Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Không được từ chối, chẳng lẽ còn định phá vỡ bầu không khí này?

Nếu bây giờ mà cự tuyệt, chẳng khác nào để người ta thấy nàng tính toán chi li, thiếu hào phóng.

Huống hồ, Mạc Mi nghĩ, thứ đưa tới tận tay, không có lý do gì không nhận.

Thế nên nàng cong nhẹ khóe môi, mỉm cười đón lấy:
“Vậy, cảm ơn.”

Không hề có điềm báo trước, không khí đột ngột trở nên hòa hợp. Hai người nhìn nhau, nụ cười ngọt đến lạ.

Đám Alpha đứng cạnh đều ngơ ngác, chẳng hiểu gì nhưng lại bị chấn động mạnh.

“A Thành.” Mạc Mi khẽ gọi:
“Tốt xấu gì cũng là bạn cũ, rót chén nước mời đại đương gia đi.”

“À, được, được.”

Được nhắc nhở, Tô Thành mới phát hiện bốn người còn đứng ngoài ban công, bèn dẫn họ vào phòng khách, ngồi xuống sofa.

Đón lấy ly nước ấm làm dịu tay, Lăng Nguyệt Tịch ngẩng mắt nhìn quanh, nhàn nhạt nói:
“Lần trước ta đến vội quá, chưa có dịp tham quan kỹ căn phòng này của ngươi.”

“Phụt——”

Thi Vân Khởi vừa uống một ngụm nước liền phun ra:
“Ngại quá, thật sự…”

Cái “lần trước” của Lăng Nguyệt Tịch, chẳng phải là lúc nàng lẻn vào đây ăn trộm sao? Nghe khẩu khí thế kia, ai không biết còn tưởng nàng từng đường hoàng đến thăm nhà người ta.

Vậy mà vẫn có thể điềm nhiên, thản nhiên nói ra như không có gì. Thi Vân Khởi trong lòng chỉ biết thầm bội phục.

“Cũng chẳng có gì đáng tham quan.”

Phòng này ngoại trừ vài món đồ gỗ lớn, cơ bản đã bị vét sạch. Sau đó, nhờ Mạc Mi mới dần dần bổ sung lại một ít đồ sinh hoạt thường ngày.

Nghĩ đến cảnh ấy, Tô Thành không nhịn được mà bật cười.

Khi xưa chỉ cần nàng cau mày một chút, bản thân đã hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời dâng hết cho nàng.
Chỉ tiếc, sau này, không còn ai khiến nàng có được loại xúc động đó nữa.

Nâng ly đứng dậy, Lăng Nguyệt Tịch thong thả đi đến trước cửa phòng ngủ, duỗi tay chỉ:
“Căn bên trái kia, là của ngươi?”

“Hửm?”

Tô Thành ngẩng đầu nhìn, câu hỏi kia đúng là giả ngây giả dại. Rõ ràng ai là kẻ từng lẻn vào phòng nàng lấy trộm đao, ai từ trong đó lao ra định đánh Mạc Mi, chẳng lẽ giờ đã quên sạch?

“Khụ, là của ta.”

“Có thể vào xem chứ?”

Khách khí thật. Nếu nàng nói “không”, liệu có ngăn nổi bước chân kia không? Ai mà tin.

“Có thể.”

Được cho phép, Lăng Nguyệt Tịch đẩy cửa bước vào, cẩn thận quan sát.

Trong mắt mọi người, đây là căn phòng vô cùng bình thường. Ngoài vài món đồ cơ bản, chẳng có vật trang trí nào khác. Đơn sơ, mộc mạc, dù là thượng tướng Long Vực, nhưng đồ dùng cũng không khác người thường là mấy.

Song, điều Lăng Nguyệt Tịch để ý lại chẳng phải những thứ đó.

Nàng khẽ ngửi không khí trong phòng, ngoài mùi nhàn nhạt của nho và lan lưỡi rồng, không thấy thêm hương vị nào khác. Liếc qua chiếc giường: giường đơn, không có dấu vết tóc màu hạt dẻ.

“Ngươi ngủ có khóa cửa không?”

