Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Thiếu Mạc Mi nhiều lần hỏi tới, Tô Thành biết mình đuối lý, bèn nở nụ cười lấy lòng, thổi phồng:

“Ôi, tỷ tỷ thật là lợi hại ~”

“Thiếu chút nữa thì tin rồi đấy.” Mũi cay cay, Mạc Mi lặng lẽ đè nén cuồn cuộn cảm xúc, giả bộ tức giận xoay người, giơ chiếc xẻng trong tay lên, hờn dỗi nói:
“Thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi đi đâu lang thang suốt vậy?”

Rõ ràng chỉ mới đi hai, ba tháng, thế mà trên đường đã từng trở về một lần, lại chẳng nói cho nàng biết.

Ánh mắt nàng khẽ lướt qua gương mặt Tô Thành. Khuôn mặt ấy vẫn tuấn tú, anh khí như ngày nào, chỉ thêm vào chút ấm áp, rạng rỡ hơn trước.

Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo thoáng ửng hồng, trông như quả trứng vừa bóc vỏ. Người ta xa cách lâu ngày thường gầy gò đi, còn muội muội của nàng thì trái ngược, lại càng thêm đầy đặn.

“…… Tiểu nhật tử sống cũng không tệ nha?”

Nàng vốn lo lắng A Thành bên ngoài phải chịu nhiều khổ sở, không ngờ con bé chẳng những không gầy, mà còn ăn uống tốt đến vậy.

“Ai nha, tỷ tỷ, nghe ta nói đã.” Đoạt lấy cái xẻng trong tay Mạc Mi ném qua một bên, Tô Thành dịu dàng nắm tay nàng xoa nhẹ, sau đó đẩy nàng hướng về phòng khách, giọng nghiêm túc:
“Ta có chuyện quan trọng phải nói, thời gian không còn nhiều.”

“Hảo, ngươi nói đi, ta nghe đây.” Mạc Mi ngồi xuống sofa, ôm gối vào lòng, ánh mắt dõi theo Tô Thành đang thần thần bí bí ngó cửa sổ, rồi lại vòng qua vòng lại trong phòng, bất giác nàng bật thốt:

“…… Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Xác định không ai giám thị, Tô Thành mới chịu ngồi xuống, trầm tĩnh nhìn nàng, giọng nghiêm túc:

“Tỷ, ngươi có tin ngoài Long Vực còn có một mảnh đào nguyên thế ngoại không?”

Ngoài Long Vực?

“…… Ý ngươi là gì?” Mạc Mi ngẩn người, tạm thời chưa hiểu.

“Có một nơi, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Ở đó, mọi người sinh hoạt như trở lại thời đại xưa, mặt trời mọc thì làm, trời tối thì nghỉ.” Vừa nói, Tô Thành vừa khoa tay múa chân, trong mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, “Nơi ấy không có kỳ thị, cũng không có ràng buộc, mọi người thân như bằng hữu.

Có rượu ngon, có thịt thơm, mỗi ngày đều đầy đủ!”

“Chúng ta hãy rời Long Vực, đến đó sinh sống, được không?”

Cái tên nơi đó, Mạc Mi chưa từng nghe qua. Từ sau biến cố bùng nổ, hai người vẫn nương tựa nhau ở Long Vực. Thế giới bên ngoài, nàng đã thật lâu không chạm đến.

Nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của Tô Thành khi nhắc đến “Hồng Tụ Chiêu”, khóe môi Mạc Mi bất giác cong lên, nụ cười tràn ra ngoài kìm không được.

Rốt cuộc phải là nơi thế nào, mới khiến A Thành thích đến vậy……

“Hảo.” Không chút do dự, nàng lập tức gật đầu, “…… A Thành đi đâu, ta liền đi đó.”

Âm giọng dịu dàng, nhưng trong đó chứa đựng sự kiên định không thể lay chuyển.

Tô Thành sững người, không ngờ nàng đáp ứng nhanh như thế.

