Chương 88: Nàng không thể là duy nhất của Thẩm Chi Băng.
Editor: Callmenhinhoi
-----------------
Hôm nay, cô chủ động đến tìm Tề Tranh. Trên đường đi, cô đã nhiều lần cân nhắc từng lời để có thể nói ra lời xin lỗi và giải thích một cách rõ ràng. Không phải vì cô keo kiệt lời nói, chỉ là cô không giỏi bày tỏ cảm xúc.
Cô cứ tưởng sẽ rất khó mở lời, nhưng khi nhìn thấy Tề Tranh, đặc biệt là sự xa cách, lạnh nhạt của nàng ấy lại có chút gì đó giống với đêm hôm đó, nhưng nó lại dịu đi, bớt dữ dội hơn, Thẩm Chi Băng bỗng thấy lòng đau nhói.
Thế nhưng, cô không ngờ rằng Tề Tranh dường như chẳng hề dao động. Mọi chuyện... có lẽ đã quá muộn rồi.
Tề Tranh chủ động bấm thang máy, vẫn lặng lẽ đi sau cô, giữ một khoảng cách không xa không gần.
Thẩm Chi Băng rất muốn quay lại nhìn nàng, nhưng không hiểu sao vào lúc này, cô lại không đủ dũng khí.
"Được rồi, vậy tôi không làm phiền em đi học nữa." Thẩm Chi Băng nén đi nỗi hụt hẫng trong lòng, xoay người mỉm cười, dặn dò, "Nhưng đừng chỉ ăn uống qua loa, nhớ chăm sóc bản thân một chút."
Hai người lặng lẽ nhìn nhau,tựa như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt đối phương. Từ ánh mắt Thẩm Chi Băng, Tề Tranh thấy sự quan tâm và cả sự áy náy. Chỉ tiếc rằng, điều nàng muốn không phải là một lời xin lỗi, mà là tình yêu từ con người này.
Nàng khẽ cụp mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Em biết rồi."
Thang máy đến nơi. Tề Tranh quyết định tiễn Thẩm Chi Băng xuống lầu. Lúc này, xung quanh không quá đông người, xe của cô vẫn đang chờ bên dưới. Tề Tranh chợt nhớ đến những cảnh phim Mỹ mà mình từng xem, trong phim lúc nào cũng có những tình huống không tưởng thường bất ngờ xuất hiện từ bốn phía.
Nàng tự cười chính mình vì những lo lắng vu vơ, có lẽ vì đang ở một nơi xa lạ nên trong lòng vẫn luôn cảnh giác. Ở đây, nàng không có cảm giác an toàn như khi ở biệt thự ngoại ô.
Nhưng mà... nơi đó vốn dĩ cũng không phải là chốn để nàng quay về.
Thẩm Chi Băng thấy nàng ấy theo mình ra thang máy, liền nói:
"Xe tôi đỗ ngay dưới lầu, em cứ về nghỉ ngơi đi, tôi không sao đâu."
Sự hụt hẫng trong cô vẫn chưa tan biến hết, cảm giác khó chịu cũng bị cô dồn nén đến cực hạn. Cô có chút muốn trốn chạy, nhưng hơi thở của Tề Tranh ở ngay bên cạnh lại làm cô vừa quen thuộc, vừa đau lòng.
Lần đầu tiên, ngoài những phản ứng sinh lý, cô mới cảm nhận được một loại cảm xúc khác—một cảm giác đau lòng đến khó tả.
"Chỉ mất vài phút thôi mà. Chị đã đi đường xa đến tận đây gặp em, em mà không tiễn chị xuống lầu thì thật không phải phép."
Không phải phép...
Thẩm Chi Băng giật mình, lùi hai bước, nhường không gian cho Tề Tranh. Trong lòng cô lặp đi lặp lại mấy chữ ấy rồi chua xót...
Mình chỉ đơn giản là khách của em ấy thôi sao...?
Tiễn Thẩm Chi Băng rời đi, Tề Tranh trở lại căn hộ. Mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Nếu không phải mùi hương quen thuộc của cô vẫn còn phảng phất trong phòng, có lẽ Tề Tranh sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.
Dù đã dành cả buổi tối ở thư viện, nàng vẫn không thấy mệt bằng quãng thời gian ngắn ngủi được ở bên cạnh cô ấy.