“Không khóa.” Tô Thành đáp:
“Trong nhà chỉ có ta và tỷ tỷ, khóa làm gì.”

Chính bởi vì có nàng ở chung mới càng phải khóa cửa! Alpha với Omega ở cùng một mái hiên, thế mà nàng lại coi Mạc Mi chẳng khác gì người nhà.

Khẽ cau mày, Lăng Nguyệt Tịch nhắc nhở:
“Phải khóa lại, vì an toàn.”

“Không cần.” Tô Thành nghiêm giọng:
“Ở Long Vực, không ai dám lẻn vào nhà ta.”

Ngoại trừ ngươi! Mỗi lần đều trèo cửa sổ vào. Người nguy hiểm nhất bây giờ lại đứng đây dạy ta chuyện an toàn, thật mỉa mai.

“Chiều nay các ngươi không vội sao?” Tô Thành hỏi.

Ý tứ rất rõ: ức chế dán đã đưa, việc cần cũng xong, chẳng phải nên đi rồi sao?

“Không vội.” Lăng Nguyệt Tịch cười nhạt:
“Dạo này chỉ chờ Kình Thương hồi đáp, cũng chẳng có việc gì gấp.”

“À… vậy thì, các ngươi cứ tự nhiên.”

Không đoán nổi mục đích nàng đến đây, Tô Thành cũng lười nghĩ, bèn quay lại bồi Mạc Mi đánh cờ tướng. Dù sao buổi chiều cũng chẳng có việc gì.

Chưa đầy năm phút, Lăng Nguyệt Tịch và Thi Vân Khởi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, im lặng nhìn.

Bốn người, chẳng ai mở lời. Bị sáu ánh mắt nhìn chằm chằm, Tô Thành mất tự nhiên đến mức nhanh chóng thua liền năm ván.

“Thật không ngờ, Trào Phong lại chơi cờ dở đến vậy.” Thi Vân Khởi cuối cùng cũng bật dậy, than dài:
“Đau cả mắt!”

Quân cờ suýt nữa bị Tô Thành chà nóng lên, thế mà nàng còn trơ mặt bảo đau mắt. Ngồi xem từ nãy đến giờ, ai bắt ngươi cơ chứ!

“Có giỏi thì lên đây.”

“Khụ, cờ tướng không phải sở trường của ta.”

“Vậy đổi sang cái ngươi giỏi, thế nào?” Tô Thành đặt quân cờ xuống, nhướng mày:
“Vừa lúc để ta mở rộng tầm mắt.”

Thi Vân Khởi cúi đầu nghĩ ngợi, mới phát hiện bản thân chẳng mấy am hiểu trò chơi nào. Đang định nói “cờ cá ngựa” thì bên cạnh, Lăng Nguyệt Tịch đột nhiên chen lời:
“Chơi mạt chược đi, bốn người vừa đủ.”

“M… mạt chược?” Tô Thành ngơ ngác vài giây:
“Chúng ta bốn người… cùng chơi?”

“Đúng vậy.” Lăng Nguyệt Tịch khẽ cười:
“Ngươi chẳng phải định bồi nàng sao, thêm hai người cũng không sao.”

“Không sao cả.” Mạc Mi mỉm cười dịu dàng:
“Trong nhà vừa lúc có một bộ mạt chược. Đại đương gia muốn chơi thế nào?”

Nàng thật sự muốn xem, nữ nhân này đến đây rồi không chịu rời, rốt cuộc có ý gì.

“Chia đôi, đánh tiền, thế nào?”

“Không thành vấn đề.”

Thế là bốn người dọn dẹp xong, ngay tại phòng khách bày một bàn mạt chược.

Thi Vân Khởi vừa bốc bài đã sực nhớ—— các nàng làm gì có tiền! Ngọc cốt phiến của nàng còn đang cầm cố ở quán rượu, chưa chuộc lại được. Vậy chẳng phải Lăng Nguyệt Tịch đang chơi “tay không đoạt sói” sao!

“Ê…” Nàng len lén kéo tay áo người bên cạnh, thì thầm:
“Nếu ta thua, chẳng lẽ phải cược cả quần áo?”

