Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: NĂM NĂM MỘT MẢNH TÌNH

Chuyến "đuổi theo ngôi sao" bình lặng kết thúc.

Đến nhà hàng Trung Hoa đã đặt trước, đã hơn bảy giờ bốn mươi tối.

Giờ cao điểm ăn uống, lại là kỳ nghỉ, nhiều người chọn ăn ngoài. Thư Nhạc đặt chỗ qua mạng từ trưa, đi ngang thấy người ngồi xếp hàng trên ghế, nàng thầm may mắn vì đã đặt trước.

"Ăn gì?" Thư Nhạc xem thực đơn, hỏi.

"Cậu chọn đại đi"

"Ba món đủ không?" Thư Nhạc lật thực đơn. "Tớ ăn ít, còn cậu như heo"

Tạ Tâm Ninh ngẩng lên từ điện thoại, nhìn Thư Nhạc cười mỉm, "hừ" hai tiếng: "Không chấp nhặt, ăn của người thì ngậm miệng"

Thư Nhạc cười, gọi ba món với phục vụ. Phục vụ xác nhận xong, nàng trả thực đơn.

Nhà hàng ở tầng hai, rộng rãi, họ ngồi cạnh cửa sổ kính trong suốt. Bên ngoài xe cộ tấp nập, cảnh đêm Kỳ Thành đẹp lạ, ánh đèn xe lấp lánh như sao trời.

Thư Nhạc lấy điện thoại, thấy tin nhắn WeChat mới.

Không phải Nhẹ Nhàng, mà là một fan Tề Tư Kiều khác.

Thư Nhạc add WeChat của năm fan Tề Tư Kiều, quen từ hai năm trước. Tương tác ít ỏi trên Weibo của nàng đều với họ.

Chuối: [77!]

Chuối: [[hình ảnh]]

Chuối: [Nói mau, cái nào là cậu, tha cho cậu một mạng]

Tài khoản Weibo của Chuối là "Chuối Tui Không Phải Chuối", giống Nhẹ Nhàng, vừa cãi nhau vừa quảng bá, là fan chiến đấu mạnh mẽ.

Ảnh cô ấy gửi là ảnh chụp nhóm ở đường diễn, Thư Nhạc nhìn mình đeo khẩu trang và mũ ở hàng sau, cười. Mọi người, kể cả Tạ Tâm Ninh, đều tạo dáng, chỉ nàng khoanh tay.

Thư Nhạc gõ: [Không nói]

Nàng mở ảnh, góc phải dưới có watermark Weibo của Tề Tư Kiều, nghĩa là cô ấy đã đăng bài.

Ngôi sao thường đăng Weibo khi tuyên truyền phim, Tề Tư Kiều cũng vậy, hy vọng tác phẩm đạt thành tích tốt.

Thời Gian Sâu Thẳm hiện tại doanh thu và đánh giá đều ổn, nhưng trên mạng, Tề Tư Kiều nhận cả khen lẫn chê.

Hai năm qua cô ấy quá thuận lợi, khiến người ta ghen tị. Nước bọt và antifan đến từng đợt, trên Douban không ít đánh giá một sao ác ý nhắm vào cô.

Thư Nhạc lướt bình luận phim, chấm bốn sao, thiếu một sao vì...

Cảnh hôn.

Dù chỉ là hôn má, lòng ghen tuông của Thư Nhạc trỗi dậy, xem cảnh đó tim nàng nhói đau.

Tức.

Tức đến mức chẳng viết lời khen.

"Haha" Món ăn chưa lên, Tạ Tâm Ninh đối diện cười lớn. Thư Nhạc ngẩng lên: "Cười gì?"

"Tớ cười muốn nổ" Tạ Tâm Ninh nghiêng người, cho nàng xem màn hình điện thoại. "Học sinh tớ thấy tớ trên Weibo Tề Tư Kiều, khoanh tròn tớ, nhắn qua Q/Q"

Thư Nhạc nhìn lịch sử chat, cong môi. Tạ Tâm Ninh ngồi thẳng, gõ "hahaha" trả lời, lắc đầu thở dài: "Lộ liễu thế sao?"

