Chương 68
Cái gì gọi là “lạy ông tôi ở bụi này”, chỉ cần nhìn Lăng Nguyệt Tịch là biết.
Còn chuyện vì muốn cứu giúp những người khác ở Long Vực sao?
Phi!
Thi Vân Khởi chỉ hận không thể hóa thành một con thảo nê mã, phun thẳng vào mặt nàng một ngụm.
Thôi được, nàng chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn im lặng, không vạch trần.
Lăng Nguyệt Tịch vốn chẳng phải loại người thánh mẫu.
Ngày trước, chỉ vì thân phận Alpha của Long Vực, nàng giúp Kình Thương một chuyện, vậy mà nữ nhân này sống chết không chịu cứu nàng. Nếu không phải Tử Uyển kiên quyết giữ lại, e rằng nàng đã sớm phủi tay, chọn một đời sống ẩn dật, mặc kệ thế sự.
“Chỉ cần Kình Thương còn nắm quyền, Hồng Tụ Chiêu sẽ chẳng bao giờ thật sự an toàn.” Thấy Tô Thành vẫn trầm ngâm, Lăng Nguyệt Tịch nói tiếp: “Thay vì sống trong thấp thỏm, ngày ngày cảnh giác, chi bằng chủ động ra tay.”
Giọng điệu nàng khi ấy hết sức ngay ngắn, hoàn toàn khác với dáng vẻ cợt nhả lúc vừa rồi.
Tô Thành nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy lời nói này quả thật có phần đạo lý.
“Nhưng nếu làm vậy, các ngươi sẽ phải chấp nhận nguy hiểm càng lớn.” Nàng đáp: “Kình Thương là kẻ xảo trá, vốn quen dùng thủ đoạn sau lưng. Nếu Hồng Tụ Chiêu liên kết thương mại với Long Vực, hắn ắt sẽ giở không ít trò ngầm. Công khai còn dễ đối phó, ám tiễn mới khó tránh.”
“Chính vì thế, chúng ta mới muốn liên minh cùng ngươi.” Giọng Lăng Nguyệt Tịch trầm xuống, kiên định: “Có nhiều việc chỉ có ngươi âm thầm phối hợp mới yên tâm. Giao cho người khác, ta không tin được.”
Không tin được?
Tô Thành hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nàng. Gương mặt với nụ cười ngây ngô kia, cố tình lại cất giọng lạnh nhạt, khiến nàng nhìn thế nào cũng thấy tréo ngoe.
Không giống những lần trước chỉ biết trêu chọc mình, lần này nghiêm túc quá. Tô Thành chăm chú nhìn một hồi, bỗng bật ra câu hỏi:
“Đại đương gia không sợ lại bị ta lừa lần nữa sao?”
“Không sợ.” Lăng Nguyệt Tịch hờ hững xoay người, tránh đi ánh mắt nàng, thản nhiên đáp: “Giờ ngươi và ta cùng ở chung một con thuyền, lợi ích đã trói chặt. Ngươi có lừa ta thì cũng thiệt nhiều hơn lợi, cần gì phải thế?”
Nghe vậy, Tô Thành thấy cũng có lý.
Nàng cúi mắt nhìn xuống, trong lòng ngổn ngang.
Con người thật kỳ lạ. Trước kia nàng dốc hết mọi thứ cũng chẳng đổi được sự tin tưởng của đối phương. Vậy mà lúc này, khi tình cảm đã bị gạt bỏ, chỉ còn lợi ích tồn tại, thì niềm tin lại dễ dàng đến như thế.
Có lẽ, liên minh vốn là như vậy. Nhưng giữa nàng và Lăng Nguyệt Tịch đã trải qua nhiều chuyện như thế, liệu có thể thật sự bỏ qua hiềm khích, cùng nhau hợp tác lâu dài không?
“Ta biết rồi.” Thở dài, Tô Thành đáp: “Chuyện kết minh, ta còn muốn bàn thêm với Đường Cấm, sau đó sẽ trả lời ngươi. Còn gì nữa không?”
“Có.” Lăng Nguyệt Tịch nheo mắt, vẻ mặt không mấy vui: “Ngươi bận đến thế sao?”
Chẳng lẽ nàng không muốn lưu lại thêm chút nữa ư?
Tô Thành ngẩng đầu nhìn sắc trời: “Có hơi bận, nói ngắn gọn đi.”
Ngón tay nắm rồi lại buông, Lăng Nguyệt Tịch hít sâu một hơi, mới lạnh lùng nói: “Có thứ muốn giao cho ngươi, là nghiên cứu của Vân Khởi.”
Thứ gì?
