Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trào Phong thượng tướng, rốt cuộc là hạng người gì?

Từ nhỏ lớn lên nơi hạ tầng, mười hai tuổi chưa kịp phân hoá đã phá cách gia nhập tiên phong quân. Dựa vào thể chất cấp S cùng tinh thần ngoan cường không sợ chết, một đường vượt ải chém tướng, lấy sinh mệnh đánh cược với Tử Thần mới chen được vào Phá Hiểu.

Nàng lãnh khốc, cuồng ngạo, bá đạo. Tin tức tố mang theo uy áp cường đại khiến người ta run rẩy.
Nàng tà mị, câu hồn, chỉ một ánh mắt đã khiến vô số Omega ở Mãn Đình Phương mất cả hồn phách, cam nguyện làm nô.

Một thân bạch y, ngạo tuyết lăng phong. Lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song.

Nhưng mà…

Người trước mắt đây – cái kẻ nhảy nhót lăng xăng, cổ quải đung đưa như Husky kéo xe trượt tuyết – thật sự là Trào Phong sao?

Tô Thành lo lắng đến cực điểm, túm lấy một binh lính thủ thành, thở hổn hển:
“Trưởng quan các ngươi đâu?!”

Binh lính hoảng đến độ mũ gần rớt xuống, lắp bắp:
“Phụ… Phụ Hý thượng tướng giờ chắc đang ở Mãn… Mãn Đình Phương…”

Mãn Đình Phương?! Ăn no lại chạy đi tìm Omega?!

“Truyền lời giúp ta.” Ánh mắt Tô Thành lạnh băng, u lam con ngươi ngập đầy sát ý. “Trong vòng ba phút, hắn phải điều một nửa binh lực rút khỏi thủ thành. Nếu chậm trễ… ta bạo nát tuyến thể hắn!”

“Cái này… chỉ e không được…” Binh lính sợ đến chân mềm nhũn, dù đối phương còn chưa hề phát tán tin tức tố.

Tô Thành vung tay nhấc bổng cổ áo hắn, treo thẳng lên, hai chân lơ lửng khỏi đất.
“Dám nhiều lời, ta bạo ngươi trước!” Rống xong liền quăng hắn ra xa.

“Hiện tại! Lập tức! Nhanh!!!”

“Dạ… dạ…” Binh lính run rẩy, vừa nghe vừa ba chân bốn cẳng chạy về phía Mãn Đình Phương.

Tô Thành bực bội vò tóc, cổ họng khô rát.
Quỷ khiếu, sao lúc nãy nàng lại lỡ miệng cho hẳn tận mười phút chứ?!

Chưa đến sáu mươi giây, một bóng dáng trong bộ chế phục trắng “vượt nóc băng tường” đáp xuống trước mặt nàng.

“Ngươi làm cái quỷ gì?!” Người đến hạ giọng, vẻ mặt hận đến nghiến răng nhưng lại không dám bộc phát. Cổ gân xanh nổi lên, áo khoác chế phục trắng khoác hờ trên vai.

Hắn vốn đang cùng một Omega thiếu niên uống rượu tán hoan, chỉ cách một bước nữa thôi… thì thủ hạ lại nhào tới phá cửa, náo loạn cả phòng.

Tô Thành nhíu mày liếc hắn, lạnh giọng:
“Ta đang thay nghĩa phụ chấp hành nhiệm vụ cơ mật. Ngươi chỉ cần làm theo, không cần hỏi.”

Phụ Hý nghe vậy, ánh mắt lập tức dừng trên y phục của nàng, thoáng hiện vẻ quái dị.

Chấp hành nhiệm vụ mà không mặc chế phục, lại còn chống một cây quải chẳng biết từ đâu ra?

Nhưng đôi mắt lam thẳm lạnh lẽo kia vẫn như trước – sâu không thấy đáy, như vực thẳm nhìn chằm chằm vào kẻ sống, ngầm tuyên bố: thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Phụ Hý bất giác thấy áp lực. Suy nghĩ chốc lát, hắn nói:
“Điều một nửa binh lực có thể. Nhưng thời gian chỉ cho phép trong vòng một giờ. Nếu xảy ra sai sót, ta gánh không nổi đâu.”

Thủ thành quân vốn chỉ có hai chức trách: ngăn tang thi bên ngoài, và giữ gìn trật tự trong Long Vực. Mà Long Vực giờ hưng thịnh, cả hai việc đều nhàn rỗi. So với tiên phong quân, bọn họ đã sớm an nhàn quá mức.

Huống hồ, hắn từng bị Trào Phong đánh thê thảm, vị sát thần này không thể chọc. Thà nể tình bán nàng một cái nhân tình.

