Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: HY VỌNG CÔ THƯ CÓ THỂ DŨNG CẢM HƠN

Tề Tư Kiều đến công ty, còn Thư Nhạc ở lại khách sạn lướt mạng.

Lúc ăn cơm, suýt chút nữa thì nguy.

Tề Tư Kiều khẽ nhướng mày, ra vẻ nếu cậu không cho mình xem mình sẽ khóc, khiến Thư Nhạc cam tâm tình nguyện đưa điện thoại ra.

Nhưng cô đã kịp chuyển tài khoản.

Cô không đăng nhập "Thất Thất Nhập Ngã Tâm", mà dùng tài khoản cá nhân, dù tài khoản này cập nhật rất ít, bài đăng mới nhất đã cách đây ba tuần, là một bài chia sẻ từ một tài khoản hài.

Dù sao, chỉ cần chứng minh cô có theo dõi Weibo của Tề Tư Kiều là được. Khi cô đưa giao diện theo dõi cho Tề Tư Kiều xem, tay còn lại của Thư Nhạc khẽ nắm chặt, lo Tề Tư Kiều nhấn vào phần chuyển tài khoản, nếu không cô sẽ... thật sự xấu hổ.

Nhưng lo lắng hóa ra là thừa. Tề Tư Kiều nhanh chóng cười, đặt điện thoại trước mặt cô, hơi hất cằm, ra vẻ kiêu ngạo, nói: "Nhìn ở chỗ cậu có theo dõi, mìnhm tha cho cậu lần này" Cô chỉ cần xác nhận Thư Nhạc không phớt lờ mình là được. Nếu không, cô vào ngành giải trí, đóng phim, quay quảng cáo, chẳng phải đều uổng công sao? Dù thu hoạch được nhiều, nhưng mục đích ban đầu của cô chỉ là để Thư Nhạc nhìn thấy mình. Nếu Thư Nhạc thấy mà không quan tâm, mấy năm nỗ lực của cô chẳng phải thành vô ích.

Lý do để một người kiên trì với một việc rất đơn giản: có người vì ước mơ, có người vì lợi ích, có người vì tình yêu.

Tề Tư Kiều là vì Thư Nhạc.

Cô vốn kiêu ngạo, nhưng trước mặt Thư Nhạc, cô đã nhiều lần hạ mình. Dù chia tay, dù bước vào ngành giải trí, cũng chỉ vì một câu "không muốn gặp lại cậu" của Thư Nhạc khi chia tay.

Năm cuối đại học, họ không còn nhiều môn học. Tề Tư Kiều nhanh chóng dọn ra khỏi ký túc xá. Khoa Vật lý và Hóa học cách nhau một đoạn, dù cả hai đều ở trường, nhưng đúng là không gặp lại nhau nữa.

Tề Tư Kiều bướng bỉnh, dù sẽ lén hỏi bạn chung về tình hình của Thư Nhạc, nhưng luôn nhấn mạnh: "Đừng để cô ấy biết"

Những điều này Thư Nhạc tạm thời chưa biết, còn Tề Tư Kiều cũng không biết rằng sự quan tâm của Thư Nhạc dành cho cô không chỉ dừng ở việc theo dõi Weibo.

Thư Nhạc cầm ly nước, uống một ngụm, rồi xem mấy tin đồn trên diễn đàn.

Ngành giải trí có vô số nghệ sĩ, nhưng không nhiều người có sức hút. Dù là nổi tiếng hay bị bôi đen, ai cũng cố hết sức để có được sự chú ý.

Tề Tư Kiều thuộc nhóm "nổi tiếng". Một bài đăng Weibo của cô có thể được mang đi khắp các diễn đàn, ít thì vài bài, nhiều thì tràn ngập, với lượng tương tác rất cao.

Thư Nhạc vừa xem bài vừa đợi Tề Tư Kiều về.

Vừa trò chuyện với Tề Tư Kiều một lúc, đối phương nói tạm không chat nữa, lát nữa sẽ về, bảo Thư Nhạc đợi một chút.

Chẳng lẽ trên xe không trò chuyện được sao? Thư Nhạc không hiểu, nhưng cũng không hỏi, có thể Tề Tư Kiều mệt rồi.

Hơn mười phút sau, có tiếng gõ cửa.

Thư Nhạc mỉm cười, đứng dậy mở cửa, nhưng người đứng ngoài không phải Tề Tư Kiều.

Thư Nhạc hơi gượng cười, nói: "Chào chị"

Lý Văn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, liếc Thư Nhạc một cái, bước vào trong.

Thư Nhạc bắt đầu lo lắng, không cần nghĩ cũng biết Lý Văn đến để chất vấn cô.

