Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59


“Tô Thành?” Tử Uyển khựng lại một thoáng, nghi hoặc hỏi: “…… Ngươi chính là Trình Tô?”

“Đúng vậy.”

Hảo gia hỏa, tỉnh dậy lại còn lấy cái tên tùy tiện như thế.

Trong tầng dưới cùng của hộp cơm, ngoài đồ ăn còn kèm thêm ít băng gạc và thuốc trị thương. Tử Uyển trầm mặc hai giây, không nói một lời, chỉ lẳng lặng lấy mấy thứ đó mang ra ngoài.

Vừa rồi đối thoại, Tô Thành tự nhiên nghe không sót một chữ.

Cửa gỗ “kẽo kẹt” vang lên, bị đẩy ra. Nàng gắng gượng nâng cánh tay yếu ớt, đưa lên nửa chén cháo, khẽ cười: “…… Đa tạ.”

Người vừa bước vào sững sờ, đứng chết lặng tại chỗ.

Một cảnh tượng quen thuộc, chỉ khác rằng nhân vật hai bên đã đổi chỗ.

Khi trước, chính “Trình Tô” đột ngột xông lên đấm Nhai Tí một cú, giúp nàng thoát hiểm, sau đó còn nắm lấy cơ hội kéo nàng chạy trốn.

“Đa tạ.” Tử Uyển sải bước tiến lên, đưa cho nàng một bình nước: “Ngươi giúp ta lớn như vậy, ta thật không biết nên báo đáp thế nào cho phải ~”

“Chỉ cần không bắt ta lấy thân báo đáp, thì cái gì cũng dễ nói.”

Tử Uyển tâm tình cực hảo, vỗ mạnh một cái “bốp”, cười ha ha: “Ngươi yên tâm, món nợ này ta nhất định nhớ kỹ ~”

……

Nàng thế nào cũng không thể ngờ, cái kẻ bị nàng đánh cho không biết bao nhiêu lần kia, lại chính là vị S-cấp Alpha nổi danh —— Trào Phong.

Lúc này, sắc mặt Tô Thành tái nhợt, môi cũng chẳng còn chút huyết sắc, so với hai ngày trước càng tiều tụy hơn, tình trạng rõ ràng không ổn.

“…… Coi như trả lại ngươi một phần nhân tình.” Tử Uyển mặt nghiêm lại, bước đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống quan sát. Không phát hiện ngoại thương gì rõ ràng, nhưng trong đầu bất chợt nhớ tới lần “liên thủ” trước kia, nàng cau mày: “Ngươi đừng có ra vẻ nữa.”

Thoáng chốc, Tô Thành hiểu ngay ý nàng, cười khổ: “…… Lần này ta thật sự vô dụng, không thể tự che giấu.”

Thanh âm của nàng yếu ớt vô cùng.

Tô Thành chậm rãi nghiêng người, vén tóc dài ra, lộ cổ gáy: “Ta bị thương ở tuyến thể.”

“Tuyến thể?”

Tử Uyển ghé mắt nhìn, quả nhiên thấy trên sau cổ nàng một mảng băng gạc thấm đầy máu, dính chặt vào da thịt.

“…… Ngươi, ngươi làm sao nên nỗi thế này!?”

Tin tức tố dày đặc trong phòng đã che lấp mùi máu, khiến nàng không hề phát giác.

“Là ta làm cho.” Trong buồng, Đường Cấm nghe động tĩnh, vội nói xen vào: “Tình huống thế nào?”

“…… Ngươi? Các ngươi quá hồ đồ!” Tử Uyển kinh hãi trừng mắt, chẳng dám chậm trễ nữa, vội vàng tháo băng gạc ra.

Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng, chẳng ai dám lên tiếng.

Tô Thành cảm nhận rõ ràng cơ thể mình ngày càng suy yếu, nhưng nhìn Tử Uyển chần chừ không nói, trong lòng cũng hoảng loạn, khó nhọc thốt: “Ta… còn có thể cứu vãn được không……?”

