Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Nàng nói “để ý”, rốt cuộc là vì muốn thuận theo chính mình, hay còn nguyên do nào khác...?

Mùi đàn hương nhàn nhạt thoảng qua, Hồ Tử Uyển vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi.

Đường Cấm cõng nàng, bước chân vững vàng trầm ổn, phía sau là một đoàn người náo nhiệt rộn ràng nối gót theo sau.

Mặt trời chiều dần ngả về tây, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm nửa bầu trời. Khi đội ngũ cuối cùng đặt chân lên đỉnh núi, cảnh sắc rực rỡ ấy cũng vừa trọn vẹn bao phủ.

Người trong Hồng Tụ Chiêu, già trẻ lớn bé, đã chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy Đường Cấm bước lên bậc thang cuối cùng, ai nấy đều nín thở. Nàng nhẹ nhàng đặt người trên lưng xuống, vững vàng và cẩn trọng.

Một đôi bích nhân, thân khoác hỉ phục đỏ rực.

Alpha cao lớn đứng thẳng, khí chất phi phàm. Bên cạnh là Omega yểu điệu thướt tha, dung nhan yếu mềm mà phong thái dịu dàng.

Đây là lễ cưới đầu tiên kể từ khi mạt thế giáng xuống. Tất cả đều háo hức, không khí vui mừng lan tỏa khắp nơi. Ngay cả Lăng Nguyệt Tịch vốn luôn lạnh lùng cũng bị lây nhiễm, khóe môi khẽ cong lên. Liếc nhìn Tô Thành ở phía sau, nàng bước tới, nhận lấy quả đào trong tay Hồ Tử Uyển.

“Từ nay về sau, ngươi chính là Alpha của Tử Uyển, cũng là người của Hồng Tụ Chiêu. Chúng ta cùng sinh tử, cộng hoạn nạn, tuyệt không phản bội.” Ánh mắt dừng trên Đường Cấm, giọng nói Lăng Nguyệt Tịch bỗng trở nên lạnh lẽo, từng chữ chậm rãi vang lên: “Nhưng nếu ngươi dám bạc đãi nàng...”

“Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Đôi mắt bích ngọc trong trẻo lạnh lùng, ánh sáng như hàn đàm khiến người khác khó thở. Lời nói chẳng dài, nhưng khí thế lại đè ép khiến người ta không thể xem nhẹ.

Nàng vốn không giỏi biểu đạt, cũng không quen nói những lời sến súa. Cách duy nhất có thể làm là thay Hồ Tử Uyển đưa ra lời cảnh cáo này.

Sau lưng tân nương có người bảo vệ. Cho dù ngươi là Alpha cấp A, là Long Vực Phá Hiểu, nàng cũng không hề sợ.

Dưới khăn voan, Hồ Tử Uyển không nhìn thấy biểu tình của nàng, nhưng chỉ nghe giọng điệu thôi cũng đủ hình dung. Trong lòng không tránh khỏi dâng lên một chút xúc động.

Kể từ khi tai họa giáng xuống, nàng đã thấy quá nhiều lòng người bẩn thỉu, chỉ cốt sống sót mà chẳng đoái hoài tình thân hay hữu nghị.

Nhưng hôm nay, nàng lại gặp được một đám người đáng yêu đến thế, gặp được những tỷ muội có thể gửi gắm cả tính mạng.

Người nọ tuy thường xuyên nổi điên, hành động tùy hứng, nhưng cũng âm thầm đối xử tốt, thậm chí còn có thể trong thời điểm tận thế, huy động cả sơn trại chỉ để vì nàng mà tổ chức một hôn lễ rộn ràng đến vậy.

“Đường Cấm, nhớ kỹ.”

Thấy nàng đã hiểu, Lăng Nguyệt Tịch mới nghiêng người tránh ra.

Hai bên đồng loạt tung cánh hoa từ những giỏ tre lên không trung. Một đôi tân nhân tay nắm đồng tâm kết, bước đi thong thả trên thảm đỏ, dưới ánh mắt của mọi người, tiến về phía gốc đào già ở cuối đường.

Nhìn bằng hữu cuối cùng cũng được cùng người mình yêu kết thành phu thê, sống mũi Tô Thành cay cay, hốc mắt bất giác ươn ướt.