Nàng, từ trước đến nay, luôn là như vậy — vô điều kiện tin tưởng và ủng hộ.

Lòng chợt dâng cảm động, nhưng chưa kịp kéo dài, Mạc Mi đã cong môi:

“Bất quá…… ngươi có nên giải thích một chút không?”

“…… Ân?”

Đôi mắt Mạc Mi híp lại, bĩu môi:

“Ngày đó ngươi mang về Omega kia là ai?”

Bên kia, sau khi Tô Thành rời đi, Đường Cấm lập tức lên đường tìm Vu Phi. Thế nhưng cửa phòng người nọ đóng chặt, bên trong không hề có động tĩnh. Nghĩ ngợi một lát, nàng đành xoay người xuống lầu.

Trừ những lúc chấp hành nhiệm vụ, bình thường các nàng ở Long Vực gần như chỉ đi về giữa doanh trại và nhà.

Bên ngoài, không ít tiên phong quân đã mang vũ khí lên xe. Chờ khi đại môn Long Vực mở ra, đoàn xe liền lục tục xuất phát.

Đường Cấm đuổi tới phụ cận thì vừa vặn chạm mặt Bá Hạ.

Nam nhân mặc chế phục Phá Hiểu màu trắng, thoáng kinh ngạc liếc nàng một cái, chợt gật đầu chào rồi vội vàng lên xe.

Bá Hạ là người lớn tuổi nhất trong Phá Hiểu, kinh nghiệm tác chiến phong phú, thực lực chẳng hề kém Nhai Tí, hiện đang giữ chức thống soái hộ đình quân.

Trong ba đại quân đoàn của Long Vực, hộ đình quân đảm trách bảo vệ Long Tiêu Cung, là tuyến phòng thủ trung tâm, đủ thấy Kình Thương tin tưởng hắn đến mức nào. Có thể ngồi vào vị trí này, cũng là sự khẳng định năng lực của hắn.

Nhưng hộ đình quân vốn không phụ trách xuất chinh, vậy lần này Bá Hạ đi đâu?

Nghi hoặc thoáng lóe trong mắt, Đường Cấm còn chưa kịp nghĩ sâu thì giữa đám người bỗng thấy một thân ảnh áo trắng quen thuộc.

Vu Phi đang ngồi ở ghế phụ bỗng cảm nhận được ánh nhìn, nàng quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Đường Cấm, cả người khựng lại. Sau mấy giây trầm ngâm, nàng nói với đồng đội vài câu rồi xuống xe.

Cánh tay từng bị viên đạn của Lăng Nguyệt Tịch sượt qua nay đã gần như hồi phục.

Hai người đối diện nhau, trầm mặc nhìn nhau một thoáng. Vu Phi biết đối phương hẳn có rất nhiều điều muốn hỏi, bèn khẽ nghiêng đầu, dẫn người vào tầng hầm bí mật trong doanh trại, chọn một gian phòng yên tĩnh, tiện tay khóa cửa. Ánh mắt nàng trên dưới lướt qua Đường Cấm, hỏi:

“…… Ngươi là từ Hồng Tụ trở về? Trào Phong đâu? Không đi cùng ngươi?”

“Nàng cũng tới.” Đường Cấm đáp, rồi chau mày: “Ta vừa nhìn thấy Bá Hạ xuất chinh, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ánh mắt Vu Phi thoáng phức tạp, im lặng nhìn nàng, rồi chậm rãi gật đầu: “…… Ân.”

“Toan Nghê, ngươi cùng Trào Phong…… có phải đang có tính toán gì khác?”

Lời hỏi đã rất uyển chuyển, nhưng ánh mắt lại dồn ép, khao khát một câu trả lời.

