Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 8: Em đúng là đồ xấu xa!

Editor: Callmenhinhoi

---------------------

Sau khi nghe xong các báo cáo nghiệp vụ, Thẩm Chi Băng tổng kết và nhấn mạnh các giai đoạn phát triển trọng điểm tiếp theo. Cuộc họp thường kỳ hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng đến cuối cùng vẫn có một chuyện khiến cô cảm thấy vui vẻ.

"Việc điều động nhân sự sẽ được thực hiện từ cuối tuần này. Kha tổng đã vất vả rồi."

"Cô cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Việc điều động của tổng giám đốc Lưu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của bộ phận nhân sự."

Thẩm Chi Băng hài lòng, khẽ mỉm cười: "Tôi tin tưởng Kha tổng."

Sau khi cuộc họp kết thúc, các trưởng bộ phận lần lượt rời đi, chỉ còn Kha tổng vẫn ở lại. Ông ta vốn không phải kiểu người thích nán lại sau họp, nên Thẩm Chi Băng đoán rằng ông có chuyện muốn nói.

Cô hạ giọng dặn Vân Phỉ: "Cô chờ tôi bên ngoài một chút, tôi cần nói chuyện riêng với Kha tổng."

Vân Phỉ hiểu ý, đứng ngoài cửa vừa chờ vừa đề phòng không để ai vô tình bước vào.

"Kha tổng, có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?"

Kha tổng năm nay gần năm mươi tuổi, từng được lão gia tử chỉ định phụ trách nhân sự. Những năm qua, ông đã giúp công ty tuyển chọn không ít nhân tài, đóng góp đáng kể cho Thẩm thị.

Dù xét theo thể diện của lão gia tử hay theo đánh giá cá nhân, Thẩm Chi Băng đều rất tôn trọng Kha tổng.

"Lần điều động này, tôi muốn hỏi rõ, liệu sau này có còn biến động nào khác không?"

Thẩm Chi Băng hiểu ngay ý của ông. Việc Thẩm Khải Tinh bị điều sang bộ phận hậu cần thực chất là một cách giáng chức, khiến không ít người trong công ty xôn xao. Là cấp trên trực tiếp của hắn, tuy chỉ là thực hiện quyết định của tổng tài, nhưng người chịu áp lực lớn nhất vẫn là Kha tổng.

"Việc thăng chức hay điều động trong công ty đều dựa vào năng lực. Thẩm Khải Tinh đã không còn đủ khả năng đảm nhiệm vị trí hiện tại, nên việc điều chuyển là hợp lý. Còn sau này có thay đổi gì hay không, phải xem thái độ của hắn thế nào."

Kha tổng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Đây là điều ông vẫn luôn muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội.

Thẩm Chi Băng ngừng một lát rồi nhấn mạnh: "Nhưng suốt bao năm qua, hắn chưa từng tận dụng cơ hội để nâng cao năng lực. Tôi nghĩ ở bộ phận hậu cần, hắn sẽ càng không có nhiều cơ hội và tài nguyên hơn nữa."

Nghe vậy, sắc mặt Kha tổng cuối cùng cũng dịu lại.

Thẩm Khải Tinh bao năm nay trên danh nghĩa là phó tổng nhân sự, nhưng thực tế chỉ lo vun vén cho phe cánh của mình và luôn tìm cách đối đầu với Thẩm Chi Băng. Giờ đây, hắn thua trong cuộc tranh giành quyền lực gia tộc, bị điều chuyển cũng là chuyện dễ hiểu.

Kha tổng không muốn dính vào những tranh đấu này, nhưng ngồi ở vị trí hiện tại, có những chuyện ông không thể không ra mặt.

"Tôi hiểu ý của cô. Khi tân phó tổng nhậm chức, tôi sẽ nhanh chóng giúp người đó nắm bắt công việc."

"Kha tổng chỉ đang thực hiện quyết định của công ty. Nếu Thẩm Khải Tinh có ý gây khó dễ, ông cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai tận tâm vì công ty phải một mình gánh chịu rủi ro. Hãy cứ yên tâm làm việc."

Với lời đảm bảo này, Kha tổng hoàn toàn an tâm. Mấy năm nay, ai cũng thấy rõ thực lực của Thẩm Chi Băng trong công ty, và những gì cô nói đều có trọng lượng.

Trở về văn phòng, Vân Phỉ báo cáo lịch trình tuần sau, Thẩm Chi Băng gật đầu tỏ ý đã biết.

"Cuối tuần này là sinh nhật cô, ngoài bữa tiệc ra còn kế hoạch gì khác không?"

