Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 70: CÔ ẤY NÓI SẼ VỀ

Nhưng Thư Nhạc lại ma xui quỷ khiến mở lại nghe thêm lần nữa, rồi cảm giác xấu hổ lại lần nữa bao trùm lấy nàng.

Thư Nhạc chưa kịp nhắn lại, Tề Tư Kiều đã gửi thêm tin nhắn: [Mình về nhà trước, trên xe ngủ một chút.]

Lòng Thư Nhạc mềm nhũn, nhưng nhiều hơn là xót xa. Tề Tư Kiều vừa về nước, ở sân bay bị đám đông fan và truyền thông vây quanh, lại phỏng vấn, rồi lập tức về công ty họp, giờ lại phải về nhà.

Về nhà, nghĩa là cô ấy có thể nghỉ ngơi tử tế, đúng không?

Tề Tư Kiều là nữ chính, cảnh quay vốn đã nhiều, sức lực bỏ ra cũng lớn, không phải người thường so được, lại thêm lịch trình kín mít, hôm nay Thư Nhạc xem ảnh đã thấy chút mệt mỏi trên mặt cô, huống chi cô vừa ngồi máy bay mười tiếng, trạng thái trông tốt đã là cố gắng lắm rồi.

Thư Nhạc trả lời: [Ừ, chúc ngủ ngon.]

Rồi nàng lại mở Weibo xem bảng hot search, [Tề Tư Kiều] so với trước đã tụt vài hạng, nhưng vẫn ở vị trí nổi bật.

Thư Nhạc không nhấp vào, chỉ lướt qua, rồi nhấn quay lại.

Lý do Tề Tư Kiều về nhà lần này là ba cô bảo về xem mắt, Thư Nhạc nghĩ đến chuyện này không khỏi cảm thấy hơi bồn chồn.

Không phải nàng thiếu niềm tin vào tình cảm của họ, nàng cũng biết tính cách Tề Tư Kiều thế nào, chỉ là nàng hơi lo: lỡ ba cô ép Tề Tư Kiều tìm bạn trai thì sao?

Như thế, tình huống chia thành vài loại: Tề Tư Kiều đồng ý xem mắt, hoặc không đồng ý. Nếu không đồng ý, hoặc là kiên quyết từ chối, hoặc là nói mình đã có người yêu.

Thư Nhạc dĩ nhiên không ngây thơ nghĩ ba Tề sẽ giống mẹ mình, dù có xem mắt cũng tìm con gái.

Thôi được, dù sao hai chữ "xem mắt" cũng khiến người ta bực bội, tại sao chứ? Sao ai cũng không thoát được?

Nàng thế này, Tề Tư Kiều cũng thế này.

Rõ ràng giờ nhiều người độc thân xuất sắc chẳng vội kết hôn, nhưng người nhà vẫn giục, như thể không kết hôn hay đến tuổi này chưa có đối tượng là mất mặt.

Mất mặt.

Cụm từ này Thư Thiên từng nói với Thư Nhạc, nên lần đó nàng giận thật, giận rất lâu.

Mất mặt chỗ nào? 26 tuổi chưa có người yêu là mất mặt?

Thư Nhạc không hiểu nổi suy nghĩ của các bậc trưởng bối, chỉ cảm thấy mình quá oan ức và tủi thân, lần đó cãi nhau với ba Thư, rất lâu không liên lạc.

Mẹ Thư thì dịu dàng hơn, lần trước Thư Nhạc về nhà, bà chỉ nói một hai câu là xong, nhưng lần này về lại trực tiếp hơn, bảo nàng xem mắt với con gái.

Dù là trong hoàn cảnh nào, trong lòng Thư Nhạc cũng có chút kháng cự. Bất kể trước kia có tái hợp với Tề Tư Kiều hay chưa, dù là độc thân hay đang yêu người khác, nàng vẫn phản kháng. Vì thế, nàng chưa từng đồng ý, càng không thể bước vào mối quan hệ ấy.

Trong vòng bạn bè của Thư Nhạc, từ lâu đã có bạn học trung học, đại học khoe giấy đăng ký kết hôn, cả nam lẫn nữ. Trước đây Thư Nhạc từng dự đám cưới một bạn học trung học, cô dâu là bạn nàng, mặt rạng rỡ hạnh phúc, cười nói với Thư Nhạc: "Thư Nhạc, cậu cũng cố lên, mình đợi dự đám cưới cậu"

Thư Nhạc khẽ cười, không gật cũng không lắc, chỉ nói một chuỗi lời chúc phúc.

Vòng giao tiếp của nàng không hẹp, nhưng thực sự "thân" thì chẳng bao nhiêu, thêm tính Thư Nhạc hơi "thanh cao", nên bạn mời nàng dự cưới rất ít.

