Chương 20: Chẳng lẽ Thẩm Chi Băng có xu hướng tự hành hạ bản thân?
Editor: Callmenhinhoi
----------
Trở lại biệt thự ngoại ô, trên đường Thẩm Chi Băng vẫn luôn giữ im lặng. Khi về đến nơi, cô chỉ dặn dò dì Tâm vài câu đơn giản rồi lập tức lên phòng.
Nhìn thấy cô không yêu cầu mình phải đi cùng, Tề Tranh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dì Tâm mỉm cười nói: "Tề tiểu thư, căn phòng cô đã dùng trước đây đã được dọn dẹp xong. Cô có thể vào bất cứ lúc nào."
Tề Tranh gật đầu cảm ơn, thái độ không còn gượng gạo như hai lần trước.
Thẩm Chi Băng thay đồ ngủ, dựa lưng vào giường, tâm trí vẫn xoay quanh những chuyện xảy ra trong ngày. Từ trước đến giờ, cô luôn nghĩ mối quan hệ với Liên Ngạo là hợp tác công việc đơn thuần. Nhưng cảm giác hôm nay tại rạp chiếu phim lại không giống như cô từng hình dung, nhất là cái khoảnh khắc đột ngột muốn hôn ai đó.
Cô không phải người quá khát khao tình cảm. Dù từng trải qua những mối tình mãnh liệt, cô và Liên Ngạo đều hiểu rõ một điều.
Nếu để cảm xúc bộc phát quá mức, hậu quả đón chờ sau đó cũng chỉ là những thống khổ vô tận thôi.
Nhưng mà hôm nay tại rạp chiếu phim, khoảnh khắc tình nồng ý mật của hai nam nữ chính lại thật sự khiến cô khao khát được chạm vào ai đó. Dẫu chỉ là một cái chạm nhẹ cũng đủ làm cô cảm thấy lòng mình đủ an ổn rồi.
Suy nghĩ miên man khiến Thẩm Chi Băng trằn trọc mãi không ngủ được. Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng tự nghĩ ra một lý do có vẻ khá hợp lý. Chẳng phải tác dụng của Tề Tranh là phải như vậy à, nàng ấy chính là đối tượng để cô ký thác những cảm xúc vô pháp bộc lộ ra bên ngoài sao?
Trong mơ, Thẩm Chi Băng thấy mình hôn môi cùng với một người có khuôn mặt mơ hồ, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chỉ một cái chạm môi thoáng qua mà lòng cô đã trào dâng sự thỏa mãn xen lẫn nỗi phiền muộn.
Ở một phòng khác, Tề Tranh cũng không ngủ ngon giấc. Trước khi ngủ, nàng nhận được cuộc gọi từ Tưởng Du Du, bảo rằng anh trai cô ấy vì công việc đột xuất mà chưa thể trở về. Du Du còn dặn, nếu hợp đồng của nàng với Thẩm Chi Băng cần giải quyết gấp, họ có thể gọi video để bàn bạc trước.
Hợp đồng này luôn là điều khiến nàng bận tâm. Vì nó mà mỗi khi ở cạnh Thẩm Chi Băng, nàng đều cảm thấy mình bị lép vế. Nghĩ đến diễn biến trong câu chuyện mà nàng biết trước, Tề Tranh chỉ muốn sớm chấm dứt thỏa thuận này.
Dù vậy, biểu hiện hiện tại của Thẩm Chi Băng lại có vẻ dễ chịu hơn nàng tưởng. Ngoại trừ những lúc khó ở ra thì cô chưa hề thực sự ép buộc nàng. So với những gì nàng biết trong cốt truyện, hiện tại Thẩm Chi Băng đang kiềm chế rất nhiều.
Tề Tranh không muốn trở thành con rối trong tay người khác, mặc cho ai tùy ý thao túng. Đặc biệt là việc phải phối hợp những yêu cầu kỳ quặc, điều này khiến nàng không thể chấp nhận. Tuy rằng hiện tại cô chưa làm gì, nhưng khi Thẩm Chi Băng biết tin Liên Ngạo sắp kết hôn, ai mà đoán được cô sẽ trở nên điên cuồng thế nào.
Sáng hôm sau, khi Tề Tranh thức dậy, Thẩm Chi Băng đã rời đi. Nàng nhìn đồng hồ treo tường, mới chỉ 7 giờ rưỡi.
Dì Tâm giải thích: "Tam tiểu thư đi xử lý công việc ở công ty. Trước khi đi, cô ấy có dặn rằng hôm nay cô có thể về trường học."
Điều đó đồng nghĩa với việc tối nay cô sẽ không về đây.
Tề Tranh cảm thấy nhẹ nhõm. Được tận hưởng chút tự do ngắn ngủi thật sự rất tốt.