“…… Không.” Tử Uyển sững sờ, lắc đầu, thì thầm: “Ta không cứu được ngươi…… Ngươi bị thương nặng thế này sao không nói sớm!? Với điều kiện chữa trị của Hồng Tụ Chiêu hiện tại, căn bản không thể giải phẫu nổi!”

Nghe vậy, Tô Thành vốn đã yếu, thiếu chút nữa thì ngất: “Còn phải giải phẫu sao?!”

“Nếu không thì sao?” Sắc mặt Tử Uyển trắng bệch, run rẩy khử trùng cho nàng: “Miệng vết thương đã mưng mủ, lại còn tổn thương đến tuyến thể! Trách nào tin tức tố không ngừng tiết ra! Nếu cứ thế này, chờ hương khí tan hết, ngươi sẽ lâm nguy!”

Trời sập……

Một tia sấm sét như bổ thẳng xuống đầu Tô Thành.

Nàng đây là tự tìm đường chết sao!?

Không phải vai chính ư! Sao lại không có quầng sáng hộ mệnh!?

Bao nhiêu chuyện chưa kịp làm, chẳng lẽ lại phải bỏ mạng lúc này!?

Mắt tối sầm, Tô Thành ngã quỵ, đấm tay xuống đất, lòng tràn đầy không cam tâm: “Tại sao lại thế, tại sao……”

“Long Vực còn có thể!” Giọng Đường Cấm chợt vọng ra từ trong buồng: “Tô Thành, nếu đi ngay bây giờ, vẫn còn kịp!”

Long Vực……

Nơi đó điều kiện y tế quả thực vượt trội. Trong nguyên tác, vai chính dù cụt tay gãy chân cũng đều được cứu sống. Biết đâu lần này, nàng cũng có cơ may!

Trong mắt lóe lên hy vọng, Tô Thành cố lấy sức, nói: “Tử Uyển, món nợ này, ta lại thiếu ngươi một ân tình……”

“Cũng tính cả ta.” Đường Cấm hít sâu: “Thả chúng ta đi…… nàng chờ không nổi nữa.”

Diễn biến ngoài dự liệu khiến Tử Uyển hoảng loạn.

……

Người kia tuy là Trào Phong, nhưng cũng từng là bằng hữu của nàng.

Trong lúc bối rối, nàng xoay người: “Ta… ta đi tìm Lăng Nguyệt Tịch……”

“Đừng đi!” Tô Thành vội níu tay áo nàng, cười khổ: “Nàng đến đây chỉ bổ thêm một nhát, cầu cho ta chết thôi. Nếu ngươi nói ra, tất cả chúng ta đều không thoát.”

“Sao có thể? Nếu chỉ là hiểu lầm, Nguyệt Tịch sao lại giết ngươi!?”

“…… Vì nàng chẳng tin bất cứ lời nào của ta. Nếu không phải vừa rồi bị gọi đi, ta đã sớm thành xác lạnh.”

Hồ Tử Uyển ngẩn ngơ, tâm thần hỗn loạn.

Quả thật, với tính tình của Lăng Nguyệt Tịch, chuyện Tô Thành còn sống tới giờ đã là kỳ tích.

“Vậy… ta phải làm sao? Chìa khóa xích sắt đều trong tay nàng!”

Thở hổn hển, cổ họng khàn đặc, Tô Thành cố gắng thốt: “Niết Bàn…… Niết Bàn cũng được……” Nói rồi, cơ thể nàng mềm nhũn ngã xuống.

Tử Uyển hoảng hốt đỡ lấy bờ vai nàng, mồ hôi vã ra lòng bàn tay: “Được rồi được rồi, ta sẽ giúp ngươi! Đừng chết a!”

Nàng nhớ rất rõ Niết Bàn đang ở đâu. Lúc dọn nhà, Lăng Nguyệt Tịch đã khóa toàn bộ đồ liên quan đến Tô Thành trong tiểu viện giữa núi sâu.

“Ngươi cố chịu, ta đi ngay bây giờ!”

……

Bên ngoài, mấy Beta chờ lâu không thấy động tĩnh, định bước vào xem thì bắt gặp Hồ Tử Uyển ôm hộp cơm vội vã đi ra.

“Nhị đương gia, ngài ổn chứ?”