Lần dự cưới tiếp theo phải đợi hai tháng nữa, Quốc khánh, đám cưới bạn cùng phòng đại học của nàng.

Thư Nhạc đưa tay xoa khóe mắt, rồi lại ôm quả dưa hấu xúc một thìa.

Buổi tối, Thư Nhạc và mẹ ngồi phòng khách xem tivi.

Bộ phim hiện đại của Tề Tư Kiều đã chiếu xong từ lâu, giờ họ xem kênh phim, đang phát một bộ phim nghệ thuật, Thư Nhạc chưa xem trước đây, giờ thấy cũng được.

Tiếng điều hòa không át được tiếng tivi, phòng khách lúc này toàn là giọng thoại của diễn viên trong phim.

Mẹ Thư nằm nghiêng một bên, tay chống đầu, trước mặt là đĩa nhỏ đựng dưa lưới cắt sẵn, cắm tăm.

Thư Nhạc ngồi, tựa sofa, khoanh chân, điện thoại đặt tùy ý bên cạnh.

Trong phim, nam nữ chính lại đang đối đầu, Thư Nhạc xem không quá nhập tâm, nhưng cũng khẽ cau mày nghĩ về tình tiết.

"Nhạc Nhạc" Đang nghĩ, mẹ Thư bên cạnh gọi nàng.

Mẹ Thư dặn: "Rót mẹ cốc nước, nước ấm"

Thư Nhạc ngoan ngoãn rót cốc nước đưa tới, hỏi: "Mẹ, tư thế này mẹ không mệt à?"

"Cũng được" Mẹ Thư nhận cốc, uống vài ngụm rồi bảo Thư Nhạc đặt lại.

Thư Nhạc ngồi lại, lát sau nhớ ra chuyện, nói: "Mẹ, sáng ngày kia con đi Kinh Thành"

"Đi gặp bạn gái con?"

"...Vâng" Thư Nhạc thừa nhận, nhưng dù thế nào, bị mẹ Thư hỏi thẳng thế này, nàng vẫn thấy hơi... ngượng.

"Quen từ khi nào?" Mẹ Thư lấy miếng dưa lưới cho vào miệng, hỏi.

Thư Nhạc cắn môi, nói: "Vẫn là cô ấy"

"Cô ấy?" Mẹ Thư chưa phản ứng kịp, hai giây sau nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Thư Nhạc, "Bạn gái con hồi đại học?"

Thư Nhạc gật đầu: "Vâng"

"Mẹ phát hiện rồi"

"Phát hiện gì?"

"Con chung tình, giống mẹ"

"..."

Mẹ Thư "phì" cười, nói: "Lần trước mẹ chưa kể về cô ấy, muốn nghe không?"

"Lần trước kể đến đâu rồi? Ồ đúng... mẹ thích cô ấy, ba con cũng thích cô ấy. Nhưng mẹ vì giới tính, không thể thẳng thắn theo đuổi, ba con lúc đó tiện hơn, ngày nào cũng đạp xe đến dưới lầu lớp cô ấy đợi, tóc ngày nào cũng vuốt keo, đeo kính, trông cũng có chút phong độ"

"Hahaha" Thư Nhạc tưởng tượng cảnh đó, không nhịn được cười.

Mẹ Thư cũng buồn cười: "Chuyện quá xa xưa, mẹ chọn cái còn nhớ kể thôi"

"Được"

"Nhạc Nhạc, con biết vì sao mẹ đặt tên con là Thư Nhạc không?" Mẹ Thư không đợi nàng trả lời, tự nói đáp án, "'Nhạc' là chữ đa âm, còn đọc là yuè, cô ấy... chính là yuè, bọn mẹ gọi cô ấy là Tiểu Nhạc"

Thư Nhạc cảm thấy mình sắp nghẹt thở, tên nàng lại còn mang theo ân oán tình cảm thế hệ trước?! Nàng tưởng chỉ mong nàng vui vẻ, hóa ra còn có ý khác.

"Lúc đó mẹ thân nhất với cô ấy, Tiểu Nhạc không biết mẹ thầm thích, còn ngủ chung giường với mẹ, bọn mẹ thường cầm đèn pin trong chăn đọc tiểu thuyết võ hiệp, đọc hết cuốn này đến cuốn khác, còn vì nhân vật trong đó mà bàn luận"

"Vâng"

Diễn viên trong phim nói gì, cốt truyện đến đâu, Thư Nhạc chẳng quan tâm nữa, giờ nàng rất tò mò chuyện mẹ, ba và cô Tiểu Nhạc.