Nàng đã chờ đợi lời xin lỗi này từ lâu, cũng hiểu được những đắn đo, suy tính trong lòng Thẩm Chi Băng. Nhưng quan trọng hơn, nàng biết giữa họ có một khoảng cách quá lớn... từ gia đình, môi trường trưởng thành cho đến cách đối xử với tình cảm.
Họ vốn không phải là cùng một kiểu người.
Dù đã ý thức được điều đó, trái tim nàng vẫn không ngừng đập nhanh hơn mỗi khi cô xuất hiện, và vẫn luôn hy vọng cô sẽ quan tâm mình nhiều hơn một chút.
Điều mà Tề Tranh mong muốn nhất, chính là được trở thành sự lựa chọn đầu tiên của Thẩm Chi Băng. Chứ không phải là người có thể bị bỏ lại phía sau bất cứ lúc nào.
Nàng biết suy nghĩ này thật xa vời. Một người như Thẩm Chi Băng, sao có thể thiếu người theo đuổi?
Chỉ cần cô ấy muốn, mỗi ngày đều có thể thay đổi người ở bên cạnh.
Dù biết cô không phải người dễ thay lòng, nhưng ngay cả một tình cảm dài lâu như với Liên Ngạo, cô cũng có thể gạt bỏ mà rời đi.
Những mong chờ nhỏ nhoi trong lòng Tề Tranh bị chính những suy nghĩ ấy nghiền nát, chúng cứ nhắc nhở nàng rằng:
Tề Tranh, đừng mơ mộng viển vông nữa. Mày sẽ không bao giờ trở thành duy nhất đối với chị ấy đâu.
Tim bỗng quặn thắt. Đôi mắt nàng nóng bừng, nhưng nàng không cho phép mình rơi nước mắt.
Nàng không thể là duy nhất của Thẩm Chi Băng.
Nhưng cho đến giờ phút này, Thẩm Chi Băng vẫn là duy nhất trong lòng nàng.
***
Chiếc xe rời khỏi khu chung cư của Tề Tranh, nhưng Thẩm Chi Băng không về khách sạn ngay.
Cô bảo tài xế lái xe đến cổng sau của Học viện Thương Mại ở Đại học B.
Con đường ấy vẫn yên tĩnh như hồi cô còn học ở đây, chỉ khác là bây giờ có thêm vài chiếc đèn đường, nhưng ánh sáng vẫn không đủ rực rỡ.
Sinh viên vẫn đông, không khí vẫn náo nhiệt. Nhưng đến tối muộn, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng la ó của vài kẻ say rượu từ một góc khuất nào đó.
Cô nhìn thấy tiệm hamburger quen thuộc vẫn đang mở cửa, có không ít sinh viên xếp hàng mua đồ ăn. Cảnh tượng này lập tức kéo cô trở về nhiều năm trước, khi cô còn từng cùng Vân Phỉ và Vu Hân Nghiên đứng chờ ở đây.
Cô đợi trong xe đến khi hàng người thưa bớt rồi mới bước vào, mua hai phần ăn.
Mọi thứ ở đây gần như không thay đổi nhiều, khu vực xung quanh cũng khá an toàn. Cho dù Tề Tranh có về nhà muộn, đến đây mua đồ ăn cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Trở về khách sạn với túi đồ ăn trên tay, cô nhìn thấy Vân Phỉ thoáng ngạc nhiên khi thấy gói hamburger quen thuộc.
"Vẫn luôn thèm mà không ngờ cô lại mua thật."
"Khó có dịp quay lại, phải trân trọng cơ hội chứ."
Nhưng tâm trạng Thẩm Chi Băng không tốt. Vân Phỉ nhìn cô là biết ngay, cuộc gặp với Tề Tranh có lẽ không diễn ra như mong muốn.
Hai người lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ thời đi học. Bỗng Thẩm Chi Băng lên tiếng:
"Ngày mai hẹn Anna đi ăn cơm cùng đi."
"Ngày mai sao? Nhưng chẳng phải cô nói ngày mai không có lịch trình gì à?"
Vân Phỉ nhớ rõ trước khi rời khách sạn, Thẩm Chi Băng còn bảo ngày mai không cần sắp xếp việc gì.
Thẩm Chi Băng cụp mắt, thản nhiên nói: "Tề Tranh ngày mai có tiết học."
Nhưng cô không nói rằng mình đã bị Tề Tranh từ chối.
