CHƯƠNG 67: MẸ ĐOÁN KHÔNG SAI CHỨ
Tề Tư Kiều thở dài: "Cô Thư, sao ba cậu với ba mình giống nhau thế?"
"Giống chỗ nào?"
"Ba cậu thúc cậu, ba mình cũng thúc mình, giống nhau ở chỗ đều gấp"
"Hahaha"
"Cậu đừng cười nữa" Tề Tư Kiều bĩu môi, "Mình làm diễn viên, nhà mình không đồng ý lắm, mình cứ năn nỉ mẹ, cuối cùng mẹ thuyết phục ba một chút, mình mới chạy đến Hoành Điếm" Cô nhớ lại, "Ba mình thực ra luôn trung lập, ông thấy con gái 'lộ diện' không tốt, diễn viên trong mắt ông không đứng đắn, nên đầu tiên cản mình"
Thư Nhạc dịu giọng: "Vất vả rồi"
Đời khó lường, nếu cả hai cứ cố chấp đến khi bạn thân kết hôn mới gặp, liệu có thể quay lại không.
"Nhà mình không giàu, nhưng ba mình có chút quan hệ, hồi đầu ở Kinh Thành quen vài người bạn, sau khi mình ký hợp đồng với Thần Duyệt, ông còn nhờ bạn âm thầm giúp mình, sếp chúng mình là người được nhờ, nhưng không quen ba mình, chỉ có người làm trung gian"
Thư Nhạc ngẩn ra, nghi hoặc "Hả?"
Tề Tư Kiều đổi tư thế, từ nằm thành ngồi, nhìn mặt Thư Nhạc trong video, cười: "Không thì sao? Cậu nghĩ mình là thiên tuyển chi nữ, vừa đến đã làm nữ phụ, sau toàn nữ chính"
"..." Cảm giác nghe thần tượng tự "bóc phốt" "hậu trường" của mình là thế nào.
Thư Nhạc trước đây ít biết về gia đình Tề Tư Kiều, chỉ biết cô là con một, có anh họ, nhưng chưa gặp.
Fan hay antifan muốn đào thông tin gia đình Tề Tư Kiều hầu hết thất bại, cô bảo vệ riêng tư rất tốt.
"Nhưng thôi, may mà sếp mình mắt tinh, vừa nhìn đã thấy mình có thể nổi"
"..." Thư Nhạc nhăn mũi, cười, "Mặt đâu?"
"Sao không phải?" Tề Tư Kiều nhướng mày, hỏi ngược.
"Phải phải phải" Thật sự là vậy, Tề Tư Kiều nhờ vai nữ phụ nhảy vào vòng tiểu hoa đán trong nước, thay đổi cục diện, sau thành tiểu hoa dẫn đầu.
Thư Nhạc trả lời xong, nghĩ ra vấn đề, cau mày: "Vậy... mình tìm cậu khi nào hợp?"
Tề Tư Kiều tối mùng ba từ Berlin bay thẳng Kinh Thành, không quá cảnh, đáp khoảng mười giờ sáng mùng bốn.
Nếu cô còn về nhà, Thư Nhạc nghĩ, đi cùng ngày không hợp lắm.
Tề Tư Kiều chớp mắt, sờ sợi tóc vểnh lên, nói: "Mình mùng bốn về nhà, ở một ngày, mùng năm quay lại Kinh Thành" Nhìn Thư Nhạc lo lắng, cô cười an ủi, "Đừng lo, mình không xem mắt đâu"
Dù cô là nghệ sĩ có nhiều fan, trong mắt ba mẹ, cô chỉ là cô con gái 26 tuổi chưa có đối tượng.
Nhiều phụ huynh vậy, dù con cái thành tựu thế nào, đến tuổi kết hôn mà chưa có người yêu, vẫn sẽ lo.
Tề Tư Kiều không ngờ có ngày bị gọi về xem mắt, thực ra chỉ gặp con trai bạn ba, không nhất định phải yêu, nhưng nghe tin vẫn hơi choáng.
Thúc cưới đang là mốt sao? Sao ba Cô Thư thúc, rồi ba cô cũng thúc.
"Vậy mình..." Thư Nhạc liếm môi khô, thấy chưa đủ, uống ngụm trà, nói, "Vậy mình mùng sáu qua?"
Cô ấy còn quay một tháng, nàng không thể lúc nào cũng ở bên, nhưng vậy đủ rồi.
Nghĩ lại được gặp, Thư Nhạc không kìm được cười.
Tề Tư Kiều với nàng như "nghiện", từ đầu đã không cai được.
Tề Tư Kiều cũng cười, đáp: "Được"
Trò chuyện thêm, Tề Tư Kiều thay đồ đi quay.
