Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tô Thành chạy vội đến, trong tay vẫn chưa kịp buông cây cuốc, sải bước tới trước xe, khom người nhìn vào trong qua cửa sổ.

Lăng Nguyệt Tịch hơi sững lại trước dáng vẻ ấy, còn chưa kịp mở miệng thì Thi Vân Khởi đã bật cười nói:
“Ta còn tưởng ngươi muốn hô lên ‘sư phụ bị yêu quái bắt đi’ nữa chứ ~”

Đúng là đồ chọc tức người ta.

Nụ cười vừa kịp nở trên môi Tô Thành suýt nữa đông cứng lại, nàng vội xoay người ném cây cuốc sang ven đường.

Một cơn gió lạnh thoảng qua, nữ nhân đã đỡ cửa xe, nhẹ nhàng bước lên.

Mọi người vừa ngồi yên, Phác Phác liền đạp ga, xe tiếp tục lăn bánh.

Lăng Nguyệt Tịch bình thản quan sát nàng. Trời đã bắt đầu trở lạnh, vậy mà người này lại mặc ít đến lạ, chỉ khoác chiếc áo hai dây hở vai.

Khác hẳn thân thể mềm mại của một Omega, eo của Tô Thành mảnh mà săn chắc, đường nét cơ thể hiện rõ qua lớp áo, từ eo hông kéo dài xuống dưới, chỉ tiếc bị chiếc quần cản lại không nhìn tiếp được...

“Tịch Tịch?” Tô Thành vẫy bàn tay trước mặt nàng, thắc mắc: “Sao từ lúc ta lên xe ngươi cứ thất thần mãi vậy? Ngươi không nhớ ta sao...”

Lăng Nguyệt Tịch nhanh chóng thu lại ánh mắt, giả vờ thản nhiên hỏi:
“Chân đã lành chưa?”

“Gần như ổn rồi. Ta còn có thể xuống đất làm ruộng nữa kia.” Tô Thành chớp mắt, tỏ vẻ chờ khen ngợi, “Mấy ngày nay ta rất ngoan. Ngươi có phải nên thưởng ta không?”

Tuy hỏi, nhưng ngữ khí lại đầy khẳng định.

Khóe môi Lăng Nguyệt Tịch khẽ cong:
“Vậy muốn thưởng gì?”

Tô Thành híp mắt cười, chỉ chỉ vào gương mặt mình.

“Ai u, giới trẻ bây giờ nha.” Thi Vân Khởi vừa nhìn kính chiếu hậu làm mặt quỷ vừa chọc ghẹo, “Thế nào Phác Phác, học xong chưa?”

“......”

Lăng Nguyệt Tịch ngồi yên, không đáp.

“Không thưởng thật sao?” Tô Thành lập tức nhào tới hôn “chụt” một cái, cười khúc khích: “Thế thì ta tự thưởng cho mình vậy ~”

Khóe mắt liếc về phía “kẻ chọc phá”, nàng hừ nhẹ: Thấy chưa, ta mới là chính thất ~

Lăng Nguyệt Tịch giơ tay chạm khẽ trán nàng, oán trách:
“Ngồi yên.”

“Còn thẹn thùng kìa ~”

“Câm miệng.”

“Ai...” Thi Vân Khởi phe phẩy quạt thở dài: “Ta quả nhiên vẫn quá sĩ diện.”

Hừ, thời buổi này sĩ diện đâu có ăn được cơm!

Tô Thành quay đầu làm mặt xấu, rồi dịu dàng nói:
“Ngươi đi đường dài chắc mệt rồi, nằm xuống nghỉ một lát đi?”

Lăng Nguyệt Tịch khẽ lắc đầu, dựa người vào lưng ghế.

“Ngạo kiều.” Tô Thành ôm lấy nàng, để gối đầu lên chân mình, học theo dáng vẻ trước đó của Lăng Nguyệt Tịch, che đôi mắt nàng lại, thì thầm:
“Ta không chọc ngươi đâu, chỉ thấy thế này thoải mái hơn chút.”

Người trong ngực không phản kháng, ngoan ngoãn nằm im. Theo nhịp xe chậm rãi leo dốc, hơi thở nàng cũng dần vững vàng.

Có vẻ thật sự đã mệt.

Thi Vân Khởi quay đầu nhìn, định nói gì thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tô Thành: Im ngay!

Xe chạy thẳng tới tiểu viện tre, Lăng Nguyệt Tịch vẫn chưa tỉnh lại.

Tô Thành nhẹ nhàng bế nàng xuống, đưa thẳng vào phòng.

Thi Vân Khởi theo sau, thoáng ngạc nhiên khi thấy sân vườn đã được dọn dẹp, còn trồng thêm vài luống rau xanh. Nghĩ rồi lại thở dài: Chẳng biết mấy sinh mệnh nhỏ nhoi này có thể sống được bao lâu...

Nàng bước lên bậc thang, vừa mở cửa thì sững người. Ba giây sau, lặng lẽ khép cửa lại, quay ra ngoài.