Nghiên cứu cơ giáp thì còn được, chứ mạt chược… nàng chịu!

“Không sao, có ta.” Lăng Nguyệt Tịch đáp nhỏ, bình thản bốc một quân:
“Chín vạn.”

Nói thì nói vậy, nhưng thắng hay không nàng cũng chẳng dám chắc. Chủ yếu là muốn nhìn chằm chằm hai người kia thôi.

Ngay cả trong kỳ phát tình, Omega cũng không thể để đối phương nắm được sơ hở!

Bên kia, Tử Uyển cùng Bồ Lao vừa trở về sứ quán.

Chuyến đi viện nghiên cứu lần này, nàng chỉ được phép lên tới tầng ba. Còn Kình Thương rốt cuộc nghiên cứu gì ở tầng bốn, Tử Uyển năn nỉ ỉ ôi cả nửa ngày vẫn chẳng được bước vào.

Sau khi ăn trưa tại viện nghiên cứu, Bồ Lao còn muốn lĩnh giáo thêm về y thuật Trung y.

Tử Uyển nghe vậy liền đồng ý ngay. Vừa lúc nàng cũng có ý định tiếp xúc thêm với người này.
Không có gì đặc biệt, chỉ coi hắn như một trong những mục tiêu cần lôi kéo mà thôi.

Thế nhưng, trong mắt Đường Cấm, cảnh tượng ấy lại trở nên rất chói mắt.

Hai người vừa đi vừa cười nói, mỗi một giây nàng phải chịu đựng đều khiến cả người khó chịu. Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn theo sát phía sau, chẳng bỏ đi đâu được.

Vừa bước vào sứ quán, không khí đã nồng mùi cay. Vài Beta mới ăn xong lẩu, nồi còn chưa kịp dọn.

Ngửi thấy mùi, Tử Uyển liền tìm đến, thấy bọn họ ăn no nê, nàng tức giận chống hông:
“Hay lắm! Nhân lúc ta không ở mà dám ăn lẩu hả?!”

Đám người giật mình, vội lau khóe miệng:
“Nhị đương gia, bây giờ ngươi không thể ăn đâu… quá cay sẽ hại thân thể.”

“Thỉnh thoảng ăn một lần thì có sao! Hơn nữa, không phải còn có thể ăn lẩu uyên ương à?”

Đường Cấm khẽ nhíu mày:
“Ngươi… không thể ăn cay?”

Trong ấn tượng của nàng, Tử Uyển vốn thích nhất là ăn cay, khẩu phần cũng không nhỏ. Sao giờ lại kiêng khem?

“À… gần đây ta đang uống thuốc Trung y.” Bịa bừa một lý do, Tử Uyển sợ nàng truy hỏi thêm, bèn nhanh chóng kéo người đi lên lầu:
“Đi thôi, chẳng phải muốn ta chỉ dạy thêm Trung y sao.”

Đám Beta nhìn bóng lưng Đường Cấm, không dám nhiều lời. Việc mang thai, Nhị đương gia đã dặn tuyệt đối giữ kín, không rõ vì mục đích gì. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng không giấu được, bụng lớn dần rồi sẽ lộ thôi.

Tầng hai sứ quán toàn là phòng ở. Tử Uyển chọn đại một gian trống không ai ở.

“Nhị đương gia thấy trong người không khỏe sao?” Bồ Lao theo vào, ngồi xuống sofa, đẩy gọng kính, nói:
“Viện nghiên cứu của ta có rất nhiều thực phẩm chức năng, mỗi ngày uống vài viên hiệu quả khá tốt. Có cần ta mang cho ngươi ít không?”

“Không cần, ta chỉ tự điều dưỡng thôi.” Liếc hắn một cái, Tử Uyển khẽ cười:
“Ngươi trên người bệnh vặt không ít, không phải uống thuốc là giải quyết được đâu.”

“Vậy sao?”

Bồ Lao cúi đầu nhìn bản thân, cảm thấy chẳng có vấn đề gì to tát, chỉ là công việc quá nhiều nên hơi mệt mỏi.