Còn chưa kịp hỏi, nàng đã thấy đối phương móc từ bên trong áo choàng ra hai vật nhỏ hình chữ nhật, đưa tới:
“Từ nay, chúng ta có thể dùng cái này liên lạc.”
Tô Thành nghi hoặc nhận lấy, xoay qua xoay lại quan sát. Nhìn đến thì kinh ngạc không nói nên lời.
Ngọa tào… Đây chẳng phải di động sao!?
Màn hình khoảng sáu tấc, thân máy siêu mỏng, vỏ bạc, mặt sau còn có ba camera.
Đúng lúc ấy, cửa khoang cơ giáp bật mở, Thi Vân Khởi nhảy xuống, hùng hổ chạy tới:
“Đây là sản phẩm mới ta phát minh – Peach 18! Bên trong có vài APP thực dụng đều do ta tự viết. Sau này chúng ta có thể như thời tận thế trước, dùng di động để liên lạc.”
“Này cho ngươi một cái, Đường Cấm một cái.” Nàng vừa nói vừa bật máy, thao tác trên màn hình: “Tạm thời chưa gọi điện được, nhưng có thể nhắn tin qua APP. Trong phạm vi có sóng vô tuyến đều dùng được, còn ghi hình, ghi âm, gửi ảnh, chia sẻ tình báo cũng dễ dàng.”
Tô Thành nhìn biểu tượng “Hoành tin” trên màn hình, ngây người vài giây rồi lẩm bẩm:
“Đây chẳng phải phiên bản sơn trại của WeChat sao?!”
Quả thật quen mắt đến mức lạ thường, giao diện gần như không khác mấy.
“Khụ, sơn trại gì chứ! Đây gọi là ‘đứng trên vai người khổng lồ’!” Thi Vân Khởi gãi đầu, lầm bầm, rồi thúc mạnh vào vai nàng: “Ngươi quan tâm chi nhiều, miễn xài tốt là được! Thời buổi này, chẳng lẽ còn đi mua bản quyền?”
Tô Thành im lặng lướt thử, quả nhiên ngoài màu sắc khác đi, công năng gần như giống hệt WeChat: bạn bè, video, tiểu trình tự, thậm chí cả mục “phiêu lưu bình” vốn biến mất từ lâu cũng có.
Nàng nhíu mày, lén liếc Thi Vân Khởi.
Thông tin nhóm chỉ vỏn vẹn vài người, vậy mà mở cả mục phiêu lưu bình? Viết cho ai đọc chứ…
Danh sách hiển thị toàn tên thật: Lăng Nguyệt Tịch, Hồ Tử Uyển, Phác Phác, Thi Vân Khởi, và cả…
“Vu Phi?”
“Đúng rồi! Quên nói, muội ấy giờ đã là người của Hồng Tụ Chiêu ~” Thi Vân Khởi đắc ý vẫy tay về phía sau xe: “Hai người ngồi trong kia, tính bao giờ mới chịu ra?”
Cửa xe chậm rãi mở, hai bóng người lần lượt bước xuống.
Sau khi chào hỏi với Tử Uyển, Tô Thành nhìn Vu Phi, nửa cười nửa trách: “Ngươi cũng khá kiên nhẫn, đến đây rồi còn chưa chịu ra gặp ta?”
“Sợ quấy rầy các ngươi thôi…” Vu Phi lén liếc sang người nào đó, rồi nhỏ giọng nói: “Lần trước xin lỗi, là ta mù quáng, khiến ngươi chịu khổ cùng đường.”
Hơn nửa tháng trôi qua, thiếu nữ trước mắt da dẻ sáng sủa, môi hồng răng trắng, thần sắc phấn chấn, tóc ngắn ánh kim càng thêm mạnh mẽ. So với trước, giữa mày còn thêm phần kiên nghị.
Xem ra làm “con tin” ở Hồng Tụ Chiêu cũng không tệ.
“Không liên quan tới ngươi, đó là do ta tự lựa chọn.” Tô Thành nhạt cười, “Nói cho cùng, chẳng phải ngươi cũng lo cho chúng ta sao. Đừng để trong lòng, mau bàn chuyện chính đi.”
“Hảo.” Vu Phi gật đầu, nghiêm túc: “Hôm nay hẹn gặp ngươi có hai việc. Thứ nhất là chuyện liên minh. Thứ hai là muốn chuyển lời cho Kình Thương: nếu hắn đồng ý ngưng chiến, thiết lập thương mại hữu hảo, thì mười tám Alpha kia có thể bình an trả về.”
“Còn về công nghệ cơ giáp, chúng ta chắc chắn không thể cung cấp. Nhưng đồ ăn, vật dụng thường ngày thì không sao. Long Vực dân đông, nhu cầu cũng lớn.”