Lần trước nhắn tin cho Thư Nhạc, vì Tề Tư Kiều bị ốm, giọng điệu của Lý Văn không mấy thân thiện. Lần này... Thư Nhạc và Tề Tư Kiều đã quay lại, Lý Văn cũng đã biết. Thư Nhạc có cảm giác như mình đã hái mất bông hoa mà người ta chăm chút bao lâu.

Đúng thế, Tề Tư Kiều vào ngành giải trí bao năm nay, được Thần Duyệt tỉ mỉ chăm sóc để nở hoa, nhưng hoa còn chưa kết quả đã bị người khác hái mất.

Thư Nhạc thò đầu ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Tề Tư Kiều.

Cô cắn môi, chấp nhận số phận, đóng cửa lại.

Căn phòng này là của Tề Tư Kiều. Trước khi đi công ty, cô đã để lại thẻ phòng cho Thư Nhạc.

Lý Văn khoanh tay, ngồi xuống sofa.

"Chị chẳng khoẻ chút nào" Lý Văn đáp lại câu chào vừa nãy của Thư Nhạc.

Thư Nhạc: "..."

Lý Văn nhướng mày, ánh mắt xét nét, nói: "Em đã cướp Kiều Kiều của chúng tôi"

Thư Nhạc: "..."

Em không có, em không làm, chị đừng nói bừa, Thư Nhạc thầm phủ nhận ba câu liên tiếp, nhưng cô không thể nói ra miệng.

Lý Văn nghiêm túc, thấy Thư Nhạc không phản ứng, tiếp tục: "Hồi tháng Tư ở Kỳ Thành, đáng lẽ chị phải nhận ra" Cô nói, "Nhận ra em có ý đồ không tốt với Kiều Kiều của chúng tôi"

Thư Nhạc lần nữa: "..."

Nếu thực sự nhìn ra, thì Lý Văn đúng là quá lợi hại.

Thư Nhạc nghĩ một chút, vẫn hỏi: "Cô ấy đâu rồi?"

"Chị bảo em ấy lát nữa mới lên" Lý Văn nói, "Chị muốn nói chuyện với em trước"

"Được" Thư Nhạc gật đầu.

Lý Văn cũng gật đầu, đổi giọng: "Em biết Kiều Kiều hiện tại làm nghề gì, đúng không?"

"Ừm" Thư Nhạc cảm thấy như đang bị thẩm vấn.

"Em biết giới giải trí trong nước kiểm soát nghiêm ngặt với nghệ sĩ đồng tính thế nào, đúng không?"

"Ừm" Công khai là đồng nghĩa với giải nghệ.

"Chị không cản hai người đến với nhau, chị cũng không có tư cách đó" Lý Văn rất nghiêm túc trước mặt Thư Nhạc. Với Tề Tư Kiều, cô là bạn thân, có những điều không tiện nói nặng, nhưng với Thư Nhạc thì không.

Giờ hai người họ đã quay lại, cần có một người giữ tỉnh táo tuyệt đối. Lý Văn nghĩ một chút, đề nghị với Tề Tư Kiều rằng cô muốn gặp Thư Nhạc để nói vài chuyện.

Lý Văn nói: "Chị tin em cũng không muốn con đường diễn xuất của Kiều Kiều chấm dứt như vậy. Vì thế, chị nói với em những điều này với tư cách là quản lý và cả bạn thân của em ấy"

"Được"

"Khi ra ngoài, đừng làm những hành động quá thân mật. Nắm tay, ôm thì được, hôn hay sờ ngực thì không"

"..." Tai Thư Nhạc đỏ lên. Vị quản lý này... nói trắng trợn thật.

"Chị không nói bừa. Trong ngành, không phải chưa từng có nghệ sĩ không kiềm chế được, hôn nhau say sưa trong bãi đỗ xe, rồi bị lộ" Lý Văn nói, "Nhưng đa số họ là dị tính, thừa nhận đang yêu là xong. Hai người thì khác, là hai cô gái, áp lực dư luận sẽ lớn hơn, chịu đựng cũng nhiều hơn"

"Em biết" Thư Nhạc vốn đã có ý định như vậy. Lăn lộn trong fandom bao lâu, nàng hiểu những điều này. Lý Văn nói không sai, họ thực sự cần cẩn thận.

"Rồi..." Lý Văn ngừng một chút. "Chị biết hai người là quay lại, và chị cũng biết trước đây hai người chia tay thế nào" Lý Văn nhìn Thư Nhạc. "Hy vọng Cô Thư có thể dũng cảm hơn. Giờ là năm 2016, không phải mấy năm trước nữa" Trời biết khi nghe Tề Tư Kiều kể lại chuyện xưa, cô đã thương Tề Tư Kiều đến nhường nào.

