Chương 76: Chỉ cần bước ra khỏi biệt thự, khoảng cách giữa họ luôn xa như thế.
Editor: Callmenhinhoi
----------------
Thẩm Thời Quân hôm nay chỉ muốn thử dò xét một chút, không đặt nặng việc phải nhận được một kết quả rõ ràng. Dù sao, chuyện của phòng Bí thư không phải việc hắn có thể nhúng tay, và việc Thẩm Chi Băng muốn giữ Tề Tranh cũng không phải là chuyện quá khó khăn.
Hắn ở lại văn phòng của cô khoảng nửa tiếng, nhưng giữa hai người hầu như không có gì để nói. Không khí dần trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Trước khi rời đi, Thẩm Thời Quân đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục, cuối cùng để lại lời nhắc nhở:
"Nghe nhị thúc nói một câu kinh nghiệm: người trẻ tuổi tuy tốt, nhưng thường không đủ vững vàng. Tiểu Băng, đừng quá dựa dẫm vào họ. Tuổi trẻ là vốn quý, nhưng cũng là điểm yếu."
Tuổi trẻ... Sau khi nhị thúc rời đi, Thẩm Chi Băng cứ mãi suy nghĩ về hai từ này. Tề Tranh quả thật rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, mới 22 tuổi, nàng kém cô khoảng 6 tuổi.
Nàng ấy trẻ trung, ánh mắt trong trẻo và sáng ngời, tràn đầy năng lượng. Ngay cả thể lực cũng hơn cô nhiều.
Thẩm Chi Băng dạo gần đây rất bận và mệt mỏi, cô để mặc cho dòng suy nghĩ của mình lan man. Mãi đến khi Tề Tranh gõ cửa mang báo cáo vào, cô mới bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình đã để đầu óc trôi đi 15 phút.
Với một người xem thời gian quý như vàng như Thẩm Chi Băng, việc ngồi ngơ ngẩn suốt 15 phút quả là một kiểu xa xỉ, nhất là khi phần lớn thời gian ấy lại nghĩ về những chuyện liên quan đến Tề Tranh:
Cảnh hai người lần đầu gặp nhau, những cuộc đối thoại khi bàn chuyện hợp tác, và cả khi cô đưa Tề Tranh về biệt thự.
Cô vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hôm nay, khi suy nghĩ kỹ, cô nhận ra rằng Tề Tranh đã thay đổi kể từ lúc về biệt thự.
Lúc đầu, Thẩm Chi Băng rất ghét sự thay đổi này, cảm thấy Tề Tranh không còn dễ bảo và khó kiểm soát. Nhưng dần dần, cô nhận ra những điểm mới mẻ khiến Tề Tranh trở nên thú vị hơn. Đến giờ, mối quan hệ giữa họ đã tiến xa đến mức cô không thể định nghĩa được.
Cô dần quen với việc Tề Tranh ở bên, thậm chí khao khát điều đó. Cô thích cách Tề Tranh đối xử dịu dàng với mình và cảm giác hạnh phúc khi được che chở. Nhưng điều cô muốn giữ lại chỉ là niềm vui ấy.
"Thẩm tổng, đây là tiến độ kế hoạch thu mua và báo cáo lợi nhuận sau khi sửa đổi theo ý kiến của ông chủ Trang."
Thẩm Chi Băng lướt qua báo cáo, sau đó đưa lại bản cần ký tên: "Hai phần còn lại, tôi sẽ xem trước khi tan làm."
"Được, vậy em xin phép ra ngoài trước."
"Tề Tranh, chờ đã."
Tề Tranh xoay người, dừng lại cách bàn làm việc của Thẩm Chi Băng khoảng ba bước chân.
Hôm nay, nàng mặc áo sơ mi màu xám nhạt, bên ngoài là áo khoác đông của công ty. Tổng thể tông màu trầm khiến nàng trông có phần trưởng thành hơn so với tuổi thật.
Thẩm Chi Băng cúi mắt, không nhìn nàng. Chiếc bút máy cô vừa ký tên được xoay nhẹ trong tay, như thể cô đang cân nhắc điều gì:
"Chuyện ảnh chụp đã tạm thời kết thúc. Nhưng để tránh xảy ra tình huống tương tự, từ nay về sau chúng ta cần giữ khoảng cách thích hợp."
Giọng cô điềm tĩnh, khách quan và hợp lý. Nhưng Tề Tranh vẫn cảm thấy một chút buồn bã, dù rất ngắn ngủi.