Sắc mặt nàng nhợt nhạt, biểu tình cũng không được tự nhiên.

“Không sao.” Nàng cúi đầu đáp khẽ, rồi nhanh chóng rời đi.

“Nhị đương gia dường như không ổn……”

“Cũng bình thường thôi. Nhị phu nhân gây ra chuyện thế kia, Nhị đương gia không thương tâm mới lạ.”

“Ừ, cũng phải.”

……

Rời khỏi tiểu viện, Hồ Tử Uyển dần nhận ra tuần tra đêm nay nghiêm ngặt hơn hẳn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy Thi Vân Khởi điều khiển cơ giáp dẫn theo hai người tiến đến.

Nàng khựng lại, ngạc nhiên nhìn: “…… Đây là?”

Hai người kia ăn mặc lạ lẫm, nhưng gương mặt lại quen quen —— chẳng phải thuộc tiên phong quân do Đường Cấm dẫn tới sao?

“Uyển Uyển, ngươi đi đâu thế?” Thi Vân Khởi dặn dò: “Đêm nay không yên ổn, ngươi phải cẩn thận.”

“Đội Alpha kia còn nhớ không? Chúng định lẻn vào Hồng Tụ Chiêu cứu người, nhưng phần lớn đã bị bắt. Giờ chỉ còn dư một kẻ chưa tìm thấy. Ngươi đừng đi lung tung giữa đêm.”

Nghe vậy, Tử Uyển giật mình, lặng nhìn hai Alpha bị bắt, thầm nghĩ: “Nếu bọn họ đều tìm ra, vậy chẳng lẽ Long Vực……”

“Đừng lo.” Thi Vân Khởi nghiêm giọng: “Trước mắt chỉ có chừng này. Những kẻ bị bắt đều khai cả rồi. Chúng ta chỉ cần cảnh giác, thủ vững trọng điểm, Long Vực dù đông người cũng khó công phá. Huống chi, trong tay chúng ta còn có con tin đủ sức nặng.”

Tử Uyển đâu biết, ngay cả Vu Phi cũng bị bắt. Trong mắt nàng, “con tin” ở đây chính là Tô Thành và Đường Cấm.

“…… Ân, vất vả rồi.”

Thấy nàng sắc mặt không tốt, Thi Vân Khởi tưởng nàng chưa thoát khỏi cú sốc, dịu giọng an ủi: “Ngươi cũng vất vả cả ngày rồi, sớm về nghỉ đi.”

“Ân.” Tử Uyển gật đầu, sợ bị phát hiện sơ hở, vội vã vòng qua.

Nàng nhanh chóng tới tiểu viện Lăng Nguyệt Tịch, khéo léo cạy khóa, lấy được Niết Bàn, giấu vào áo khoác.

May mắn đang mùa đông, ai cũng mặc dày, mà áo choàng của nàng lại đủ dài, miễn cưỡng che được hai thanh đường đao.

Ôm chặt áo khoác, Hồ Tử Uyển quay về phòng, khóa chặt cửa, bắt tay chuẩn bị cứu Tô Thành và Đường Cấm.

Nàng lục tủ, lấy ba lô quen dùng, bỏ vào thuốc men, lương khô và vài vật dụng.

Đang dọn dẹp, chợt phát hiện ổ bánh mì trên bàn bị khuyết một miếng, như có ai đó vừa cắn dở.

“Ai ở trong phòng?” Giọng lạnh lùng, nàng quét mắt khắp nơi: “Không ra ta sẽ kêu người.”

“Đừng, đừng! Nhị đương gia tha mạng!” Một Alpha mặc quân phục tiên phong chui từ gầm giường ra, giơ tay đầu hàng: “…… Là ta.”

Tử Uyển giật mình lùi lại, nhìn kỹ gương mặt mới nhận ra —— kẻ từng theo Đường Cấm đi đón dâu trong hôn lễ của nàng.

Không ngờ bị Thi Vân Khởi lục soát suốt mà hắn lại trốn ngay trong phòng mình.

“Ngươi lén lút ở đây làm gì? Còn dám ăn vụng bánh mì của ta?”

