Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

“May mà các ngươi đưa đến kịp, bằng không tuyến thể của nàng tiếp tục xấu đi thì ta cũng hết cách rồi.” – Sở trưởng y liệu viện lên tiếng.

Nghe xong, Đường Cấm mới dần thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt, khẽ nói:
“Sở trưởng, cảm ơn ngài. May mắn có ngài ra tay, nàng mới nhặt về được một mạng.”

Sở trưởng y liệu viện là một nam nhân trung niên béo lùn, tuổi còn chưa nhiều nhưng tóc đã thưa thớt. Ngày thường ông có phần lơ mơ, cẩu thả, nhưng một khi bước vào phòng phẫu thuật thì như biến thành con người khác: nghiêm cẩn, tập trung, thủ pháp lưu loát. Ông chính là vị bác sĩ ngoại khoa ưu tú nhất của Long Vực.

“Thượng tướng Toan Nghê khách khí rồi.” Sở trưởng gật đầu:
“Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi, không cần thay thuốc xong vẫn cố canh giữ mãi ở đây.”

“Ta trông là được.” – Phụ Hý nhìn người vẫn còn hôn mê, nhíu mày lẩm bẩm – “Đợi nàng tỉnh lại, ta nhất định phải ‘tính sổ’ một trận cho hả giận.”

Vừa rồi đã bị Trào Phong phá hỏng chuyện tốt, lần này lại thế nữa! Hết lần này đến lần khác, cứ nhằm ngay ngày hắn hẹn ở Mãn Đình Phương!

Chỗ đó đâu dễ gì được vào? Cống hiến điểm hắn cực khổ tích góp bấy lâu mới đủ! Vậy mà lần này lại phải bỏ để đi cứu Trào Phong, tất nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội ‘gõ một khoản’ cho ra trò.

Những năm gần đây, việc thủ thành vốn nhẹ nhàng. Từ khi Phá Hiểu được thành lập, Long Vực chưa từng bị xâm lấn. Tiên phong quân mỗi lần xuất chinh đều thuận tiện quét sạch tang thi du đãng quanh vùng.

Công việc của bọn họ nhờ vậy giảm đi quá nửa. Mỗi ngày chỉ loanh quanh xem xét, có chỗ nào gây chuyện thì lại đi xử lý. Thế nên Phụ Hý chỉ có thể lãnh mỗi tháng một khoản “tiền lương cơ bản”, không có “tiền thưởng”. So với Trào Phong và những người khác, quả thật nghèo khó thấy rõ.

Đêm nay vốn đúng ca tuần tra của hắn. Phụ Hý định làm một vòng quanh Long Vực rồi tranh thủ ghé người kia. Nôn nóng, hắn đã bảo phó tướng cầm thẻ trước đi đặt phòng ở Mãn Đình Phương, đưa Omega đến chờ sẵn.

Nào ngờ phó tướng vừa đi, thì có người tới báo: bên ngoài có một chiếc xe việt dã màu đen lao thẳng về phía Long Vực.

Hiện tại kỹ thuật của Long Vực chưa thể giám sát bằng thiết bị điện tử, chỉ dựa vào binh lính trên tường thành quan sát. Nếu có kẻ địch lén lút áp sát thì rất khó phát hiện. Nhưng chiếc xe kia lại khác: tiếng động cơ gầm rú từ xa đã vang rền, trên nền tuyết trắng xóa, nó lao tới ầm ĩ, ai cũng nhìn thấy.

Tư thế ấy chẳng khác gì một vụ tập kích tự sát. Nếu trong xe chứa đầy bom thì mới liều lĩnh đến mức đó.

Phụ Hý hoảng hốt, lập tức chạy đi chặn lại.

“Là thượng tướng Toan Nghê! Mau mở cổng lớn!”

Vừa kịp nghe lính gác hô, cửa thành đã được mở rộng. Chiếc xe việt dã lao vút vào, suýt nữa thì nghiền nát hắn.

Toan Nghê nhảy xuống, kéo theo một người, vội vàng kêu:
“Phụ Hý, giúp ta một tay!”

Kinh hãi, hắn vội đón lấy Trào Phong đang hôn mê, dốc toàn lực mà chạy băng qua tường thành hướng về y liệu viện.

“May mà các ngươi từ Hồng Tụ Chiêu chạy thoát.” – Phụ Hý xoay người nói với Đường Cấm – “Nếu không, rất có thể ta cũng bị điều đi tiên phong quân mất.”

May mắn?

Ý hắn chẳng phải là Kình Thương vẫn còn muốn phân công các nàng sao?

Đường Cấm thoáng do dự, cẩn thận hỏi:
“Vụ vây bắt ở Hồng Tụ Chiêu… ta và Trào Phong… nghĩa phụ chưa từng nói gì sao?”

