Chương 33
Tô Thành vẫn còn giằng co tay giữa không trung, chỉ nghe bên trong vang lên một giọng nói:
“Huống chi tuyến thể của nàng đã tàn, còn có thể nở ra đóa hoa nào nữa chứ?”
Thanh âm quen thuộc, lạnh lẽo, nàng không nghe lầm. Chính là người tối qua còn cùng nàng thân mật — Lăng Nguyệt Tịch.
Giọng điệu của nàng ta mang theo chút tùy ý, như đang bàn về một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm, nhưng từng chữ lại lộ ra sự tàn nhẫn.
“Nếu Trình Tô dám bất lợi với Hồng Tụ Chiêu, thì giết là được.”
Giết…?
Nàng, lại có thể thốt ra như vậy sao?
Rõ ràng tối hôm qua vẫn còn thâm tình, chỉ qua một đêm, đã…?
Chẳng lẽ nàng ta thật sự không có trái tim?
Hô hấp nghẹn lại, tay Tô Thành run rẩy rút về. Đôi mắt ướt nhòa nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ kia, giống như một con thú nhỏ bị thương, chỉ biết chậm rãi, len lén lùi lại.
Thật nực cười… Trước đó, nàng còn cố tìm biết bao cái cớ để bênh vực cho Lăng Nguyệt Tịch: nào là thân thể không khỏe, nào là bận chuyện quan trọng…
Bên trong lại có tiếng cười vang lên:
“Ha ha, ngươi đúng là tra thật đó.”
Giọng này hình như là của Thi Vân Khởi…
Thảo nào hôm nay nàng ta không đến tìm mình.
Ngực bỗng đau nhói, Tô Thành siết chặt vạt áo. Nàng vốn định lặng lẽ rời đi, không để ai phát hiện. Thế nhưng, tâm thần hoảng loạn khiến chân nàng bất cẩn trượt bậc thang, cả người ngã mạnh xuống đất.
“Phanh!”
“Ai ở bên ngoài vậy?” Nghe động tĩnh, Thi Vân Khởi lên tiếng. Tiếp đó trong phòng liền vang lên tiếng ghế xê dịch.
Trong lòng hoảng loạn, Tô Thành không dám chậm trễ, chịu đau mà lăn người nép vào căn nhà gỗ bên cạnh.
Vừa mới kịp giấu mình, Hồ Tử Uyển đã xách hòm thuốc, tâm tình phấn chấn bước vào tiểu viện.
Ngay khoảnh khắc ấy, cửa gỗ bị mở ra từ bên trong. Thi Vân Khởi đứng nơi ngạch cửa, vừa liếc mắt đã thấy Hồ Tử Uyển đang đi tới. Nàng đảo mắt quanh sân một lượt rồi hỏi:
“Chỉ có một mình ngươi thôi sao?”
“A?” Hồ Tử Uyển không để tâm câu hỏi, vừa đi lên bậc thang vừa xua tay, “Tránh ra, đừng chắn đường lão nương.” Nói xong còn vội đi tìm Đường Cấm.
“Rầm!” Nàng mạnh tay đẩy khiến Thi Vân Khởi va vào cửa. Thi Vân Khởi đau khổ xoa eo, nhỏ giọng lầm bầm:
“Đàn bà này ra tay chẳng phân nặng nhẹ gì cả.”
Ánh mắt lại đảo một vòng, không thấy ai khả nghi, nàng mới khép cửa lại.
Trong phòng lại tiếp tục truyền ra tiếng trò chuyện. Tận lúc mọi người đều đã vào trong, Tô Thành mới từ bên hông nhà gỗ chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng rời khỏi tiểu viện.
…
“Ai, Uyển Uyển, ngươi tới vừa đúng lúc.” Thi Vân Khởi đi tới bên cạnh Hồ Tử Uyển, nói nhỏ: “Ngươi mau khuyên đi, Tịch Tịch thật sự động lòng rồi!”
“Động lòng? Với ai?” Hồ Tử Uyển đang bắt mạch, nghe thế giật mình, quay đầu lại: “Là… Tô Tô sao?”