“Chốc nữa ngươi sẽ biết.” Giọng nàng dịu dàng mà thâm ý khó dò, Tử Uyển xoay người:
“Chờ một lát, ta đi chuẩn bị chút đồ.”

“Được.”

Nàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đường Cấm và Bồ Lao.

“Toan Nghê, ngươi với Nhị đương gia quan hệ thế nào?” Bồ Lao hỏi:
“Ngươi trước kia không phải từng ở Hồng Tụ Chiêu vài tháng sao? Có gặp qua bộ mặt thật sau chiếc mặt nạ chưa?”

Vốn tưởng lúc ăn cơm có thể nhìn thấy, ai ngờ nàng chỉ lấy một miếng bánh mì, cố ý tìm chỗ vắng mà ăn. Thế nên hắn cũng chưa từng thấy dung nhan thật.

Thấy bộ dạng tò mò của hắn, Đường Cấm bỗng bực bội.

“Quan hệ… không tốt lắm.” Tay đút túi, nàng tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ:
“Ta chưa từng thấy nàng bỏ mặt nạ. Có lẽ tướng mạo xấu xí, nên mới che giấu.”

“Không thể nào, đại đương gia chẳng phải cũng đeo sao?”

“… Chắc cũng xấu.” Tay trong túi siết chặt, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, Đường Cấm nghiêm giọng:
“Ta ở Hồng Tụ Chiêu thường nghe người ta đồn, nói hai vị đương gia đều vì dung mạo khó coi, sợ dọa người khác nên mới mang mặt nạ.”

Sợ rồi sao? Nếu sợ thì về mà nghiên cứu khoai tây tiếp đi!

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Đường Cấm chợt nhắm mắt, hít sâu, nắm chặt tay. Vừa rồi rốt cuộc nàng nổi cáu cái gì vậy, quá nông nổi…

“Ngươi không sao chứ?” Bồ Lao lo lắng:
“Hay là lát nữa nhờ Nhị đương gia cũng khám giúp ngươi một chút?”

Rõ ràng thần sắc nàng vừa rồi không bình thường, ánh mắt sắc bén khiến hắn thoáng rùng mình.

“Ừ.” Đường Cấm đáp khẽ.

Một lát sau, cửa phòng bật mở. Tử Uyển xách theo chiếc rương nhỏ bước vào, liếc nhìn hai người:
“Bắt đầu thôi ~”

“OK!” Bồ Lao gật đầu, cười tươi, chẳng chút e ngại.

Trong lòng hắn, một Omega như nàng mà ở mạt thế vẫn có thể hiểu nhiều thứ, phẩm hạnh lại tốt, quả là hiếm có. Càng tiếp xúc, hắn càng thêm yêu mến.

Theo lời, hắn cởi áo khoác, chỉ mặc sơ mi, rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Thả lỏng.”

Tử Uyển vòng ra sau, bóp vai và gáy hắn:
“Xương sống của ngươi không ổn, thường xuyên cúi đầu sao?”

“Ừ, đúng vậy. Nhị đương gia quả thật lợi hại ~” Bồ Lao lim dim mắt, cười:
“Lực tay rất dễ chịu, ta ngày càng thích ngươi hơn ~”

Nhìn vẻ mặt hưởng thụ ấy, Đường Cấm híp mắt, bỗng dấy lên thôi thúc muốn đánh người.

“Vậy sao? Chốc nữa còn thoải mái hơn.”

Khóe môi Tử Uyển nhếch nhẹ, hai tay bất ngờ bẻ mạnh.

“Rắc!”

Một tiếng giòn vang, đầu Bồ Lao bị bẻ lệch sang một bên.

Hắn trợn to mắt, há miệng thành hình chữ “O”, mất cả giây mới phản ứng lại, kêu thảm:

“A ——!!!”

Tiếng gào rền vang, cộng thêm những âm thanh “rắc rắc” của xương cốt, nghe chẳng khác nào quỷ khóc sói gào.

Đường Cấm nuốt khan, lặng lẽ lùi hai bước, chợt thấy mình cũng chẳng nóng nảy đến thế.