Anna và cô đã vài năm không gặp, nhưng vẫn giữ liên lạc qua email hoặc thỉnh thoảng gọi điện. Trước khi Tề Tranh quyết định nộp đơn vào Đại học B, Thẩm Chi Băng cũng từng nhờ Anna tư vấn.
***
"Băng, lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như xưa."
"Vân Phỉ, cậu cũng vậy, đẹp đến mức tớ còn ghen tị đây."
Sau cái ôm thân mật, ba người ngồi xuống.
Anna hiện đang giảng dạy tại khoa Văn học của Đại học B, không có nhiều liên hệ với khoa Thương mại, nên khi nghe chuyện của Thẩm Chi Băng, cô ấy có phần ngạc nhiên.
"Băng, cậu làm sếp lớn rồi mà vẫn nhiệt tình như vậy à?"
Trước đây khi còn đi học, Thẩm Chi Băng ít khi quan tâm đến ai, càng không nói đến chuyện chủ động giúp đỡ người khác.
Vậy mà bây giờ, cô lại tự mình hỏi thăm về một nhân viên trong công ty, từ lúc nộp đơn đến khi nhập học. Giờ còn đích thân nhờ Anna giúp đỡ.
"Tình huống của em ấy khá đặc biệt. Ra nước ngoài lại không có nhiều bạn bè, thời gian chuẩn bị cũng gấp gáp, nên sẽ gặp áp lực khi thích nghi."
Thẩm Chi Băng không nói thẳng rằng khả năng ngôn ngữ của Tề Tranh còn hạn chế. Lần trước khi cùng nàng sang Mỹ công tác, Thẩm Chi Băng đã âm thầm quan sát. Khả năng giao tiếp của Tề Tranh có thể đáp ứng việc học, nhưng để đạt mức xuất sắc thì vẫn cần nỗ lực.
Nhưng điều đó không thể trách nàng, bởi Tề Tranh không giống với những người đã có lợi thế du học từ sớm.
"Cậu đã mở lời làm sao tớ có thể từ chối chứ? Nhưng cậu cũng biết đó, giáo sư ở khoa Thương mại rất nguyên tắc, không dễ gì nhờ vả đâu. Thành tích thì tớ không giúp được, nhưng về cuộc sống thì cứ yên tâm, tớ sẽ cố gắng hết sức."
Nghe Anna nói vậy, Thẩm Chi Băng cũng nhẹ lòng. Cả ba tiếp tục trò chuyện về những kỷ niệm thời sinh viên. Thẩm Chi Băng nhận ra, lúc ở Mỹ dường như cô còn vui vẻ hơn khi ở Thẩm thị.
Trước khi rời thành phố F, cô không nói gì với Tề Tranh. Chỉ đến khi lên chuyến bay đến New York, cô mới gửi một tin nhắn đơn giản, dặn nàng giữ gìn sức khỏe, không nên tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, từ từ trau dồi ngôn ngữ.
Nhận được tin nhắn, Tề Tranh nhìn màn hình thật lâu mà không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, nàng chỉ đáp lại một câu: "Em biết rồi."
...
Giờ học hôm đó, giáo sư đang chiếu một đoạn phim cũ về sự khác biệt trong chiến lược marketing và phản ứng của thị trường. Dù bộ phim đã cũ, nhưng vẫn có thể thấy ngành này ở Mỹ phát triển rất bài bản.
Tề Tranh cố gắng tập trung vào bài giảng.
Ngồi bên cạnh nàng là một du học sinh khác đến từ Trung Quốc tên Lê Duẫn San.
"Tề Tranh, có chuyện gì sao?"
Lê Duẫn San rất ít khi thấy Tề Tranh mất tập trung khi học, nên không khỏi lo lắng.
"Không có gì, chỉ là một người bạn hôm nay về nước."
Nhìn nét buồn trên gương mặt nàng, Lê Duẫn San bật cười, trêu chọc: "Về nước thôi mà, đâu phải bay lên mặt trăng, sớm muộn gì cũng gặp lại."
Tề Tranh miễn cưỡng cười một chút, nhưng trong lòng lại nghĩ – với nàng, Thẩm tổng chẳng khác nào mặt trăng, xa vời và không thể chạm tới.
***
Sau khi trở về, Thẩm Chi Băng nhanh chóng thúc đẩy các cuộc đàm phán với ngân hàng. Quá trình huy động vốn cũng thuận lợi, kế hoạch thu mua đã gần đi đến bước cuối cùng.