Từ lần Li Vẫn trở về, Kình Thương đã bắt đầu bất mãn với Trào Phong, điều chỉnh binh lực, đại đại suy yếu quyền lực của nàng. Dù không nói thẳng, nhưng nhìn vào cục diện, rõ ràng nghĩa phụ đang nghi ngờ trung tâm của Trào Phong.

“Vu Phi.” Đường Cấm không gọi danh hiệu, chỉ trực tiếp xưng tên, ánh mắt chân thành, “Ngươi biết rõ, Kình Thương chưa bao giờ là một lãnh tụ tốt.”

Một câu, liền trúng tim đen Vu Phi.

“Ta biết!” Nàng gắt gao cắt ngang, mày nhíu chặt, lùi lại vài bước, giọng pha chút giận: “Nhưng thì sao? Nghĩa phụ sai rất nhiều, nhưng nếu không có hắn, ngươi liệu có thể sống yên đến bây giờ? Các ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm gì không!?”

“Ngươi đừng kích động.” Đường Cấm định bước tới kéo nàng, lại bị né tránh. “…… Chúng ta hảo hảo nói chuyện, trước bình tĩnh đã.”

Trong nhóm Phá Hiểu, quan hệ giữa hai người tốt nhất, từ nhỏ cùng huấn luyện, đến nay cùng vào sinh ra tử. Đường Cấm từng nghĩ, mình là người hiểu Vu Phi nhất.

Nhưng tình thế trước mắt đã vượt khỏi dự liệu.

Vu Phi dần lùi sát cửa, tay giấu ra sau, lắc đầu:

“Ta cũng muốn nói chuyện, nhưng hiện tại——”

Chưa dứt lời, nàng bỗng lao vút ra ngoài như tia chớp, sập cửa, khóa chặt.

“Nên bình tĩnh chính là ngươi!”

“Ngươi…… có ý gì?” Đường Cấm hoảng hốt gõ cửa, quét mắt quanh phòng, lúc này mới phát hiện nơi đây là một phòng thẩm vấn ngầm, tường dày vững chãi, không cửa sổ, phá hỏng từ trong gần như bất khả.

Vu Phi đã chuẩn bị sẵn từ trước, cố ý dẫn nàng tới đây.

“Toan Nghê, ngươi biết nhược điểm lớn nhất của mình là gì không?”

Nàng ấn xuống một nút trên tường, ngay lập tức khí trắng từ trần phòng phun ra.

“…… Ngươi quá mức thiện lương.”

Mà kẻ quá lương thiện, thường là kẻ dễ dàng bị lừa gạt nhất.

Phá Hiểu tiểu lâu, Mạc Mi lặng lẽ nghe hết lời Tô Thành kể về Hồng Tụ Chiêu, cũng đã hiểu đại khái hành động của nàng suốt mấy tháng qua.

“Cho nên Long Vực cũng không còn an toàn.” Tô Thành nói mà cổ họng khô khốc, phải uống liền mấy ngụm nước. “Trước mắt chúng ta tạm thời chưa thể rút dây động rừng, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đưa tỷ rời khỏi nơi này.”

Cách làm thì có nhiều: có thể giả chết, có thể mất tích, chỉ cần dựa vào thân phận nàng hiện tại, muốn đưa Mạc Mi ra ngoài cũng không phải chuyện quá khó.

Nói xong, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Cúi mắt thật lâu, Mạc Mi mới lấy hết can đảm ngẩng lên. Hai bàn tay trên đùi vô thức đan vào rồi lại tách ra, giọng nàng khẽ run:

“Kia… ngươi đối với Lăng Nguyệt Tịch…… cũng chỉ là diễn thôi sao?”

“Còn lại đều là giả.” Tô Thành chớp mắt, nhớ đến người trong lòng, khóe môi nhịn không được cong lên ôn nhu, “Chỉ có tình cảm dành cho nàng là thật.”

Tia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến. Nhưng đáp án ấy, vốn cũng nằm trong dự liệu.

