Chương 50
Từ khu chín mang về được một lượng lớn kim loại cùng tài liệu, lại thêm kinh nghiệm trước đó, tốc độ chế tạo cơ giáp lần này nhanh hơn nhiều. Tô Thành rất hào phóng, nói rằng cơ giáp của nàng có thể tạm thời gác lại, trước tiên tập trung chế tạo cho người khác.
Vì vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi, Hồng Tụ Chiêu đã chế tạo thêm mười một chiếc cơ giáp. Khẩu súng ngắm của Lăng Nguyệt Tịch cũng được nâng cấp, tầm bắn cùng độ chính xác đều tăng lên, giúp nàng có thể bắn chuẩn xác hơn ở khoảng cách xa.
Hiện tại trong sơn trại, số cơ giáp có thể xuất chiến đã lên tới mười tám chiếc. Hỏa lực như thế, bất kể là đi vào khu cảm nhiễm hay đối đầu trực diện với tiên phong quân Long Vực, bọn họ đều tự tin hơn trước rất nhiều.
Hồng Tụ Chiêu ngày một lớn mạnh, Tô Thành cũng nghe lời, chăm sóc điều dưỡng cơ thể. Thế nhưng, nàng lại càng thêm bất an.
Từ sau lần gặp mặt với Lý Vẫn, trong lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm, thậm chí nửa đêm hay giật mình tỉnh giấc.
Hôm nay, Hồng Tụ Chiêu cố ý tổ chức tiệc lửa trại để chúc mừng thành quả sau nhiều ngày vất vả. Tô Thành cùng Đường Cấm ngồi cạnh nhau bên bàn dài. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị bữa tối, nàng yên lặng rót hai chén đào hoa tửu, khẽ hỏi:
“…… Ngày mai chúng ta sẽ lên đường sao?”
Cơ giáp của nàng vẫn chưa hoàn thành, còn thiếu một ít tài liệu. Nhưng Lăng Nguyệt Tịch lại kiên quyết muốn sớm tới khu cảm nhiễm để thu thập vật tư.
Ý của Đường Cấm là: với số lượng cơ giáp hiện tại, cộng thêm một đội Alpha, cho dù không có hai người bọn họ, Hồng Tụ Chiêu tiến vào khu cảm nhiễm nguy hiểm bậc trung cũng không thành vấn đề. Như vậy, nàng có thể nhân cơ hội này cùng Tô Thành trở về Long Vực một chuyến.
“…… Nếu không thì, để lần sau đi?” Tô Thành hơi cau mày, do dự nói, “Ta luôn có cảm giác bất an.”
“Kình Thương đã nghi ngờ, để an toàn, chúng ta phải tự mình quay về một chuyến.”
Trong mắt Đường Cấm, chỉ dựa vào lý do thoái thác hôm trước của Tô Thành là chưa đủ. Người như Kình Thương đâu dễ bị lừa.
“Cơ hội lần này khó có lại. Nếu bỏ lỡ, chỉ sợ phải chờ rất lâu mới ra ngoài được.” Nâng chén uống một ngụm rượu, nàng trầm giọng nói: “Muộn ngày nào càng dễ sinh biến. Lần này chúng ta còn có thể tiếp xúc Vu Phi, xem thái độ của nàng. Nếu có thể lôi kéo người cùng binh lực của nàng về, thì lợi ích đối với chúng ta là vô cùng to lớn.”
“…… Vậy được.” Dù trong lòng vẫn bất an, Tô Thành tạm thời đè nén xuống, quay sang nhìn nàng, khẽ cười: “Ngươi chẳng phải trước kia không uống rượu sao?”
Đường Cấm ngẩn ra, nhìn chén rượu trong tay, bình thản đáp: “…… Đào hoa tửu cũng không tệ.”
Vốn dĩ nàng không uống rượu. Không biết từ khi nào, Tử Uyển lại thích mỗi tối kéo nàng uống vài chén, vừa uống vừa trò chuyện, từ thơ ca cho đến triết lý nhân sinh. Sau đó…… nàng luôn chẳng nhớ nổi mình ngủ từ lúc nào.
“Ể? Đây là……” Vô tình thoáng thấy dấu đỏ nhàn nhạt gần cổ nàng, Tô Thành lập tức trừng to mắt. Sau khi chớp mắt mấy lần, nàng bỗng hiểu ra, nghiêm giọng hỏi: “Cái này…… bệnh viêm da còn chưa khỏi sao?”
Đường Cấm thấy ánh mắt nàng dừng trên cổ mình, bình thản đưa tay sờ, đáp: “Ừm, có bôi thuốc, cũng đã đỡ nhiều, nhưng mỗi ngày vẫn mọc thêm dấu mới.”
