Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa gỗ nghiêng nghiêng chiếu vào, soi sáng căn nhà cỏ nhỏ bé, yên tĩnh mà ấm cúng. Trên giường, người nào đó đã đá tung chăn, lười biếng trở mình.

Ván giường dù cứng, nhưng giấc ngủ này lại là lần thoải mái nhất kể từ khi Tô Thành xuyên vào trong sách.

Nàng duỗi người, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trên ghế đặt gọn gàng vài bộ quần áo sạch sẽ, bên mép giường còn dựng một cây gậy gỗ mới tinh.

Không biết là ai, lần nào cũng âm thầm mang đến sự ấm áp như vậy.

Một giấc ngủ say kéo dài đến tận chiều, khi tỉnh dậy bụng nàng đã réo lên vì đói. Tô Thành thay quần áo, ngồi trước bàn chỉnh lại mái tóc, soi gương cẩn thận ngắm nghía đến khi vừa lòng mới bước ra ngoài.

— Dù sao ta vẫn phải dựa vào gương mặt xinh đẹp này để quyến rũ Lăng Nguyệt Tịch, đúng không nào?

Mặt trời dần lặn về phía tây, ánh cam phủ khắp con đường lát đá vụn. Tô Thành cầm chiếc cốc tre, cúi bên bờ sông súc miệng.

Từ xa vang lên tiếng nói chuyện, nàng quay đầu nhìn, thấy mấy người ôm sọt tre đi tới, trên mặt tràn đầy nụ cười “được mùa”.

“Nha, Trình Tô, ngươi tỉnh thật đúng lúc!” Tống Từ vui vẻ reo lên, “Một lát nữa là ăn cơm rồi đó, hôm nay chúng ta có lộc ăn to nha!”

Có lộc ăn? Chẳng phải Hồng Tụ Chiêu ngày nào cũng chỉ uống cháo loãng, ăn rau dại sao...

Tô Thành cầm khăn lau mặt, nghi ngờ hỏi:
“Hôm nay là ngày gì mà mọi người vui thế?”

“Ngươi còn chưa biết sao? Vân Khởi dẫn người từ sau núi trở về, thu hoạch không nhỏ đâu!” Nói xong, cái sọt tre trong tay suýt rơi xuống đất, Tống Từ vội vàng đậy nắp lại, “À đúng rồi, ngươi vẫn chưa gặp Vân Khởi phải không?”

Tô Thành thoáng sững người, lắc đầu. Trong trí nhớ về nguyên tác, hình như chưa từng nhắc đến nhân vật này.

Thấy nàng còn mơ hồ, người bên cạnh chen vào:
“Buổi tối ngươi sẽ thấy thôi, giờ chắc nàng đang ở chỗ đại đương gia.”

— Lăng Nguyệt Tịch? Hai người này quan hệ dường như không tầm thường...

“Nga ~ nghe thật lợi hại. Nàng làm gì vậy?”

Vừa hỏi xong, mấy người kia lập tức lộ ra vẻ kính nể:
“Vân Khởi đương nhiên lợi hại rồi, nàng chính là quân sư của Hồng Tụ Chiêu, trợ thủ đắc lực của đại đương gia đó!”

“Đúng vậy, trại chúng ta có ngày hôm nay, công lao của nàng không nhỏ!”

“Ai, dù sao tối nay ngươi cũng sẽ gặp thôi.” Tống Từ vừa ôm sọt vừa cười, “Chúng ta còn phải bận việc đây ~”

“Hảo.” Tô Thành mỉm cười chào tạm biệt, nhưng trong lòng nghi hoặc càng sâu.

— Người tên Vân Khởi này xem ra không đơn giản, chẳng lẽ là một nhân vật ẩn giấu?

Nguyên tác tuy không miêu tả Hồng Tụ Chiêu quá chi tiết, nhưng nếu họ có thể phát triển mạnh mẽ về sau, chắc chắn không thiếu cao thủ ẩn mình.

Nàng đã nắm được vị trí của Hồng Tụ Chiêu, bước tiếp theo chính là thăm dò thực lực của bọn họ.

Nghĩ xong, Tô Thành nhanh chóng thu dọn rồi quay về.

Trong trại lúc này đã đông đúc hơn trước, không khí vốn tiêu điều nay trở nên náo nhiệt. Khi mặt trời lặn, khắp nơi đều đốt đuốc, ánh sáng lập lòe. Trên bãi đất trống, bàn dài đã được lau sạch sẽ, bát đũa sắp ngay ngắn chờ đợi.

Vừa trở về nhà cỏ, Tô Thành đã gặp Hồ Tử Uyển.

“Ngươi đúng là có thể ngủ thật.” Người mang theo hòm thuốc vừa thấy nàng liền bước đến, “Chúng ta lén lấy được vài loại dược liệu trị gân cốt, sẽ rất hữu ích cho chân ngươi.”

Long Vực tuy vũ khí lạc hậu, nhưng y thuật lại cực cao, nhất là sau khi nghiên cứu Bồ Lao, đã chế ra nhiều loại thuốc trị liệu thần kỳ. Với thể chất S cấp, nếu được dưỡng thương trong y liệu sở, nửa tháng là có thể hồi phục hoàn toàn.