Nàng biết rõ: trước có Tô Thành mang binh cứu người, sau chính mình ra tay đánh bại Bá Hạ. Hai việc này, Kình Thương chắc chắn sẽ dán cho các nàng cái nhãn “phản đồ”. Thế nhưng nhìn thái độ của Phụ Hý và Sở trưởng, dường như không phải vậy.

“Có chứ.” – Phụ Hý đáp – “Nhiệm vụ đó vốn giao cho Bá Hạ và Bệ Ngạn. Trào Phong lại tự ý mang binh chi viện, nghĩa phụ ít nhiều sẽ bất mãn thôi.”

“Chi viện?” – Đường Cấm ngẩn ra.

Hắn tiếp lời: “Nhưng phải thừa nhận, Hồng Tụ Chiêu thực sự lợi hại. Không ngờ bốn người các ngươi hợp sức mà vẫn thảm đến thế, ngay cả Trào Phong cũng không địch nổi. Đừng nói nghĩa phụ, ngay cả ta cũng có phần e ngại. Long Vực tốt nhất đừng đối địch với bọn họ.”

“Đúng vậy…” – Đường Cấm khẽ gật, rồi hỏi tiếp – “Những điều này là Bệ Ngạn báo cáo sao?”

Nghe có gì đó không đúng.

“Đương nhiên là Bá Hạ rồi.” – Phụ Hý nghi hoặc nhìn nàng, chợt nhớ ra – “À đúng rồi, Bệ Ngạn đâu? Các ngươi không mang nàng về sao?”

“???”

“Ta đã bị tròng như lợn trong chuồng, còn cần thiết phải lừa các ngươi sao…” – Vu Phi bị xích sắt trói chặt, ủ rũ nói – “Tin hay không tùy các ngươi, ta chỉ nói những gì ta biết.”

Không đuổi theo hai người kia, Lăng Nguyệt Tịch trở về liền xách nàng vào nghị sự đường. Người Hồng Tụ Chiêu cũng tập trung đầy đủ.

Trước mặt mọi người, nàng kể hết: chuyện nằm vùng, chuyện Li Vẫn cảnh cáo, chuyện từng nhốt hai người vào địa lao… Thái độ vô cùng thành khẩn, hỏi gì đáp nấy. Thế nhưng sắc mặt đại đương gia lại càng lúc càng u ám.

“Lúc ấy ta vẫn cho rằng các nàng bị ngươi tẩy não nên mới phản bội.” – Lăng Nguyệt Tịch lạnh giọng – “Hóa ra, kẻ bị che mắt ngu ngốc lại chính là ta.”

Chính nàng tin tưởng Kình Thương như một kẻ ngốc. Ở Tô Thành, khi Đường Cấm định nói ra chân tướng, nàng lại tự tay đem người nhốt vào địa lao, nghĩ rằng như thế là cứu vớt đồng đội, bảo vệ Long Vực, báo đáp Kình Thương. Nhưng sự thật lại tát nàng một cái đau điếng.

“Ừm, vai hề quả nhiên là ngươi.” – Giữa không khí trầm lặng, Phác Phác buông một câu cảm khái rõ ràng.

Vu Phi: “…”

“Đại đương gia, ta tin lời đứa nhỏ này.” – Vị mầm thẩm vốn lặng im bấy lâu nay bỗng đứng dậy – “Ta từng nghe Tô Thành nhắc tới chuyện gián điệp hai mang. Khi đó chỉ nghĩ nàng nói đùa với Đường Cấm nên không để tâm. Giờ nhìn lại, chẳng phải chính là ý này sao…”

Ban đầu quả thật nàng đến Hồng Tụ Chiêu để nằm vùng, thu thập tình báo, nhưng sau đó phản chiến…

Lăng Nguyệt Tịch sớm đã lờ mờ hiểu ra từ sau vụ phi công đạo. Lời của mầm thẩm càng khiến sự thật sáng rõ. Nàng thực sự đã oan uổng Tô Thành.

Cúi mắt, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, một lúc lâu sau, nàng bỗng nâng lên sợi dây chuyền bạc nơi cổ.

“Ngươi nói giải dược chính là cái này?” – Nàng kẹp lấy mặt dây hình cánh, giọng khàn khàn – “Vậy nàng làm sao giải trừ phong ấn?”

“Cái gì?” – Vu Phi sững sờ, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi hốt hoảng – “Nàng lại đưa cái đó cho ngươi?! Nó vốn không thể giải phong ấn! Đó là giải dược duy nhất, ngoài ra không còn cách nào khác!”

Lăng Nguyệt Tịch cau mày, nghị sự đường chìm vào tĩnh lặng.

“Có lẽ… vẫn còn một cách…” – Giọng Tử Uyển nhẹ nhàng cắt ngang, kéo theo mọi ánh mắt.