Chắc ta mở nhầm cách rồi.

“Vân Khởi tỷ, tỷ đang làm gì đó?” Phác Phác vừa đậu xe xong đã thấy nàng đứng chôn chân như cọc gỗ trong sân.

Thi Vân Khởi hoàn hồn:
“Đến vừa đúng lúc, cùng ta xem nào.”

Nói xong kéo Phác Phác lên bậc thang, đẩy cửa gỗ, còn quay lại cười:
“Xem có phải phép thuật không?”

Phác Phác kinh ngạc che miệng, thì thầm:
“Ốc đồng cô nương sao...?”

Bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Sàn nhà lát lại, lò sưởi dời vị trí, bên cạnh đặt ghế và bàn trà, dưới chân còn trải thảm lông.

Những lỗ đạn trên tường được che bằng các móc gỗ hình bướm, vừa đẹp vừa hữu dụng.

Căn nhà sáng sủa, ấm áp, nhỏ nhưng đủ đầy, đồ đạc tinh xảo như được bàn tay khéo léo chạm trổ.

Hai người rón rén vào trong, vừa ngắm vừa sờ, thỉnh thoảng còn bình luận khe khẽ.

“Thật là khéo tay... ngay cả góc cạnh cũng được mài nhẵn.” Thi Vân Khởi cúi người, vuốt ve mặt bàn, khẽ tán thưởng.

Phác Phác chỉ lên mái:
“Còn có cả cửa sổ trời nữa kìa.”

Tô Thành vừa đắp chăn cho người trên giường, quay lại đã thấy hai “bà ngoại” đang rảo khắp nơi, lúc sờ lúc ngắm, miệng không ngớt bình phẩm.

“Khụ, hai vị, có thể ra ngoài một chút nói chuyện không?”

Hai người giật mình, gật đầu lia lịa.

Ngồi trên ghế đá trong sân, Tô Thành rót trà đưa qua:
“Dạo này trong trại thiếu vật tư gì sao? Sao lại đi lâu thế, mệt Tịch Tịch đến vậy?” Giọng nàng thoáng nặng, ánh mắt lo lắng: “Tuy ta là một Alpha tàn tật, nhưng vẫn mạnh hơn Beta thường, cũng có thể chia sẻ gánh nặng cho sơn trại.”

Nghe kìa, như đang trách móc.

Thi Vân Khởi bất đắc dĩ:
“Ta cũng chỉ làm theo lệnh thôi, tính khí nàng thế nào ngươi chẳng lạ gì.”

Rồi lại thở dài:
“Lần này đúng là không suôn sẻ. Chúng ta không dám tiến vào nơi quá nguy hiểm, cảm nhiễm thì không chữa được, chỉ dám nhặt nhạnh ở mấy khu thấp 1–8. Nhưng giờ mấy chỗ đó cũng gần bị vét sạch rồi.”

“Ngươi muốn giúp thì chờ nàng tỉnh dậy rồi hỏi. Nếu Tịch Tịch đồng ý dẫn ngươi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ phải tham gia tranh đoạt Long Vực ~”

Tranh đoạt... Long Vực sao?

Tô Thành thoáng căng thẳng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười:
“Hảo a, vậy thật khiến người ta mong chờ ~”

“Ha ha, tiểu tàn A, ngươi tưởng vui lắm sao? Nguy hiểm vô cùng đấy.” Thi Vân Khởi cười khẽ, ánh mắt bỗng dừng lại trên cổ nàng, khẽ nhíu mày:
“Cái này... là gì vậy?”

Nàng đưa tay khẽ chạm sợi dây chuyền, cẩn thận quan sát mặt dây. Một chiếc lông chim bằng bạc tinh xảo, sống động như thật.

“Cái, cái gì mà đặc biệt, chỉ là nhựa thôi, ta mang chơi ấy mà.” Tô Thành vội rút lại, cười gượng, rồi đánh trống lảng: “Hai người cũng mau nghỉ ngơi đi, ta nấu bữa tối cho. Để ta xuống bếp nha.”

“Được, nghe nói tay nghề ngươi cũng không tệ. Ta phải thử mới được.” Thi Vân Khởi cười rồi kéo Phác Phác rời đi.

Nhìn xe xa dần, Tô Thành mới thở phào.

May mà Thi Vân Khởi không truy cứu thêm, bằng không nếu nhận ra thì đúng là xấu hổ.

Nàng ngồi lại sân một lúc, ngón tay gõ nhịp trên bàn, trầm ngâm hồi lâu mới đứng dậy.

Trong trại, mọi người đang phân loại vật tư. Tô Thành nhìn qua, đa phần chỉ là sắt vụn, gỗ gãy, chẳng có gì quý giá.

Tiến thêm vài bước, nàng bắt gặp Hồ Tử Uyển gùi giỏ dược liệu từ xa trở về.

Thấy cảnh ấy, Hồ Tử Uyển lập tức đổi hướng định đi thẳng vào rừng.

Tô Thành vội bước nhanh chặn lại:
“Uyển!”