"Em hiểu rồi."
Tề Tranh không yêu cầu giải thích thêm hay tỏ ra bất mãn, mà chỉ phản ứng bình thản như thể vừa nhận được một nhiệm vụ công việc bình thường từ cấp trên.
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, Thẩm Chi Băng lại cảm thấy rối bời.
Quả thật, Tề Tranh đã giữ đúng yêu cầu và duy trì khoảng cách. Vốn dĩ giữa họ đã không quá gần gũi, nhưng Thẩm Chi Băng vẫn nhận ra một sự thay đổi nhỏ.
Chẳng hạn cuối tuần này, cô định rủ Tề Tranh đến Vân Lộc Hoa Uyển chơi bóng tường, nhưng đối phương nói rằng có buổi họp lớp.
Lại họp lớp sao?
Thẩm Chi Băng nhớ không lâu trước đây họ vừa họp một lần.
Tề Tranh giải thích: "Lần này là họp với nhóm bạn học từ nơi khác trở về, giống như một buổi gặp mặt cuối năm."
Thấy Tề Tranh ngữ khí nhẹ nhàng, Thẩm Chi Băng cũng không định ngăn cản.
...
Tưởng Du Du vì vướng vào một dự án nên không thể trực tiếp tham gia, chỉ đành họp qua video.
"Tề Tranh, tối nay nhớ đừng để bị bọn họ bắt nạt. Không có tớ bên cạnh nhìn chừng, cậu phải tự để ý đấy."
Cái gọi là "họp video" của Tưởng Du Du cũng chỉ kéo dài mười phút đầu, sau đó cô nàng phải quay lại làm việc. Tất cả tăng ca bây giờ đều là để kịp nghỉ Tết Âm Lịch, cô ấy tuyệt đối không muốn giống đồng nghiệp tổ khác, đến ngày 30 Tết vẫn phải ở khách sạn nơi đất khách quê người để làm báo biểu.
Tề Tranh quả nhiên trở thành nhân vật chính của tối nay. Những người này phần lớn đều từng gặp nàng trong buổi tụ họp lần trước, và ai cũng biết sau khi tốt nghiệp nàng đã được nhận vào làm tại tổng bộ Thẩm thị. Nghe nói nàng còn được Thẩm Chi Băng đánh giá cao, mới vào làm không lâu đã được tham gia các dự án trọng điểm. Đây là kinh nghiệm quý giá mà ai cũng ao ước.
Nếu sau này nhảy việc, mức lương của nàng ấy chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn rất nhiều.
Tề Tranh hôm nay có chút tâm trạng chùng xuống. Thực ra, tối nay nàng hoàn toàn có thể không tham gia. Nhưng nàng lại không muốn nhận lời mời chơi bóng từ Thẩm Chi Băng. Không có lý do cụ thể, chỉ đơn giản là không muốn đi.
Tạ Nhất Lan so với lần trước đã thu mình hơn. Cô ấy chỉ lịch sự chào hỏi và hỏi Tề Tranh một vài vấn đề chuyên môn, bầu không khí giữa hai người khá dễ chịu.
"Tớ thấy loại rượu trái cây này vị cũng không tệ lắm, cậu có muốn thử một ly không?"
Tề Tranh nhận ly rượu từ tay Tạ Nhất Lan. Đây là sản phẩm mới bartender vừa pha chế, nghe nói được làm riêng cho các quý cô ở đây. Bình thường, nàng không thích uống rượu, nhưng không khí tối nay khá thoải mái, nên nàng cũng muốn thả lỏng một chút.
Dù sao thì tài xế cũng đang chờ bên ngoài, nàng cũng không để mình uống đến mức say bất tỉnh.
Vị rượu đúng là không tệ, hương trái cây rất đậm, nhưng nền rượu Vodka và Gin lại có tác dụng khá chậm.
Tề Tranh uống hai ly, cảm thấy hơi choáng. Nàng dựa vào ghế sofa, nghe đồng nghiệp bên cạnh hát một bài nửa vui nửa buồn, bỗng dưng muốn bật cười.
Rõ ràng là một buổi tối tốt đẹp, sao mọi người lại thích hát bài "Yêu một người thật khó" thế này?
Những bài tình ca sướt mướt thế này là thứ yêu thích của tuổi trẻ bồng bột. Khi đó, dù chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào, vẫn sẽ nghe nhạc mà rơi nước mắt. Ngược lại, những người đã từng bước ra khỏi "chiến trường tình ái" với đầy vết thương lại trở nên chai lì, không còn dễ bị cảm xúc lay động.