Gặp phải đối tượng gì thế này! Không có dũng khí cùng nhau đối mặt với thế giới.

Vì thế, sau này thái độ của cô với Thư Nhạc không được tốt, vì cô có chút thành kiến với Thư Nhạc.

Nhưng, nếu là người Tề Tư Kiều thích, thì cứ để Tề Tư Kiều làm theo ý mình. Lý Văn thầm thở dài không biết bao nhiêu lần.

"Dĩ nhiên rồi"

"Vậy chị không nói nữa. Em gọi điện cho Kiều Kiều, bảo em ấy về đi. Tối nay em ấy còn phải quay phim"

Thư Nhạc gật đầu.

Lý Văn đứng dậy, nói: "Chị đi đây" Cô nhìn Thư Nhạc từ trên cao. "Ban đầu định nhắn WeChat cho em là được, nhưng chuyện nghiêm túc thế này, gặp mặt nói vẫn hơn. Hy vọng Cô giáo Thư không thấy chị nói nhiều"

"Không đâu" Thư Nhạc cong mắt cười, lộ lúm đồng tiền. "Cảm ơn chị"

Một lúc sau, Tề Tư Kiều lại gõ cửa. Thư Nhạc mở cửa, Tề Tư Kiều vừa tháo khẩu trang vừa đóng cửa lại.

Thư Nhạc tựa vào tường, nhìn Tề Tư Kiều thay giày, treo túi, rồi bước đến trước mặt cô.

Thư Nhạc chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: "Đúng rồi... cậu bảo mình mang nước hoa làm gì?" Lúc bảo mang, cô đã muốn hỏi rồi.

Tề Tư Kiều tiến lại gần, chống tay hai bên tường, nhíu mày, nghĩ một chút. "Muốn biết cậu dùng loại nào, để sau này mình cũng dùng loại đó"

Thư Nhạc bị cô vây như vậy, không nhịn được cong môi. "Vậy cậu nhắn tin hỏi mình là được rồi"

Tề Tư Kiều cúi đầu, trán tựa vào vai Thư Nhạc, lắc lư: "Không muốn" Cô khép tay lại, ôm lấy Thư Nhạc.

Thư Nhạc cười khẽ, nghe Tề Tư Kiều hỏi: "Cậu biết cái đó không..." Cô suy nghĩ cách diễn đạt. "Chính là mấy học sinh, trước kỳ thi hay chia sẻ mấy con cá chép may mắn, rồi đôi khi là hình ảnh, kiểu bình xịt điểm cao, bình xịt cộng mười điểm, bình xịt điểm tối đa, bình xịt không rớt môn. Trong hình là một người nhỏ cầm bình xịt phun lên người"

Thư Nhạc nhìn đỉnh đầu cô, gật đầu, cũng ôm lấy Tề Tư Kiều. Lưng cô tựa vào tường, trước mặt là cơ thể mềm mại ấm áp của Tề Tư Kiều.

Mắt Thư Nhạc ngập ý cười dịu dàng, hỏi: "Rồi sao?"

"Rồi à..." Tề Tư Kiều ngẩng đầu cao hơn một chút, chớp đôi mắt xinh đẹp. "Hy vọng nó có tác dụng"

Tường sau lưng vốn lạnh, nhưng giờ Thư Nhạc lại cảm thấy bị hơi nóng bao bọc.

Cô luôn cảm thấy Tề Tư Kiều đáng yêu hơn mình rất nhiều. Cô ấy táo bạo, chu đáo, ngoan ngoãn, dù cũng nhạy cảm, đôi khi nóng nảy, nhưng những yếu tố khác biệt này kết hợp lại tạo nên một Tề Tư Kiều hoàn chỉnh và đẹp hơn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Tề Tư Kiều chu môi, hỏi: "Cậu không có gì muốn nói sao? Cô Thư không biết lãng mạn"

"Co chứ"

"Vậy nói đi, mình đang nghe đây"

"Mình..."

Tề Tư Kiều vòng tay qua cổ Thư Nhạc, kéo đầu cô xuống, cười thở dài, ngắt lời: "Thôi được rồi"

"Hử?" Tay Thư Nhạc vẫn đặt trên eo Tề Tư Kiều.

Tề Tư Kiều từng chút tiến gần Thư Nhạc, đôi môi đỏ mấp máy, nói: "Để mình làm son môi lem trước đã"

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cập nhật sớm để trêu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com