“Tô Tô? Có chuyện gì?”

“Ngươi định tìm Tịch Tịch sao?”

“Ừ, ta muốn qua xem.”

“Đừng, nàng mệt quá, ngủ rồi. Đừng quấy rầy.”

Hồ Tử Uyển nghĩ ngợi rồi gật đầu:
“Vậy ta về xử lý dược liệu, tối ghé qua sau. Mà này... động tác ngươi nhanh thật đấy ~”

Tô Thành cười ha hả:
“Tất nhiên.”

Nàng liếc quanh, rồi kéo Hồ Tử Uyển nép sang một góc, hạ giọng:
“Có chuyện muốn nhờ ngươi giúp.”

Hồ Tử Uyển cũng nhỏ giọng theo:
“Chuyện gì mà thần bí vậy?”

“Khụ... lần sau các ngươi đi tranh đoạt Long Vực, có thể cho ta đi cùng không?”

“Hả? Cái này ta quyết định không được...”

“Ta biết, nàng có khi sẽ không đồng ý, nên mới nhờ ngươi giúp nói hộ. Dù sao ngươi cũng là Nhị đương gia, lời cũng có sức nặng chứ?”

“...... Nhưng mà...”

“Ta thật sự lo cho Tịch Tịch.” Tô Thành ôm ngực, vẻ mặt đau thương: “Thời buổi này tìm được người mình yêu đã khó, mỗi lần quay lưng đều có thể là vĩnh biệt. Ngươi cũng có người thương, chắc hiểu chứ...”

Hồ Tử Uyển ngập ngừng.

“Vả lại,” Tô Thành tiếp tục dụ dỗ, “ngươi với Đường Cấm vốn đối địch. Trên chiến trường, nàng liệu có chịu nghe ngươi nói sao? Còn ta thì khác. Ngươi thấy đấy ~”

Ánh mắt Hồ Tử Uyển sáng lên, khẽ gật gù.

“Cho nên đó!” Tô Thành nắm tay nàng, cùng ngẩng nhìn bầu trời: “Vì tình yêu, ta không sợ gì hết. Đã tận thế rồi, còn cố kỵ cái gì?”

Hồ Tử Uyển hít sâu, như hạ quyết tâm, cũng giơ tay đồng thanh:
“Đúng vậy! Còn cố kỵ gì nữa!”

Yes, tẩy não thành công.

Sau đó, Tô Thành hài lòng trở về, ngủ trưa một giấc, đến chiều mới dậy chuẩn bị cơm tối.

Những ngày này, nông trường Hồng Tụ Chiêu dần vào nề nếp, mấy con gà đã đẻ không ít trứng.

Tô Thành khoác áo, xuống núi, lén trộm mấy quả trứng. Suýt nữa bị lũ gà mổ cho tơi tả mới chạy thoát.

Đội đầu đầy lông gà, xách giỏ trứng đi, nàng thở dài: Đường đường một Alpha S cấp của Long Vực, sao lại lâm vào cảnh này chứ?

“Trình Tô, hôm nay lại làm món gì ngon vậy?”

“Cơm chiên trứng lạp ~”

Ha hả, đời đúng là...

Chiều muộn, trong gian bếp thơm nức mùi cơm. Phác Phác bị mùi hương dụ đến:
“Thơm quá ~ Là cơm chiên trứng hả? Lâu lắm rồi chưa được ăn.”

“Đúng rồi.” Tô Thành đảo cơm, thêm muối, “Một lát còn có gà xào nữa.”

“Ngon thế ~” Phác Phác nuốt nước miếng, rụt rè hỏi:
“Có thể... nếm trước một chút không?”

Tô Thành bật cười, cô bé này lần nào cũng thế, chẳng bao giờ tranh ăn, mà lén chạy thẳng đến bếp.

“Được thôi. Nhưng phải giúp ta một chuyện.”

“Được được! Chuyện gì?”

“Không khó, chỉ là nhắn lại một câu cho trại trưởng. Thấy ánh mắt ta thì làm.”

“Thành giao!”

Tô Thành bưng cơm ra, bất ngờ thấy Lăng Nguyệt Tịch đã tỉnh, đang ngồi cùng Hồ Tử Uyển bên bàn.

“Tịch Tịch, nghỉ ngơi ổn chứ?” Nàng đặt cơm xuống, múc cho một chén nhỏ, “Canh sắp xong rồi. Hôm nay toàn bộ đều do ta nấu, đảm bảo ngon ~”

“Cảm ơn.” Lăng Nguyệt Tịch nhận chén, rũ mắt trầm mặc, rồi khẽ hỏi:
“Ngôi nhà... đều do ngươi làm?”

Khi tỉnh lại, nàng đã ngẩn ngơ thật lâu. Hồ Tử Uyển kể lại mấy ngày nay, miêu tả sinh động đến mức ba hoa.

Ơ? Lại còn nói cảm ơn?

Tô Thành bất giác run lên, có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn hàng mi rũ xuống kia, khẽ dịu giọng:
“Ngươi thích là được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com