CHƯƠNG 32: ĐỔ BỆNH
Nghe giọng Tề Tư Kiều, tim Thư Nhạc thắt lại: Xong rồi.
Đèn đỏ chuyển xanh, xe cộ bắt đầu di chuyển, Thư Nhạc nhấn ga, chỉ muốn lập tức về nhà.
"Tề Tư Kiều bị bệnh" – sáu chữ này như phù ấn dán chặt lên trán cô, khiến tim cô đau nhói.
Ngày trước, khi còn bên nhau, Thư Nhạc sợ nhất là Tề Tư Kiều bệnh. Mỗi lần như vậy, cô ấy khiến người ta xót xa. Có một lần để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Năm hai đại học, tháng Mười Hai, hai người mới yêu chưa đầy tháng.
Tề Tư Kiều bị sốt, nhưng gần cuối kỳ, lịch học dày đặc, cô ấy cứ kéo dài không chịu đi khám. Thư Nhạc khuyên mãi không được, mua thuốc hạ sốt, nhưng sốt không giảm, lại còn "mưa đêm gặp mái dột". Tối đó, Tề Tư Kiều mơ màng rửa mặt, vô tình đá đổ bình nước cạnh bồn. Bình thủy tinh vỡ tan, nước nóng chảy lênh láng, mảnh vỡ cắm vào chân cô ấy đang mang dép lê. Chân trắng nõn chỉ vài giây đã rỉ máu. Tề Tư Kiều vốn đã yếu vì cảm, giờ càng thêm thê thảm, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây, lăn dài trên mặt.
Lúc đó đã mười giờ rưỡi tối, phòng ký túc xá ở tầng ba, cách phòng y tế hơn mười phút đi bộ.
Thư Nhạc dùng nước lạnh xử lý sơ qua, rồi cõng Tề Tư Kiều ra khỏi ký túc. Hai bạn cùng phòng gọi điện cho cố vấn, lấy quần áo của Tề Tư Kiều, đi sau hỗ trợ.
Tề Tư Kiều lúc ấy nặng khoảng bốn mươi tám, bốn mươi chín ký, mặt còn chút mũm mĩm kiểu em bé, không gầy như bây giờ.
Từ tầng ba xuống tầng một, rồi từ ký túc đến phòng y tế, tổng cộng mất nửa tiếng.
Tề Tư Kiều nằm trên lưng Thư Nhạc, nức nở, đầu đau và choáng, giờ thêm vết thương ở chân, đau từ đầu đến chân. Cô ấy không còn sức, tay như muốn buông, nhưng phải cố bám chặt cổ Thư Nhạc để không rơi.
Hai bạn cùng phòng, một người cao 1m58, một người 1m61, đều nhỏ con, sức yếu, nên Thư Nhạc phải cõng bạn gái suốt chặng đường.
Tại sao không nhờ nam sinh? Cả hai đều ngầm hiểu.
Khi đặt Tề Tư Kiều xuống giường bệnh, tay Thư Nhạc như mất sức, đau nhức, đầu đầy mồ hôi lạnh dù là mùa đông.
Từ đó, mỗi lần cảm, Tề Tư Kiều ngoan ngoãn nghe lời Thư Nhạc, đi khám và uống thuốc, không kéo dài.
Một phần vì sức khỏe, một phần không muốn Thư Nhạc lo.
Sau khi chia tay, tin tức về nhau như bị chặn. Thư Nhạc chỉ biết qua báo chí khi Tề Tư Kiều bệnh, mỗi lần đều lo lắng liệu cô ấy có nghe lời bác sĩ.
Nhưng cô chỉ có thể lo suông, Tề Tư Kiều đâu biết.
Nghĩ đến đây, lòng Thư Nhạc rối bời.
Chẳng mấy chốc, cô đỗ xe dưới nhà.
Quẹt thẻ, lên thang máy, mở cửa.