Mẹ Thư chỉ cốc nước, nói vài câu đã khát, Thư Nhạc vội cầm cốc đưa bà, nhìn bà uống rồi lấy lại đặt lên bàn trà, nghe bà kể tiếp: "Sau đó, cô ấy ngồi lên yên sau xe ba con"

"Hả?"

"Mẹ tâm tro ý lạnh, thái độ với cô ấy cũng nhạt đi, thời mẹ, con biết đấy, thích người đồng giới so với các con giờ còn..." Mẹ Thư nhất thời không tìm được từ thích hợp, bà cau mày, "Đau khổ hơn"

"Vâng, con tưởng tượng được"

"Nhưng cô ấy cũng chỉ ngồi lần đó, còn mẹ, mẹ đã đoán được kết cục của mình, nên chuyên tâm phân tán chú ý, không nghĩ cô ấy, ngày nào cũng mê tiểu thuyết võ hiệp"

"..." Thư Nhạc nhịn không được, "Mẹ, mẹ mê thế này đúng là..."

"Dù sao chuyển hướng chú ý là được, đúng không?"

"Cũng đúng"

Mẹ Thư cười cong mắt, tiếp tục: "Mẹ coi như bỏ mặc cô ấy, thái độ cũng qua loa, nhưng có một ngày cô ấy chịu không nổi thái độ của mẹ, dù sao từng là bạn thân, đúng không? Mẹ chỉ vì cô ấy ngồi xe ba con mà không để ý cô ấy, rất trẻ con, trẻ con đến đáng sợ"

"Có chút" Thư Nhạc gật đầu.

"Rồi một tối, mẹ cầm đèn pin đọc tiểu thuyết trên giường, cô ấy gõ giường mẹ, rồi trèo lên kéo chăn chui vào"

Không biết người khác có từng lặng lẽ nghe trưởng bối kể chuyện của họ không, Thư Nhạc giờ nghe mà lòng khó diễn tả.

Như đọc tiểu thuyết, cốt truyện còn lên xuống hấp dẫn, hơn hẳn bộ phim trên tivi vừa rồi.

"Mẹ không kìm được. Lúc đó ngực nghẹn lại, đau như muốn vỡ" Mẹ Thư xoa trán, khẽ nói:

"Mẹ thích cô ấy, nhưng không thể nói với ai, giấu kín thật khổ. Thế nên... mẹ quyết định, đêm đó phải nói hết mọi chuyện"

"?" Thư Nhạc đầu đầy dấu hỏi.

"Sau đó cô ấy do dự ba ngày, rồi ở bên mẹ"

Thư Nhạc đầu vẫn đầy dấu hỏi: "?"

Lời mẹ Thư nói tuy ngắn gọn, nhưng Thư Nhạc cũng tưởng tượng được cảnh lúc đó.

Mẹ Thư yên lặng, Thư Nhạc lúc này hỏi: "Rồi sao nữa?"

"Rồi... cô ấy đi, trước khi đi còn khuyên mẹ ở bên ba con"

Trời ạ... Thư Nhạc trong lòng gào thét, quá ngược!

Bị người mình yêu khuyên ở bên người khác, còn là tình địch, Thư Nhạc nghĩ thôi đã thấy rợn người.

Mẹ Thư thở dài, mệt mỏi nhắm mắt, nói: "Mấy chi tiết trong đó mẹ không kể, sau thuận theo tự nhiên, mẹ với ba con kết hôn, rồi có con. Nhưng hôn nhân không có tình yêu thì không bền, mẹ cũng lười quan tâm, ba con bị thái độ mẹ chọc giận, sau cùng mẹ Thư Phù"

Mẹ Thư nói: "Mẹ chẳng có ý kiến gì, chỉ là ông ấy không thể ly hôn rồi tìm người khác sao? Chưa ly hôn đã ở bên người khác, còn trách mẹ bao năm không thích ông ấy"

"..." Thư Nhạc mím môi, hỏi, "Mẹ... bao năm nay mẹ vẫn đợi cô ấy về sao?"

Câu hỏi của nàng, đáp án đã rõ.

Mẹ Thư không trả lời, phòng rơi vào im lặng, Thư Nhạc ôm gối nhìn mẹ, lặng lẽ đợi bà nói.

"Cô ấy nói sẽ về" Mẹ Thư che mặt, giọng nói nghèn nghẹn, dường như ẩn chứa tiếng khóc đang dâng lên.

"Nhưng mẹ biết, mẹ không đợi được cô ấy"

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cô Tiểu Nhạc còn có đất diễn

Đây không tính là couple phụ đâu nhỉ

Đất diễn ít quá 23333

Tăng hai hoàn thành

-------------------------------

Editor: chuyện của mẹ Thư Nhạc mà có một bộ truyện riêng chắc con dân đọc khóc trôi sông luôn quá. Quá cẩu huyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com