Phiên ngoại 1: Em chỉ như vậy với mình chị thôi, bà xã.
Editor: Callmenhinhoi
---------------------
Tối qua, khi trở lại căn biệt thự ngoại ô đã lâu không ghé, Tề Tranh gần như không có chút chuẩn bị tâm lý nào. Nơi này mang một ý nghĩa đặc biệt đối với nàng, chất chứa quá khứ của hai người.
Có mâu thuẫn, có những khoảnh khắc rung động, và dĩ nhiên cũng có cả những tổn thương.
Năm đó, nàng quyết tuyệt rời đi với trái tim tổn thương. Sau này, thỉnh thoảng nàng vẫn nhớ về khoảng thời gian đã từng sống ở đây, đôi lúc không kìm được mà hoài niệm.
Tối qua, Thẩm Chi Băng đưa nàng về đây, Tề Tranh mới nhận ra rằng, những đau thương trong quá khứ đã được tình yêu của hai người bao bọc. Khi trở lại nơi này, ngắm nhìn cách bài trí rực rỡ hơn trước, nàng mới thực sự cảm thấy yêu thích nơi này.
Thẩm Chi Băng ngủ ngon lành trong vòng tay nàng, tối qua cô như dòng nước tan chảy trong lòng nàng, xua tan những mệt mỏi và nhớ nhung của nửa tháng xa cách.
Tề Tranh không kìm được, cúi xuống hôn lên bờ vai trần của Thẩm Chi Băng, từng chút một, như thế nào cũng cảm thấy không đủ. Một lần, hai lần, rồi thật nhiều lần, cho đến khi người trong lòng dần tỉnh giấc.
Trong phòng vẫn tối mờ, nhưng hơi ấm trong chăn lại chân thực đến lạ. Nhân lúc Thẩm Chi Băng còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Tề Tranh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo, nhẹ nhàng đeo lên tay cô.
Thực ra, nàng đã định tối qua sẽ chính thức cầu hôn, nhưng không ngờ lại bị Thẩm Chi Băng giành trước một bước. Cô đã dùng một điệu múa mê hoặc khiến nàng mất phương hướng. Tề Tranh thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên khi hai người cùng khiêu vũ tại nơi này, nàng đã động lòng và hoàn toàn chìm đắm.
Nhanh chóng đeo nhẫn cho cô, nàng chẳng hề lo lắng liệu Thẩm Chi Băng có từ chối hay không. Hai người tuy chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng tình cảm dành cho nhau lúc này kiên định hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây.
Nhìn Thẩm Chi Băng ngơ ngẩn ngắm chiếc nhẫn trên tay, Tề Tranh vừa vui sướng vừa hồi hộp. Nàng cúi sát, hôn nhẹ lên vành tai cô, thì thầm dịu dàng: "Tối qua em quên ước nguyện."
Khi Thẩm Chi Băng ngước đôi mắt sáng trong nhìn nàng, Tề Tranh không chút do dự mà bày tỏ mong ước lớn nhất trong lòng: "Em muốn một Tề thái thái."
Nàng khao khát một tình yêu chân thành và vững chắc, một người yêu nàng mà không vì áp lực bên ngoài mà dễ dàng từ bỏ. Thẩm Chi Băng chính là lựa chọn tốt nhất của nàng. Cho đến khi gặp được cô, Tề Tranh mới hiểu ra rằng tất cả những gì từng trải qua trong quá khứ, thực ra chỉ là những thử thách của số phận.
Cuộc sống giúp nàng nhận ra, không phải tình yêu nào cũng ngay từ đầu đã trọn vẹn. Nàng từng dốc lòng yêu thương, nhưng cuối cùng vẫn là đánh mất. Nhưng chính Thẩm Chi Băng đã khiến nàng tin rằng, người thực sự yêu mình thì sẽ không bao giờ lạc lối. Dù từng có khoảng cách xa xôi, nhưng trong lòng cả hai vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu này.
Thẩm Chi Băng không hề do dự hay chần chừ, cô mỉm cười đồng ý giúp nàng thực hiện tâm nguyện. Đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà cô từng nhận được trong suốt những năm qua.
Hai người trao nhau một nụ hôn, ôm chặt lấy nhau.