Tim Thư Nhạc đập thình thịch, vừa tự trách vừa áy náy. Sáng đi vội, cô không để ý tình trạng của Tề Tư Kiều.
Tối qua cô ấy còn khỏe, giờ lại bệnh nặng, Thư Nhạc không khỏi cảm thấy mình có lỗi.
Nếu cô cẩn thận hơn, có lẽ đã không thế này.
Mở cửa, không kịp thay giày, Thư Nhạc chạy đến sofa.
Cô mím môi, đôi mắt mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Tề Tư Kiều đắp chăn, nằm trên sofa, dường như đã ngủ.
Mặt cô ấy trắng bệch, lông mày khẽ nhíu, môi khô nứt, không còn sắc hồng.
Thư Nhạc mũi cay cay, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chớp mắt, hít sâu, rồi khẽ vỗ vai Tề Tư Kiều.
"Đi bệnh viện thôi" cô nhẹ nói.
Không thấy phản ứng, chỉ có hàng mi run run. Thư Nhạc cúi thấp hơn, tóc buông xuống, đung đưa theo nhịp vỗ.
Cô chưa từng gọi tên Tề Tư Kiều, dù là tên đầy đủ hay tên thân mật. Cô ngập ngừng, dịu giọng, "Tề Tề, đi bệnh viện thôi"
Ngày trước, Tề Tư Kiều gọi cô "Thư Thư", cô gọi lại "Tề Tề". Ban đầu cô ngại, thấy sến, thà gọi Kiều Kiều còn hơn. Tề Tư Kiều giận dỗi nửa ngày, cuối cùng Thư Nhạc thua, gọi "Tề Tề".
ID Weibo "Thất Thất Nhập Ngã Tâm" cũng từ đây mà ra, là "Tề Tề Nhập Ngã Tâm", nhưng nhiều người nghĩ "Thất Thất" là ai khác.
***祁斯乔 = Tề Tư Kiều, 祁祁= qí qí = Tề Tề,七七= qī qī = Thất Thất, nói chung là một cách chơi chữ trong tiếng Trung
Tối qua, Thư Nhạc vào phòng ngủ trước khi Tề Tư Kiều tắm xong. Máy sấy để trên bàn trà, sofa có thêm chăn dày. Tề Tư Kiều thở phào, sấy tóc qua loa, rồi đi ngủ.
Đầu đã đau, tóc chưa khô, cộng thêm tâm sự, cảm mạo ập đến.
Cô ngủ mê man, toàn thân vô lực. Khi tỉnh, Thư Nhạc đã đi làm. Tề Tư Kiều sờ trán, nóng ran, mũi nghẹt, cổ họng đau rát.
Cô cười khổ, loạng choạng vào nhà vệ sinh, trở ra thấy tin nhắn của Thư Nhạc. Bất chợt, nước mắt cô rơi, tầm nhìn mờ đi.
Muốn trả lời, nhưng nỗi buồn và đau đớn trào dâng. Không thể nói mình khó chịu như trước, cũng không muốn khách sáo trả lời, cô đành im lặng.
Uống cốc nước ấm, cô tiếp tục đắp chăn ngủ.
Giấc này kéo dài đến khi Thư Nhạc gọi. Đầu đau như búa bổ, nghe giọng cô, Tề Tư Kiều không kìm được, mắt đỏ hoe, nước mắt thấm gối.
Cô từng chạy vai phụ, từng cảm, nhưng tự mình vượt qua. Sau khi ký với Thần Duyệt, học diễn xuất, cô cũng bệnh, nhưng tự nhủ phải mạnh mẽ. Khi nổi tiếng, cảm mạo từng lên hot search, fan xót xa, kẻ chê bai. Tề Tư Kiều mặc kệ.
Những người xót xa cô, có Thư Nhạc không?
Cô đã quen một mình, nhưng gặp Thư Nhạc, bức tường kiên cố trong lòng sụp đổ.
Chỉ vì đó là Thư Nhạc.
Nhưng năm năm trước, cô đã đánh mất cô ấy.