Đôi mắt tối lại, Mạc Mi nghiêng mặt tránh ánh nhìn kia, gắng gượng nặn ra một nụ cười:

“…… Ta đã biết. Nghe ngươi an bài là được.”

Nụ cười ấy khiến lòng người thắt lại. Nó không hề giống với vui vẻ thật sự.

“Tỷ.” Tô Thành bước đến, ngồi xổm trước sofa, nhẹ nắm lấy tay nàng, giọng vô cùng nghiêm túc, “Chúng ta là người nhà. Vô luận thế nào, ta đều sẽ bảo vệ tỷ.”

Người nhà……

Trong mắt A Thành, từ đầu đến cuối, nàng chỉ là người nhà.

Có phải mình quá tham lam rồi không? Rõ ràng có một muội muội liều mình che chở cho mình đã là quá đủ, vậy mà còn muốn hơn thế.

Hốc mắt chợt nóng, Mạc Mi ngẩng đầu hít mũi, nũng nịu:

“Cũng coi như ngươi còn có chút lương tâm.” Nàng rút tay lại, gắt gỏng: “Không phải đang gấp sao? Mau đi tìm Kình Thương đi.”

“Vậy ta đi đây.” Thấy nàng khôi phục dáng vẻ, Tô Thành mới đứng dậy, rút trong áo khoác ra một bình rượu nhỏ đặt lên bàn. “Đây là đặc sản Hồng Tụ Chiêu, tỷ có rảnh thì nếm thử. Nhưng cẩn thận đừng say ~”

“Hừ, một bình rượu đã muốn mua chuộc ta?” Mạc Mi liếc nàng, “Hồng Tụ Chiêu nhiều đồ ngon như vậy, sao không mang thêm cho ta, lại để tự mình ăn hết?”

Đôi mắt nàng còn hơi hồng, nhưng lúc nổi giận lại trông như con thỏ nhỏ đáng yêu, chẳng hề có uy hiếp, ngược lại càng thêm nghịch ngợm.

“Không có, không có.” Tô Thành vội cười, “Đợi tỷ qua đó, muốn ăn gì thì cứ ăn, ta còn phải nuôi tỷ mập lên.”

“Đi nhanh đi!” Mạc Mi giơ gối ôm ném sang, “…… Ngươi cả nhà đều mập!”

“Ha ha, vậy là đang mắng chính mình sao?”

“……”

Rời khỏi phòng, Tô Thành tìm một vòng nhưng chẳng thấy Đường Cấm đâu, đành một mình vội tới Long Tiêu Cung.

Theo kế hoạch, nàng dâng lên tấm bản đồ giả cho Kình Thương, vừa giải thích:

“Nghĩa phụ, trên bản đồ này còn nhiều nơi chưa xác nhận. Người Hồng Tụ Chiêu cảnh giác rất cao, mỗi lần ra ngoài ta đều bị bịt mắt. Nhưng theo ta phỏng đoán, doanh địa của bọn họ đại khái ở phương hướng này.”

Tấm bản đồ này nàng đã chỉnh sửa vô số lần. Bề ngoài sông núi miêu tả tỉ mỉ, nhưng trong đó đã âm thầm thay đổi nhiều chi tiết. Sai lệch trên giấy chỉ một chút, ngoài thực tế có thể chênh lệch đến ngàn dặm.

“Ân.” Kình Thương gật đầu. Dù cần nhân lực xác minh, song nhìn nét vẽ tỉ mỉ, hắn vẫn thấy đáng tin, bớt đi vài phần nghi ngờ với Trào Phong.

Gấp bản đồ đưa cho Li Vẫn, hắn lại hỏi:

“Ngươi từng nhắc đến cơ giáp, có lấy được số liệu thiết kế không?”

“Tạm thời chưa.” Tô Thành quan sát sắc mặt hắn, cẩn trọng đề nghị: “Nghĩa phụ, ta có một ý kiến, không biết có nên nói ra hay không.”

Kình Thương nhướng mày: “Ngươi nói.”