Vẫn là lão Dư lái chiếc Bentley đưa nàng về trường. Vừa đến cổng, nàng đã gặp phụ đạo viên của mình. Lần này, người đó chủ động đi đến hỏi:
"Tề Tranh, gần đây tình hình thế nào rồi?"
Câu hỏi rõ ràng ám chỉ chuyện tìm việc. Tề Tranh ra hiệu cho lão Dư đi trước, rồi mới đáp lời:
"Vẫn như cũ thôi ạ."
"Không phải em nói đã tiếp xúc với Thẩm tổng sao? Không có tiến triển gì à?"
Tề Tranh gật đầu, trong lòng vẫn tính toán xem sau khi tốt nghiệp, nàng nên làm gì và đi đâu làm việc.
Phụ đạo viên lại nói:
"Nói thật thì cũng không nhất thiết phải vào Thẩm thị đâu. Cô thấy vẫn còn một số công ty tốt đang tuyển dụng, ví dụ như Vĩnh Phong, cũng không tệ đâu."
Tề Tranh nghe đến Vĩnh Phong thì chỉ khẽ cười. Với tình hình hiện tại thì dù là một công ty lớn như Vĩnh Phong cũng đang gặp nguy cơ, nhưng chung quy thì đây vẫn là lựa chọn không tồi với sinh viên mới ra trường.
"Thế nhưng Vĩnh Phong cũng đang cắt giảm nhân sự, khó mà chen chân vào được. Nhưng cô có hai công ty mới thành lập đang cần tuyển người, em có muốn thử không?"
Phụ đạo viên đưa ra thông tin về hai công ty, khiến Tề Tranh hít một hơi thật sâu. Một trong số đó là chi nhánh của tập đoàn Thế Quần, đối thủ lớn của Thẩm thị.
Tề Tranh đau đầu. Nếu buộc phải chọn, nàng thà làm việc cho Thẩm Chi Băng còn hơn là dính líu tới Liên Ngạo.
Sau cùng, phụ đạo viên khuyên nàng nên suy nghĩ kỹ và nhanh chóng hành động. Tề Tranh trở lại ký túc xá, chỉnh sửa hồ sơ và gửi đi đến các công ty đã chọn. Trước khi ngủ, nàng vẫn không quên lên trang web của Thẩm thị để xem các vị trí tuyển dụng, quả nhiênn các yêu cầu đều rất cao.
Bản tóm tắt cá nhân của Thẩm Chi Băng cũng được đăng trên trang web. Dù đã tiếp xúc với Thẩm tổng vài lần, Tề Tranh vẫn nghiêm túc đọc kỹ phần này. Đúng như dự đoán, Thẩm Chi Băng là người vừa xinh đẹp, vừa giàu có, năng lực vượt trội, tư duy sắc bén, hoàn toàn xứng đáng là một người chiến thắng trong cuộc sống.
Nếu không bị "mù quáng" trong chuyện tình cảm, Thẩm tổng có thể coi là một con người hoàn hảo.
Tề Tranh đóng trang web của Thẩm thị, sau đó mở trang của Tập đoàn Tài chính Thế Quần để tìm thông tin về Liên Ngạo. Bất ngờ thay, trên đó lại không có dữ liệu nào. Cuối cùng, nàng đành phải tìm kiếm trên các trang mạng khác và phát hiện nhiều tin đồn tình ái xoay quanh Liên Ngạo.
Dù phần lớn tin tức đều bị phía Thế Quần bác bỏ, những bức ảnh mơ hồ được truyền thông chụp lại vẫn rất khó phủ nhận. Tề Tranh tự hỏi, tại sao một kẻ đào hoa như Liên Ngạo lại khiến Thẩm Chi Băng si mê đến vậy? Chẳng lẽ Thẩm Chi Băng có xu hướng tự hành hạ bản thân?
Tề Tranh lục lại cốt truyện trong sách nhưng không tìm thấy bằng chứng nào xác thực. Tuy nhiên, nàng rất rõ ràng về sự mạnh mẽ của Thẩm tổng khi "dạy dỗ" nguyên chủ trước đây.
Trong khi đó, anh trai của Tưởng Du Du, người đang ở nước ngoài, đã liên hệ qua WeChat để thảo luận về hợp đồng. Sau khi nắm được tình hình cơ bản, anh ta đề nghị được xem hợp đồng, khiến Tề Tranh có chút do dự vì trên đó có chữ ký của nàng ấy.
Tạm thời nàng đành gác lại vấn đề này. May mắn là những ngày gần đây, Thẩm Chi Băng không liên hệ hay ép nàng quay lại biệt thự.