Tề Tranh với tay ấn nút bên đầu giường, rèm cửa chậm rãi kéo ra, ánh mặt trời len qua khe hở, mang đến chút ấm áp dịu dàng cho căn phòng.
"Em tối qua vẫn chưa đủ sao?" Thẩm Chi Băng rốt cuộc cũng nhận ra, Tề Tranh muốn "bữa sáng trên giường" không chỉ là lời nói suông.
"Có ai lại bỏ qua bữa sáng chỉ vì đã ăn tối chứ, huống hồ bữa sáng này còn hấp dẫn đến vậy."
Tề Tranh nói vô cùng tự nhiên, động tác cũng chẳng hề do dự. Có lẽ vì đổi hoàn cảnh, nàng cũng trở nên khác biệt so với lúc ở Vân Lộc Hoa Uyển.
Thẩm Chi Băng chống tay lên vai nàng, định đẩy ra nhưng lại vô thức đón nhận, nũng nịu nói: "Vừa nhận quà mà em đã lấn tới rồi?"
Tề Tranh làm vẻ mặt ngạc nhiên: "Chẳng lẽ đây không phải là phần tinh túy nhất của món quà?"
Thẩm Chi Băng cứng đờ, tức giận vỗ vai nàng: "Hóa ra em tặng nhẫn chỉ vì muốn thế này sao!"
Tề Tranh đâu thể không hiểu cô đang xấu hổ, nàng chẳng bận tâm mà càng ôm chặt hơn, áp sát bên môi cô, thì thầm: "Cả đời này, em sẽ luôn đối xử tốt với chị."
Thẩm Chi Băng chỉ ngẩn ra một lúc, rồi liền mềm lòng.
Cô vòng tay qua cổ Tề Tranh, kéo nàng lại gần hơn.
"Chị cũng sẽ đối xử tốt với em, mãi mãi."
Bữa sáng của hai người kéo dài đến gần trưa. Mãi đến khi bụng Tề Tranh réo lên, Thẩm Chi Băng mới chịu rời khỏi vòng tay nàng.
Cô tiện tay lấy chiếc sơ mi hôm qua của Tề Tranh mặc vào: "Chị đi nấu ăn cho em, hôm nay sinh nhật nhất định phải ăn mì trường thọ."
Tề Tranh vẫn nằm đó, nhìn bóng lưng mảnh mai bị chiếc áo sơ mi rộng che phủ, rồi vô thức chỉnh lại vạt áo cho cô. Quả nhiên, như Vu Hân Nghiên từng nói, Thẩm Chi Băng mặc áo sơ mi của nàng có chỗ rộng thùng thình, có chỗ lại hơi chật, nhưng không ảnh hưởng đến khí chất nhanh nhẹn của cô.
Khi vị trí bên cạnh trở nên trống trải, Tề Tranh cũng chẳng còn hứng thú nằm nướng. Nàng đi tắm rửa qua loa, khoác áo tắm dài rồi bước vào bếp.
Nhìn Thẩm Chi Băng đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu, Tề Tranh cảm thấy lòng mình lần nữa tràn đầy hạnh phúc. Đây chính là lý do dù đi công tác mệt mỏi thế nào, nàng cũng luôn muốn nhanh chóng trở về nhà.
Nàng dựa vào cửa nhìn cô một lúc lâu, rồi mới bước đến gần.
Thẩm Chi Băng mở tủ lạnh, liếc qua những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn.
Tề Tranh đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng nói: "Em muốn ăn sủi cảo nhỏ."
Thẩm Chi Băng theo phản xạ định lấy nguyên liệu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, động tác khựng lại, rồi chuyển hướng lấy mì thay thế.
"Hôm nay chỉ ăn mì trước."
Tề Tranh không cố chấp, nhất là khi nhìn thấy vành tai cô ửng đỏ, nàng chỉ bật cười.
"Dù sao em cũng vừa ăn xong một món, không quan trọng."
Ánh mắt Thẩm Chi Băng thoáng chần chừ rồi quay sang nhìn nàng: "Tề Tranh!"