Mọc…… mới?!
“Phốc——” Tô Thành nhịn cười không nổi, xoa khóe miệng, vừa dở khóc dở cười vừa lắc đầu: “Ngươi thật không thấy kỳ lạ sao? Không đau, không ngứa…… Ngốc quá, đến chuyện kiểu này mà cũng tin!”
Muốn nói kỳ quái, trong lòng Đường Cấm không phải không có. Nhưng nàng lại chẳng nghĩ nhiều. Dù sao hiện giờ đã có người y thuật cao minh, nghe lời Tử Uyển bôi thuốc là được.
Nhấp thêm một ngụm rượu, nàng trấn an: “Dị ứng vốn phức tạp, lại dễ tái phát, cũng không có gì lạ. Ngươi đừng lo, Tử Uyển đang giúp ta trị liệu.”
Nghe câu này, Tô Thành đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Thật đúng là bị người bán đứng mà còn giúp đếm tiền!
Nàng nhìn Đường Cấm đầy bất lực, thầm than: Chính là vì có nàng bên cạnh, ngươi mới bị dắt mũi thế này! Không lạ mấy ngày nay nàng toàn mang dáng vẻ xuân sắc rạng rỡ.
“Khụ, vậy…… ngươi với Tử Uyển, rốt cuộc là……”
Nàng cùng Tử Uyển sao? Mỗi đêm ngủ chung giường, nhưng vẫn chưa từng vượt quá giới hạn, tất cả vẫn rất thuần khiết.
Đường Cấm nghiêm túc suy nghĩ rồi chắc chắn trả lời: “Bằng hữu.”
Chỉ là so với bằng hữu bình thường thì thân mật hơn chút.
Nhìn dáng vẻ kiên định ấy, Tô Thành chỉ biết âm thầm thở dài thay Tử Uyển. Được một người dễ, nhưng muốn được trái tim nàng, lại khó hơn nhiều.
“Ê, hai cái Alpha không biết xấu hổ, ngồi im đó làm gì!” Từ xa, Thi Vân Khởi khiêng một thùng rượu đi tới, hô lớn: “Còn không mau tới giúp một tay?”
“…… Ta tàn phế, thôi bỏ đi~”
“Lời này mà nói, chẳng lẽ ta không phải sao?!”
“Đi thôi, Trình Tô, phụ nàng một chút đi.”
“……”
Trong đình hóng gió, ba vị đương gia của Hồng Tụ Chiêu cũng đang ngồi chuyện trò.
“Ha ha ha, các ngươi không biết đâu.” Hồ Tử Uyển cười ngặt nghẽo, tựa người vào cột gỗ, mái tóc tím dài dưới ánh đèn phủ lên một tầng ấm áp, “Người thành thật, thật sự dễ bắt nạt.”
Nàng nói gì, Đường Cấm cũng tin. Nàng muốn gì, Đường Cấm cũng chiều. Vậy là đủ rồi.
Lăng Nguyệt Tịch chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu: “Nghịch ngợm cũng dễ bị bắt nạt.”
“Ha ha.” Tử Uyển ôm vai Phác Phác, hả hê nói: “Nhớ kỹ nhé, gặp được người mình thích, thì đừng nghĩ nhiều, cứ xuống tay trực tiếp!”
Hai nữ nhân cười đến đắc ý.
Lăng Nguyệt Tịch là vậy, Hồ Tử Uyển cũng thế. Tuy ban đầu mơ hồ chẳng rõ ràng, nhưng cuối cùng đều thành thân thuộc.
Chỉ có Thi Vân Khởi, lớn tuổi hơn bọn họ, vẫn lẻ loi một mình. Không chỉ độc thân, mà còn giống như “cái gậy thọc phân” chuyên quấy phá.
“Hiểu rồi.” Phác Phác gật đầu đồng ý, cái mũi thoáng động khi ngửi thấy mùi thức ăn từ xa bay tới. Lập tức nàng kéo hai người kia đi: “Mau, ta đói sắp chết rồi, chúng ta đi ăn trước!”
Không lâu sau, thức ăn nóng hổi từng mâm từng mâm được bưng lên. Mọi người náo nhiệt ngồi xuống, ăn uống vui vẻ.
Ở một bàn dài khác, ba Alpha và ba Omega ngồi vây quanh nhau.
Hôm nay đồ ăn vô cùng phong phú. Phác Phác vừa ăn vừa nhét đầy miệng, chẳng buồn để ý ai khác. Thi Vân Khởi một mình uống rượu, nhìn bên trái là Tô Thành và Lăng Nguyệt Tịch ngọt ngào uy nhau ăn, bên phải lại là Đường Cấm và Hồ Tử Uyển chạm cốc. Chỉ riêng nàng bị kẹp giữa, thật thê lương.