Phá Hiểu ai chẳng có chút bí mật, nhìn nhau nhắm mắt cho qua thôi.

Sau khi truyền lệnh, Phụ Hý liền thong thả quay về Mãn Đình Phương.

Tô Thành nhân đó hạ giọng phân phó binh lính bên cạnh từng hạng mục công việc. Đối phương liên tục gật đầu, hệt như muốn lấy sổ tay ra chép.

Dặn dò xong, nàng mới hỏi:
“Ngươi tên gì?”

Binh lính còn mơ hồ, buột miệng:
“52419.”

“Ân, đã rõ. Lát nữa nhìn ánh mắt ta mà hành sự.” Tô Thành phẩy tay, xách quải tung tăng bỏ đi.

Ra khỏi Long Vực môn, nàng mới giảm tốc, vừa điều chỉnh hô hấp vừa hướng về nơi Lăng Nguyệt Tịch ẩn nấp.

Đêm tối trầm sâu, gió cuốn cát bụi, hoang mạc hiu quạnh.

Sau tảng cự nham gần Long Vực, Hồ Tử Uyển giấu xe, lưỡng lự hồi lâu mới cất lời:
“Nguyệt Tịch, nếu ngươi chán ghét Long Vực đến vậy, sao còn muốn tới? Thực ra ta với Trình Tô đi cũng đủ rồi…”

Nàng không tài nào hiểu nổi – bệnh sốt còn chưa khỏi đã liều mạng theo sang. Chẳng lẽ thật sự thích Trình Tô? Một kẻ Alpha tàn phế không thể đánh dấu?

Lăng Nguyệt Tịch mang mặt nạ mỉm cười, không lộ biểu cảm, nhưng khí tràng quanh thân lại lạnh dần.

Chán ghét? Từ đó quá nhẹ. Nàng đối Long Vực là hận thấu xương – chỉ cần nhìn thôi đã muốn nôn. Nếu có thực lực, nàng sẽ san phẳng nơi này, tàn sát sạch toàn bộ Alpha trong thành.

Vì bọn chúng đều đáng chết.

“Nguyệt Tịch? Nguyệt Tịch?” Hồ Tử Uyển hốt hoảng lay tay nàng khi thấy cơ thể run rẩy, ngón tay siết trắng bệch.

Da nàng lạnh băng.

Không phải hai ngày nay tâm trạng còn khá tốt sao, sao lại phát bệnh nữa?

Lăng Nguyệt Tịch khó chịu xé bỏ mặt nạ, hít lấy hít để như kẻ chết đuối, nhưng cơn đau đầu càng kịch liệt. Trong óc loạn như có vật bò trườn. Nàng nhấn mạnh huyệt Thái Dương, ánh mắt nhìn Long Vực ngập đầy sát ý.

Phác Phác vội ôm chặt nàng, sợ nàng loạn động:
“Tử Uyển tỷ tỷ! Lại phát bệnh rồi!”

Hồ Tử Uyển run rẩy lục ba lô, lo lắng đến luống cuống.
“Sao thế được, thuốc vẫn luôn mang theo bên cạnh…”

“Không chịu nổi nữa rồi!” Phác Phác quấn chặt như bạch tuộc, nhưng sức lực của nàng càng lúc càng lớn, làm cả xe thiết giáp rung lắc dữ dội.

Hồ Tử Uyển vội lôi lọ thuốc, hai người một trước một sau cưỡng ép mở hàm, rót viên thuốc vào.

Giằng co hồi lâu, Lăng Nguyệt Tịch mới dần bình ổn, ánh mắt khôi phục chút thanh minh. Quái bệnh này đến nhanh đi cũng nhanh.

Hồ Tử Uyển dìu nàng ngồi dậy, lau mồ hôi trán, lo lắng:
“Ngươi cứ nghỉ trong xe đi. Ta với Trình Tô sẽ nhanh chóng quay lại.”

“Không được!” Lăng Nguyệt Tịch dứt khoát từ chối, ngồi thẳng, ánh mắt đầy tàn khốc.

“Hảo hảo… cùng đi cũng được. Nhưng ngươi phải giữ bình tĩnh, bằng không cả bọn ta đều xong!” Hồ Tử Uyển vội trấn an, không hiểu hôm nay nàng lại nổi điên gì.

“Ngươi không thật sự để ý Trình Tô đấy chứ?” Hồ Tử Uyển càng nghĩ càng thấy khả năng này.