Nếu vậy chẳng phải quá tốt sao? Người hữu tình cuối cùng cũng thành đôi, khuyên cái gì nữa.
“Đúng.” Không chút giấu giếm, Lăng Nguyệt Tịch thản nhiên thừa nhận, rồi quay sang Thi Vân Khởi: “Vừa rồi ta nói đúng là ý định trước kia. Nhưng hiện tại…”
Nàng khẽ cúi mắt. Hóa ra, đã có chút không nỡ xa rời.
Từ khi nào mà mỗi sáng mở mắt, việc đầu tiên nàng nghĩ tới lại là muốn nhìn thấy người kia?
Những ngày nóng bức, có nàng bầu bạn, tâm tình dường như cũng chẳng còn bực bội.
Trước kia, nàng cực kỳ chán ghét thân phận Omega, nhất là vào thời kỳ phát nhiệt… bao ký ức đau đớn ấy, chỉ cần nghĩ lại đã khiến lòng ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng đêm hôm đó, nàng lại buông mặc bản thân, cùng người kia quấn lấy nhau trên giường…
Cảm giác hôn môi thật tuyệt, ôm lấy nhau lại càng khó quên.
Nếu muốn giết nàng… nàng luyến tiếc.
“Trình Tô rất tốt.” Nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên, khóe môi Lăng Nguyệt Tịch khẽ cong, “Ta thích nàng, không được sao?”
“Không… không phải là không được…” Nhìn nàng cười ngọt ngào đến thế, Thi Vân Khởi thực sự kinh ngạc, “Chỉ là ta vẫn cảm thấy nàng ta… không đơn giản như vẻ ngoài đâu.”
Thi Vân Khởi chau mày. Một tiên phong quân bình thường, lại có quan hệ thân thiết với Đường Cấm như thế? Cho dù trên tay không còn binh quyền, nhưng ít ra nàng cũng mang danh thượng tướng. Thế mà Trình Tô lại chẳng hề có nửa điểm cung kính của cấp dưới.
Nếu bảo là quan hệ cá nhân tốt thì càng kỳ lạ hơn. Một “tàn A” thế mà có thể leo lên Phá Hiểu, sống ở Long Vực không lo ăn mặc, so với phần lớn người đều tốt hơn, còn chạy ra ngoài làm gì?
Chỉ vì vừa gặp đã yêu Lăng Nguyệt Tịch? Lúc đó chẳng phải nàng ta còn che mặt nạ sao…
Nghĩ đến nụ cười mơ hồ kia, Thi Vân Khởi lạnh cả sống lưng.
Ánh mắt gì thế chứ…
…
Tầm mắt Tô Thành mờ trắng. Sương mù trong núi ngày càng dày đặc, liên tiếp mấy hôm chỉ toàn một màu xám đục, không thấy nổi ánh sáng.
Nàng lạnh mặt bước đi trên con đường rải đá vụn, oán khí nghẹn nơi cổ, bước chân càng lúc càng nhanh.
Ngay cả ông trời cũng muốn chống lại nàng sao?
Càng gấp gáp, sương mù càng đặc, đến mức không nhìn ra đường.
Cái gì mà xuyên thư cảm hóa vai ác, sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau? Phi! Tất cả đều là gạt người!
Lăng Nguyệt Tịch chính là một tảng đá lạnh ngắt, không bao giờ sưởi ấm nổi.
Máu lạnh vô tình — giây trước còn nói cười tình tứ, giây sau đã có thể tùy tiện ra tay giết người.
Thật sự, một chút cũng chẳng đặt nàng vào lòng.
Sớm chiều ở chung hơn một tháng, ngay cả nuôi chó cũng có tình cảm đi?
Ha.
Không sao. May mắn là nàng chưa sa chân quá sâu, kịp thời tỉnh táo nhìn rõ.
Đoạn tình đoạn nghĩa, càng dứt khoát càng tốt.
…
Đường Cấm vốn luôn dậy sớm, dạo gần đây càng bận rộn từ tinh mơ tới tối. Từ sau khi cái danh “Long Vực Tony” truyền ra, người của Hồng Tụ Chiêu ngày nào cũng tìm nàng cắt tóc.