Nàng hít sâu, căng da đầu:

“Nếu Long Vực liên thủ với Hồng Tụ Chiêu thì thế nào? Chúng ta có tài nguyên, bọn họ có kỹ thuật, hợp tác chẳng phải sẽ tốt hơn đối kháng?”

“Xét đến cùng, mục tiêu đều là sinh tồn và tái thiết. Nếu vậy, hợp tác cũng chưa hẳn là không thể. Nghĩa phụ thấy sao?”

Lặng yên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Kình Thương chỉ lắc đầu cười:

“Đề nghị của ngươi không tồi. Trách sao một nhiệm vụ nằm vùng đơn giản lại kéo dài thế, hóa ra ý tưởng không ít.”

“…… Trào Phong cũng chỉ vì Long Vực mà thôi.”

“Điểm xuất phát là tốt.” Hắn từ tốn đứng dậy, bước ra sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, giọng vừa uy nghiêm vừa nhu hòa:

“…… Nhưng muốn làm minh hữu, trước hết phải có thực lực.”

Bàn tay vuốt lan can, khóe môi ông ta nhếch lên lạnh lẽo:

“Có lẽ không cần hợp tác, chúng ta cũng có thể chiếm lấy kỹ thuật của Hồng Tụ Chiêu.”

Tô Thành chấn động.

“Bọn họ giỏi cướp đoạt, thì lần này đổi lại đến lượt chúng ta.” Nụ cười Kình Thương sắc như lưỡi dao, “Trước khi ngươi đến, ta đã nhận tin: Bá Hạ và Bệ Ngạn dẫn tiên phong quân, mang theo súng đạn, đã đi tới đệ thập khu.

Nếu bắt sống được thủ lĩnh Hồng Tụ Chiêu, chẳng phải càng tốt sao?”

Hắn quay lại, vỗ vai nàng:

“Ngươi vừa trở về thì hãy nghỉ ngơi. Nhiệm vụ nằm vùng không cần tiếp tục nữa.”

Một tia sét như bổ vào đầu, khiến Tô Thành tê dại. Không ngờ Kình Thương đã sớm ra tay!

Li Vẫn tiến lên: “Bá Hạ hiện giờ tiếp quản tiên phong quân, thay thế vị trí Nhai Tí. Ta thì đảm nhiệm thống soái hộ đình quân.”

Tin tức biến động quá lớn, khiến Tô Thành hoảng hốt một thoáng. Nhưng nhanh chóng, nàng hiểu ra: A cấp Alpha vốn đã ít, nay lại mất đi Nhai Tí và Đường Cấm, chỉ còn nàng và Vu Phi.

Kình Thương tiếp tục: “Quyền chỉ huy tiên phong quân đã được phân chia lại. Ngươi và Bá Hạ mỗi người hai phần, Bệ Ngạn một phần, nửa còn lại do ta trực tiếp quản. Ngươi không có ý kiến chứ?”

“…… Sẽ không.” Nàng giữ mặt không đổi sắc, cung kính đáp: “Trào Phong không có dị nghị.”

Bên trong áo sơ mi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt.

Không thể chậm trễ, nhất định phải tìm Đường Cấm để chi viện!

Vội vã rời Long Tiêu Cung, nàng vừa chạy vừa hỏi thăm binh lính, song tất cả đều lắc đầu.

Đang sốt ruột thì một bàn tay vỗ nhẹ vai, giọng quen thuộc vang lên sau lưng:

“Tìm Toan Nghê sao? Ta biết nàng ở đâu.”

Tô Thành xoay người, kinh ngạc nhìn người mặc chế phục chỉnh tề:

“…… Vu Phi?”

——

Cùng lúc đó, mười bốn cơ giáp và mấy chiếc xe đã tiến vào đệ thập khu. Hồng Tụ Chiêu chia thành nhiều tổ tìm kiếm tài liệu. Không có Đường Cấm hộ tống, nhưng nhờ hỏa lực mạnh, bọn họ vẫn thuận lợi. Chỉ nửa ngày, xe đã chất đầy.