Tề Tranh nhắm mắt lại, định chờ cho cơn choáng qua đi. Đột nhiên, nàng cảm thấy có người đến gần. Trước khi kịp phản ứng, một cảm giác lạnh mềm chạm nhẹ lên má.
Nàng lập tức mở mắt, gần như nhảy dựng lên. Thấy rõ người trước mặt là Tạ Nhất Lan, nàng có phần ngỡ ngàng.
Tạ Nhất Lan thấy phản ứng mạnh của Tề Tranh, ban đầu hơi bối rối cắn môi, sau đó cười để xua đi sự lúng túng: "Xin lỗi, vừa rồi tớ hơi say nên ngồi không vững."
Mặc dù không phải là chuyện quá đáng, nhưng Tề Tranh không thích người khác tự tiện đến gần mình. Trừ khi nàng tự nguyện, những hành động kiểu này, dù có vẻ dịu dàng đến mấy, cũng không làm nàng hứng thú.
Lâm Mộc Vân là vậy, Tạ Nhất Lan cũng thế. Chỉ có Thẩm Chi Băng là ngoại lệ.
Mỗi khi Thẩm Chi Băng lại gần, trêu đùa nàng bằng những nụ hôn, Tề Tranh không hề đẩy cô ấy ra. Ngược lại, nàng chỉ muốn giữ người kia thật chặt, kéo sát thêm, gần hơn cả khoảng cách mà ngày thường nàng không thể chạm tới.
Tạ Nhất Lan trộm hôn đã hoàn toàn làm Tề Tranh tỉnh rượu. Nàng đứng dậy, từ chối lời mời ở lại của mọi người và rời đi. Lâm Hằng cũng có mặt tối nay, nhưng gần như không bước lại nói chuyện với nàng.
Lần trước, anh ta từng xin kết bạn WeChat với nàng nhưng không được chấp nhận.
Tề Tranh không muốn giao lưu xã giao. Nếu đã cảm thấy không thoải mái, thì rời đi là cách tốt nhất.
Nàng không có nghĩa vụ làm hài lòng mọi người, cũng chẳng cần phải cố gắng lấy lòng ai cả.
"Chú Dư, cháu muốn đi bộ một chút, hóng gió cho tỉnh táo hơn."
Chiếc Bentley chầm chậm đi theo phía sau. Tề Tranh bước dọc theo con đường ven sông, nơi này vốn không phải là địa điểm thích hợp để dạo bộ vào đêm đông, nhưng nàng lại thích cái cảm giác lạnh buốt của gió và hơi nước len lỏi trong không khí, như thể muốn đâm thẳng vào mũi để đánh thức tinh thần.
Cảm giác này khác hoàn toàn với không khí ấm áp mờ ảo trong phòng tắm, nơi nàng từng ôm lấy Thẩm Chi Băng.
Ở trong đó, nàng chỉ càng thêm lún sâu.
Hình ảnh trong phòng tắm đột nhiên ùa về: Thẩm Chi Băng hóa nhộng thành bướm trong tay nàng , dựa vào vai nàng than thở mình mệt mỏi.
Nhưng gió lạnh lại không ngừng thổi, kéo nàng trở về thực tại.
Hiện thực là Thẩm Chi Băng đã nói rằng, cả hai nên duy trì một khoảng cách thích hợp.
Chỉ cần bước ra khỏi biệt thự, khoảng cách giữa họ luôn xa như thế.
Nàng nhớ đến tòa biệt thự trong sách từng miêu tả, nơi đó xa hoa lộng lẫy nhưng chẳng khác nào một "nhà tù bọc vàng". Thẩm Chi Băng chỉ thỉnh thoảng đến đó để thư giãn và tiêu khiển, còn những chuyện không thể kể ra kia thì đều dành cho nguyên chủ.
Chợt tỉnh giấc, Tề Tranh nhận ra rằng diễn biến câu chuyện không hề đi chệch khỏi mạch chính, chỉ là một số chi tiết đã thay đổi.
Ví dụ như trong biệt thự, giữa họ đúng là có những hành động thân mật, nhưng lần đó, Thẩm tổng lại là người bị "ăn hiếp".
Lang thang không mục đích trên phố, di động trong túi bỗng rung lên. Là cuộc gọi từ Thẩm Chi Băng. Tề Tranh nghe máy.