Những hồ sơ xin việc trước đó mà Tề Tranh gửi đi nhận được rất ít phản hồi. Đa số các công ty đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng, nàng thậm chí còn không bắt kịp cơ hội cuối cùng.
Tuy nhiên, Tề Tranh vẫn không từ bỏ. Đối với những công ty đồng ý phỏng vấn, nàng luôn chuẩn bị kỹ lưỡng. Với nàng, có được một công việc để tự nuôi sống bản thân là rất cần thiết.
Một ngày nọ sau buổi phỏng vấn, nàng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ dì Tâm.
"Tề tiểu thư, hôm nay cô có thể đến biệt thự ngoại ô được không?"
"Có chuyện gì thế?"
"Thẩm tổng đã sắp xếp các huấn luyện viên chuyên nghiệp cho cô. Hiện họ đều đã có mặt, chỉ còn chờ cô tới."
Tề Tranh không giấu được thắc mắc.
"Việc này từ khi nào? Sao tôi không biết gì cả?"
Dì Tâm giải thích rất nhẹ nhàng và lịch sự, khác hẳn sự ra lệnh thường thấy ở Thẩm Chi Băng. Qua lời kể, Tề Tranh mới biết Thẩm tổng cho rằng nàng cần phải được rèn luyện để sớm thích nghi với yêu cầu công việc.
"Những huấn luyện viên này rất chuyên nghiệp. Tôi tin rằng họ sẽ giúp ích nhiều cho cô." Dì Tâm khẳng định.
Tề Tranh đồng ý với nhận định này. Trước đây chỉ những nhân viên ưu tú trong công ty mới có cơ hội tham gia các khóa huấn luyện tốn kém như thế này. Nàng hiểu rằng việc học tập liên tục là cần thiết để phát triển lâu dài trong công việc.
"Được rồi, tôi sẽ qua vào buổi chiều."
...
Còn bên phía Thẩm Chi Băn, gần đây cô bận đến mức hầu như chỉ ở công ty. Các cuộc họp nối tiếp nhau không dứt. Trong lần gặp Nhạc tổng của Vĩnh Phong, thái độ của đối phương không rõ ràng, dường như những điều kiện Thẩm thị đưa ra vẫn chưa đủ thuyết phục.
Thẩm Chi Băng nhận ra rằng phía Vĩnh Phong có thể đang mong muốn điều gì đó hơn cả tiền bạc. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu không phải vì tài chính thì họ còn muốn gì khác?
Vân Phỉ bước vào, ôm theo một chồng tài liệu, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Thẩm tổng, đây là những tài liệu về các công ty từng giao dịch với Vĩnh Phong trong sáu năm qua mà cô yêu cầu."
Thẩm Chi Băng đột nhiên muốn xem những tài liệu này, khiến Vân Phỉ khá ngạc nhiên. "Phần lớn các công ty này đều không quá nổi bật, thậm chí có vài cái đã đóng cửa. Chúng ta có cần chú ý đến chúng không? Có thể sẽ tốn thời gian vô ích."
Thẩm Chi Băng lặng lẽ lật xem, ánh mắt đầy tập trung. "Thái độ của Vĩnh Phong lần này rất mập mờ, không giống một công ty đang chịu áp lực tài chính lớn. Tôi nghi ngờ rằng cuộc khủng hoảng vừa qua chỉ là một lớp khói mù họ cố tình tung ra."
Vân Phỉ cũng nhận ra một số điều tương tự, nhưng cô ấy cho rằng trước mắt nên tập trung vào đối thủ cạnh tranh lớn nhất là tập đoàn Thế Quần. Hiện tại, động thái của Thế Quần ngày càng rõ ràng, họ gần như đã chính thức tuyên bố sẽ đối đầu với Thẩm thị.
"Thế Quần chỉ là đối thủ cạnh tranh." Thẩm Chi Băng nhấn mạnh.
"Nhưng mục tiêu của chúng ta lúc này là Vĩnh Phong, không phải Thế Quần."
Ở một nơi khác, Liên Ngạo cũng nhận thấy thái độ lừng khừng từ phía Vĩnh Phong. Anh ta từng nghĩ rằng việc ăn vài bữa cơm cùng Nhạc tổng đã đủ để đạt được thỏa thuận. Nhưng không ngờ Thẩm thị vẫn không từ bỏ, còn Vĩnh Phong thì đột nhiên lạnh nhạt, khiến anh ta trở tay không kịp.
Liên Ngạo đã một thời gian không liên lạc với Thẩm Chi Băng. Anh ta biết thời điểm này rất nhạy cảm, nhưng vẫn muốn tìm cách khai thác thông tin từ cô để biết thêm tin tức về Vĩnh Phong.
-----------
Editor:
Cho tui con dao để xử bạn họ Liên này với ạ... 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com