Lần đầu tiên nàng gặp Hồ Tử Uyển, đối phương thậm chí còn kịch liệt phản đối nàng gia nhập Hồng Tụ Chiêu, trong lời nói chứa đầy ghét bỏ. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Tô Thành mới phát hiện nàng chẳng qua là người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, thực chất lại có tấm lòng thiện lương.

Trong trại chỉ có mỗi nàng am hiểu y thuật, tuy là Nhị đương gia, nhưng chẳng hề kênh kiệu, vẫn cần mẫn chăm lo trị liệu cho mọi người. Hễ ai trong trại đau ốm, nghĩ đến đầu tiên đều là tìm nàng.

Sau này, Tô Thành và nàng hợp tác trong việc thu thập tin tức, kết thành “Tô - Hồ liên minh”. Cả hai đều hiểu rõ đối phương muốn gì, dùng điều đó để lừa hoặc ép buộc lẫn nhau. Nhưng chính vì hiểu, nên phối hợp lại vô cùng ăn ý.

Chỉ cần Tô Thành khởi xướng, Hồ Tử Uyển lập tức tiếp lời, tựa như bằng hữu quen biết nhiều năm. Đến cả Đường Cấm cũng chẳng thể làm được điều đó.

Người vốn dĩ trong nguyên tác phải biến mất, nay lại trở thành bạn thân, thậm chí còn tìm thấy tình yêu.

Vài ngày trước, Tô Thành còn tìm nàng:

“Hừ, việc lớn như kết hôn mà ngươi chẳng nói sớm, thế thì còn coi ta là minh hữu sao? Thời gian gấp gáp thế này, ngay cả lễ vật ta cũng chẳng kịp chuẩn bị.”

“Nhưng thôi đi, chúng ta còn cần tặng quà gì nữa?” Hồ Tử Uyển cười rực rỡ như ánh xuân, “Ngươi chịu khó kéo Đường Cấm đến đây là ta đã cảm ơn ngươi lắm rồi. Yên tâm, đại ân đại đức này, ta suốt đời khó quên! Kế tiếp ta sẽ chuyên tâm giúp ngươi thu phục Lăng đại đương gia, ‘Tô - Hồ liên minh’ đâu phải nói chơi ~”

Có bằng hữu như thế, còn mong gì hơn?

Tô Thành vừa cảm động, vừa thấy trong lòng áy náy thay cho Hồ Tử Uyển. “Ta sống hơn hai mươi năm, chưa từng tham dự hôn lễ nào như thế này.”

Một cuộc hôn nhân không có bất kỳ sự bảo đảm, không đủ lễ nghi, không nhẫn, không chứng giám pháp luật, chỉ dựa vào niềm tin mà thôi.

“...... Ai mà chẳng thế.” Thi Vân Khởi khẽ che nửa gương mặt bằng quạt, nhìn đôi tân nhân mà lòng dâng muôn vàn cảm khái.

Trong tận thế, chỉ để tồn tại thôi đã khó, Hồ Tử Uyển nếu thật sự gặp được người định mệnh, nàng hẳn phải mừng cho bạn mình.

Dù trong lòng không phục, nhưng Thi Vân Khởi cũng phải thừa nhận: Đường Cấm quả thật là người đáng để phó thác. Về nhân phẩm hay dung mạo, cả hai đều xứng đôi vừa lứa.

Dưới gốc đào già, Trấn Nguyên mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ khác hẳn dáng vẻ thường ngày khi say rượu, nghiêm giọng hô: “Nhất bái thiên địa.”

Tiếng hô già nua mà trang nghiêm vang vọng, đôi tân nhân trong hồng y, tay nắm đồng tâm kết, chậm rãi quỳ xuống bái lạy.

Ánh trăng đã ló dạng nơi chân trời, ngày chưa tàn... Nhật nguyệt cùng soi, thiên địa chứng giám.

Tô Thành bất giác nhìn về phía Lăng Nguyệt Tịch, mà đối phương cũng như có cảm ứng, quay lại đối mắt với nàng.

Khoảnh khắc ấy, Tô Thành bỗng hiểu rõ tâm tình Hồ Tử Uyển.

