CHƯƠNG 69: KHÔNG CHỈ NGỌT, MÀ CÒN MẶN... NỬA
Trường Thư Phù cuối tháng Sáu đã nghỉ hè, giờ đầu tháng Tám, còn một tháng nữa khai giảng.
Gió đêm mang hơi nóng, nhưng so với ban ngày, gió giờ như vuốt ve dịu dàng.
Quán họ ăn cách đường lớn một đoạn, dù ở ngoài trời, nhưng trông sạch sẽ, chính quy.
Xung quanh náo nhiệt, hè đã đến, đêm ra uống bia là lựa chọn của nhiều người, huống chi hôm nay Chủ nhật, người càng đông.
Bàn Thư Nhạc có nàng, em trai Thư Phù, và bạn gái cậu, trên bàn hai đĩa nướng lớn, thịt và rau, mùi thơm kích thích khứu giác, Thư Nhạc cầm đũa gắp miếng khoai tây.
Bạn gái Thư Phù là Ngô Kỳ Kỳ, đàn chị trực tiếp của cậu, lớn hơn một tuổi, cao hơn một mét sáu, tóc ngang vai, mặt tròn, mắt tròn như hai quả nho, nhìn dễ thương, Thư Nhạc không nghĩ cô gái này "bá khí".
Dĩ nhiên, có thể vì em trai nàng quá yếu.
Thư Nhạc không biết có phải mình lớn tuổi thật không, thấy đám trẻ này cứ như càng ngày càng non. Nàng lén sờ mặt, xem có trùng xuống không.
"Được" Thư Nhạc cười, đặt đũa, cầm cốc nước cam, nàng không uống rượu vì lái xe.
Rượu lái... Thư Nhạc cong môi, vừa nghĩ lung tung.
Không trách nàng, nhớ ai đó, thấy gì cũng liên tưởng đến người ấy, Thư Nhạc không phải ngoại lệ.
Ngô Kỳ Kỳ hai tay cầm cốc, cụng ly với Thư Nhạc, hạ cốc xuống, rất lễ phép.
Thư Phù tựa tay lên bàn, nhìn Thư Nhạc, hỏi: "Chị, tháng này cuối tháng chị về Tề Thành à? Mai có về nhà mình không?"
"Về" Thư Nhạc đặt cốc, "Chị ở Vân Thành vài ngày, mùng sáu đi Kinh Thành"
"Lại đi?"
"Ừm" Thư Nhạc đáp bằng giọng mũi.
Ngô Kỳ Kỳ bên cạnh khá lặng lẽ, ai nhìn cũng biết cô căng thẳng.
Cũng phải, giờ như "gặp phụ huynh", mà họ mới yêu không lâu.
Dù trước bạn trai có thể mạnh mẽ, trước người nhà bạn trai, vẫn sẽ kiềm chế.
Thư Nhạc nhìn Thư Phù rót nước, lấy khăn giấy cho Ngô Kỳ Kỳ, lòng thấy an ủi.
Trời ạ, em trai chu đáo thế này là do nàng dạy từ nhỏ.
Hồi Thư Phù còn nhỏ, vì "bài học" của ba, Thư Nhạc luôn nhấn mạnh với cậu phải chịu trách nhiệm với tình cảm, yêu người mình thích, chung thủy, không được lệch lạc thành tra nam.
Nên hồi trung học Thư Phù rất được yêu thích, nhưng chưa gặp người thích, không yêu sớm, đến học kỳ hai đại học mới yêu lần đầu.
Thư Nhạc nghĩ, mình yêu muộn hơn Thư Phù, chẳng có gì để cảm thán, vì nàng và Tề Tư Kiều đến học kỳ một năm hai mới yêu.
"Đúng rồi, chị, Kỳ Kỳ bảo rất ngưỡng mộ chị"
"Hả?" Thư Nhạc ngạc nhiên, cười hỏi, "Ngưỡng mộ chị thế nào?"
Ngô Kỳ Kỳ vỗ tay Thư Phù, không biết sao cậu nói ra, nhưng Thư Nhạc đã hỏi, không trả lời thì kỳ. Ngô Kỳ Kỳ hơi ngượng, cô thật sự ngưỡng mộ Thư Nhạc, nói: "Chị Nhạc... bọn em học cùng trung học, cô chủ nhiệm lớp bọn em hay nhắc chị, chị là học sinh xuất sắc cô ấy dạy"
Thư Nhạc nhớ lại, che mặt cười: "Cô Vương?"
Nàng biết cô chủ nhiệm trung học hay kể với học sinh sau về học sinh xuất sắc cô dạy, tiện khoe mình giỏi.
"Đúng, nghe ba năm, tai muốn chai luôn"
Thư Nhạc nói: "Cô ấy khoe hơi quá, hồi bọn chị, cô cũng hay khoe các anh chị khóa trước"
"Sau này lên cao trung, bảng danh sách học sinh vào đại học danh tiếng của trường..."
Trò chuyện một lúc, Thư Nhạc kết thúc bữa khuya.