Đến giờ ngọ, mọi người tụ lại nghỉ ngơi, ăn chút lót dạ.

Trời hôm nay u ám, mất hẳn ánh mặt trời, không khí áp lực. Lăng Nguyệt Tịch vừa uống nước, bỗng thấy mu bàn tay lạnh lẽo.

“Tuyết?” Ngẩng lên, quả nhiên từng bông nhỏ vụn rơi xuống.

Thi Vân Khởi cũng đón một bông trên tay, khẽ nói: “Theo nông lịch, hôm nay là tiết Đại Hàn.”

Đại Hàn — tiết cuối cùng trong 24 tiết khí, báo hiệu đông qua xuân tới, một vòng luân hồi mới.

“Ăn xong thì mau quay về thôi.” Lăng Nguyệt Tịch sờ sợi dây chuyền trước ngực, “Nếu tuyết rơi lớn, sẽ khó mà đi.”

Thi Vân Khởi vừa cắn một miếng bánh mì, bỗng ngẩng đầu:

“…… Có người tới?”

Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Bỏ dở đồ ăn, ai nấy nhảy lên cơ giáp. Lăng Nguyệt Tịch nhanh chóng mang mặt nạ, cùng Hồ Tử Uyển lên xe.

Chưa đi được bao xa đã bị tiên phong quân bao vây.

Cầm đầu là một Alpha cao lớn mặc chế phục trắng, trên mặt nạ khắc hoa văn lạ.

“Bá Hạ.” Hắn nặng nề ném chiến kích xuống đất, trầm giọng: “Hồng Tụ Chiêu, các ngươi đã bị bao vây. Đầu hàng đi, đó là lựa chọn duy nhất.”

Lăng Nguyệt Tịch bật cười khinh miệt, đổi giọng ngụy trang thành trẻ con, “Chỉ bằng ngươi?”

Nói rồi, nàng nhảy khỏi xe, dí súng thẳng vào đầu hắn. Đồng thời, mười bốn cơ giáp đồng loạt giương nòng nhắm vào tiên phong quân.

Hai bên giằng co, căng như dây đàn.

Bá Hạ nhìn thẳng về phía nàng, ánh mắt chạm vào chiếc mặt nạ, liền xác định: đây chính là thủ lĩnh Hồng Tụ Chiêu.

Điều ấy vốn không đáng ngạc nhiên, nhưng khi ánh mắt ông ta lướt qua đôi cánh bạc sau lưng nàng, tim không khỏi chấn động.

Không thể nào nhầm được.

“Các hạ làm sao lại có Trào Phong mặt dây?”

Bá Hạ hơi khó hiểu. Chẳng phải chỉ là nằm vùng thôi sao? Cớ gì nàng lại đem giải dược giao cho người của Hồng Tụ Chiêu?

“...... Ngươi nói cái gì?” Lăng Nguyệt Tịch tưởng mình nghe lầm. Nàng đưa tay chạm lên sợi dây trên cổ, khẽ cười: “Thứ này, rõ ràng là của ta.”

Nghe vậy, Bá Hạ không đôi co. Hắn tháo xuống mặt nạ của mình, để lộ gương mặt thật.

Một nam nhân khuôn mặt nghiêm nghị, tóc ngắn đen nhánh, làn da hơi ngăm, chừng khoảng bốn mươi tuổi.

Lăng Nguyệt Tịch chưa hiểu ý định của hắn thì ngay giây tiếp theo, nàng thấy mặt nạ trong tay hắn bị bóp chặt, giống như có sinh mệnh, từ từ thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một mặt dây hình mai rùa.

Hình dạng, màu sắc, kích thước… hoàn toàn tương tự với mặt dây trên cổ nàng.