Ban đầu, mọi người còn dè dặt, giữ khoảng cách. Cho tới khi Hồ Tử Uyển mang kéo đến tận nơi, trở thành vị khách đầu tiên.
Ây… Nhị đương gia này cũng thật lạ. Rõ ràng tóc nàng chẳng thể nhuộm uốn, chỉ có thể cắt tỉa đơn giản, vậy mà Hồ Tử Uyển lại chịu ngồi cả buổi trưa…
Nàng líu lo nói mãi không dứt, chuyện lớn nhỏ gì cũng hứng thú chia sẻ với Đường Cấm, như một chú chim sẻ vui tươi. Không, phải nói là hoàng oanh mới đúng — giọng nàng thật sự rất êm tai.
“Đây, cho ngươi mượn.” Đưa chiếc máy sấy trong tay, Hồ Tử Uyển cười dịu dàng, “Cắt tóc vất vả, ta cho ngươi dùng cái này. Pin còn nhiều, dùng hết lại đến tìm ta lấy thêm.”
Đường Cấm chỉ biết cười khổ, xua tay: “Không cần, ta đâu thật sự là thợ cắt tóc. Nhị đương gia cứ để lại mà dùng.”
“Nhưng ngươi cắt cũng rất khéo đó.” Thấy nàng không nhận, Hồ Tử Uyển thẳng tay đặt máy sấy lên bàn, “Cầm đi, trong trại còn nhiều người tìm ngươi cắt tóc. Có cái này sẽ tiện hơn. Khi nào ta cần lại tới mượn.”
Lời nói nghe cũng hợp lý, Đường Cấm đành gật đầu: “Vậy ta nhận, cảm ơn.”
Từ đó, Hồ Tử Uyển ngày nào cũng tìm nàng gội đầu, sấy tóc. Lần nào cũng ăn diện xinh đẹp.
Dần dần, nàng giống như tấm bảng sống, khiến cả trại bắt đầu chú ý “Tony” mới tới. Người tìm đến cắt tóc ngày càng đông.
Dù không phải thợ thật sự, nhưng mỗi vị khách, Đường Cấm đều hết sức cẩn thận. Chỉ một mái tóc ngắn đơn giản, nàng cũng tốn nhiều thời gian, sợ cắt hỏng. Nhưng hiệu quả lại ngoài mong đợi.
…
“Cộc cộc cộc!” Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Ai lại đến sớm như thế để cắt tóc? Đường Cấm hơi nghi hoặc: “Mời vào.”
Cửa mở ra, một nữ nhân tóc đen, dáng cao gầy bước vào. Nàng buộc đuôi ngựa cao, gương mặt tuấn tú giờ phút này phủ đầy u ám, mang bộ dạng “chớ ai động vào lão tử”.
Đã lâu rồi Đường Cấm chưa thấy nàng lộ vẻ mặt ấy.
“Cắt tóc hả? Ngồi đi, Trình Tô.” Đường Cấm cố ý nói to chữ “cắt tóc”, để người ngoài nghe thấy.
“Ừ, trước gội đầu.” Ánh mắt Tô Thành thâm trầm nhìn nàng, rồi đóng chặt cửa, hỏi: “Mấy ngày nay việc buôn bán thế nào?”
“Rất bận.” Đường Cấm dẫn nàng vào trong, rót nước ấm vào chậu gỗ: “Hoàn cảnh đơn sơ, ngươi đừng chê.”
Tô Thành cúi mắt nhìn dòng nước, ngón tay thon dài khẽ khảy, nước vô sắc vô hình, thế nào cũng không giữ lại được.
Ánh mắt u lam thường ngày sáng rực, nay lại nặng nề, ảm đạm.
Thấy nàng tâm trạng không tốt, Đường Cấm im lặng, không hỏi thêm.
Trong phòng yên tĩnh, Tô Thành nhắm mắt ngả đầu xuống ghế dài, mái tóc đen buông xõa, để mặc cho Đường Cấm gội rửa.
