Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: CẬU SỢ MÌNH Ở NHÀ CẬU À?

Tề Tư Kiều bị câu phản bác làm nghẹn, khẽ hừ, vì cô thực sự không biết nấu ăn. Giờ cô cũng không muốn đấu khẩu với Thư Nhạc.

Cô đặt khẩu trang lên bảng điều khiển, hỏi: "Chiều cậu còn lớp không?"

"Không" Thư Nhạc cắn môi, đáp "Nhưng vẫn phải ở trường"

Giáo viên dù không có lớp vẫn phải ở trường, là quy định.

"Ừ" Tề Tư Kiều cúi mắt, nhìn màn hình trên xe Thư Nhạc.

Họ đã xuống dốc, con dốc dài năm trăm mét, hai bên là cây xanh, ánh nắng chiếu bóng loang lổ.

Học sinh đi thành nhóm, cầm thẻ ra vào vung vẩy, nụ cười tuổi trẻ rạng rỡ.

Dưới dốc là ngã tư, đang đèn đỏ, Thư Nhạc gõ nhẹ vô lăng, kiên nhẫn đợi.

Tề Tư Kiều hạ cửa sổ thêm chút, gió thổi lên trán, mái tóc. Cô nghe Thư Nhạc hỏi: "Cậu đến khi nào?"

"Gần mười giờ sáng đến Kỳ Thành"

"Không phải, ý là đi bằng gì?"

"Lái xe, bảo Tiểu Vương chở"

Nếu đi máy bay, Tề Tư Kiều chẳng có quyền riêng tư. Vé vừa đặt, người bán thông tin chuyến bay đã đăng lên Weibo. Tàu cao tốc riêng tư hơn, nhưng không có tuyến từ Bắc Kinh đến Kỳ Thành. Tàu thường thì lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cô đi xe cho tiện.

"Sao còn tự leo dốc? Không bảo cô ấy chở lên luôn" Thư Nhạc hỏi, khóe miệng cong cong, nghĩ đến cảnh Tề Tư Kiều kêu mệt vì leo dốc, cô muốn cười.

Nếu có fan ở đó, chắc bị Tề Tư Kiều đáng yêu đến hét lên? Thư Nhạc chợt nghĩ đến Kiều Phấn trên mạng, ngày ngày khen cô ấy dễ thương.

Chắc vì quá thích Tề Tư Kiều, Kiều Phấn xem cô ấy như bảo bối. Dưới ống kính, chỉ một hành động đáng yêu cũng được cắt ghép đăng lên, có fan còn viết: "Kiều Kiều nhà mình ngoan quá"

Thư Nhạc đọc những bình luận này, nổi da gà vì sến, nhưng hiểu được tình cảm của fan, vì... cô cũng rất thích Tề Tư Kiều, nhưng có lẽ là một kiểu thích khác.

Hành trình lần này bí mật, ít người biết cô lặng lẽ đến Kỳ Thành.

Đèn xanh, xe phía trước đi, Thư Nhạc theo sau, rẽ phải.

Cô liếc Tề Tư Kiều như vô ý, thấy cô ấy nhắm mắt, lông mi phủ xuống, môi khép, áo sơ mi trắng lệch sang bên, lộ xương quai xanh đẹp đẽ.

Thư Nhạc dời mắt, hít sâu hai lần, nhẹ nhàng hỏi: "Ngủ rồi?"

Giọng cô nhỏ, nhưng Tề Tư Kiều chỉ giả vờ ngủ, nên nghe được.

Cô mấp máy môi, tay trên đùi nắm nhẹ, đáp: "Chưa"

"Vậy... buồn ngủ thì mình đưa cậu về khách sạn?" Thư Nhạc hỏi, giây sau lại nói, "Khách sạn nào?"

"Ở khách sạn dễ bị phát hiện" Tề Tư Kiều mở mắt nhìn Thư Nhạc, đôi mắt như nai con lấp lánh nước, do buồn ngủ, cô vừa ngáp.

Thường khi đi hoạt động, cô ở khách sạn. Nhiều nghệ sĩ một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có đến ba trăm ngày ở khách sạn. Tề Tư Kiều không đến mức đó, nhưng cũng hơn hai trăm ngày.

"Vậy... đưa cậu đến tiệm trà của quản lý cậu? Chắc không ai tiết lộ" Đầu tháng Tư, khi Tề Tư Kiều đến Kỳ Thành roadshow, cô ở tiệm của Lý Văn, không lộ tin hay ảnh, chứng tỏ bảo mật tốt.

Tề Tư Kiều không biết bày vẻ mặt gì: "..."

Cô khẽ "ê" cười, hỏi: "Cậu sợ mình ở nhà cậu à? Lẽ nào có người ở chung?"

"Không phải" Thư Nhạc ho, che lúng túng.

