ lực của mình, nàng vẫn có thể tìm được một công việc ổn định. Dù khởi điểm có lẽ cũng không cao, nhưng ít nhất vẫn là tự thân vận động.
Thẩm Chi Băng ngẩn ra, trong lòng không khỏi thất vọng.
Những điều kiện hấp dẫn như vậy mà vẫn không đủ để nàng dấy lên ý chí chiến đấu, chẳng lẽ chỉ có Lâm Mộc Vân mới có thể khiến nàng bận tâm?
Không phải không thể, chỉ là Thẩm Chi Băng không muốn thừa nhận. Như vậy chẳng khác nào tự nhận điều kiện của cô không bằng Lâm Mộc Vân.
Thẩm tổng hiếm khi không tức giận, cũng không chê bai, ngược lại còn khích lệ: "Hiện tại không giúp được gì cũng không sao. Chỉ cần cô chịu nỗ lực, tôi sẽ cho cô cơ hội để trở nên toả sáng. Đến lúc đó, cô sẽ không cần lo lắng về việc mình có giúp được gì hay không. Hãy tin tưởng vào bản thân."
Tề Tranh thầm cười lạnh.
Thật sự nghĩ nàng không biết cốt truyện sao?
Nguyên chủ vì quá nghe lời nên mới có thể để mặc cho người khác điều khiển, dạy dỗ, cuối cùng trở thành một con chim hoàng yến hợp chuẩn theo ý cô ấy.
Nhưng kết cục thì sao? Dùng xong liền bị bỏ rơi, chẳng còn giá trị gì nữa.
Con người vẫn là phải biết sống tự lập. Tề Tranh bên ngoài tỏ ra ôn hoà, nhưng trong lòng vẫn lên kế hoạch tạm thoát khỏi Thẩm Chi Băng.
"Xem ra đối tượng cô muốn kích thích phải là một nhân vật rất đáng gờm."
Thẩm Chi Băng thầm đánh giá Tề Tranh, nhưng không trả lời trực tiếp. Cái tên "Liên Ngạo" sẽ không dễ dàng thốt ra từ miệng cô, nhất là khi Tề Tranh vẫn chưa ngoan ngoãn.
"Không cần vội, về sau cô sẽ biết."
Tề Tranh thầm nghĩ, tôi đâu có vội, tôi chỉ là đang muốn nhắc nhở cái người nào đó thôi. Cứ mãi chấp mê bất ngộ thì công ty sẽ bị lừa hết tiền đấy."
"Thật ra, Thẩm tổng à, cô xinh đẹp lại giàu có như vậy, đối tượng theo đuổi thành phần nào cũng có. Tại sao lại phải nhất quyết là người ấy? Khác hẳn tôi, không tài không sắc, có rất ít lựa chọn. Thôi thì, lui một bước trời cao biển rộng, biết đâu lại nhìn thấy vũ trụ mênh mông."
Thẩm Chi Băng nhìn nàng đầy ý tứ: "Cô đây là đang gợi ý tôi nên làm 'hải vương', sở hữu hậu cung 3000 người?"
Tề Tranh biết rằng cô đâu có thể làm hải vương. Cô quá cố chấp trong chuyện tình cảm, khiến người ta vừa cảm động vừa bất lực.
"Tôi chỉ mong cô đỡ nhọc nhằn hơn thôi, đừng quá chấp nhất."
Câu nói này khiến Thẩm Chi Băng lộ ra vẻ không vui, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh: "Cô không cảm thấy điều này không thuộc phạm vi cô nên quan tâm sao?"
Tề Tranh còn chưa kịp trả lời thì cuộc điện thoại Tưởng Du Du gọi tới, phá vỡ được bầu không khí.
"Tớ đây, cậu hôm nay ở trường học phải không? Hôm qua không phải nói có vấn đề hợp đồng muốn hỏi tớ sao? Tớ hôm nay rảnh."
"Bây giờ thì không có ở đó, nhưng tớ sẽ về ngay."
Tưởng Du Du ngạc nhiên, bình thường Tề Tranh luôn nhốt mình trong ký túc xá, hôm nay lại ra ngoài. Chẳng lẽ đi phỏng vấn?
