Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Ngày hôm nay trôi qua quá nhanh. Thăm bệnh, lập mộ an táng di vật, dọn nhà… chờ Lăng Nguyệt Tịch lo liệu xong hết thảy, mặt trời đã lặng lẽ khuất núi từ lúc nào.

Tô Thành cùng Đường Cấm bị giam trong một tiểu viện hoang phế, nơi này chỉ có một căn nhà gỗ cũ kỹ, đã lâu lắm không còn người ở.

Mấy Beta phụ trách trông coi vừa thấy Lăng Nguyệt Tịch định lên tiếng chào, đã bị nàng khẽ giơ tay ngăn lại. Nàng chỉnh lại cổ áo, xuyên qua tiểu viện, chậm rãi bước về phía căn nhà gỗ. Lúc ấy, từ bên trong vang ra một giọng nói khàn mỏng yếu ớt.

Trăng treo đầu cành, gió đông trên núi lạnh cắt vào xương. Nàng lặng lẽ đứng trước cửa, lắng nghe đối thoại của hai người. Mái tóc bạc dưới ánh trăng hòa lẫn cùng tuyết trắng, khiến người ta khó phân xem thứ nào lạnh lẽo hơn.

“Ngươi thử nghĩ đến Mạc Mi, nàng còn đang ở Long Vực chờ ngươi.”

“… Ta biết. Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài, Đường Cấm. Chúng ta phải cùng nhau trở lại Long Vực.”

Mạc Mi…

Những hình ảnh được ghi lại một lần nữa hiện lên trong trí nhớ.

“Ở Long Vực còn có một Omega như hoa như ngọc chờ ngươi, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. So với nàng, nào cần đến dung chi tục phấn khác?”

Sắc mặt Lăng Nguyệt Tịch càng thêm âm trầm. Nàng nhịn không nổi mà đẩy cửa bước vào, lạnh lùng cắt ngang:

“Ngươi nghĩ bản thân còn có thể toàn mạng rời đi sao?”

Căn nhà gỗ bị giam kín suốt một ngày một đêm, lúc này tràn ngập mùi tin tức tố hỗn loạn. Lăng Nguyệt Tịch cau mày, cố ép bản thân chịu đựng.

Tin tức tố của S cấp Alpha vốn có sức ảnh hưởng cực lớn đối với Omega, nhưng với nàng lại khác. Không chỉ bởi nàng cũng là S cấp, mà còn vì từ nhỏ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc và tàn khốc. Chỉ cần không rơi vào kỳ phát tình, nàng hầu như không bị dao động.

Sự xuất hiện bất ngờ khiến Tô Thành cả người cứng đờ, lặng lẽ buông sợi xích trong tay, cúi đầu im lặng.

“Thế nào? Vừa rồi chẳng phải còn hứng thú tán chuyện sao?” Lăng Nguyệt Tịch cười lạnh, bước tới giữa gian phòng, liếc hai người một lượt rồi bất chợt quay sang Tô Thành, giọng như dao cắt: “Thấy ta liền không nói nổi một chữ nào à?”

Trước kia lời lẽ của nàng ta vốn nhiều vô kể, giờ lại im lặng triệt để. Đôi mắt Lăng Nguyệt Tịch dần tối sầm.

“… Đại đương gia, chuyện này nhất định có hiểu lầm.”

“Ta hỏi ngươi sao?”

Ánh mắt sắc bén lia tới, Đường Cấm lập tức ngậm chặt miệng.

Lăng Nguyệt Tịch mạnh tay đóng cửa buồng trong, rồi xoay người ngồi xổm trước mặt Tô Thành, nâng cằm nàng ta, lạnh giọng:

“Trào Phong thượng tướng, chẳng lẽ không có điều gì muốn nói với ta?”

Giọng nàng băng lãnh, so với lần đầu gặp mặt còn lạnh lẽo hơn nhiều.

Tô Thành né tránh, trong lòng rối bời. Sau một hồi trầm ngâm, nàng mới nghiêm túc đáp:

“Lăng Nguyệt Tịch, chuyện này đúng là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Nàng nhếch môi cười nhạt. “Lần ở khu mười bốn, ta vô tình đụng phải ngươi. Kỳ thật, ngươi đã sớm có sắp đặt phải không?”

Tô Thành thoáng khựng lại, không ngờ nàng sẽ hỏi từ đầu, chỉ đành thẳng thắn:

“… Đúng vậy.”

“Ta đến khu dã ngoại từ trước, chờ các ngươi giao chiến với người Long Vực xong, liền chạy tới nơi…”

Nói đến đây không cần tiếp tục, Lăng Nguyệt Tịch đã hiểu.

Chính vì vậy mà nàng mới trùng hợp gặp Trào Phong.