“…… Này, đừng chỉ lo ăn.” Nàng gõ đũa vào bát, cười gian: “Đông người thế này, sao không chơi trò gì cho vui?”
“Ngươi là không chịu nổi cô đơn đúng không?”
Tô Thành bật cười, gắp thêm cho Lăng Nguyệt Tịch một miếng đồ ăn, hỏi: “Chơi cái gì?”
“Một trò kinh điển trên bàn ăn.” Thi Vân Khởi cười thần bí, ánh mắt quét một vòng, rồi dừng lại, “…… Chân thật hay mạo hiểm.”
Chưa kịp để ai phản ứng, nàng xoay chiếc đũa trên bàn. Khi đũa dừng lại, phương hướng chỉ đúng Tô Thành.
“Ha ha, hảo xảo nha.” Hồ Tử Uyển reo lên, cười trêu: “Đến lượt Trình Tô rồi!”
Mọi người đều nở nụ cười đầy vẻ xem kịch vui. Ngay cả Lăng Nguyệt Tịch cũng có vẻ hứng thú.
“…… Ta chọn chân thật.”
“Được!” Thi Vân Khởi vỗ bàn, ánh mắt lóe sáng, hề hề hỏi câu mà nàng vốn đã muốn: “Ngươi thật sự là vừa gặp đã yêu Tịch Tịch của chúng ta?”
Vừa dứt lời, Tô Thành liền cảm thấy người bên cạnh khựng lại, sau đó một ánh nhìn áp lực dừng thẳng trên người nàng.
Nên trả lời thế nào đây……?
Ký ức ùa về. Ngày đầu tiên gặp nàng, bạc tóc buộc bím cạp cạp, bộ đồ bó sát đen, eo thon chân dài, cả người toát ra vẻ quyến rũ sắc lạnh. Dù khi đó bản thân đang bị súng dí vào gáy, đứng trước ranh giới sống chết, ánh mắt vẫn bị người kia hút lấy, không kìm được mà nhìn trộm.
Rồi lần gặp sau, rõ ràng nàng lãnh nhiệm vụ giết, lại chần chừ không nỡ xuống tay. Ngay cả khi nguy hiểm, bản năng vẫn là bảo hộ nàng.
Thì ra, tình cảm này đến sớm hơn nàng nghĩ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bao hình ảnh cũ hiện về trong đầu. Tô Thành trầm mặc, rồi chậm rãi quay sang, đối diện cặp mắt xanh biếc kia, nghiêm túc nói từng chữ:
“Có mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không gặp, nhớ thương đến cuồng.”
Trước kia nàng nói câu này để dỗ, còn giờ đây, là thật lòng.
Ánh mắt Lăng Nguyệt Tịch khẽ run, trái tim như bùng lửa. Nàng hơi quay đi, giả vờ trấn tĩnh: “…… Miệng lưỡi ngọt xớt. Được rồi, tiếp đi.”
…
Mấy vòng sau, trò chơi toàn rơi vào Phác Phác, khiến nàng vừa ăn vừa uống vừa bị chỉnh, náo nhiệt vô cùng.
Nhìn cảnh mọi người cười nói quanh bàn, Tô Thành khẽ lẩm bẩm: “…… Thật giống như mơ.”
Đã nửa năm từ khi nàng xuyên tới thế giới này. Càng ngày, nàng càng thấy đây mới là hiện thực, còn kiếp trước chỉ như một giấc mộng dài.
“Ai đối!” Thi Vân Khởi ôm vò rượu bước tới, vỗ vai nàng, cười nói: “Có câu gì ấy nhỉ? Hoàng lương nhất mộng!”
“Đi chỗ khác đi.” Tô Thành vừa cười vừa đẩy nàng, “Đừng có nôn lên người ta.”
Mọi người tiếp tục chơi thêm vài vòng, cười đùa uống đến ngà say. Kết quả, Đường Cấm và Tử Uyển đều gục xuống bàn.
Hai người tửu lượng vốn chẳng ra gì. Mọi người đành dìu họ về nhà gỗ, đặt ngay ngắn lên giường, đắp chăn cẩn thận.
“…… A Cấm, ta còn muốn chơi.” Hồ Tử Uyển trong cơn mơ màng, vô thức kéo lấy người bên cạnh ôm vào lòng, thì thầm: “Ta còn nhiều lời muốn nói với ngươi lắm…… còn cả mạo hiểm, ta cũng muốn cùng ngươi làm……”
Mùi hương quyện quanh, mềm mại ôm ấp, khiến Đường Cấm trong men say toàn thân dần nóng lên, tâm trí rối loạn.