"Vậy tớ sẽ đến trường giữa trưa. Chúng ta cùng ăn trưa nhé."
Nghe giọng Du Du, Tề Tranh cảm thấy bạn mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Nàng liền liếc nhìn Thẩm Chi Băng, thầm nghĩ, Thẩm tổng cũng nên học tập...
Nhà ăn rất yên tĩnh, nhưng giọng Tưởng Du Du lại trong trẻo và phấn khích, không biết cô ấy đang vui chuyện gì. Tiếng nói của cô, tuy đứt quãng, vẫn truyền đến tai Thẩm Chi Băng, làm cô không vui.
Điều làm Thẩm Chi Băng khó chịu không phải giọng nói của Tưởng Du Du, mà là việc Tề Tranh ngay trước mặt cô, không hỏi ý kiến đã tự tiện nhận lời mời của người khác.
Tề Tranh gác điện thoại, ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Chi Băng vẫn ngồi. Đã hơn 9 giờ, nhưng cô không có vẻ gì là phải vội vàng đi làm cả.
"Tôi có hẹn bạn học ăn trưa, chút nữa tôi sẽ về trường."
Thẩm Chi Băng chỉ gật đầu nhẹ, để Tề Tranh tự đi. Thấy nàng thật sự rời đi, cô liền gọi dì Tâm đến: "Mau chóng tìm vài giáo viên huấn luyện cho Tề Tranh."
"Huấn luyện ở những lĩnh vực nào?"
Thẩm Chi Băng nhíu mày, suy nghĩ một chút: "Lễ nghi, tính cách, và cả kỹ năng công việc, đều phải huấn luyện."
Tề Tranh sắp tốt nghiệp. Theo thỏa thuận, Thẩm Chi Băng sẽ sắp xếp cho nàng một vị trí trong Thẩm Thị. Lúc trước Tề Tranh không yêu cầu cụ thể về chức vụ, chỉ nói rằng không thể thua kém công ty của Lâm Mộc Vân.
Thẩm Chi Băng không muốn Tề Tranh làm việc ở nơi cô không thể giám sát, tránh trường hợp nàng nói lung tung, tiết lộ mối quan hệ giữa hai người, lại gây phiền phức không đáng có.
"Tam tiểu thư định đưa Tề tiểu thư vào công ty sao?"
"Hiện tại cô ấy chưa đủ điều kiện. Khi nào huấn luyện xong thì tính." Thẩm Chi Băng sẽ giữ lời hứa, nhưng điều kiện tiên quyết là Tề Tranh phải đáp ứng được yêu cầu.
Dì Tâm lại cảm thấy Tề Tranh không đến nỗi nào: "Tề tiểu thư thật ra rất tốt, đối với chúng tôi rất lễ phép và dễ mến. Tối qua khi cô không khỏe, cũng là cô ấy sắp xếp bếp chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư. Sau khi cô ngủ rồi, cô ấy còn bảo tôi đi nghỉ ngơi rồi tự mình ở lại trông cô mấy giờ liền."
Thẩm Chi Băng không biết việc này, nghe dì Tâm nói cô có vẻ hơi bất ngờ.
"Cô ấy trông tôi?"
"Đúng vậy, nói sợ cô nửa đêm tỉnh dậy không khỏe, bên cạnh không có ai. Cô ấy còn bảo tôi không nên thức khuya, cứ để cô ấy ở lại là được. Mãi đến khi cô ấy ra khỏi phòng, tôi mới yên tâm đi nghỉ."
Thẩm Chi Băng nghĩ đến việc Tề Tranh hoàn toàn có thể kể chuyện này ra để cô "ghi nhận" nhưng cuối cùng nàng vẫn không hé răng nói một lời.
"Tôi biết rồi. Mau tìm huấn luyện viên đi. À, chuẩn bị thêm vài bộ quần áo phù hợp cho cô ấy nữa."
Tề Tranh vẫn mặc bộ đồ hôm qua trở về trường học, điều này khiến Thẩm Chi Băng không hài lòng.
"Phòng của Tề tiểu thư là..."
Thẩm Chi Băng suy nghĩ một chút: "Cứ để tạm trong phòng tôi. Dọn dẹp tủ quần áo, lấy một nửa không gian cho cô ấy dùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com