Một câu “chúng ta” bật ra tự nhiên.
Thiếu nữ từng một lòng trung thành với Kình Thương, nay lại phản chiến, tốc độ còn nhanh hơn cả Đường Cấm.
Tô Thành bật cười: “Ngươi phản bội, Kình Thương còn có thể hữu hảo sao?”
“Ta tất nhiên sẽ cùng các Alpha khác quay về.” Vu Phi giải thích: “Đối ngoại, chúng ta vẫn là con tin. Kình Thương đâu hay biết chúng ta đã đổi phe.”
Hắn càng không thể tưởng được, năm đó “Tù Ngưu” không chết, ngược lại còn sống tốt, thậm chí chế tạo cơ giáp đỉnh cao.
“Ra vậy, cũng giống ta và Đường Cấm thôi.” Thân ở Tào doanh, tâm tại Hán.
Vu Phi cười: “Đúng đúng! Chúng ta phải âm thầm kéo thêm người, cùng nhau vạch trần bộ mặt thật của Kình Thương.”
Hiện tại bảy “Phá Hiểu” đã có ba cái lặng lẽ phản, còn cố tình giả vờ trung thành để qua mắt. Màn kịch này vừa mạo hiểm vừa kích thích.
Nhưng nếu Kình Thương chơi ngầm, thì các nàng càng phải chơi ngầm hơn.
Ngay cả điện thoại cũng làm ra được, còn sợ gì một lão hồ ly?
“Hiểu rồi.” Tô Thành gật đầu, giơ chiếc điện thoại: “Ý các ngươi ta sẽ truyền đạt. Có tin tức gì, sẽ dùng Hoành tin liên lạc.”
“Hảo, lát nữa chúng ta sẽ lập nhóm.” Tử Uyển nói, “Trong cốp xe còn có chút vật tư, ngươi mang về đi.”
Vu Phi và Phác Phác cùng nhau khiêng những hòm vật tư nặng đặt lên xe nàng, toàn là nguyên liệu nấu ăn đặc thù của Hồng Tụ Chiêu.
Dù giữa nàng và Lăng Nguyệt Tịch có khúc mắc, nhưng những người khác vẫn thân thiết như trước.
Có lẽ, tình hữu nghị còn bền lâu hơn tình yêu.
“Ngày đó… cảm ơn.” Tô Thành bước tới gần Tử Uyển, khẽ nói.
Nếu không có nàng giúp đỡ trốn thoát, chắc nàng chẳng còn sống đến giờ.
“Cảm ơn gì chứ.” Tử Uyển liếc nàng một cái, vai khẽ chạm vai, giọng nhỏ: “Đừng quên nợ ta một nhân tình.”
“Yên tâm, ta chắc chắn không quên ~”
Cách đó không xa, Lăng Nguyệt Tịch đứng sừng sững nơi núi hoang, mái tóc bạc bay trong gió, bóng dáng lạnh lẽo tựa băng sương.
Bề ngoài tưởng chừng hờ hững, nhưng ánh mắt nàng vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động bên kia.
Tô Thành thấp giọng hỏi: “Này, ngươi hôm nay cũng chẳng nhắc tới Đường Cấm.”
“Nhắc nàng làm gì?” Tử Uyển bĩu môi, nhưng rồi vẫn kìm không nổi hỏi: “Nàng có nhắn gì nhờ ngươi không?”
“… Không, dạo này nàng rất bận.”
“Ha, đúng là vô tâm thật.”
Tử Uyển cúi đầu, cười tự giễu.
Tin chẳng thấy, người cũng chẳng đến. Thì ra trong lòng nàng, mình chẳng hề quan trọng.
Rõ ràng đã biết, sao vẫn cứ muốn thử lại lần nữa?
Giây phút ấy, như có sợi dây căng trong tim đột ngột đứt phựt. Dù lưu luyến, dù chẳng muốn buông, nhưng có một giọng nói rõ ràng vang lên: chỉ có thể dừng ở đây thôi.
“Không chiếm được, mãi mãi chỉ là ảo tưởng.”
Cuộc hôn nhân này, chẳng qua là hoa trong gương, trăng đáy nước.
Người không giữ được, lòng càng chẳng giữ nổi.
Nghe nàng lẩm bẩm, Tô Thành bất giác cay sống mũi, trong thoáng chốc có cảm giác như hai kẻ lưu lạc đồng cảnh.
“… Bị thiên vị cũng chẳng đáng sợ.”
Đường Cấm là người nàng không giữ được.
Lăng Nguyệt Tịch, cũng từng là kẻ nàng thiên vị.