Thư Nhạc đặt điện thoại, tiếp tục cắt video.
Ngày trôi nhanh, cuối tháng Bảy, Thư Nhạc về Vân Thành.
Căn nhà ở Tề Thành một tháng không ai ở, Thư Nhạc dọn dẹp trước khi đi, Tạ Tâm Ninh còn đến giúp.
Tạ Tâm Ninh không về nhà, đăng ký làm giáo viên dạy thêm ở Tề Thành, dạy vật lý cho học sinh trung học kiếm thêm.
Dưới lầu, sau xe.
Tạ Tâm Ninh cầm ô che cho cả hai, nắng gay gắt, mặt đất nóng rực, cả hai mặc váy ngắn, quần ngắn, nóng đến toát mồ hôi.
Thư Nhạc đóng cốp xe, nhét hai vali vào, nàng đến gần cuối kỳ nghỉ mới về Tề Thành, nên mang ít đồ về Vân Thành.
Chẳng mấy chốc, cả hai lên xe, Thư Nhạc lái từ đây đến lối vào cao tốc, đi ngang khu Tạ Tâm Ninh, tiện đường đưa cô về.
Tạ Tâm Ninh cầm ô, thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Thư Nhạc: "Nhạc Nhạc, lần này về Vân Thành đừng mất liên lạc"
Thư Nhạc liếc cô, cười: "Sao thế được?"
"Hừ, trước kia ai im thin thít biến mất"
"Giả vờ không phải mình"
"Chú ý an toàn nhé" Tạ Tâm Ninh cười.
"Yên tâm"
Nửa tiếng sau đưa Tạ Tâm Ninh đến cổng khu, Thư Nhạc lái xe đến lối vào cao tốc.
Ba tiếng sau, Thư Nhạc đến Vân Thành, mất thêm thời gian lái vào bãi đỗ ngầm khu nhà.
Nàng trái một vali, phải một vali, vai đeo túi, người qua đường không khỏi nhìn.
Bánh xe vali lăn trên mặt đất phẳng, phát ra tiếng ngắt quãng, vang trong bãi đỗ tĩnh lặng, hơi âm u.
Thư Nhạc rùng mình, lạnh vì nhiệt độ bãi đỗ.
Vài phút sau, nàng lên thang máy, đến tầng nhà mình, đẩy vali ra.
Đi ngang cửa nhà Trâu Vân Hi, Thư Nhạc dừng hai giây, rồi tiếp tục về nhà mình.
Trâu Vân Hi từ đầu tháng Bảy đi Kinh Thành, giờ chưa về.
Hiện tại hơn năm giờ chiều, mẹ Thư hẳn ở nhà, nhưng Thư Nhạc vẫn lấy chìa khóa mở cửa.
Phòng khách có điều hòa trụ tròn lớn, đặt góc bên phải cửa sổ, hiển thị 20 độ, đang hoạt động.
Nhiệt độ hơi thấp, Thư Nhạc thấy phòng khách lạnh hơn bãi đỗ, lại nổi da gà.
"Mẹ" Thư Nhạc nhìn quanh phòng khách gọi.
Rèm mở, khác hai lần trước về, phòng khách sáng rõ, không tối.
Thư Nhạc dừng ở huyền quan, nhìn giá giày, giày sắp ngay ngắn, dép mẹ không có, nghĩa là mẹ không ở nhà.
Trước khi đi, nàng nhắn mẹ đã xuất phát, nhận được "Chú ý an toàn", không có gì khác.
Thư Nhạc không hỏi mẹ có nhà không, vì thường mẹ ở nhà, không ngờ lần này không.
Đóng cửa, Thư Nhạc thay dép, đẩy vali vào phòng ngủ, nằm lên giường, chân nhỏ bất động ngoài mép giường.
Lái xe lâu, nàng mệt, buồn ngủ ập đến, Thư Nhạc xoa mặt, vào phòng tắm mở nước nóng rửa chân tay, rửa mặt, thay đồ, về giường nằm.
Nàng buồn ngủ, híp mắt, lấy bịt mắt đeo, sắp ngủ thì chuông điện thoại vang, giật mình.
Thư Nhạc nhớ ra chưa nói với Thư Phù mình đã về, cuộc gọi này tám mươi phần là cậu ta.
Thư Nhạc bực bội cầm điện thoại, gỡ bịt mắt, nhìn màn hình, nhấn nghe.
"Chị hơi mệt, buồn ngủ, muốn ngủ tí" Thư Nhạc đi thẳng vào vấn đề, "Không ngại thì chị mời ăn khuya, cơm tối chắc không ăn được"
Thư Phù biết thói quen ngủ của chị, nhưng vẫn hơi tủi, vì đã hẹn ăn tối, giờ thành ăn khuya.