Thư Phù và Ngô Kỳ Kỳ là sinh viên, không có xe, Thư Nhạc là "trưởng bối" phải đưa họ về, nếu không không yên tâm.
Đưa Ngô Kỳ Kỳ về trước, rồi đưa Thư Phù.
Trên xe, Thư Nhạc cầm vô-lăng, lái đều trên đường.
Thư Phù và Ngô Kỳ Kỳ ngồi sau chơi game điện thoại, thỉnh thoảng nói với Thư Nhạc.
"Kỳ Kỳ" Thư Nhạc gọi, chợt nhớ "Tề Tề", thở dài trong lòng, tiếp tục, "Em có nghe trò đùa trên mạng không?"
"Gì ạ?"
"Họ 'Ngô' không được vào nhóm, vì 'Ngô Khắc Quần'..."
***cái này mình cũng không hiểu, nên không giải thích được, nhưng chắc là đôi khi gắn với một sự kiện/ drama nào đó bên Trung.
"Hahaha" Hai người phía sau cười.
Vài phút sau, điện thoại Thư Nhạc sáng lên, có người gọi.
Đợi đèn đỏ, Thư Nhạc cầm điện thoại ở ghế phụ, đeo tai nghe Bluetooth nhận.
Không ai khác, là Tề Tư Kiều.
Hai người phía sau vì Thư Nhạc nhận điện thoại mà im lặng, Thư Nhạc liếm môi: "Alo?"
Họ ít gọi điện, thường nhắn tin hoặc video, trừ khi Tề Tư Kiều xong cảnh quay, báo với Thư Nhạc, nếu nàng chưa ngủ.
Giờ hơn mười một giờ, cô đoán Thư Nhạc chưa về, vì Thư Nhạc có nói lịch trình.
"Tiểu Phù họ đâu?"
"Còn trên xe"
"Em dâu thế nào?"
Thư Nhạc cười: "Này, đó là em trai mình"
Thư Phù bất ngờ bị nhắc, ngẩng đầu: "Gọi em à?" Cậu mải chơi game, không nghe kỹ.
"Em trai cậu thì sao? Chẳng lẽ không phải em trai mình?" Giọng Tề Tư Kiều vui vẻ, cô thật sự rất vui, vì cảnh quay ở Đức sắp kết thúc, hôm nay cô xong sớm, nếu là trước, thường đến nửa đêm giờ trong nước mới xong, hay lỡ mất Thư Nhạc.
"Phải phải phải" Dù người không trước mặt, Thư Nhạc vẫn nở nụ cười cưng chiều.
Thư Phù phía sau đầy dấu hỏi, với hiểu biết về chị, người gọi chắc quan hệ không đơn giản.
Ngô Kỳ Kỳ ghé tai cậu, nhỏ giọng tò mò: "Chị Nhạc có bạn trai không?"
Thư Phù cau mày, nghi hoặc: "Không biết... chị không kể, có thể có"
Thư Nhạc mải nói với Tề Tư Kiều, không nghe hai người thì thầm.
Tề Tư Kiều ở nước ngoài cũng có fan, nhưng không đông như trong nước, cô đi ngoài đường, không đeo khẩu trang, nhiều nhất chỉ có fan nhận ra xin chụp ảnh, ký tên, không phiền.
"Nghe rồi, nhưng mình không hiểu bài hát tiếng Đức" Thư Nhạc cười.
Chia sẻ cuộc sống đối phương, dù chỉ là thường nhật, cũng thấy hạnh phúc.
Ngày lại trôi qua, Thư Nhạc vài ngày nghỉ ngơi, lúc ở nhà mẹ, lúc ở nhà ba.
May sao ba Thư không biết vì sao, không thúc nàng tìm bạn trai trước mặt, Thư Nhạc nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái.
Lý do lớn hơn là: Tề Tư Kiều về nước.
Sáng mùng bốn, "Tề Tư Kiều" lên hot search.
Trong một giờ, fan đến sân bay Kinh Thành chụp ảnh, video chất lượng cao, truyền thông cũng không thiếu, có người còn livestream.
Lúc đó Thư Nhạc ngồi trong phòng ngủ, thổi điều hòa, trước mặt là laptop, tay cầm nửa quả dưa hấu.
Nàng dùng thìa xúc phần giữa dưa, cho vào miệng, ngọt lịm.
Laptop hiển thị khung chat với Gặp Kiều, nhưng bên trái avatar của Nhẹ Nhàng và Chuối không ngừng nhấp nháy.
Gặp Kiều nói cô đang ngồi ở quán cà phê ở Kinh Thành, cần nghỉ ngơi.
Gặp Kiều: [Hôm nay người đón sân bay đông quá, có người qua đường hét còn to hơn fan.]
Gặp Kiều: [Giờ mình chọn ảnh chỉnh ảnh, nhiều quá!]
Gặp Kiều: [Mà Tiểu Kiều đẹp quá, tim rỗng luôn.]
Thư Nhạc nhướng mày, gõ: [Hahaha, cần mình giúp không?]