“Vậy phiền ngươi quá.”

Hai người cùng vào nhà cỏ, Hồ Tử Uyển đặt chân nàng lên kiểm tra.

Lạ thật, thân thể “phế A” này lại quá tốt. Ngã gãy cả chân mà vẫn chạy theo mọi người được, thân thủ chẳng hề thua kém người thường.

“Tử Uyển, ngươi biết gì về Vân Khởi không?” Tô Thành thử thăm dò.

“Thế nào, muốn điều tra tình địch à?”

???

Như thể nàng ta đã biết được điều gì rồi.

“A, đúng đúng.” Tô Thành lập tức giả bộ nghiêm túc, “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngươi kể cho ta chút đi.”

Hồ Tử Uyển mở nắp hũ thuốc, mùi thơm nhàn nhạt lan tỏa. Nàng dùng muỗng nhỏ múc ra ít thuốc mỡ sáng bóng, rõ ràng là thượng đẳng linh dược.

“Muốn biết?” Nàng nheo mắt, “Ta dựa vào gì mà phải nói cho ngươi?”

— Xem ra nàng ta biết không ít...

Ánh mắt Tô Thành lóe lên, cong môi cười: “Đôi bên cùng có lợi, nhu cầu trao đổi.”

Ánh mắt Hồ Tử Uyển cũng sáng lên: “Ngươi chắc có thứ ta cần?”

Tô Thành cười không đáp: — Riêng chuyện Đường Cấm, ta nắm rõ hơn ai hết.

Hai người lặng lẽ giao phong bằng ánh mắt, bề ngoài bình thản, bên trong sóng ngầm cuộn trào.

Trong căn phòng đuốc hắt bóng chập chờn, vài hiệp đấu trí trôi qua, cả hai cùng bật cười, gật đầu.

Từ khoảnh khắc ấy, một liên minh âm hiểm nhưng ăn ý đã được hình thành trong căn nhà cỏ nhỏ này.

Khoảng nửa giờ sau, Hồ Tử Uyển sảng khoái mang hòm thuốc rời đi.

Tô Thành ngồi lại một mình, suy ngẫm về cuộc trò chuyện vừa rồi. Thông tin nàng vừa có được quả thật rất lớn.

Thì ra vị quân sư thần bí tên đầy đủ là Thi Vân Khởi, quen biết Lăng Nguyệt Tịch nhiều năm, quan hệ không bình thường. Thư tín Lăng Nguyệt Tịch gửi đi, hầu hết đều do nàng ta chỉnh sửa.

Trong nguyên tác, vũ khí của Lăng Nguyệt Tịch liên tục được cải tiến, về sau uy lực mạnh gấp bội, chính xác tuyệt đối, có thể xuyên thủng nhuyễn giáp của Nhai Tí từ ngoài cây số. Không ngờ, người đứng sau cải tạo lại chính là Thi Vân Khởi.

Lần này nàng ta còn dẫn người đi sau núi, ngoài ý muốn phát hiện nhiều động vật. Vân Khởi định mở một nông trại dưới chân núi, để về sau cung ứng thịt cho Hồng Tụ Chiêu.

Nhớ lại cái sọt tre trong tay Tống Từ, bên trong còn động đậy... hình như là gà?

Không trách được ai cũng nói có lộc ăn! Nghĩ đến thịt, Tô Thành nuốt nước miếng, lập tức chống gậy bước nhanh ra cửa.

— Trời ạ, xuyên sách lâu như vậy, cuối cùng cũng được ăn thịt!

Khi trời sẩm tối, bàn dài trên bãi đất đã bày la liệt đồ ăn. Tống Từ ôm mấy vò rượu đặt xuống, cười gọi:
“Trình Tô, tới uống thử đào hoa tửu ta ủ nè, sau này e khó còn cơ hội!”

“Tới ngay ~” Tô Thành hớn hở nhảy lại.

Tống Từ tuy chỉ là một Beta bình thường, không có bản lĩnh gì, nhưng rượu hắn nấu lại tinh khiết, thơm nồng, uống một chén liền sảng khoái.

“Tiểu tử, sao ngươi không gọi ta?” Một lão già tóc bạc từ đâu nhảy ra.

Tống Từ biến sắc, vội ôm vò rượu chạy:
“Đừng trách ta, Trấn lão! Ai bảo lần trước ngươi uống suýt mất mạng, Nhị đương gia đã cấm ngươi động vào rượu rồi!”

“Ta già yếu thì liên quan gì tới rượu chứ?!”

“Kia thì đi tìm Nhị đương gia mà lý lẽ đi!”

Hai người ngươi đuổi ta chạy, ầm ĩ cả sân, suýt nữa va phải người qua lại.

— Không ngờ ổ thổ phỉ này lại náo nhiệt như vậy.

Tô Thành bật cười, đặt gậy sang một bên rồi ngồi xuống. Chẳng bao lâu, đồ ăn lần lượt được bưng lên.