Vân Phỉ lắc đầu, thản nhiên đáp: "Cũng chỉ là một buổi sinh nhật bình thường, bạn bè tụ tập ăn uống một chút thôi."

Xem ra Vu Hân Nghiên vẫn chưa có ý định bày tỏ gì. Thẩm Chi Băng cũng giả vờ như không biết: "Tôi cho cô nghỉ thêm một ngày vào thứ Hai tuần sau."

Vân Phỉ ngạc nhiên. Năm nay không phải sinh nhật đặc biệt, tại sao lại có thêm một ngày nghỉ?

"Thứ Hai không có công việc quan trọng, những chuyện cần xử lý Tân Gia cũng lo được. Nghỉ thêm một ngày cũng tốt, coi như quà sinh nhật tôi tặng cô đi."

Là người từng trải, Thẩm Chi Băng không nỡ để Vân Phỉ đi làm ngay sau ngày sinh nhật, nhất là khi nhà Vu Hân Nghiên nuôi cả một "vườn thú" thú cưng.

Thấy cô kiên quyết, Vân Phỉ không từ chối nữa. Sau khi báo cáo nốt công việc, cô ấy rời khỏi văn phòng. Thẩm Chi Băng nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa, liền gọi cho Tề Tranh.

"Chị gọi để kiểm tra xem em có ăn đúng giờ không đây."

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trong trẻo khiến lòng người vui vẻ: "Em đang cùng Duẫn San trên đường đến nhà hàng. Còn chị, họp xong rồi à?"

"Ừ, vừa họp xong. Nhân tiện chính thức công bố chức vụ mới của Thẩm Khải Tinh, rất ổn."

Nghe ra chút đắc ý trong giọng nói của cô, Tề Tranh liền chiều theo tâm trạng ấy: "Thật tốt quá, vậy là chị không cần thấy hắn lượn lờ trước mặt nữa."

Thẩm Chi Băng xoay cây bút máy trong tay, đây là món quà mà Tề Tranh tặng cô không lâu trước đây. Cô rất thích, tất cả văn kiện đều dùng nó để ký.

"Hôm trước nó còn đến văn phòng chị giậm chân, hôm nay thì vắng họp luôn."

"Nhị thúc của chị không nói gì sao?"

"Ông ấy có thể nói gì được? Ngay cả ông nội còn không có ý kiến thì ông ấy nói cũng vô ích thôi. Muốn trách thì trách con trai ông ấy không biết cố gắng, bao năm qua chẳng làm được gì ra hồn."

Tề Tranh bật cười, tưởng tượng cảnh Thẩm Khải Tinh tức tối mà bất lực, đúng là buồn cười thật.

Hai người trò chuyện thêm một lúc, Thẩm Chi Băng nhắc nhở nàng: "Cuối tuần này là sinh nhật Vân Phỉ, em nhất định phải về kịp đấy, nếu không Vu Hân Nghiên chắc chắn sẽ trở mặt với chị."

"Biết rồi, em nhất định sẽ về."

Như nhớ ra điều gì, Thẩm Chi Băng lại dặn: "Nhưng em không được vì vội về mà bỏ bữa hay thức khuya quá đâu, chị không cho phép em tự hành hạ bản thân đâu đấy."

Tề Tranh hạ giọng đầy ẩn ý: "Chị yên tâm, em sẽ về cẩn thận, để chị hành hạ em."

Nghe xong, tai cô hơi tê dại, như có dòng điện truyền đến.

Thẩm Chi Băng cố giữ bình tĩnh: "Đừng nói nhảm nữa."

"Ơ, em có nói gì đâu?"

"Hừ!"

Ở đầu dây bên kia, giọng Lê Duẫn San vang lên, có vẻ đồ ăn đã lên bàn. Trước khi cúp máy, Tề Tranh còn trêu chọc: "Vậy chị chờ em về nha, rồi hành hạ chị."

**

Cuối tuần này, bữa tiệc sinh nhật của Vu Hân Nghiên được cô ấy tự tay lên kế hoạch. Một bữa tiệc không phô trương nhưng vẫn đầy phong cách, tổ chức ngay trên du thuyền. Quan trọng nhất là, không chỉ tổ chức trên mặt nước, mà cô ấy còn muốn chỉ định chủ đề: "Phong cách hải phái".

Tề Tranh nhìn bộ trang phục mới được gửi đến tận nhà, hoàn toàn không thể hiểu nổi những ý tưởng táo bạo trong đầu Hân Nghiên.

"Chị có phải gần đây giao ít việc cho cô ấy quá không?"