“A Cấm……” Thanh âm như rên rỉ bên tai, khiến nàng run lên. Ngay sau đó, bàn tay nàng vô tình chạm vào làn da mềm mại, bóng loáng……
!!!
Đây…… là mơ sao?
“Đúng vậy……” Giọng nói nhẹ như oanh vàng, quyến rũ thì thầm: “Cùng ta chơi mạo hiểm…… Cắn chỗ này……”
Trong gian phòng gỗ giữa núi rừng lạnh lẽo, ánh trăng treo cao, nhưng bên trong lại tràn đầy lửa nóng.
…
Đêm đó, Tô Thành ôm Lăng Nguyệt Tịch, hôn khẽ bên gò má, thì thầm: “Ngày mai ta và Đường Cấm không đi, ngươi phải chú ý an toàn.”
“Ừ. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về.” Nàng dập tắt đuốc, nằm xuống bên cạnh, đắp chăn cho cả hai, “Ngủ đi.”
“Nguyệt Tịch……”
“Hửm?”
Tô Thành nhìn nàng thật lâu, tháo mặt dây chuyền nơi cổ, nhét vào tay nàng, nắm chặt: “Tặng ngươi.”
Lăng Nguyệt Tịch khẽ sửng sốt: “Sao đột nhiên lại tặng?”
“Sợ ngươi không tin ta.” Tô Thành cúi xuống, khẽ chạm môi nàng, nghiêm túc: “Ta thật sự thích ngươi.”
“Biết rồi, ngươi đã nói rất nhiều lần.” Sợ lỡ dở chính sự, Lăng Nguyệt Tịch nhẫn nhịn, chỉ ôm lấy nàng, vỗ nhè nhẹ: “Ngủ đi, mai ta còn phải vào khu cảm nhiễm.”
“… Được.”
Dù lửa trong phòng cháy rực, nàng vẫn thấy se lạnh.
…
Sáng sớm hôm sau, Lăng Nguyệt Tịch buộc gọn mái tóc bạc thành bím cạp cạp, mang súng ngắm, cùng Tử Uyển lên xe. Bốn cơ giáp cùng một đội Alpha xuất phát tiến vào khu chín.
Khi âm thanh rời đi dần xa, Tô Thành mới chậm rãi mở mắt, thay quần áo, vội vàng tìm Đường Cấm.
Trong căn phòng gỗ, mùi hương hỗn hợp dày đặc đến khác lạ. Tô Thành chỉ liếc một cái đã đoán ra, khẽ ho nhẹ: “Các nàng đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Lấy ít bánh mì ăn dọc đường.”
“Hảo.”
Hai người lặng lẽ rời trại, men theo lộ tuyến trong trí nhớ xuống núi. Trời âm u, mây đen dày đặc, khí lạnh tràn ngập.
Hơn hai giờ sau, xe đến Long Vực. Thủ vệ thấy dấu ấn đỏ trên trán Tô Thành liền để hai người đi qua.
Đặt chân trở lại nơi này, Tô Thành hít sâu một hơi, bước chân gấp gáp. Dọc đường gặp vài binh lính Long Vực chào hỏi, nàng chỉ gật đầu qua loa.
Đã lâu không gặp Mạc Mi – người phụ nữ luôn dịu dàng đối đãi nàng – trong lòng Tô Thành thoáng xao động.
Cửa khóa, nàng đành theo Đường Cấm về phòng nàng, rồi leo ban công trở qua phòng mình.
Vừa bước vào, ký ức lần trước cùng Lăng Nguyệt Tịch lén lút lại ùa về, khiến nàng suýt bật cười. Không biết khi phát hiện phòng trống rỗng, Mạc Mi sẽ có tâm trạng thế nào? Giờ phút này, cần phải giải thích với nàng.
Trong bếp, Mạc Mi mặc váy ngủ trắng lỏng lẻo, bận rửa bát. Xương quai xanh tinh xảo lộ rõ, vóc dáng gầy hơn trước, eo nhỏ mảnh khảnh, vẫn quyến rũ động lòng.
Một đôi tay bất ngờ che mắt nàng từ phía sau, kèm theo giọng nói quen thuộc: “Đoán xem ta là ai?”
Mạc Mi khựng lại tại chỗ.
“…… Là tiểu phôi đản.”
-----------------------
Thế là đi gòiiii, sắp có chuyện gì diễn ra đâyyyy. Đón chờ chap mới nhée
Mấy hôm nay bận quá trời lunn nên hong ra nhiều chap được, mn thông cảm cho Sốp nhóee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com