Hai mặt dây phong cách tương đồng, như thể thuộc cùng một hệ liệt.

Nhìn cảnh này, sắc mặt những người bên Hồng Tụ Chiêu đều trở nên quái dị.

“Ngươi cầm trong tay là cánh phượng hoàng, tượng trưng cho Trào Phong.” Nam nhân đưa bàn tay ra, thoải mái phô bày món đồ, “Còn ta chính là mai rùa, tượng trưng cho Bá Hạ.”

“Rồng sinh chín con, mỗi đứa đều mang một hình tượng, chắc ngươi biết.”

Ngón tay siết chặt mặt dây, Lăng Nguyệt Tịch ngẩn người một lúc, trong lòng dâng lên chút hoảng hốt. “...... Thì sao? Ngươi muốn nói gì?”

Chẳng qua chỉ là một món đồ. Huống chi Trình Tô vốn dĩ là người Long Vực, chuyện này có gì đáng kể...

“Ta cũng không rõ vì sao Trào Phong lại đưa mặt dây cho ngươi. Có lẽ chỉ để lấy lòng tin.” Sau khi so sánh mặt dây với chính mình, Bá Hạ lại đeo mặt nạ lên, rồi từ áo trong lấy ra một chiếc máy quay thực tế ảo tinh xảo. Hắn điều chỉnh một chút, thản nhiên nói: “Vu khống ngươi, ngươi cũng sẽ không tin. Vậy thì xem cái này đi.”

Chiếc máy quay này được Kình Thương giao cho hắn khi nhận chức Nhai Tí, cùng lúc hắn biết thân phận nằm vùng của Trào Phong.

Kình Thương đã dặn: nếu gặp Hồng Tụ Chiêu đại đương gia, thì thả đoạn ghi hình ra.

Như thế, bất kể Trào Phong có thật sự phản bội hay không, chỉ riêng bằng chứng này thôi cũng đủ khiến nàng không còn chỗ đứng trong Hồng Tụ Chiêu, buộc phải ngoan ngoãn quay về Long Vực cống hiến.

Ánh sáng lóe lên trong không trung u ám, một hình ảnh dần hiện ra, rồi bóng dáng quen thuộc lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.

Sống động như thật, chẳng khác gì Trình Tô đang đứng ngay đó.

“Ta và Toan Nghê vẫn đang ẩn núp. Còn đội Alpha kia...... chỉ là giả vờ đầu hàng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta.”

“Ta chỉ đang tranh thủ lòng tin của nàng mà thôi. Dù sao nàng cũng là đại đương gia Hồng Tụ Chiêu, trước mắt vẫn còn chút giá trị lợi dụng, không thể giết ngay được.”

Mỗi lời của Trình Tô trong hình ảnh như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Lăng Nguyệt Tịch. Những điều nàng từng cố tình phớt lờ, giờ nhìn lại đều khớp một cách tàn nhẫn.

Nàng nghe thấy hắn nhắc đến cơ giáp — mà hiện giờ, chính nàng lại đang dẫn mọi người đi tìm tài liệu chế tạo cơ giáp cho hắn.

Hắn nhắc đến bản đồ — mấy ngày trước, nàng cũng thấy trong phòng Trình Tô những bản thảo vẽ dở.

Hình ảnh quá sống động, tựa như chân nhân đang đứng trước mắt. Lăng Nguyệt Tịch vô thức đưa tay lên, vừa vặn chạm tới gương mặt Tô Thành trong hình.

Ngón tay khẽ lướt, nàng lại nghe thêm những lời khiến tim gan như vỡ vụn.

Tô Thành nở nụ cười mỉa, nhìn nàng nói: “Tất cả chỉ là giả dối, có gì đáng lưu luyến?”

“Chỉ cần Mạc Mi an toàn, Trào Phong nguyện vì Long Vực mà máu chảy đầu rơi.”