Vân Phỉ bước vào văn phòng với một chồng tài liệu: "Thẩm tổng, đây là các hồ sơ phía ngân hàng gửi đến, cần chúng ta xác nhận lần cuối."
"Cứ để đó, lát nữa tôi sẽ xem."
Lúc này, cô không vội xử lý công việc. Ngồi dựa vào ghế, cô lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ mông lung.
Vân Phỉ nhận ra từ khi trở về từ thành phố F, tâm trạng của Thẩm Chi Băng không còn tốt như trước. Rất nhiều lần cô ấy muốn hỏi, nhưng lại sợ đi quá giới hạn.
"Hôm nay sau giờ làm đi uống với tôi một chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Từ trước đến nay, Thẩm tổng chưa từng chủ động muốn tâm sự như vậy.
Vân Phỉ là người chín chắn, dịu dàng. Dù biết nhiều chuyện nhưng cô ấy sẽ không bao giờ nhắc đến, trừ khi đối phương thật sự cần. Khi bạn có tâm sự, cô ấy sẽ luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe.
Thẩm Chi Băng rất ít khi chia sẻ thật lòng với ai. Sau chuyện tình với Liên Ngạo, cô hầu như không nói ra bất cứ điều gì. Nhưng lần này, cô cảm thấy nếu không nói, bản thân sẽ nghẹn chết mất.
Vân Phỉ lặng lẽ nghe, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Nhưng cô ấy lại không ngờ rằng, mối quan hệ giữa Thẩm Chi Băng và Tề Tranh đã đi xa đến vậy.
Dĩ nhiên, Thẩm Chi Băng sẽ không nói với cô ấy rằng, bọn họ đã ngủ với nhau nhiều lần.
"Nếu cô có tình cảm với Tiểu Tề, vậy tại sao lại để cô ấy đi du học?"
Có rất nhiều cách để tránh những rắc rối trong công ty, điều cô làm không phải là cách duy nhất.
"Không thể vì vậy mà không để em ấy tiếp tục phát triển."
Vân Phỉ biết Thẩm Chi Băng luôn muốn bồi dưỡng Tề Tranh, nhưng nếu xét đến mối quan hệ của hai người, cô ấy không khỏi nghi ngờ:
"Vậy trước kia cô giúp đỡ Tiểu Tề là vì...?"
Thẩm Chi Băng không thích bị nghi ngờ về công việc, càng không phải kiểu người nhập nhằng giữa công và tư.
"Tề Tranh có năng lực, điều đó cả hai chúng ta đều rõ. Cô ấy xứng đáng có một tương lai tốt hơn. Còn chuyện tình cảm cá nhân, tôi sẽ không để ảnh hưởng đến quyết định trong công việc."
"Là tôi đã nghĩ sai. Sau này tôi sẽ cố gắng giữ liên lạc với Tiểu Tề nhiều hơn, để hiểu rõ tình hình của cô ấy."
Thẩm Chi Băng không hề yêu cầu điều đó, nhưng Vân Phỉ đâu phải không nhận ra. Thẩm tổng nói vòng vo đủ điều, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng là muốn cô ấy để tâm đến Tề Tranh hơn nữa.
Nhìn vào thái độ của Tiểu Tề trước đây, cũng có thể thấy rõ ai mới là người muốn tránh né, ai muốn đuổi theo.
Sau cuộc trò chuyện với Vân Phỉ, Thẩm Chi Băng cảm thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn so với tưởng tượng. Ít nhất, cô đã bước được bước đầu tiên. Đây là điều chuyên gia đã khuyên sau khi cô tìm đến tư vấn. Trước đây, bác sĩ tâm lý từng đưa cô danh thiếp của một chuyên gia về các mối quan hệ, nhưng cô chưa từng để tâm đến.
Nhưng kể từ sau khi trở về từ Mỹ, cô đã suy nghĩ nghiêm túc hơn. Cô không muốn cứ thế từ bỏ. Vì thế, cô tìm lại tấm danh thiếp kia, quyết định thử học cách xử lý các mối quan hệ thân mật một cách đúng đắn.
Vị chuyên gia kia đã nói với cô rằng, điều trước tiên cô cần làm là phải nhìn thẳng vào chính mình, nhìn thẳng vào cảm xúc này.
Cô cần thừa nhận đây là một mối quan hệ bình thường, chứ không phải một thứ mà chỉ mình cô hiểu, còn tất cả những người khác thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com