"Tề Tranh, em vẫn còn ở buổi họp mặt bạn học à?"
"Không, kết thúc lâu rồi. Em đang đi dạo."
"Đi dạo muộn thế này?" Thẩm Chi Băng ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: "Một mình sao?"
Tề Tranh đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài những người bán hàng rong vội vàng về nhà hay những người tan ca muộn, trên đường chỉ còn mình nàng lẻ loi.
"Có tài xế đi theo em. Trong xe còn có chú Dư, miễn cưỡng tính là hai người nữa."
Thẩm Chi Băng không tiếp lời đùa cợt ấy, chỉ nghiêm giọng dặn dò: "Buổi tối trời lạnh, đừng đi lâu quá. Về nghỉ sớm đi."
Cuộc gọi ngắn ngủi bị cúp vội, như thể chỉ để kiểm tra nàng đã xong buổi tụ họp hay chưa.
Thẩm tổng không ở biệt thự, cũng không hẹn nàng làm gì khác. Tề Tranh cảm thấy mình vẫn chưa đủ hiểu rõ Thẩm Chi Băng.
Lang thang thêm một lát, cuối cùng Tề Tranh cũng cảm thấy mệt mỏi, trở lại xe và nói với vẻ có lỗi: "Xin lỗi chú Dư, cháu mang cả hơi lạnh vào trong xe rồi."
Chú Dư nhận ra tâm trạng của Tề tiểu thư hôm nay có phần bất ổn, nhưng chỉ mỉm cười hiền lành rồi vững vàng tăng tốc.
Ở một nơi khác, Thẩm Chi Băng đang nhìn màn hình điện thoại, nơi hiện lên bức ảnh chụp lén Tề Tranh tại buổi họp mặt bạn học. Trong ảnh, một người phụ nữ với thân thế chưa rõ đang hôn lên má nàng.
Điều khiến Thẩm Chi Băng khó chịu nhất không phải hành động đó, mà là biểu cảm của Tề Tranh. Người luôn giữ vẻ bình tĩnh như nàng lại ngả người trên sofa, trông có vẻ hưởng thụ.
Ngồi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Thẩm Chi Băng cầm lấy chìa khóa xe, lái về phía biệt thự ngoại ô.
Khi Tề Tranh vừa tắm xong và còn chưa buộc dây áo tắm, nàng đã thấy Thẩm Chi Băng đứng trong phòng mình.
"Thẩm tổng, sao chị lại ở đây?"
Vân Lộc Hoa Uyển cách đây không xa, nhưng việc Thẩm Chi Băng bất ngờ xuất hiện vào đêm muộn thế này vẫn thật khó hiểu.
Thẩm Chi Băng đứng dậy từ bàn làm việc, chậm rãi tiến lại gần, kéo dây áo tắm của nàng rồi đưa cả hai lùi về phía bàn.
Đẩy chiếc ghế ra sau, Thẩm Chi Băng tựa lưng vào mép bàn, ánh mắt đầy ẩn ý: "Đột nhiên rất nhớ em, nên đến xem."
Tề Tranh mím môi, nghĩ thầm:
Chẳng lẽ Thẩm tổng lại uống rượu?
Không kịp xác nhận, đôi môi mềm mại quen thuộc đã áp sát: "Để tôi kiểm tra xem em có lén uống rượu không."
Tề Tranh hít sâu, nhưng chẳng còn đường lui. Nụ hôn thăm dò của Thẩm Chi Băng mỗi lúc một sâu hơn, kéo theo chút hương rượu ẩn giấu cũng bị khơi lên.
Mặt bàn thô ráp của chiếc bàn làm việc không lạnh như bồn rửa tay, nhưng sự cứng rắn của nó khiến Thẩm Chi Băng không mấy hài lòng khi bàn tay cô lỡ chạm phải.
------------------
Editor:
Nói thiệt là Thẩm tổng rất kì nha, đã nói quan hệ giữa hai người chỉ là cấp trên cấp dưới thôi nhưng những lúc thế này lại chủ động thân mật hơn với Tiểu Tề. Cái kiểu gia trưởng mới lo được cho em này chẳng khác nào là giăng lưới cho chị bé lún sâu rồi bỏ mặc chị bé ở lại...
Cho tôi thấy cảnh Thẩm tổng bị ngược đi ạ, rất rất muốn rồi, khó chệu vô cùngggg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com