Cô đâu dám chủ động hỏi! Sợ gì chứ?

Nhưng bị hỏi vậy, Thư Nhạc thấy họ ở riêng giờ khá hòa hợp, ít nhất không căng thẳng như trước.

"Nhưng lần trước nghe Tiểu Phù nói ba cậu đang tìm đối tượng xem mắt, nghĩa là cô Thư giờ độc thân đúng không?" Tề Tư Kiều đổi cách xưng hô, nghĩ ngợi, nhìn cảnh lướt qua ngoài cửa, không đợi Thư Nhạc đáp, tiếp tục, "Nói vậy cũng không đúng, biết đâu cậu có bạn gái mới, dù sao cậu cũng chẳng kể với họ"

Nói xong, Tề Tư Kiều ngẩn ra, chưa kịp phản ứng.

Thư Nhạc đang vui vẻ, ánh mắt dịu dàng, nghe câu sau, niềm vui đông cứng, cổ họng khựng, không đáp.

Tề Tư Kiều lén nhìn cô, thấy khuôn mặt bình tĩnh, nhưng cảm nhận được khí áp thay đổi.

Cô hối hận ngập lòng, chỉ vì lỡ lời mà lật lại vết sẹo cũ, không biết vết sẹo này còn rỉ máu hay không.

"Xin lỗi... mình không có ý đó" Vài giây sau, Tề Tư Kiều yếu ớt giải thích, mím môi, im lặng.

Rõ ràng không phải vậy, cô không định nói thế, nhưng có lẽ oán niệm từ trước còn đọng trong lòng, vừa rồi lỡ miệng nói ra.

Tề Tư Kiều tỉnh cả ngủ.

Sao lại tự chuốc họa? Làm tiểu tác tinh gì chứ! Giờ đang hòa hợp, sao tự tìm phiền phức?

***tiểu tác tinh: đứa nhóc tinh ranh thích làm màu, tỏ vẻ

Đúng là nhắc chuyện không nên nhắc.

Trong xe yên tĩnh, nhưng lòng hai người chẳng bình lặng.

Xe chạy êm trên đường, Thư Nhạc nhìn taxi phía trước, bảng LED quảng cáo bệnh viện thẩm mỹ Kỳ Thành. Cô mím môi, mắt không cảm xúc, nói: "Mình giờ không có bạn gái mới, bạn trai cũng không"

Tề Tư Kiều cúi mắt, khẽ "ừ" bằng giọng mũi, nghe Thư Nhạc nói tiếp: "Dù sao nhiều người bảo khuynh hướng tình dục có thể thay đổi, trước thích con gái, sau biết đâu thích con trai, mình khá đồng ý quan điểm này" Cô nghiêng đầu, cười với Tề Tư Kiều, "Cậu thấy sao?"

Tề Tư Kiều không nói, gật đầu.

Thư Nhạc nhìn khuyên tai của cô, tiếp tục: "Lật trang đi, không nói chuyện này nữa" Cô nhìn phía trước, "Hơn nữa, trạng thái độc thân giờ khá tốt"

Tề Tư Kiều đáp khẽ, không nói thêm.

Nhưng cô không biết Thư Nhạc đang giận. Những lời vừa rồi là nói trong tức giận, còn vẻ ngoài chỉ là giả vờ bình tĩnh.

Cô giận chính mình.

Tề Tư Kiều cố ý nói vậy, chẳng qua chọc vào điểm yếu của cô, lấy sự hèn nhát của cô ra nói, mà Thư Nhạc không thể phản bác, chẳng có sức phản kháng.

Nhưng cô không đoán được ý đồ của Tề Tư Kiều, chỉ biết một điều: Tề Tư Kiều chưa buông được chuyện cũ.

Đúng vậy, làm sao buông được? Ngay cả Thư Nhạc cũng chẳng có đáp án, huống chi Tề Tư Kiều.

Cô ấy không phải người độ lượng.

"Vậy cậu ở lại bao lâu?" Thư Nhạc nghĩ, hỏi, phá vỡ sự im lặng trong xe.

Cô nhớ không nhầm, phim mới của Tề Tư Kiều khởi quay ngày 2 tháng Sáu, hôm nay là 27 tháng Năm.

Tề Tư Kiều tựa tay lên cửa sổ, liếc Thư Nhạc, đáp: "Chưa biết, tùy tâm trạng"

Thư Nhạc hỏi: "Không quay phim à?"

"Giờ chưa bắt đầu"

"Ừ"

Tề Tư Kiều tỉnh táo, đoán đối phương ngoài xem hot search, chắc không quan tâm tin đồn về mình. Tin phim mới khởi quay, Tiểu Vương nói các diễn đàn đã bàn tán sôi nổi, nhưng Thư Nhạc lại chẳng biết gì.

Thôi được.