"Cậu với học sinh thân thật" Thư Nhạc thở dài. "Tớ dạy hai lớp, đến giờ chỉ vài em thân với tớ, như đứa tớ kể hôm nay, còn lại bình thường"

"Tớ nghĩ bọn trẻ muốn gần cậu, nhưng cậu mới đến, mà Nhạc Nhạc, cậu trông khó gần"

Thư Nhạc nhướng mày: "Tay tớ không cầm dao, nói lại xem?"

"Tớ sai rồi haha" Tạ Tâm Ninh an ủi. "Từ từ sẽ ổn"

"Ừ"

Điện thoại sáng lên, Chuối nhắn lại.

Chuối: [À, Gặp Kiều cũng đi Kỳ Thành đúng không, cậu không gặp cô ấy à?]

Gặp Kiều là fan Tề Tư Kiều khác mà Thư Nhạc add, chiều nay nàng còn chia sẻ bài của cô ấy.

Thư Nhạc: [Không]

Thư Nhạc: [Tớ từ chối]

Chuối: [Đáng sợ!]

Thư Nhạc: [Tớ ăn cơm đây]

Chuối: [Đi đi]

Thư Nhạc không nói dối, món ăn đã lên.

Tạ Tâm Ninh đặt điện thoại sang bên, gắp miếng thịt vào bát.

"Nhạc Nhạc"

"Ừ?" Sau ngày dài, Thư Nhạc mệt, chỉ muốn ăn nhanh, về tắm rửa nghỉ ngơi.

Tạ Tâm Ninh nghiêng đầu, hỏi nhỏ: "Cậu nói xem, liệu chúng ta có vô tình gặp Kiều em gái không?"

Thư Nhạc nuốt món ăn, lau miệng bằng khăn giấy, không đáp, hỏi ngược: "Này, cô Tạ, cậu thành fan cô ấy rồi à?"

"Không khoa trương thế, nhưng thích hơn trước"

"..."

"Tớ vừa tìm lại, thấy nhiều người bảo bị cô ấy thu hút fan"

Thư Nhạc hừ nhẹ, có chút tự hào: "Kiều Kiều nhà tớ là cỗ máy thu hút fan mà" Nói xong, nàng cúi đầu ăn tiếp.

"Xì" Tạ Tâm Ninh nheo mắt trêu: "Chiều ai bảo Kiều Kiều không phải nhà mình?"

"Im đi, cô Tạ" Thư Nhạc nhíu mày, gắp món ăn vào bát cô.

Vô tình gặp? Có thể không?

Thư Nhạc nhai món ăn, nghĩ đến đây, cảm giác mất mát tràn ngập.

Sáng mai, Tề Tư Kiều rời Kỳ Thành đến Bắc Kinh, trước đó sẽ có fan tiễn ở sân bay Minh An.

Dù trong lòng có tiếng nói thúc giục đi gặp Tề Tư Kiều lần nữa, Thư Nhạc tự nhủ phải kiềm chế.

Nếu không khống chế được bản thân thì sao?

Ba năm đầu, Tề Tư Kiều như bốc hơi khỏi thế gian, một phần lớn do Thư Nhạc.

Nàng không chịu hạ mình hỏi bạn chung, càng không đủ can đảm tìm Tề Tư Kiều, dẫn đến kết cục này.

Hóa ra mất liên lạc với ai đó dễ thế.

Nhưng đôi khi nàng không kìm được, tự hỏi nếu ngày đó nàng giữ lại, bớt kiêu ngạo, chịu cúi đầu, liệu giờ Tề Tư Kiều có còn gọi nàng là Nhạc Nhạc?

Đã bao lâu không nghe tên ấy? Thư Nhạc cụp mắt, kéo khóe môi.

Thôi, bao năm qua rồi, còn sợ cô đơn nữa sao?

Rồi sẽ có ngày nàng thích người khác, Thư Nhạc tự an ủi.

Dù... dù không có ngày ấy, nàng biết mình chỉ tìm cớ để tiếp tục.

Tiếp tục thích Tề Tư Kiều một chiều, nhưng đến khi nào dừng lại? Nàng không muốn nghĩ.

Nàng từng nghĩ bỏ cuộc, nhưng chẳng làm được, cuối cùng chỉ nghĩ thoáng qua, rồi quên. Lần sau ý nghĩ này quay lại, nàng lại buồn, mất mát, cảm xúc đan xen đến sáng.