Trước đây, Thẩm Chi Băng từng hỏi Tề Tranh vì sao nàng lại thích ăn sủi cảo nhỏ đến vậy, nhưng nàng chưa từng đưa ra lý do cụ thể. Đôi khi sở thích đối với một món ăn nào đó chẳng cần có nguyên do, chỉ đơn giản là một thói quen khó giải thích.
Thế nhưng vừa rồi, khi Tề Tranh ôm cô vào lòng, giọng nàng khẽ khàng, có chút mơ hồ: "Em thích hương vị này, cũng giống như sủi cảo nhỏ vậy, mềm mại, thơm ngon, ăn thế nào cũng không thấy ngán."
Giờ phút này, Thẩm Chi Băng không thể nhìn sủi cảo nhỏ theo cách bình thường nữa.
Tề Tranh vẫn nhìn cô cười đầy trêu chọc, khiến cô chẳng thể làm gì khác ngoài đưa tay nhéo lấy vành tai nàng: "Sao em ngày càng hư hỏng thế hả?"
"Em có nói gì đâu."
Tề Tranh vừa cười vừa nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn một cái, sau đó cúi xuống hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô thật sâu: "Em chỉ như vậy với mình chị thôi, bà xã."
Thẩm Chi Băng chẳng thể nào phản bác nổi, đặc biệt là khi từ "bà xã" thốt ra từ miệng Tề Tranh, cô liền hoàn toàn tan chảy.
Cô chăm chú nấu mì, còn Tề Tranh thì đứng bên cạnh chiên trứng. Chẳng bao lâu sau, hai bát mì đã được đặt lên bàn, phía trên mỗi bát đều có một quả trứng chiên vàng óng.
"Thật ra bao năm qua, đây có lẽ là sinh nhật ấm áp nhất của em."
Tề Tranh nhìn bát mì trước mặt, bỗng dưng cảm thấy xúc động: "Hơn nữa còn là ở ngay trong phòng mình."
Biệt thự này tối qua đã chính thức được sang tên cho nàng. Giờ đây, Tề Tranh mới thực sự là chủ nhân của nơi này.
Thẩm Chi Băng hiếm khi nghe nàng nói những lời như vậy, nhưng cô hiểu, có lẽ Tề Tranh đang nhớ về quá khứ. Gia đình ruột thịt của nàng không mấy tốt đẹp, đừng nói sinh nhật, ngay cả một cuộc sống ổn định cũng chưa từng có.
Cô siết chặt tay nàng: "Từ nay về sau, năm nào chị cũng sẽ ở bên em."
Tề Tranh nhìn cô, mỉm cười gật đầu.
Có Thẩm Chi Băng ở đây, nàng cuối cùng cũng có một mái ấm thực sự.
Sau khi ăn xong, Tề Tranh kéo tay Thẩm Chi Băng lên lầu: "Tối qua em còn chưa kịp tham quan kỹ càng."
"Đây là nhà của em, sao lại nói là tham quan chứ?"
Tề Tranh nghiêng đầu, ra vẻ ngộ ra: "À đúng rồi, vậy thì em phải tận hưởng cho thật trọn vẹn tấm lòng của bà xã mới được."
Tối qua nàng chỉ kịp nhìn qua tủ quần áo chứa đầy váy dạ hội, nhưng giờ mới phát hiện phòng thay đồ đã được cải tạo, thậm chí còn thông với căn phòng nàng từng ở bên cạnh.
"Chị chuẩn bị nơi này để chơi trò mật thất chạy trốn à?"
"Nếu em nghĩ vậy thì cũng được thôi."
Phòng để quần áo bây giờ rộng rãi hơn rất nhiều, bên trong treo đầy những bộ đồ hàng hiệu mới nhất. Vân Lộc Hoa Uyển có gì, nơi này cũng chẳng thiếu.
Thẩm Chi Băng bận rộn từ sáng đến giờ, cảm thấy dính nhớp khó chịu: "Chị đi tắm đây."
Tề Tranh buông cô ra, tự mình đi loanh quanh trong phòng.
Trên bàn làm việc tư liệu ít đi hẳn so với trước, xem ra Thẩm Chi Băng đã lâu không còn làm việc ở đây. Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, từng dấu vết cũ kỹ dần hiện lên trong tâm trí.