Sắc mặt nàng vô cùng khó coi: “Ta… ta cũng chỉ vừa nghĩ ra. Khi Tô Thành bị nhốt trong nhà gỗ, tuyến thể nàng từng bị thương rất nặng… là do vũ khí sắc bén gây nên.”

Mọi người bỗng sững lại, dường như chợt hiểu ra.

“Nguyệt Tịch, là ta cố ý thả các nàng.” – Tử Uyển ngẩng đầu, rưng rưng – “Nếu không quay về Long Vực chữa trị, nàng sẽ chết!”

Đồng tử co rút, tay Lăng Nguyệt Tịch cứng đờ giữa không trung.

Mọi chuyện dần sáng tỏ. Nàng vuốt ve mặt dây trong tay, nhớ lại buổi tối hôm đó.

“Vì sao đột ngột đưa cho ta?”

“Vì ta sợ ngươi không tin ta. Ta thật lòng thích ngươi.”

Trái tim như bị bóp nghẹt. Người ấy đem giải dược duy nhất giao cho nàng. Muốn phá vỡ phong ấn, chỉ có thể mạo hiểm cắt bỏ tuyến thể – đồng nghĩa lấy mạng đổi mạng. Vậy mà hôm ấy, khi đến cứu nàng, người ấy đã mang theo trọng thương…

“Ngươi hãy tin ta… Ta nói đều là thật… Cho ta thêm một cơ hội nữa… Ta thực sự thích nơi này…”

Mỗi một lời nói, mỗi một ánh mắt lại như kéo nàng chìm sâu hơn vào bóng tối, ép ngực nàng đau đớn, khó thở.

“Đại đương gia…?”

Khi ấy, người nọ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, vậy mà nàng lại chẳng chịu để tâm…

Rõ ràng nàng đã ở Hồng Tụ Chiêu bấy lâu, nếu muốn hạ thủ thì đã có vô số cơ hội, đâu cần vòng vo như vậy?

“Tịch Tịch… Tịch Tịch…?”

Âm thanh bên tai dần biến mất. Lăng Nguyệt Tịch phảng phất quay lại căn nhà gỗ nơi Tô Thành từng bị giam giữ.

“Dù sao ta có nói gì ngươi cũng không tin, vậy hỏi để làm gì?”

Đó là câu nói cuối cùng, đầy tuyệt vọng. Không phải nàng từ bỏ giải thích, mà là từ bỏ chính bản thân.

“Ngươi cũng đừng hối hận…”

Lăng Nguyệt Tịch bật tiếng rên đau đớn, thân thể co quắp, run rẩy dữ dội.

“Dược! Mau đem dược tới!” – Thi Vân hoảng hốt, vứt cả quạt, vội ấn giữ nàng – “Không phải vừa rồi còn ổn sao! Sao đột nhiên lại phát tác?!”

Tử Uyển cũng bất ngờ, dược lại không mang theo. Nàng định quay người đi lấy, nào ngờ vừa bước ra một bước, mắt tối sầm, suýt ngã. May mà Phác Phác kịp đỡ.

“Tử Uyển tỷ, ngươi không khỏe sao? Thời kỳ phát nhiệt phải chú ý nghỉ ngơi.” – Nàng lo lắng nói.

Trong kỳ phát nhiệt, Omega yếu ớt, dễ mệt lả. Hơn nữa hai người họ vốn trùng ngày. Tử Uyển vừa choáng váng, nàng liền nghĩ là do nguyên nhân này.

“Phát nhiệt…?” – Tử Uyển khẽ chống ghế ngồi xuống, thì thào – “Tháng này… hình như ta vẫn chưa tới…”

Mùa đông năm nay rét mướt lạ thường. Dù là Hồng Tụ Chiêu hay Long Vực, đôi bên đều chọn ở yên, dựa vào vật tư tích trữ mà vượt qua.

Tô Thành nằm trong y liệu viện đã lâu.

Nàng nghe được tiếng người nói chuyện, phân biệt được ai đang tới, nhưng thân thể lại không nghe theo, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra.

Nàng biết mỗi ngày Mạc Mi đều đến, phong kín phòng, thay khí mới, nắm lấy tay nàng, lặng lẽ ngồi bên giường hồi lâu chẳng nói câu nào.

Nàng cũng biết Đường Cấm, Bá Hạ, Phụ Hý, thậm chí cả Bồ Lao bận rộn trong viện nghiên cứu đều đã ghé qua thăm.

Người đến rồi đi, thời gian trôi vùn vụt, còn nàng chỉ có thể lặng yên nằm đó.

Cho đến một buổi sáng sớm, Tô Thành bỗng mở mắt.

Nàng chậm rãi nâng tay. Ánh nắng đông rọi qua kẽ ngón, tỏa xuống giường, ấm áp dịu dàng.

Sống lại, thật tốt.

“A Thành, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com