Điều quan trọng nhất trong hôn lễ không phải nghi thức xa hoa, càng chẳng phải luật lệ thế tục. Chỉ cần hai người chân thành thừa nhận nhau, thế là đủ.

Dù hiện tại chưa đủ, cũng chẳng sao. Hồ Tử Uyển nghĩ thầm.

Dù sao, nàng và Đường Cấm cũng đã bái thiên địa. Không yêu trước thì cưới trước, yêu sau cũng được. Còn cả một đời dài phía trước, sớm tối kề bên, còn nhiều thời gian.

Dưa đã hái, dù chua cũng phải ăn.

“Trao đổi tín vật.”

Theo lời Trấn Nguyên, hai Beta nâng khay tiến lên, đứng cạnh đôi tân nhân.

Tín vật chính là mặt nạ của hai người, thay thế cho nhẫn cưới.

Khi bàn bạc, Đường Cấm từng lo ngại: “Nếu đem mặt nạ Phá Hiểu ra, có quá mạo hiểm không?”

Tô Thành lại nói: “Có lẽ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.”

Mặt nạ trao đến tay Hồ Tử Uyển. Nàng yêu thích không buông, chỉ cần không siết chặt, nó sẽ không thu nhỏ thành mặt dây chuyền.

Nghi thức hoàn tất, tiếp theo là đưa tân nương về phòng, rồi cả trại sẽ kéo Alpha ra uống đến say khướt.

“Khoan đã!”

Ngay khi mọi người háo hức chuẩn bị nhốn nháo, Hồ Tử Uyển bất ngờ tháo đồng tâm kết, xoay lưng về phía họ, cao giọng: “Không có bó hoa thì ta dùng cái này thay thế!”

Dứt lời, nàng mạnh mẽ ném đồng tâm kết ra sau.

“Minh hữu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi!”

“Nhị đương gia!” Mầm thẩm hoảng hốt kêu lên, “...... Sao lại ném đi!?”

Người trẻ hiểu, kẻ lớn tuổi thì không.

Ngay khi nghe nàng nói “bó hoa”, Tô Thành đã đoán ra. Trong lòng nửa buồn cười nửa cảm động, nhưng động tác không dám chậm trễ, lập tức nhào tới đoạt lấy.

Nàng vừa động, những người khác liền ồn ào tranh giành theo.

Một khắc trước còn trang nghiêm thần thánh, khắc sau đã náo loạn như vỡ chợ, tiếng hò reo ầm ĩ.

Tô Thành nhanh tay cướp được đồng tâm kết, vừa chạm đất đã lập tức bị cả đám vây quanh, khí thế chẳng kém gì tang thi bao vây!

Lăng Nguyệt Tịch thản nhiên lui lại, khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt nhàn nhạt đầy ý cười.

“Trình Tô! Trình Tô!” Thi Vân Khởi ở ngoài hò hét, “Chuyền bóng đi!”

Chuyền cho ngươi cái đầu ấy!

Siết chặt đồng tâm kết trong tay, Tô Thành lao đi như gió, dẫm bộ pháp linh hoạt như khỉ. Mặc kệ quần áo bị kéo rối tung, nàng nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng vẫn phá được vòng vây.

“Tịch Tịch! Cho ngươi!”

Trước mặt Lăng Nguyệt Tịch, nàng thở dốc kịch liệt, mu bàn tay xước một vệt máu đỏ, nhưng đôi mắt u lam lại sáng rực như sao trời.

“...... Cho ta?” Lăng Nguyệt Tịch vẫn còn sững sờ, chưa kịp phản ứng.

“Đúng vậy!” Tô Thành cười rực rỡ, “Tiếp theo, đôi tân nhân chính là chúng ta rồi!”

Mọi người vỡ òa, đồng loạt hô vang:

“Chúc mừng đại đương gia!”

“Hồng Tụ Chiêu lại thêm hỉ sự!”

“Tân thế kỷ khởi đầu tốt đẹp a!”

Hai người bị vây quanh như giữa hiện trường cầu hôn. Lần đầu tiên, Lăng Nguyệt Tịch bị đẩy vào tình huống ấy, vành tai đỏ bừng, do dự một lát mới cắn môi nhận lấy đồng tâm kết.

Đây là lần nàng kém uy nghiêm nhất trong đời.