"Thôi được, chị, tối gặp" So với tủi thân, Thư Phù thấy sự mệt mỏi của chị quan trọng hơn.
"Chị ngủ đây, em với đàn chị bàn trước ăn gì, muốn gì cũng được, chị trả"
"Được!"
Cúp điện thoại, Thư Nhạc vào WeChat nhắn mẹ, Tề Tư Kiều, Tạ Tâm Ninh, rồi đeo bịt mắt, ngủ say.
Sự thật chứng minh, khi mệt, người ta ngủ ngon hơn, Thư Nhạc từ hơn năm giờ chiều ngủ một mạch đến hơn chín giờ tối mới tỉnh.
Trong lúc đó không tỉnh lần nào.
Phòng ngủ tối đen, Thư Nhạc gỡ bịt mắt, mò điện thoại bật màn hình, mơ màng ngồi dậy, tỉnh táo, đứng lên bật đèn, ra khỏi phòng ngủ.
Phòng khách, tivi đang chiếu quảng cáo kem đánh răng.
Thư Nhạc dụi mắt, vuốt tóc rối, gọi người trên sofa: "Mẹ"
Ánh sáng giờ bình thường hơn, Thư Nhạc đến quầy bar, rót cốc nước uống.
"Tỉnh rồi" Mẹ Thư đang chơi Xiao Xiao Le, nghe giọng Thư Nhạc, quay lại nhìn.
***Xiao Xiao Le hình như game dạng Candy Crush
Thư Nhạc cười, cầm cốc nước đến sofa ngồi, đặt cốc lên bàn trà, cười với mẹ: "Mẹ chơi trò này từ khi nào? Đồng nghiệp con cũng chơi"
Từ lần trước, Thư Nhạc vẫn liên lạc với mẹ, mọi hành vi lời nói cho thấy mẹ Thư không tái phát bệnh.
"Tuần trước" Ngón tay mẹ Thư trượt trên màn hình.
Thư Nhạc gật đầu, hỏi: "Vui không? Con không có thời gian chơi, dạy lớp 12 mệt quá"
"Cũng được" Mẹ Thư trả lời, điện thoại phát tiếng khuyến khích "tuyệt!" vì xóa được vài con vật.
Thư Nhạc sờ mũi, nhìn mẹ chơi, không khỏi nhớ đến Tề Tư Kiều chơi Ice & Fire.
Thư Nhạc thu lại thần sắc, giờ nàng rất nhớ Tề Tư Kiều, mỗi lần tỉnh dậy đặc biệt nhớ, vừa mở điện thoại chưa kịp trả lời tin nhắn của cô.
Mẹ Thư thấy nàng không nói, quay lại nhìn, nói: "Nhạc Nhạc, mai con đi cắt tóc"
Tóc Thư Nhạc dài đến giữa lưng, không quá dài, nhưng cũng không ngắn.
Thư Nhạc nghi hoặc: "Sao vậy?" Nàng nghĩ mẹ thấy tóc dài nóng, nên bảo cắt, nghĩ đến lý do này, nàng cong môi, "Mẹ, nóng thì con buộc lên là được"
"Không phải, không phải thấy con nóng mà bảo cắt"
"Vậy vì sao?"
"Con gái bạn mẹ xem ảnh con, nói nếu con để tóc ngắn, cô ấy sẽ thích" Mẹ Thư cong mắt cười, vỗ vai Thư Nhạc.
"Hả?" Thư Nhạc giật bắn, lời mẹ thông tin quá lớn.
Mẹ Thư không nhìn nàng, tiếp tục chơi, nói tiếp: "Đừng ngạc nhiên, đã thế kỷ 21, năm 2016 rồi, con gái xem mắt nhau chưa thấy sao?"
Thư Nhạc không tin nổi: "?"
Mẹ Thư lại nói: "Mẹ sớm phát hiện rồi"
Thư Nhạc chưa kịp tiêu hóa tin vừa rồi, nghe vậy cứng người đáp: "Phát hiện gì?"
"Con thích con gái" Mẹ Thư ngừng, ngẩng nhìn đôi mắt ngỡ ngàng của Thư Nhạc.
Rồi bà cười khẽ, tiếng cười như từ chân trời xa, khiến Thư Nhạc trở tay không kịp.
"Mẹ đoán không sai chứ?"
Nói xong bà cúi đầu trượt trò chơi, đổi chỗ chú gấu ngố và chú gà vui, cả hai biến mất, điện thoại vang tiếng khen ngợi ngoài nhạc, như "khen" mẹ Thư.
"Xuất sắc!"
Thư Nhạc từ tin vừa rồi tỉnh lại, mẹ nàng... vừa nói gì?!
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mẹ Thư xuất sắc!
Tối 7 giờ còn một chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com