Alpha vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, ta đói quá…… Nhị đương gia, chúng ta không định gây rắc rối, chỉ muốn cứu hai vị thượng tướng, thật sự không có ác ý……”

Tử Uyển nhìn chằm chằm hắn, như dò xét lời thật giả. Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài: “Bằng hữu ngươi đều bị bắt, một mình ngươi thì cứu được ai?”

Kẻ kia mặt mũi khổ sở, rõ ràng không có cách.

“Tính đi.” Nàng cầm miếng bánh mì bị cắn dở, đưa cho hắn.

Hắn thoáng ngẩn người, rồi cúi đầu lặng lẽ ăn từng miếng.

Ánh mắt trầm xuống, Tử Uyển quay đi, lấy từ ngăn kéo ra mấy lọ hóa trang: “Lần này ta sẽ giúp ngươi. Nhưng muốn ra ngoài không bị phát hiện, phải cải trang đã.”

Vẫy tay: “Lại đây.”

Alpha nghe lời tiến tới, ngay lập tức bị đội cho mái tóc giả. Nàng nhanh chóng bôi hóa trang, khiến da hắn sáng lên mấy độ.

Sau một hồi xử lý, nàng lùi lại, đánh giá: “Tạm ổn. Thời gian gấp, ban đêm thế này không ai nhìn kỹ đâu. Thay áo khoác và giày của ta vào.”

……

Mười phút sau, hai “Omega” đi ra khỏi phòng. Một trong số đó là Alpha giả trang, bước đi vụng về.

“Ngươi đừng nói, chỉ cần đi theo ta.” Tử Uyển đưa hộp cơm cho hắn, giấu kỹ Niết Bàn trong áo, cau mày: “Có thể đi bình thường một chút không? Ngươi bước kỳ quái quá!”

“…… Ta cũng muốn lắm, nhưng giày nhỏ quá, đau chân……”

Tử Uyển lườm một cái: “Chịu đựng!”

May mắn mọi người bận lục soát, không ai để ý kỹ, hai người tạm thời thuận lợi.

Chỉ cần vòng qua nghị sự đường, đi theo đường nhỏ là tới được tiểu viện giam giữ Tô Thành và Đường Cấm.

Nhưng nơi đó lúc này vây kín người. Thi Vân Khởi điều khiển cơ giáp đứng sừng sững, còn Lăng Nguyệt Tịch ngồi lười nhác trên ghế ở giữa.

Trong lòng căng thẳng, Hồ Tử Uyển lén ra hiệu, Alpha phía sau lập tức hiểu, cả hai cúi đầu, cố giảm bớt sự tồn tại, định len qua đám đông.

“Uyển Uyển, ngươi tới vừa lúc, lại đây bồi ta một lát.” Lăng Nguyệt Tịch bỗng nhiên quay đầu, mỉm cười vẫy tay. Nàng liếc nhàn nhạt ra sau, rồi lại quay đi, như chẳng phát hiện gì.

Dù thế, cả hai đều lạnh toát mồ hôi.

Tim đập dồn dập, Hồ Tử Uyển gượng cười: “Nguyệt Tịch, ngươi đang làm gì vậy……”

Giữa trời giá rét, đám đông đứng quanh. Cách mười mét phía trước, một Alpha trẻ tuổi tên Bệ Ngạn bị trói vào cọc gỗ, miệng bị nhét giẻ, trên đầu đặt quả đào, giãy giụa không yên.

Cảnh tượng này…… hình như nàng đã từng thấy qua.

Lăng Nguyệt Tịch ngồi tựa ghế, thong thả lắp đạn, chợt nheo mắt ngắm quả đào: “Không phải còn thiếu một người chưa bắt được sao? Tìm mãi thật phiền.”

“Phanh!” Tiếng súng nổ, quả đào vỡ tan ngay trên đầu Bệ Ngạn. Vu Phi trợn trừng mắt, lập tức nín thở, không dám giãy giụa.

“Ta đã cho người truyền tin.” Lăng Nguyệt Tịch nhắm thẳng phía trước, giọng nhàn nhạt: “…… Nếu Alpha kia còn không hiện thân, nàng sẽ mất mạng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com