Thấy nàng cúi đầu e lệ, Tô Thành không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng ghé môi cướp một nụ hương.

“Ai, chuyện vui thành đôi rồi!” Ngay cả Trấn Nguyên cũng bị kéo vào vòng hò reo, “Hôm nay không say không về!”

Hồ Tử Uyển nghe ồn ào phía sau, chỉ khẽ cười, rồi được dì Mầm đỡ về nghỉ.

Omega có thể vào phòng trước, nhưng Alpha thì thảm.

“Đến đây nào, họ Đường ~” Thi Vân Khởi giơ bình rượu lớn, cười gian tà, “Đã là Alpha thì phải uống!”

Một đám người vốn ngưỡng mộ Hồ Tử Uyển, giờ nhân cơ hội quyết rót Đường Cấm đến cùng.

Nàng từng một chọi bảy khi đánh nhau, nhưng uống rượu thì một chọi một còn khó.

Tiên phong quân cũng có vài Alpha tửu lượng tốt, nhưng sao chịu nổi cả trại hợp lực? Không bao lâu, Đường Cấm đỏ mặt tía tai, gục trên bàn bất tỉnh.

Tô Thành vẫn kiên nhẫn gắp đồ ăn cho Lăng Nguyệt Tịch, vô tình đảo mắt liền thấy Đường Cấm đang vật vã.

Mới hơn mười lăm phút, mà nàng đã gục. Hồng Tụ Chiêu quả thực đáng sợ!

“Tịch Tịch, ngươi ăn trước, ta phải đi cứu Đường Cấm thôi...”

Đêm ấy, cả trại uống tới rạng sáng, dùng chiến thuật biển người, cuối cùng cũng hạ gục Long Vực Alpha.

Tô Thành còn chưa say đã bị Lăng Nguyệt Tịch lặng lẽ kéo đi.

Đường Cấm thì thật sự bất tỉnh nhân sự.

Đám người còn định kéo đi nháo động phòng, nhưng chưa kịp thì đã bị tân nương chính chủ quát về:

“Trấn Nguyên đâu!? Ta đã bảo các ngươi uống ít thôi, không nghe sao? Liền như vậy rót say Alpha của ta, còn muốn nháo động phòng!? Các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi chắc!?”

Cửa bị đẩy ra, Hồ Tử Uyển vén khăn voan, áo tay phất mạnh, đứng chắn trước cửa: “Để ta xem, ngày mai từng đứa đừng hòng yên thân!”

Mọi người thấy thế khí thế lập tức tiêu tán, vội vàng chuồn hết.

Cọp mẹ đúng là cọp mẹ, đêm động phòng cũng hùng hổ thế này.

Đường Cấm ngồi dựa trên giường, gương mặt đỏ bừng. Hồ Tử Uyển vội vàng tháo khăn voan, lấy khăn lông ấm áp lau mặt cho nàng.

“...... Khó chịu.” Đường Cấm cau mày lẩm bẩm, kéo cổ áo, khàn giọng: “Khát quá, muốn uống nước.”

“Khó chịu mà còn uống nhiều thế.” Giọng nói dịu dàng, chẳng còn chút nào dữ dằn như ban nãy. Thấy nàng nửa tỉnh nửa mê còn cố trốn tránh, Hồ Tử Uyển liền duỗi tay nâng cằm nàng, khẽ dỗ: “Ngoan, đừng nhúc nhích.”

“...... Ừm.” Đường Cấm ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn nàng, môi hơi mím lại, trông có chút ấm ức.

Bộ dạng này thật khiến người ta muốn bắt nạt!

Vị Long Vực thượng tướng uy phong lẫm liệt, ngày thường cứng cỏi lạnh lùng, nay lại mềm mại ngoan ngoãn, mặc cho nàng sắp đặt.

Sau khi lau mặt xong, Hồ Tử Uyển vẫn không nhịn được mà khẽ vuốt ve, trong lòng tràn ngập vui sướng. Chợt nàng xoay người, ngồi khóa trên đùi Đường Cấm.

“Đừng nhúc nhích nữa...” Giọng nói còn chưa dứt, nàng đã cúi đầu hôn lên môi người kia, cùng ngã xuống giường trong men say nồng nàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com