“Ngươi định đi đâu?” Tử Uyển thở gấp, tóc mái vương mồ hôi, dừng tay hỏi:
“Đi theo từ đầu, giờ lại muốn chạy?”

“… Không. Ta chỉ sợ đứng đây vướng, nên mới dịch sang bên.”

Nghe nàng định lùi, Bồ Lao như được cứu, cố ngẩng đầu, lắp bắp:
“Nhị đương gia… nàng cũng cần trị liệu!”

Đường Cấm: “…”

Bồ Lao: đều là Phá Hiểu, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!

Mà kỳ lạ, cổ đau nhức nhưng cả người lại thấy nhẹ hơn.

Nhớ lại cảnh vừa rồi, Đường Cấm cắn môi, lắc đầu:
“Không cần, xương sống ta tốt lắm, không cần nắn.”

“Ta biết.” Tử Uyển liếc nàng, cười khẽ:
“Ngươi không cần nắn xương, nhưng lại cần thứ khác ~”

Âm cuối ngân dài, mang chút mị hoặc khiến tim run lên.

Đường Cấm chẳng hiểu vì sao, như bị mê hoặc mà khẽ gật đầu.

“Ngươi ở lại nghỉ ngơi đi.” Tử Uyển vỗ vai Bồ Lao, rồi quay sang ngoắc tay:
“Ngươi, theo ta sang phòng bên.”

Hai người một trước một sau đi qua gian khác.

Vừa bước vào, Tử Uyển chỉ tay về phía giường:
“Cởi quần áo.”

“???”

Đường Cấm sững người.

Ánh mắt dừng trên giường, trong đầu nàng lập tức hiện ra vô số hình ảnh sống động. Dù chưa từng chứng kiến cảnh xuân nào, nhưng từ khi còn ở Hồng Tụ Chiêu, nàng đã từng mơ thấy rất nhiều lần.

Trong khoảnh khắc ấy, mặt nàng đỏ bừng.

Thấy nàng ngây ra, Tử Uyển thản nhiên nhắc:
“Chỉ cần cởi áo khoác thôi.”

“… À.”

Dù ngượng ngùng, Đường Cấm vẫn vội cởi áo khoác, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Khi còn có Bồ Lao ở đó, nàng không thấy gì. Nhưng giờ chỉ còn hai người trong phòng yên tĩnh, tim nàng đập dồn dập, mắt mơ hồ, buột miệng hỏi:
“… Ngươi nghĩ ở tầng bốn viện nghiên cứu sẽ có gì?”

Ở Long Vực đã lâu, ngay cả nàng cũng không biết Kình Thương âm thầm nghiên cứu gì.

“Ta cũng không rõ, nhưng sẽ tìm cách thử lại.”

Bồ Lao quá thẳng thắn, nàng chẳng phải kẻ ngốc nên nhìn ra ngay. Thế nhưng, ánh mắt hắn còn khá trong sáng, chỉ đơn thuần thưởng thức. Tử Uyển nghĩ có lẽ sẽ còn khai thác được thêm từ hắn.

Nhưng hiện tại, nàng còn việc quan trọng hơn.

Xắn tay áo, nàng cúi người, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai Đường Cấm. Người kia giật mình run lên.

“Ưm… Sao mãi không thấy đại đương gia và Vân Khởi?” Đường Cấm cố gắng phân tán sự chú ý, khẽ cựa mình.

“Có lẽ bận việc khác rồi.” Từ vai trượt xuống cổ, Tử Uyển bất ngờ tháo mặt nạ, cúi sát bên tai nàng, thì thầm:
“… Ngươi còn tâm trí quan tâm người khác sao, A Cấm?”

-----------
Sốp làm việc quá là năng suất đii. 1 ngày 10 chương.

Ngày mai có lẽ là sẽ đi làm về muộn không biết có làm kịp 10 chương không nữa, nhưng Sốp sẽ cố gắng.

Rút kinh nghiệm lần sau có lẽ sẽ edit xong cả bộ rồi đăng lên cùng 1 ngày luôn cho khỏi phải chạy KPI🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com