Thế giới nhỏ mà lớn, sao cô lại để mất Thư Nhạc?
Trong mơ, cô hối hận ngàn lần. Mơ màng, cô nghe ai đó gọi "Tề Tề".
Giọng Thư Nhạc, nhưng là mơ sao?
Không, không phải mơ. Thư Nhạc nói: "Tề Tề, đi bệnh viện rồi về ngủ tiếp" Một bàn tay mát lạnh chạm lên mặt cô.
Tề Tư Kiều mở mắt, thấy gương mặt quen thuộc của Thư Nhạc.
Thư Nhạc thu tay, nắm chăn, dịu giọng: "Đi khám bệnh, mình đưa cậu đi"
Tề Tư Kiều mắt khô khốc, đầu choáng váng, chớp mắt nhìn Thư Nhạc, lắc đầu, nói ngắt quãng vì cổ họng đau: cô không muốn đi bệnh viện, sợ bị nhận ra.
Cô đã hứa với Lý Văn không để bị chụp ảnh.
Thư Nhạc cắn môi, xót xa, nhưng cũng hiểu nếu Tề Tư Kiều bị lộ, sẽ phiền phức.
Cô nghĩ vài giây, gật đầu, đứng thẳng, định lấy điện thoại, nhưng bị Tề Tư Kiều kéo tay.
Quay lại, thấy ánh mắt đáng thương của cô ấy, Thư Nhạc nói: "Mình không đi, chỉ lấy điện thoại gọi cho Hân Ninh"
Tề Tư Kiều thả tay, để Thư Nhạc lấy điện thoại.
Thư Nhạc gọi Tạ Hân Ninh, hỏi địa chỉ phòng khám tư nhân cô ấy từng giới thiệu. Phòng khám này bác sĩ giỏi, ít người, an toàn hơn.
Bất kể thế nào, Tề Tư Kiều phải đi khám, không thể tự mua thuốc.
Tạ Hân Ninh lo lắng: "Nhạc Nhạc, cậu cảm à?"
"Không, bạn mình cảm"
"Ồ, mình gửi địa chỉ qua WeChat"
"Cảm ơn"
"Xì, cảm ơn gì chứ, có độc à Cô Thư"
Cúp máy, Thư Nhạc quay sang Tề Tư Kiều, giọng cứng rắn: "Bệnh viện không đi, nhưng phòng khám thì phải"
"Không mua thuốc được sao?" Tề Tư Kiều vẫn cố, cô ghét mùi thuốc sát trùng.
"Thuốc đúng bệnh mới nhanh khỏi, mua bừa có khi sai. Mình đưa cậu đi"
Tề Tư Kiều xoa trán, nhắm mắt, giọng khàn: "Mình không còn sức đi"
Thư Nhạc thở dài, bước tới, kéo tay Tề Tư Kiều vòng qua cổ mình.
Tề Tư Kiều mở mắt, hai người mặt kề mặt, gần đến mức thấy được lông tơ trên da, hơi thở hòa quyện.
Tề Tư Kiều nhìn bóng mình trong mắt nâu của Thư Nhạc, hoang mang, không biết phản ứng thế nào. Tay cô sao lại trên cổ Thư Nhạc?
Thư Nhạc ngẩng đầu, tay đỡ sau đầu Tề Tư Kiều, cằm chạm trán cô ấy, kiểm tra nhiệt độ.
Trán nóng ran, không biết bao nhiêu độ.
Thư Nhạc vừa xót vừa bất lực, biết Tề Tư Kiều đang làm nũng.
"Mình cõng cậu đi" cô thở dài, nhìn đỉnh đầu Tề Tư Kiều, dịu giọng, "Vậy được chưa?"
-------------------
Lời tác giả:
Cô Thư: Su chân gãy.
Cầu các bạn mau cưới nhau đi!
Không ngờ dự đoán sai, chương sau mới sắc khí, ừ, tui không phải người, tui là tiểu đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com