Ngày qua ngày, năm qua năm, năm năm trôi qua.

Tối nay, lại là một đêm mất ngủ.

Đời người ngắn ngủi, kiên trì vì một điều năm năm, Thư Nhạc chẳng biết nói gì với mình.

Ngốc không?

Không ngốc sao?

Tốt không?

Không tốt sao?

Thư Nhạc mệt mỏi. Chỉ nhìn Tề Tư Kiều hôm nay, dường như đã dùng hết sức lực nàng tích lũy.

Ăn xong, nàng đưa Tạ Tâm Ninh về căn hộ, rồi lái xe về nhà.

Qua Walmart, Thư Nhạc dừng lại, đỗ xe, đẩy xe đẩy vào.

Nhà trống trải, cần mua ít đồ ăn vặt.

Gần mười giờ năm mươi, Thư Nhạc thong thả đẩy xe, nhìn quanh.

Walmart bốn tầng, nàng lên thang cuốn tầng hai.

Tóc đen buộc cao, dây buộc đen, vài sợi tóc bay tự do, tay áo hoodie kéo lên, cổ tay trắng mịn, ngón tay thon gõ nhè nhẹ lên xe đẩy, trông thoải mái.

Thư Nhạc khẽ ngân nga, cảm thấy dễ chịu.

Chẳng gì sánh bằng ngày không phải làm việc.

Nàng chọn khoai tây chiên, bánh quy, kẹo táo gai, bỏ vào xe.

Thanh toán xong, ra khỏi Walmart, nàng đi về khu chung cư.

Tắm rửa xong, gần mười một giờ, Thư Nhạc chưa ngủ.

Nàng đắp chăn, tựa đầu giường, ngồi trên giường, chân co lại, cầm tablet lướt Weibo.

Nàng vào Weibo Tề Tư Kiều, chưa xem bài mới.

Tề Tư Kiều ✅ [Bạn bè Kỳ Thành rất nhiệt tình, sau này sẽ quay lại]

Kèm sáu ảnh: một ảnh cảnh Kỳ Thành, năm ảnh chụp nhóm ở các rạp. Băng rôn và bảng đèn fan giơ nổi bật, nhưng Tề Tư Kiều phía trước rực rỡ nhất.

Váy dài màu hạnh tôn dáng, ngũ quan tinh tế, mắt cười, động tác đáng yêu, mê hoặc cả đám fan.

Thư Nhạc không biết sao Tề Tư Kiều vào showbiz. Hồi còn bên nhau, cô chưa từng nhắc ý định này. Nhưng đã âm thầm làm fan, ủng hộ cô, nàng phải quen với nhiệt tình của fan khác, phải cởi mở trước lời bày tỏ của họ.

Vì nàng... chẳng còn tư cách hay lập trường, đúng không? Cùng là fan, nàng làm được gì? Cao quý hơn gì?

Chẳng có.

Thư Nhạc tự thấy trán mình dán nhãn "bạn gái cũ".

Dù ít người biết.

Để phát triển trong showbiz, Tề Tư Kiều cần fan.

Thư Nhạc từng học PS, PR, AE, không quá giỏi, nhưng khi fandom Tề Tư Kiều mới hình thành, kỹ năng của nàng rất hữu ích.

*** PS, PR, AE chắc là tên mấy phần mềm mình đoán một cái là Photoshop, còn 2 cái còn lại thì không biết. Đại khái các phần mềm giống Capcut giật giật edit kéo fan cho idol.

Sau khi mê mẩn cắt video này đến video khác, Thư Nhạc tìm thấy giá trị của mình – nàng có thể đồng hành cùng cô ấy theo cách này.

Một số fan nói thích Tề Tư Kiều nhờ video của Thất Thất Nhập Ngã Tâm, bị nhan sắc cuốn, rồi xem thêm video, phỏng vấn, không thoát nổi.

Đó là giá trị Thư Nhạc tự nhận.

Cậu muốn gì, cần gì, tớ dốc hết sức cho cậu.

Dù... có lẽ cậu mãi chẳng biết.

------------------------------------

Lời tác giả: Sau này Thư Nhạc nhớ lại ngày mình làm vua solo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com