Hai fan Tề khác trong danh sách bạn WeChat của nàng là hồi fan còn ít, một người từng là chủ tịch hội hậu viện Tề Tư Kiều, một là quản lý Tieba, Thư Nhạc từng giúp họ chỉnh ảnh, vì fan ít, mà nàng kỹ thuật tốt, nên họ tìm nàng, nhưng sau cả hai bận đời thực, từ chức, liên lạc ít đi.
Gặp Kiều: [Cậu chỉnh thì cậu đăng, mình lười gửi nhiều lần.]
Thư Nhạc: [Được.]
Gặp Kiều không phải lần đầu vậy, đôi khi ảnh của cô Thư Nhạc giúp chỉnh, nhưng đăng là Thư Nhạc, Gặp Kiều thấy không sao, quan hệ tốt với Thư Nhạc, nàng sẽ @ cô, tôn trọng "nhiếp ảnh gia".
Hộp mail đã có file ảnh nén Gặp Kiều gửi, Thư Nhạc giải nén, mở Photoshop.
Tình trạng và da Tề Tư Kiều không cần chỉnh nhiều, Thư Nhạc chỉ điều màu cơ bản.
Lát sau, Thư Nhạc gõ: [Mình đăng Weibo, vẫn @ cậu.]
Gặp Kiều: [Ok.]
Thư Nhạc vào Weibo, tải chín ảnh, chỉnh nội dung rồi gửi.
Weibo nhanh chóng đăng.
Thất Thất Nhập Ngã Tâm: [Lâu không gặp. @Tề Tư Kiều ✅ Nhiếp ảnh: @Gặp Kiều [ảnh]]
Gặp Kiều chụp giỏi, chín ảnh góc độ, bố cục hoàn hảo, Tề Tư Kiều trong ảnh không chê được, nhanh chóng có người chia sẻ, bình luận, thích.
Thư Nhạc xúc thêm miếng dưa, thật ra không biết đăng nội dung gì, cảm xúc quá đầy không hợp hình tượng lạnh lùng, nghĩ một lúc, chỉ đăng "Lâu không gặp".
Thật sự lâu không gặp, thật sự rất nhớ.
Thư Nhạc mím môi, lát sau tạo dáng cho nửa quả dưa, dùng điện thoại chụp, chỉnh bộ lọc, đăng Weibo.
Thất Thất Nhập Ngã Tâm: [Cậu là miếng ngọt nhất giữa quả dưa @Tề Tư Kiều ✅ [ảnh]]
Ý là ngọt nhất.
Thư Nhạc trả lời vài bình luận, làm mới, thấy loạt bình luận mới.
"Thất Thất! Tiểu Kiều thích bài Weibo này của cậu!"
"Trời! Ghen tị với Thất Thất!"
"Tiểu Kiều! Cậu thấy mình không! Mình yêu cậu!"
"Thất Thất mua like à! Haha mua trúng đầu Tiểu Kiều"
"..." Xem bình luận Thư Nhạc mới biết, Tề Tư Kiều vừa thích bài Weibo của nàng.
Nhưng qua bình luận fan Tề, họ không thấy khác trước. Tề Tư Kiều từng tương tác với fan, thích và trả lời cũng có, họ không thấy lạ.
Chỉ là ghen tị khó tránh, fan Tề nào không muốn được cô thích hay trả lời?
Thư Nhạc chưa nhắn Tề Tư Kiều vì cô nói vừa về nước còn bận, bảo nàng đợi, Thư Nhạc không nói gì, làm cô gái đu idol vui vẻ.
Nhưng giờ đã thích, nghĩa là xong việc?
Thư Nhạc vào WeChat, mới thấy Tề Tư Kiều nhắn, nhưng vì đồng bộ với máy tính, điện thoại không thông báo, mà nàng chưa nhìn máy tính.
Tề Tề: [Họp xong.]
Tề Tề: [Lát mình ngồi xe về nhà.]
Thư Nhạc: [Được.]
Tề Tề: [Weibo mình cố ý thích.]
Thư Nhạc: [Ừ, nhìn ra rồi.]
Đâu dễ trượt tay, Tề Tư Kiều từ khi debut chưa từng trượt tay.
Tề Tề: [Nhưng mình muốn nói...]
Tề Tề gửi tin nhắn bằng giọng nói: [Chúng ta không chỉ ngọt, còn... mặn nữa] Tề Tư Kiều cười khẽ cuối câu, đầy mê hoặc.
"..."
Thư Nhạc nghĩ, nếu lời này người khác nghe, hình tượng ngọt ngào của Tề Tư Kiều sẽ sụp.
Chủ đề nàng nghĩ sẵn: #Tề Tư Kiều tài xế già# hoặc #Kiều Kiều chở tôi lên cao tốc#.
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Kiều đầy tư tưởng xã hội, nhân vật không sụp
Trước 7 giờ còn một chương
Tôi lại ưỡn hông tí
Tôi phải tăng tốc kết thúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com