Nhanh chóng tẩy xong, Đường Cấm cầm máy sấy, ấn nút, tiếng gió “ù ù” vang lớn.
Trong tiếng ồn, Tô Thành mở mắt, khẽ nói:
“… Đường Cấm, ta có một kế hoạch.”
Nếu ngươi không để tâm đến ta, vậy ta cũng chẳng cần bận lòng vì ngươi.
…
Trong núi sâu, Lăng Nguyệt Tịch nâng chén trà, ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt nàng dịu đi:
“Không đơn giản… thì đã sao? Nàng vốn chẳng thể làm gì được ta.”
Trình Tô có chút công phu quyền cước, nhưng tuyến thể đã tàn, khác gì một Beta. Đao không biết dùng, thương không biết cầm, căn bản chẳng có lực sát thương.
“Đương nhiên một tàn Alpha không đánh lại ngươi.” Thi Vân Khởi lầm bầm, “Nhưng chẳng phải vẫn là ‘sống’ đấy thôi…”
Sống… quả?
“Khụ! Ngươi quản chuyện người ta làm gì!” Nghĩ đến cảnh hai người mập mờ hôm đó, Hồ Tử Uyển bất giác đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Nguyệt Tịch không ngại, ngươi lo cái gì.”
“Hắc? Ngươi thì có Alpha cường tráng, lại còn khí công, nên đương nhiên chẳng cần bận tâm.”
“Nói bậy! Lại muốn đánh nhau à?!” Hồ Tử Uyển đỏ mặt, suýt nữa vung tay.
Thi Vân Khởi nhanh nhẹn mở quạt che mặt, chỉ ló đôi mắt đào hoa: “Ta cũng chỉ lo cho Tịch Tịch thôi. Nếu nàng chịu nhận một tàn A, thì chi bằng nhận ta cho rồi. Cái Tô Tô kia nhìn không hề thành thật, ý đồ xấu thì nhiều…”
“Không phải càng thú vị sao?” Lăng Nguyệt Tịch mỉm cười, nhớ lại ánh mắt ranh mãnh của người kia, “Nàng có nhiều ý đồ xấu, cũng chỉ là chút trò vặt mà thôi.”
…
Trong tiếng máy sấy rền vang, Tô Thành cúi gần, nói khẽ:
“Đường Cấm, súng ngắm và cơ giáp — đó là vũ khí lợi hại nhất của Hồng Tụ Chiêu.
Cơ giáp còn có thể tìm cách đối phó. Nhưng khẩu súng kia thì không. Uy lực quá mạnh, lại còn có bộ tiêu âm, cải tiến đến mức căn bản không thể chống đỡ. Chỉ cần một phát, cách vài trăm mét cũng có thể bắn vỡ đầu.”
Trong nguyên tác, mấy người Phá Hiểu đều chết dưới khẩu súng này.
Nàng siết chặt ánh mắt:
“Ta sẽ tìm cách hủy nó. Lần trước đã tiếp xúc nhưng chưa tiện ra tay. Lần này ta sẽ lấy cớ đi đến khu cảm nhiễm…”
Ở đó hỗn loạn, dễ hành động.
“Cảm nhiễm khu? Khu nào?”
“Khu mười một. Hồng Tụ Chiêu chưa từng tới, nhưng chúng ta thì có. Nếu có ai hỏi, ngươi chỉ cần nói theo ta chỉ là được…”
Tóc mới sấy được một nửa, Tô Thành đã đem toàn bộ kế hoạch kể cho Đường Cấm.
Nghe xong, Đường Cấm nhíu mày:
“… Ngươi coi bọn họ như mồi nhử sao?”
Tô Thành sững lại.
Đúng là vậy. Nhưng thì sao chứ?
Ngươi coi ta là món đồ chơi, ta coi ngươi là mồi nhử. Đều công bằng cả.
Tuy có chút nguy hiểm, nhưng nàng sẽ không để họ chết oan.