Trình Tô mấy ngày qua ngoan như mèo, ăn ngủ đúng giờ, chẳng gây rắc rối. Vừa rời đi chưa đến mười phút, Nguyệt Tịch liền phát bệnh.

Lăng Nguyệt Tịch nhắm mắt dựa ghế nghỉ ngơi. Một lúc sau, hơi thở mới ổn lại. Mỹ nhân hạ mi, con ngươi thủy bích sắc sáng lạnh, giọng lạnh lẽo:
“Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Kẻ đó chưa từng nói một câu thật.”

Khả nghi… không phải chính ngươi khăng khăng mang về sao. Hồ Tử Uyển thầm chửi trong bụng. Ban đầu nàng cũng nghi ngờ, nhưng kiểm tra kỹ tuyến thể Trình Tô – vết sẹo kia là thật, chẳng phải giả tạo. Một A tàn phế không chút giá trị, Kình Thương nào thèm để ý. Đã muốn hại Nguyệt Tịch, sớm ra tay rồi, cần gì chờ đến nay?

Nàng bèn nói:
“Chỉ ngoài miệng hơi bông đùa, chứ thật ra rất quan tâm ngươi. Không vì ngươi, ai dám mạo hiểm quay lại Long Vực trộm dược?”

Lăng Nguyệt Tịch hừ lạnh, liếc đồng hồ.

Đúng lúc nàng nhìn đồng hồ lần thứ ba, kẻ chống quải cuối cùng cũng trở lại.

Tô Thành gõ cửa xe, cười hì hì như chó đợi khen:
“Xong rồi, thủ thành thế nào?”

Chân trái nàng nhảy đến suýt rút gân!

Ba người trong xe giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Lăng Nguyệt Tịch đeo lại mặt nạ, hờ hững hỏi:
“Thế nào?”

“Ổn rồi, ta đã nói với hắn. Nhưng chúng ta chỉ có một giờ. Theo sát ta, lấy được dược xong liền đi.” Tô Thành mở cửa xe, ánh mắt vô tình lướt qua Hồ Tử Uyển.

“Ngươi sao lại ngồi ghế sau?” Ba người mà chen không nổi?

Hồ Tử Uyển né tránh ánh mắt nàng:
“Ta… lạnh.” Vừa nói vừa xách ba lô xuống xe.

Tô Thành nghi hoặc nhìn, chỉ thấy nàng mặc áo thun mỏng, lộ rõ đường cong trắng nõn sâu hút.
Lạnh mà ăn mặc thế này?

“Có đi không?” Giọng lạnh lẽo của Lăng Nguyệt Tịch vang lên từ phía trước, cắt đứt suy nghĩ.

Nàng vô tình quay đầu lại, liền thấy ánh mắt Tô Thành dán chặt vào Hồ Tử Uyển đến thất thần. Không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu bị đè nén.

Ba người đến trước cửa thành, Tô Thành làm bộ làm tịch gõ gõ, ra ám hiệu kỳ lạ.

Binh lính trong thành nhô đầu:
“14869 phải không?”

Tô Thành diễn sâu:
“Không, 92419. Mau mở cửa!”

Binh lính co giật khóe miệng, nhưng vẫn im lặng mở ra.

Ba người nối đuôi nhau vào thành. Khi đi ngang, Tô Thành còn cười vỗ vai hắn:
“Cảm tạ, huynh đệ.”

Diễn cho đủ vai thôi mà ~

Binh lính cứng đờ gật đầu, cười gượng còn khó coi hơn khóc.

Tô Thành thấy ánh mắt hắn mà giật mình, vội quay đầu, dẫn hai người len lén đi.

Quả nhiên, số quân tuần tra giảm gần nửa. Hiệu suất Phụ Hý khá cao.

Lăng Nguyệt Tịch lặng lẽ liếc bảng số trên ngực binh lính, rồi mới theo sau.

Thực ra kế hoạch ban đầu, Tô Thành chỉ định một mình vào Long Vực. Đến nơi, chỉ cần chỉ huy vài người đi lấy thuốc là xong. Nào ngờ giờ lại thành phiền toái thế này – không chỉ điều nửa quân, còn phải tránh mặt người quen.

Nàng lom khom ẩn trong bóng tối, cẩn thận quan sát từng bước. Đi thêm một đoạn, còn cách y liệu sở chưa đến nửa đường. Tô Thành vừa thở phào, quay đầu nhìn – suýt nữa hồn vía bay mất.

Sau lưng trống trơn. Hai người kia… chẳng ai theo kịp!

---

Tác giả có lời muốn nói:
Tô Thành: Ta lén lút như đi ăn trộm, hoá ra vội vàng có một mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com