Ban đầu ai cũng nói cười vui vẻ, cho đến khi dĩa gà xé tay xuất hiện — bầu không khí lập tức đổi khác.

Chưa kịp đặt mâm xuống, mọi người đã chen chúc lao tới tranh đoạt.

“Ê ê, các ngươi làm gì vậy! Trong ổ còn phải giành giật sao?!”

Nhưng phản ứng của Tô Thành còn nhanh hơn. Nàng chống bàn, một chân khập khiễng đứng bật dậy, đập bàn tuyên bố:

“Con gà này là của ta!”

Đúng lúc ấy, có hai người thong thả đi tới.

“Cái chân què kia chính là ngươi nhặt về đó hả? Ta nhìn đâu có què, còn chạy nhanh ghê.” Thi Vân Khởi ôm bụng cười nghiêng ngả.

Ở bên kia, một người khác ngậm miếng thịt gà, tay ôm nguyên mâm chạy vắt giò lên cổ, sau lưng cả đám người gào thét đuổi theo.

Khóe môi Lăng Nguyệt Tịch khẽ nhếch:
“Không chỉ thế, còn có thể leo cửa sổ nữa.”

“Ồ, thì ra ngươi thích loại này à? ‘Phế A’?” Vân Khởi cười xong lại chọc, “Không bằng ta đây phế toàn diện hơn? Dây thanh quản còn bị cắt cơ.”

Lăng Nguyệt Tịch liếc nàng:
“Thế nào, phế A cũng phải cạnh tranh?”

“Ta nói thật đó.” Vân Khởi tiến lại gần, nhướng mày, “Muốn chơi trò gia đình, ta bồi ngươi cũng được. Nàng có gì hơn?”

“Muốn chơi, chẳng lẽ không chọn người vừa mắt?” Lăng Nguyệt Tịch đẩy nàng ra, bước đi nhẹ nhàng, “Huống chi lúc ta phát tình cũng không ghét người này.”

“Nha, hiếm có thật!” Vân Khởi ngạc nhiên, vội lấy quạt nhỏ che ngực, “Người này đúng là đổ xui tám đời mới được ngươi coi trọng.”

Trong lúc họ trò chuyện, thêm vài mâm thịt được mang lên, không khí lại trở về náo nhiệt, ăn uống linh đình.

Hồ Tử Uyển tranh được một vò rượu, lắc lư ngồi xuống cạnh Tô Thành, thì thầm:
“Ngươi nói xem, Đường Cấm có thích rượu này không?”

“Uống rượu á? Ta nhớ nàng không động vào mà.”

“Chắc chắn thích!” Tô Thành vỗ đùi, khẳng định, “Ngươi yên tâm, chờ ta tạo quan hệ với lính mới Long Vực, ta sẽ giúp ngươi đưa quà này đến tận tay.”

Cả hai gian trá cười, nâng chén cụng một cái, uống cạn.

“Nha, thì ra Tô Tô và Uyển Uyển thân thiết vậy sao? Chúng ta chẳng phải quấy rầy rồi.” Vân Khởi quạt gấp lại, cùng Lăng Nguyệt Tịch đi tới.

Một luồng khí lạnh xuyên thẳng sau gáy, Tô Thành mới nhớ ra — chỉ mải ăn uống mà quên mất tiểu tổ tông!

Nàng xoay lại, quả nhiên chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo. Chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, Hồ Tử Uyển đã say mềm, bá vai nàng, lười nhác nói:

“Hôm nay ta với Tô Tô tình cảm bay vọt rồi nhé!”

Không một cơn gió, mà tất cả mọi người xung quanh đều rùng mình.

“Đại đương gia, chúng ta xin phép, ngài cứ... dùng bữa từ từ...” Những người cùng bàn lập tức đứng dậy chuồn mất.

Tô Thành nhìn người đối diện kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nhắc lại:
“Cảm tình... bay vọt?”

Nàng khẽ kéo áo Hồ Tử Uyển, ra hiệu ngồi yên. Nhưng đối phương đã đỏ mặt vì rượu, giơ ngón tay lắc lắc:

“Đây là bí mật của chúng ta, không thể nói cho ngươi.”

“Thật sao?” Lăng Nguyệt Tịch cong môi, nụ cười càng đẹp đến kinh người.

— Nhưng sao lại thấy nguy hiểm thế này...

Tô Thành vội vã xua tay:
“Hiểu lầm thôi! Không phải như ngươi nghĩ...”

Chưa kịp nói hết câu, đã bị Hồ Tử Uyển ôm cổ kéo sát vào ngực, giọng lè nhè:

“Hiểu lầm gì chứ?! Nói rõ theo nhu cầu rồi mà! Ngươi không nhớ à?!”

— Ngọa tào... sao mấy lời này nghe như muốn mạng ta vậy!!!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thành đỏ bừng, giãy không ra khỏi vòng tay của kẻ say rượu.

— Xong rồi! Đồng đội heo này chắc chắn là do Đường Cấm phái tới hại ta!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Thành: Bài học xương máu cho mọi người, ngàn vạn lần đừng kết minh với đồng đội heo.

Đường Cấm: Làm tốt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com