“Mười một khu có nơi tránh nạn an toàn, bọn họ tạm ẩn thì không sao. Hơn nữa còn có ta.” Tô Thành chạm vào sợi dây chuyền nơi cổ, ánh mắt kiên định.
Tang thi ở khu mười một không quá mạnh, với sức S cấp của nàng đủ để ứng phó.
Nhưng Đường Cấm vẫn thấy bất an: “Ngươi và đại đương gia chẳng phải… có tình cảm sao?”
“Giả.” Tô Thành cau mày, dứt khoát cắt lời, “Cứ quyết định vậy. Một công đôi việc — vừa tiêu hủy súng ngắm, vừa dụ cơ giáp xuất hiện. Thủy Liêm Động tìm không thấy, thì ta dẫn xà ra. Chờ rõ tình hình, chúng ta sẽ rời đi.”
Đây là biện pháp duy nhất. Không giết được Lăng Nguyệt Tịch thì cũng không diệt được Hồng Tụ Chiêu.
Còn chuyện báo cáo với Kình Thương thế nào, nàng sẽ tính sau.
Dù sao Lăng Nguyệt Tịch chẳng ra gì, nhưng những người khác ở Hồng Tụ Chiêu vẫn không tệ. Nửa số thủ hạ là tiên phong quân, lời nàng cũng có trọng lượng.
Nếu hai bên có thể hòa giải, thậm chí hợp tác, càng tốt. Hồng Tụ Chiêu có đồng ruộng, giải quyết được lương thực cho Long Vực. Đổi lại, Long Vực có vật tư họ cần.
Thêm đồng minh tốt hơn nhiều kẻ thù — lý lẽ ấy, Kình Thương hẳn hiểu.
“Trình Tô, ta thấy nàng đối với ngươi… không chỉ là—”
“Cộc cộc cộc!” Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Hồ Tử Uyển gọi:
“Đường Cấm, có tiện cho ta vào không?”
Nghe tiếng nàng, Tô Thành chỉ khẽ nhếch môi, câu nói định thốt ra lại nuốt ngược vào.
“Tiện, mời vào.”
Cửa mở, Hồ Tử Uyển bước vào, mặc kệ thời tiết lạnh mà diện váy ngắn, chân dài thẳng tắp, mặt mày tươi tắn.
Người này thật sự… ngày nào cũng trang điểm tỉ mỉ.
Đi cùng còn có Mầm thẩm. Vừa thấy Tô Thành, Hồ Tử Uyển ngạc nhiên:
“A, sao ngươi cũng ở đây?”
“Tất nhiên là đến tìm Tony lão sư cắt tóc rồi.” Tô Thành nhếch môi cười, ngồi xuống ghế trước gương, hỏi: “Ngươi thấy ta hợp kiểu tóc gì?”
Nụ cười trên mặt nhưng không chạm đến đáy mắt.
Hồ Tử Uyển thoáng nhận ra hôm nay nàng ta có gì đó khác lạ, hứng thú dường như không cao.
“Để ta xem.” Đường Cấm đi quanh một vòng, cuối cùng cúi ngang tầm mắt, nghiêm túc nói:
“Đầu ngươi rất tròn, rất đẹp.”
“Vậy nên thì sao?”
“Rất hợp… cạo trọc.”
“…”
“Ha ha ha ha!” Hồ Tử Uyển cười lăn, lời ấy nếu từ người khác thì là đùa giỡn. Nhưng từ Đường Cấm nói ra, với vẻ mặt nghiêm túc kia, lại trịnh trọng đến buồn cười.
“Ta thấy tóc ngươi hiện giờ cũng ổn rồi, cắt gì nữa.” Cười chán, Hồ Tử Uyển kéo Tô Thành đứng dậy: “Ngươi qua một bên chơi đi, ta có việc đứng đắn tìm Đường Cấm.”
Tô Thành ngẩn người: “Ngươi thì có việc gì đứng đắn chứ?”
Chỉ thấy nàng ta quay đầu vẫy tay cười nói:
“Mầm thẩm, lại đây để ta đo một chút nào ~”
-------
Cái "Mầm thẩm" đó Sốp kh biết là cái gì aaa, tra không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com