Thẩm Chi Băng đang chuẩn bị thay bộ sườn xám mới đính kết tỉ mỉ, nghe Tề Tranh nói vậy thì bật cười: "Lúc cô ấy nói với chị về chuyện này, chị cũng hỏi đúng câu đó."

"Vậy cô ấy trả lời thế nào?"

"Cô ấy nói, chỉ cần tổ chức tốt bữa tiệc này, có tăng ca cũng chẳng sao cả."

Tề Tranh bĩu môi, nhận lấy bộ lễ phục của mình từ tay Thẩm Chi Băng, đó là một bộ vest được thiết kế cải tiến theo phong cách trung tính.

So với kiểu áo Tôn Trung Sơn, nó mềm mại hơn, đồng thời vẫn giữ được nét tinh tế đặc trưng của phương Đông. Quan trọng nhất là, bộ trang phục này cực kỳ tôn dáng và khí chất của nàng, chỉ có nàng mặc mới thể hiện được hết nét đẹp độc đáo ấy.

Tề Tranh thay xong quần áo, ngắm mình trong gương, vừa lòng nhưng cũng có chút tò mò: "Em chưa từng đo số đo của mình, vậy mà chị có thể chọn đúng kích cỡ một cách chuẩn xác như vậy."

Thẩm Chi Băng đã mặc xong sườn xám, đang đeo hoa tai. "Trên người em có chỗ nào chị không quen thuộc, không nhớ rõ chứ?"

Tề Tranh nhìn vào gương, cười với cô: "Em cũng vậy."

Nàng đã quen nhìn Thẩm Chi Băng mặc trang phục công sở, cũng từng thấy cô diện váy dài phong cách nhiệt đới khi đi du lịch, thậm chí cả lúc quấn khăn tắm sau khi bơi. Nhưng chưa từng tận mắt ngắm nhìn cô trong bộ sườn xám. Không ngờ khi mặc vào, cô lại đẹp đến thế.

Tề Tranh bước đến sau lưng cô, lặng lẽ nhìn cô tỉ mỉ đeo từng món phụ kiện cuối cùng, khiến phong thái hải phái của những năm ba mươi càng trở nên rõ nét.

"Chị thật xinh đẹp."

Nghe lời khen của Tề Tranh, Thẩm Chi Băng mỉm cười, rồi giả vờ trách móc: "Vậy những ngày khác thì không đẹp à?"

"Cũng đẹp, chị lúc nào cũng đẹp cả."

Nghe vậy, Thẩm Chi Băng mới thực sự hài lòng. Nhìn qua gương thấy bóng dáng người đứng phía sau mình, cô cũng chân thành cảm thán: "Em mới thực sự đẹp, đẹp đến tận xương cốt."

Hai người vừa khen ngợi nhau, vừa trò chuyện vui vẻ mà quên mất thời gian. Trên đường đi, Vu Hân Nghiên còn gọi điện giục hai lần.

"Bọn tôi sắp đến rồi. Cô có thời gian gọi điện giục thì chi bằng đi nói chuyện với Vân Phỉ thêm chút đi."

"Cô tưởng tôi không muốn chắc? Nhưng không có hai người đến giúp đỡ, tôi thật sự không dám ra mặt!"

Thẩm Chi Băng nhướng mày: "Gan cô nhỏ thế à?"

Vu Hân Nghiên ỉu xìu, thành thật nói: "Sáng nay tôi đã định mở lời rồi, nhưng vừa nhìn thấy em ấy, tôi lại hồi hộp đến mức chỉ muốn đi uống nước."

Thẩm Chi Băng im lặng trợn mắt, nhưng vào lúc này cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào bạn mình.

"Hãy tin vào bản thân, cũng như tin vào Vân Phỉ. Chân thành bày tỏ lòng mình là được."

Trước đây cô chưa từng nghĩ kỹ về chuyện này, mãi đến khi Tề Tranh nhắc nhở cô: "Nếu Vân Phỉ hoàn toàn không có tình cảm, sao có thể để cô cứ quẩn quanh bên cạnh suốt bao năm như vậy?"

Nhiều năm như thế, có lẽ chỉ là đang chờ đợi Vu Hân Nghiên mở lời trước mà thôi.

Xem ra, người căng thẳng vô ích chỉ có Vu Hân Nghiên.

Khi du thuyền rời bến, thành phố ồn ào cùng ánh đèn neon dần lùi xa, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hơn. Sau khi nghi thức chúc mừng kết thúc, mọi người tự tìm niềm vui cho riêng mình, để lại không gian cho nhân vật chính của bữa tiệc và người vất vả nhất đêm nay là Vu Hân Nghiên.