Lăng Nguyệt Tịch choáng váng, suýt không đứng vững, may mà Tử Uyển kịp đỡ lấy.

Nhưng bản thân Tử Uyển cũng chẳng khá hơn, sắc mặt trắng bệch.

Tuyết rơi dày hơn, chỉ một lát đã phủ một lớp mỏng trên vai mỗi người.

Theo lời cuối cùng của Tô Thành, hình ảnh cũng chấm dứt. Không khí trong Hồng Tụ Chiêu lặng ngắt.

Đám tiên phong quân từng “giả hàng” nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh hoảng, nhất thời không biết đi theo đường nào.

Cả trường cảnh chìm trong tĩnh lặng quỷ dị. Bá Hạ cất máy quay, định nói thêm điều gì, bỗng nghe tiếng cười khẽ vang lên.

Lăng Nguyệt Tịch đang cười.

Điên rồi sao?

“Các hạ cười cái gì?”

Tiếng cười kia khàn khàn, thấm lạnh. Nàng cười đến cong cả eo, rồi mới thở dốc, nói: “Ngươi cho rằng chỉ một cái mặt nạ và đoạn ghi hình là có thể lừa được ta sao?”

Lừa ư? Đây rõ ràng là chứng cứ rành rành! Huống chi, Bá Hạ đã bao vây bọn họ, còn cần thiết phải dựng chuyện sao?

Thi Vân Khởi nhói lòng. Nàng biết Lăng Nguyệt Tịch chỉ đang cố chấp níu lấy chút quật cường cuối cùng.

Giờ phút này, chẳng ai lừa nàng cả, ngoài chính nàng tự lừa mình.

Thi Vân Khởi hít sâu, qua tai nghe khẽ nói: “Tịch Tịch, ta đã sớm nói, Trình Tô không hề đơn giản.”

Ngươi luôn không chịu để tâm. Nếu khi trước chịu tra xét kỹ hơn...... Nhưng nghĩ lại, ngay cả nàng cũng không ngờ Trình Tô lại giấu một bí mật lớn đến thế.

Cảm xúc Lăng Nguyệt Tịch bỗng bùng nổ, chỉ tay vào Bá Hạ: “Ghi hình, mặt nạ... đều do một mình hắn đưa ra, thì có gì không thể làm giả chứ?!”

Tại sao bọn họ chỉ dựa vào vài món đồ đó mà đã chắc chắn đến vậy?!

Vừa dứt lời, có người bên cạnh khẽ kéo tay áo nàng.

“...... Nguyệt Tịch.” Tử Uyển cắn môi, tay run rẩy thò vào trong áo, “Ta có... mặt nạ của A Cấm......”

Giây trước nàng còn hoảng loạn, giây sau như bừng tỉnh.

Tử Uyển lấy ra chiếc mặt nạ bạc, trên đó khắc hình thần thú Toan Nghê.

Đây là vật nàng và A Cấm trao đổi khi thành thân, nàng vẫn luôn trân trọng mang theo bên mình, coi như bùa hộ mệnh. Chỉ cần chạm tay vào nó, nàng liền thấy lòng an ổn.

Nhưng giờ đây, “bùa hộ mệnh” lại giống như một chìa khóa — một chìa khóa có thể phơi bày toàn bộ sự thật.

Đây là vật tùy thân của Đường Cấm, Bá Hạ tuyệt đối không thể can thiệp.

Tử Uyển bắt chước hành động của nam nhân, đặt mặt nạ trong tay, cắn răng bóp mạnh.

Trước mắt bao người, họ tận mắt thấy chiếc mặt nạ thu nhỏ nhanh chóng, hóa thành một mặt dây......

Không khí lạnh lẽo thêm dày đặc. Bá Hạ hất tuyết trên vai, lạnh nhạt nói: “Đầu sư tử, tượng trưng cho Toan Nghê.”

--------------
Haizaaa, chương này dàiii. Cũng bắt đầu ngược rùiii đó hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com