Nàng còn nhớ rõ, khi cả hai cùng tránh dưới tảng đá lớn, đạn pháo rơi xung quanh, người nọ lập tức che chắn thân mình cho nàng. Lúc cùng rơi xuống vách núi, nàng ta cũng ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Thì ra, tất cả không phải hành động bản năng, mà chỉ là kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.

Không trách… không trách nàng ta nhất quyết quấn lấy mình, vì tất cả đều nhằm mục đích lợi dụng để tiến vào Hồng Tụ Chiêu.

“Cho nên những lời ngươi nói ở đáy vực… tất cả đều dối trá.”

Nào là vừa gặp đã thương, nào là chân trời góc biển, hoàng tuyền bích lạc – tất cả đều chỉ để lừa gạt.

Tô Thành vội giải thích: “Lúc ấy tình thế nguy cấp, ngươi bị thương, ta chỉ có thể… tạm thời nói vậy.”

Ngón tay Lăng Nguyệt Tịch siết chặt trong tay áo, nhưng trên môi lại bật ra nụ cười mỉa mai:

“Nếu không phải tận thế, Trào Phong thượng tướng e rằng còn có thể lấn sân giới giải trí giành ảnh hậu rồi?”

Diễn xuất tinh vi đến thế, một Alpha đỉnh cấp lại đóng vai ngoan ngoãn trước mặt nàng.

“Trộm dược từ y liệu sở, rồi mang chúng ta tới nhà của chính ngươi… cũng đều là ngươi an bài?”

“… Đúng.”

Lăng Nguyệt Tịch cắn răng. Lúc đó rõ ràng nàng đã cảm thấy bất thường, nhưng vẫn cố chấp tin tưởng. Sao nàng lại có thể ngu xuẩn đến vậy, cam tâm để người khác dắt mũi từ đầu đến cuối?

Mỗi lời thừa nhận của đối phương như một lưỡi dao sắc bén, từng nhát một đâm vào tim nàng.

Người nọ, từng bước, từng bước đều đã tính toán kỹ càng.

“Đúng, tất cả đều do ta. Nhưng ta chưa bao giờ muốn làm hại các ngươi.” Tô Thành hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói: “Những ngày ở sơn trại, mỗi ngày trôi qua, lòng ta càng dao động. Từ kiên định đến hoài nghi, rồi dằn vặt. Các ngươi đối xử với ta càng tốt, ta càng thấy áy náy. Nhiều đêm ta mất ngủ vì giằng xé. Ta biết bản thân tỉnh ngộ quá muộn, đã phạm sai lầm, nhưng ta thật sự… thích nơi này.”

Thích.

Nhưng chữ ấy giờ đây chỉ khiến Lăng Nguyệt Tịch thấy chói tai, đến độ đầu ngón tay run lên.

“Đủ rồi!” Nàng bật dậy, tức giận quát: “Ngươi thích cũng quá rẻ mạt! Bao lần ngươi nói thích, nhưng lần nào là thật lòng?”

Mỗi lần nàng đều dung túng, không truy cứu, nhưng kết quả chỉ là lừa dối hết lần này đến lần khác.

Tô Thành nhìn nàng, bất lực cười khổ: “… Ngươi vốn sẽ không tin, vậy cần gì phải hỏi?”

Ngực đau thắt, môi run run, Lăng Nguyệt Tịch lần đầu tiên cảm nhận sự chống đối từ chính bản thân. Trước kia, mỗi khi nàng giận, người nọ sẽ tìm đủ cách dỗ dành. Còn nay, rõ ràng gương mặt vẫn thế, nhưng người đã hoàn toàn khác. Đây mới là con người thật của nàng.

“Hảo. Rất hảo.” Lăng Nguyệt Tịch thở gấp vài hơi mới bình ổn lại, trầm giọng: “Chuyện tới nước này, không cần hỏi thêm. Nhưng còn một việc, ta nhất định phải có câu trả lời. Không cần giải thích, chỉ cần đúng hay không.”

Tô Thành toàn thân căng chặt, như đã đoán được nàng định hỏi gì, theo bản năng tránh ánh mắt nàng.

“Lần này, ta sẽ tin bất kỳ lời nào của ngươi.” Lăng Nguyệt Tịch khom người, nhìn thẳng vào nàng, giọng khẽ run: “… Mang ta tới khu mười một, cũng là ngươi tính toán?”

Như có tiếng nổ chấn động trong đầu. Toàn thân Tô Thành đông cứng, máu như ngừng chảy. Đây chính là chuyện nàng day dứt nhất, sợ hãi nhất nếu Lăng Nguyệt Tịch hỏi tới.

Khác hẳn mọi âm mưu trước, việc này từ đầu đến cuối là cái bẫy do chính nàng một tay dựng nên. Nếu không nhờ Đường Cấm kịp thời đến cứu, bọn họ đã chết trong tay song bào thai A cấp tang thi cùng Nhai Tí.