Tề Tranh ôm Thẩm Chi Băng đứng trên boong tàu hóng gió một lúc, cho đến khi gió đêm trở lạnh.

"Về phòng thôi, đứng lâu quá dễ bị cảm lạnh."

Thẩm Chi Băng tựa vào lòng nàng, có chút hơi say. Tối nay cô uống nhiều hơn bình thường, cảm thấy cả người nóng lên.

Vừa bước vào phòng, đèn còn chưa kịp bật lên, cô đã bị Tề Tranh ép sát vào cánh cửa.

"Hửm? Em định làm gì?"

"Chị đoán xem?"

Thẩm Chi Băng sững người trong giây lát, sau đó khẽ bật cười: "Em cũng vội vàng quá rồi đấy."

Tề Tranh ghé sát tai cô, hơi thở nóng bỏng khiến cô ngứa ngáy, đôi tai cũng trở nên ửng đỏ.

"Tại chị quá quyến rũ, em đã đợi cả đêm nay rồi."

Ngay từ lúc nhìn thấy Thẩm Chi Băng trong bộ sườn xám, tâm trí nàng đã không yên.

Nếu không phải vì tiệc sinh nhật của Vân Phỉ, có lẽ nàng đã chẳng để cho Thẩm Chi Băng bước chân ra khỏi cửa. Mỹ thực ngon lành thế này, nhẫn nhịn đến giờ quả thực không dễ dàng gì.

Thẩm Chi Băng bị vòng tay ôm chặt quanh eo, mềm mại đến mức khiến nàng vô thức siết chặt hơn. Cô vòng tay qua cổ nàng, ghé môi cười nhẹ: "Đợi lâu như vậy, chắc là vất vả lắm nhỉ? Nhưng chị muốn đi tắm trước, em chịu khó chờ thêm một chút được không?"

Tề Tranh không buông tay, chỉ cười khẽ rồi dụ dỗ: "Lần trước trong tiểu thuyết ABO, sau khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, huấn luyện viên còn có con đấy."

Thẩm Chi Băng nhớ lại lần hai người cùng đọc cuốn tiểu thuyết đó, bị đánh dấu bao nhiêu lần cô cũng không đếm nổi, nhưng cảm xúc khi ấy vẫn còn đọng lại rõ ràng.

"Vậy thì sao?"

"Nên em lại đọc tiếp một quyển khác... trong đó nhân vật chính rất thích làm thế này..."

Một tiếng xé rách vang lên trong đêm yên tĩnh.

Thẩm Chi Băng giật mình, vừa giận vừa buồn cười: "Em làm rách mất bộ sườn xám của chị rồi!"

Tề Tranh cười khẽ, ghé sát tai cô thì thầm: "Em bồi thường cho chị, bao nhiêu bộ cũng được."

Chiếc sườn xám được may thủ công tinh xảo cuối cùng cũng bị xé thành từng mảnh nhỏ, vương vãi khắp sàn. Thẩm Chi Băng đã chẳng còn sức mà để ý nữa.

Vừa hành động, Tề Tranh vừa kể cho cô nghe về nội dung quyển sách mới:

"Trong sách viết rằng, như vậy sẽ dễ dàng cảm thấy vui sướng hơn."

Và rồi, Thẩm Chi Băng thực sự cảm nhận được niềm vui ấy—rõ ràng và mãnh liệt đến mức không thể chối cãi.

"Em..." Cô mở miệng nhưng chẳng biết mình muốn nói gì, chỉ cảm thấy bản thân đang chìm đắm trong từng cơn nóng lạnh luân phiên.

Sự ăn ý giữa Thẩm Chi Băng và Tề Tranh chưa bao giờ giống thế này. Cô cảm nhận được sự vội vã và có phần "thô bạo" của Tề Tranh tối nay. Nghe nàng nói những lời kia, bản năng liền phối hợp, giọng nói yếu ớt mà vẫn cố chấp giãy giụa lên án:

"Em đúng là đồ xấu xa!"

Tề Tranh bật cười khẽ, đầy khiêu khích:

"Đúng vậy, em chính là xấu xa như thế đấy! Hơn nữa, còn đặc biệt muốn hư hỏng với chị."

Thẩm Chi Băng thầm than—đêm nay, Tề Tranh thực sự rất hư, hư đến mức xé rách cả những gì ít ỏi còn sót lại trên người cô.

Cũng may căn phòng trên du thuyền tư nhân này vẫn còn quần áo để thay, nếu không ngày mai cô chẳng biết lấy gì để ra ngoài. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy hối hận—lẽ ra lúc cho Vân Phỉ nghỉ thêm một ngày, cô nên nghĩ đến tình cảnh của chính mình trước mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com