Trước đây họ là bạn gái cũ không liên lạc, giờ chỉ là bạn không liên lạc.

Nếu bạn không liên lạc cũng tính là bạn.

Thôi cứ làm bạn đi, nhưng lần này phải tìm cơ hội thêm WeChat, không thể xem ảnh chụp màn hình từ Lý Văn hay người khác nữa.

Trước đây cô sợ Thư Nhạc không đồng ý kết bạn, giờ thì không lo.

Thư Nhạc đã có số điện thoại riêng của cô, hiện tại họ là bạn bình thường, nếu từ chối... cô sẽ đứng góc bạn bè chất vấn Thư Nhạc.

Thư Nhạc nói: "Sắp đến rồi, ăn cơm trước đi"

"Được"

"Hành lý cậu đâu?"

"Lát mình bảo Tiểu Vương mang đến"

"Được" Lần này đến lượt Thư Nhạc nói chữ này.

Chẳng mấy chốc đến con phố đối diện khu nhà, Thư Nhạc đậu xe, nhìn tình hình quán ăn, mới nhớ quán này không có phòng riêng.

Không có phòng riêng, không thể đưa Tề Tư Kiều vào ăn, nếu không...

Thư Nhạc thở dài, làm minh tinh khổ thật, có bạn là minh tinh cũng khổ, phải cân nhắc mọi thứ, tránh bị vây xem, còn vấn đề an toàn.

Cô thắt lại dây an toàn, Tề Tư Kiều ngạc nhiên: "Làm gì?"

"Đưa cậu đi chỗ khác ăn"

"Chỗ này không được?"

"Không có phòng riêng"

"Vậy..." Tề Tư Kiều chớp mắt, "Cậu đi mua gói mang về"

Thư Nhạc ngẩn ra vì giọng ra lệnh, thấy cô xoa trán, nhắm mắt mệt mỏi, giọng mềm: "Mình không muốn lăn lộn nữa, cứ chỗ này đi, cậu thích ăn chắc ngon" Cô hiểu Thư Nhạc sâu sắc, Thư Nhạc ngủ phải đeo bịt mắt, ăn chỉ chọn hợp khẩu vị. May là sở thích ăn uống của họ giống nhau, Thư Nhạc thích thì cô cũng thích.

Nhưng biết đâu Thư Nhạc thay đổi? Đối diện là khu nhà, chắc là chỗ cô ở. Thư Nhạc hơi lười, chọn quán này có thể vì không muốn đi xa.

Tề Tư Kiều nghĩ ngợi, khóe miệng lén cong lên.

Thấy Thư Nhạc không chớp mắt, cô vung tay trước mặt cô: "Lẽ nào mình phải đi?" Cô nhướn mày, "Cô Thư, dù không hay lên mạng, cậu cũng biết mình đang hot đúng không?"

"..." Thư Nhạc ngẩn ra vì lời này, fan chắc không biết Kiều Kiều nhà họ hay phá vỡ hình tượng ngoan ngoãn.

Khiêm tốn khiêm nhường đâu rồi? Sao tự nhận mình hot?

Tề Tư Kiều không nhìn cô, cười nhẹ, giọng mạnh mẽ: "Nhanh lên, cậu không đói thì mình đói"

Thư Nhạc tháo dây an toàn, lẩm bẩm: "Chẳng biết ai vừa bảo không đói"

Cô xuống xe, để Tề Tư Kiều ngồi trong xe.

Một lúc sau, mua đồ ăn xong, cô lên xe, lái vào khu nhà. Xuống xe, Thư Nhạc xách đồ ăn, bảo Tề Tư Kiều đi theo vào cửa nhỏ dưới lầu.

Tề Tư Kiều đeo lại khẩu trang và mũ, nhìn Thư Nhạc quẹt thẻ, đi theo cô.

"Môi trường chỗ cậu ổn đấy" Trong thang máy còn hai người khác, đến tầng năm. Tề Tư Kiều ăn mặc thế này, không lo bị nhận ra, hơn nữa chuyến đi này bí mật, ít người biết.

"Ừ" Thư Nhạc đáp.

Đến tầng năm, hai người kia ra, thang máy tiếp tục lên.

Ra khỏi thang máy, Thư Nhạc nhìn số nhà, chợt nhớ chuyện quan trọng.

Mỹ phẩm, đồ dưỡng da Tề Tư Kiều quảng cáo mà cô mua... tối qua chưa cất vào thùng!

Tề Tư Kiều thấy cô dừng bước, nghi hoặc: "Sao thế?" Cô phản ứng, cong môi trêu: "Cô Thư, không lẽ có gì không thể cho người ta thấy?"

------------------

Lời tác giả:

Cô Thư: Tôi không có, đừng nói bậy!

Vẫn mong mọi người để lại bình luận nha!

Nói gì cũng được 233333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com