Mặt trắng bệch, cổ họng nghẹn cứng, Tô Thành cúi đầu nhìn sàn, không thể thốt nên lời.

Đợi mãi, nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

“Thế nào? Trào Phong thượng tướng lừng lẫy cũng biết sợ sao?” Lăng Nguyệt Tịch ghé sát tai nàng, đôi tay giữ chặt gương mặt, ép nàng đối diện, “Không phải thế chứ? Khi ấy, ngươi còn thề sẽ bảo vệ ta, thậm chí lấy thân mình che chắn.”

Bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt biếc ngọc kia, Tô Thành nhìn thấy một tia chờ mong. Nếu có thể, nàng cũng muốn nói dối. Nhưng mũi cay xè, nước mắt rơi lã chã, cắn môi bật máu, cằm run rẩy không ngừng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nhắm mắt, nặng nề gật đầu.

“Ngươi… sao lại tàn nhẫn như vậy?” Lăng Nguyệt Tịch thì thầm, khẽ lau nước mắt trên má nàng. “Nụ cười ngươi ngọt ngào đến thế, sao làm việc lại độc ác đến vậy?”

Khi đó, quan hệ của hai người đã thân mật đến mức ấy, vậy mà nàng vẫn coi mình như mồi nhử. Nàng ta thậm chí dám lấy chính bản thân ra làm mồi, giữa muôn vàn nguy hiểm.

Hình ảnh nàng ta dẫn người vây giết vẫn khắc sâu trong trí nhớ, nhiều đêm chỉ cần nhắm mắt, trước mắt lại hiện lên thân ảnh ấy.

Thiệt tình của nàng, cuối cùng chỉ đổi lấy một vở kịch âm mưu.

“Là ta sai…” Tô Thành khóc nức nở. “Ta không ngờ Nhai Tí cũng có mặt ở khu mười một, càng không nghĩ A cấp tang thi còn sống. Nếu biết trước, ta tuyệt đối không—”

“Không cần giải thích.” Lăng Nguyệt Tịch buông tay, lùi lại, giọng lạnh như băng: “Nguy hiểm hay không không quan trọng. Quan trọng là, ngươi sẽ dùng Mạc Mi làm mồi sao?”

Tim nhói lên, Tô Thành muốn bước tới, nhưng tay chân bị xích sắt trói chặt. Nàng gấp gáp: “Không phải như thế, ta chỉ nhận ra quá muộn, không thấy rõ tình cảm dành cho ngươi—”

“Tình cảm?” Lăng Nguyệt Tịch cười nhạt, gằn từng chữ: “Ngươi có tình cảm với tất cả, chỉ riêng với ta… là giả dối.”

Nàng rút ra khẩu súng sa ưng hoa hồng, lên đạn, chĩa thẳng vào trán đối phương:

“Còn mơ sống sót trở về gặp nàng ta? Ngươi si tâm vọng tưởng.”

Mắt đỏ hoe, Tô Thành lặng lẽ nhìn nàng. Cảnh tượng này giống hệt khi cả hai từng rơi xuống vực, Lăng Nguyệt Tịch cũng chĩa súng vào trán nàng. Theo bản năng, nàng lặp lại câu khi đó:

“Ngươi cũng đừng hối hận…”

Lăng Nguyệt Tịch khựng lại, rồi cắn răng đáp: “Không hối hận.”

Ngay lúc hai người giằng co căng thẳng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô dồn dập:

“Đại đương gia! Có khẩn cấp tình huống!”

Bàn tay cầm súng run rẩy, Lăng Nguyệt Tịch chau mày, liếc nàng một cái rồi quay người bước ra ngoài.

Cửa vừa khép, Tô Thành toàn thân rã rời, ngã ngồi xuống đất.

Đường Cấm trong phòng nghe động tĩnh, lo lắng hỏi: “Ngươi sao rồi? Còn chịu nổi không?”

Vốn dĩ nàng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, nhưng không dám mở miệng, sợ chọc giận Lăng Nguyệt Tịch.

“… Chỉ là hơi kiệt sức thôi.” Tô Thành thở dốc, cười khổ: “Nguy hiểm thật, ta còn tưởng lần này chết chắc rồi.”

Một ngày một đêm chưa ăn uống, lại thêm thương tích, nếu kéo dài, tình thế càng bất lợi. Trong lòng Tô Thành dấy lên bất an. Vừa rồi có người báo khẩn cấp, chuyện này hiếm khi xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì?

Bên ngoài, Lăng Nguyệt Tịch vội vã rời khỏi tiểu viện, theo mấy Beta đến cổng sơn trại.

Trước mắt, một người đã bị đè xuống đất không thể động đậy. Nhìn kỹ, nàng chau mày, giọng lạnh băng:

“Ngươi làm cách nào tìm được nơi này?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com