Một là bạch nguyệt quang, một là nốt chu sa.
Xét về tình cảm, cả hai đúng là… cùng một bi kịch.
Hai người bất giác nhìn nhau, rồi cùng cười, hệt như lúc từng lập “Tô Hồ liên minh” trong căn gỗ nhỏ.
Liên minh ấy đã mất ý nghĩa, nhưng tình bạn vẫn còn.
Đồng cảm khiến lời thừa trở nên vô nghĩa – người khác chẳng hiểu, nhưng các nàng đã tự biết rõ trong lòng.
“Đúng rồi, ta viết vài phương thuốc, ngươi chỉ cần nấu ăn theo là được, bồi bổ khí huyết. Có thêm thực đơn dược thiện, ăn thường ngày cũng tốt cho thân thể.”
“Thật sao, Hồ đại phu chu đáo quá.” Tô Thành mỉm cười: “Lát nữa ta về nấu cơm, vừa lúc cùng tỷ tỷ cùng ăn.”
Câu này rơi vào tai Lăng Nguyệt Tịch, khiến ánh mắt nàng tối lại.
“Tỷ tỷ”… chẳng phải là thanh mai trúc mã Omega kia sao?
Nàng hừ lạnh: “Quân doanh của các ngươi chẳng phải có cơm mỗi ngày, cần gì tự mình nấu?”
“Không giống, tự tay nấu mới ngon.” Tô Thành đáp: “Sắp đến trưa rồi, không còn việc gì ta đi trước, tỷ tỷ còn chờ ở nhà.”
Thân thể Lăng Nguyệt Tịch cứng lại, mắt phủ sương lạnh, cười nhạt: “Ngươi gấp gáp về là để bồi nàng sao?”
Không khí lập tức ngưng đọng, mấy người xung quanh đều rùng mình.
“Bằng không thì sao? Chẳng lẽ ở lại bồi ngươi?” Tô Thành nhướng mày, khẽ cười, vẫy tay: “Đi đây, lần tới ta mang đặc sản Long Vực cho các ngươi.”
Tử Uyển và mọi người im lặng lắc đầu, không dám nói gì.
Chỉ có một người.
“Xong rồi, nàng lại nổi giận. Mau chạy thôi!” Thi Vân Khởi vội vẫy tay, cười hề hề.
Khung cảnh lúc ấy hệt như ngày xưa, cả bọn tụ tập uống rượu trong sơn trại.
“Ha ha, trốn gì chứ, tỷ tỷ chỉ đùa thôi mà.”
“Tịch Tịch nếu không vui, ta liều mạng dỗ nàng cũng được ~”
Trong thoáng chốc, Lăng Nguyệt Tịch sững sờ.
“Sau này còn gặp lại.”
Bốn chữ nhẹ bẫng như gió thoảng rơi vào tai.
Nàng quay đầu, chỉ thấy bóng lưng người ấy tiêu sái rời đi, càng lúc càng xa.
…
Gió lạnh buốt thổi tung vạt áo choàng, nắng đông rọi xuống nhưng chẳng mang chút ấm áp nào.
Lăng Nguyệt Tịch dõi theo chiếc xe, cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt, mới từ từ khép lại đôi mi.
“Ngươi nói… nàng có đút cơm cho nàng ấy không…”
Giọng như lẩm bẩm, ánh mắt u lam lóe sáng như sao trời.
Tử Uyển và Thi Vân Khởi trao đổi ánh nhìn, định lên tiếng an ủi, thì Vu Phi bất ngờ nói:
“Sẽ không đâu.”
Ba chữ chắc nịch, khiến Lăng Nguyệt Tịch ngẩng đầu. Vu Phi vỗ ngực, dõng dạc:
“Chỉ kẻ già yếu bệnh tật mới cần người đút cơm. Mạc Mi tỷ tỷ khỏe mạnh thế này, hoàn toàn không cần.”
…
“Già yếu bệnh tật”…
Câu nói vừa buông, cả bầu không khí đông cứng.
Thi Vân Khởi há hốc miệng, đủ nhét hai quả trứng gà, vội túm Phác chạy thẳng lên cơ giáp: “Mau, chạy thôi!”
Tử Uyển cũng không nói hai lời, lập tức chui vào xe.
Chỉ còn Vu Phi ngơ ngác, chưa hiểu gì, còn thấy hơi ấm ức:
“Các ngươi sao vậy?”
Ngay phía sau, sắc mặt Lăng Nguyệt Tịch âm trầm, chậm rãi móc súng lục…
------
Tịch Tịch lại ghen ròii hehhe. Chuẩn bị truy thê thoiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com