Tình cờ kéo một ngăn kéo ra, nàng bất giác sững sờ.
Bên trong có không ít món đồ nhỏ nhắn hình động vật, nhưng kiểu dáng lại có vẻ không thống nhất.
Tề Tranh cầm lên một con cá heo nhỏ màu xanh, nhìn qua vẫn còn rất mới, có vẻ chưa từng được sử dụng. Nhưng thiết kế này rõ ràng đã từ vài năm trước.
Nàng lại nhìn sang bên cạnh, cũng là những món đồ tương tự.
Thế nhưng khi mở một ngăn kéo khác, cảnh tượng bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Tề Tranh nhìn thấy một chú thỏ béo tròn.
Một chú thỏ hồng nhạt, thân hình bụ bẫm, chiếc miệng nhỏ xinh hơi nhếch lên.
Nàng nhẹ nhàng bật công tắc phía dưới, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa, đầu ngón tay truyền đến cảm giác khiến người ta không khỏi xao động.
Thẩm Chi Băng từ phòng tắm bước ra, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng Tề Tranh đang cầm chú thỏ nhỏ mà nghiên cứu.
Cô không nhớ là mình từng để thứ này ở đây, liền vội vàng bước đến: "Em nhìn cái đó làm gì?"
"Em chỉ muốn nghiên cứu xem nó có những chức năng gì thôi."
Làn da Thẩm Chi Băng vẫn còn phớt hồng sau khi tắm, hương thơm dịu nhẹ vấn vương. Biểu cảm xấu hổ xen lẫn giận dỗi của cô lúc này thực sự khiến người ta muốn cùng cô... nghiên cứu chú thỏ nhỏ kia một phen.
"Chắc chắn là Vu Hân Nghiên lén đặt vào đây lúc chị không để ý."
Thẩm Chi Băng cắn môi, quay người vào phòng thay đồ, chuẩn bị chọn một bộ quần áo để thay. Những món đồ ở đây cô hầu như không động đến, càng không có chuyện mua thêm thứ gì. Chú thỏ hồng nhạt này, cô đã từng thấy qua, lần trước khi đi mua đồ cho mèo con, Vu Hân Nghiên đã từng giới thiệu.
Nhưng vì chức năng quá mức... mạnh mẽ, cô đã bỏ qua.
Ai ngờ, nó lại xuất hiện ở đây.
Không biết từ khi nào, Tề Tranh đã tiến đến phía sau, chưa kịp để Thẩm Chi Băng phản ứng đã ôm cô vào lòng.
"Hiếm có cơ hội thế này, hay là chúng ta cùng nhau nghiên cứu thử xem?"
Thẩm Chi Băng cứng đờ người, quay lại nhìn nàng đầy kinh ngạc: "Em vẫn chưa đủ à?"
Từ tối qua đến tận sáng nay, nàng chẳng phải đã ăn đến no nê rồi sao?
"Khả năng tiêu hóa của em trước giờ vẫn rất tốt."
Thẩm Chi Băng tiếp tục chọn quần áo, nhưng hoàn toàn bị vòng tay ấm áp kia bao trọn: "Nghiên cứu sau, chọn quần áo trước đã."
Chẳng bao lâu sau, hơi ấm từ chú thỏ nhỏ nhanh chóng truyền đến cơ thể cô. Dù có là băng tuyết lạnh lẽo đến đâu, gặp phải sự ấm áp rực lửa như thế này, cũng chỉ có thể tan chảy.
Hai bóng dáng cao gầy quấn quýt lấy nhau, những bộ quần áo treo xung quanh như tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Thẩm Chi Băng tựa lưng vào tường, qua vai Tề Tranh nhìn vào chiếc gương đối diện, hình ảnh phản chiếu khiến cô không dám đối diện.
Mà bóng dáng của Tề Tranh trong gương lại quá mức mê hoặc, cô sai lầm mở mắt ra một chút, rồi lại không kiềm được mà nhìn thêm lần nữa.
Điện thoại trên giường đổ chuông hồi lâu nhưng không ai bắt máy.
Người giao bánh kem bất đắc dĩ gọi cho dì Tâm, cuối cùng đành phải đặt chiếc bánh được làm tỉ mỉ trước cửa rồi lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com