CHƯƠNG 84: PHÒNG LUYỆN TẬP
Đặng Bác Quân: "..."
Đoạn Tranh: "..."
Tề Tư Kiều bất ngờ thò đầu từ phía sau, mặt đỏ vì luyện tập, mắt lấp lánh trêu đùa, cười dài "Ô thật vật sao?" đầy ý chọc ghẹo.
Thư Nhạc nhìn cô, nhướng mày, thấy mặt Đặng Bác Quân, lại mím chặt môi.
Trước đây chỉ thấy Đặng Bác Quân qua ảnh truyền thông, hơn ba mươi tuổi, đã là tổng giám đốc công ty phim ảnh lớn trong nước, thủ đoạn và khí thế bị dân mạng mổ xẻ rõ ràng.
Giờ người đứng trước mặt, mới biết cách màn hình và gặp thật khác xa.
Đặng Bác Quân bị câu trả lời của nàng làm bật cười, sắc mặt dịu đi, nói: "Vào đi" Rồi xoay người đi vào.
Thư Nhạc và Đoạn Tranh đi sau, Đoạn Tranh đóng cửa.
Phòng luyện tập rộng, bên phải là tường gương, các chỗ khác có loa, đàn piano, phòng màu trắng, gương phản chiếu bóng bốn người.
Thư Nhạc nhìn về Tề Tư Kiều, nhận được nụ cười rạng rỡ từ cô.
Thư Nhạc mím môi cười, không để ý hai người kia, đi tới, đưa khăn ướt cho Tề Tư Kiều: "Này, lau đi"
Mặt và cổ Tề Tư Kiều đầy mồ hôi, mặt hồng, đuôi mắt ửng đỏ, môi khô, tóc cột cao, mặc đồ thể thao, bắp chân cũng lấm tấm mồ hôi.
Thư Nhạc xót, lấy thêm khăn, kéo tay Tề Tư Kiều đang lau mặt xuống, lặng lẽ giúp cô lau.
Đoạn Tranh: "Này này, hai người..." Cô nháy mắt chỉ bóng lưng Đặng Bác Quân, nhưng ngay sau đó nghe giọng Đặng Bác Quân.
Đặng Bác Quân khóe mắt giật: "Tiểu Đoạn, chị không mù, chị thấy được"
Đoạn Tranh vẫn cười hì hì: "Được được, biết rồi"
Mắt Tề Tư Kiều sáng lấp lánh nhìn Thư Nhạc, rồi nghe Đặng Bác Quân nghiêm túc: "Lát nữa họ về, Tiểu Kiều, cậu tiết chế chút"
"Họ" là nhóm vũ công phụ họa của Tề Tư Kiều, đang được cho nghỉ. Vì Thư Nhạc đến, Đặng Bác Quân vì an toàn, cho họ nghỉ tạm.
Cho họ đi là để tránh tai mắt, sợ thấy gì không nên thấy, như vừa rồi Thư Nhạc tự nhiên lau mồ hôi cho Tề Tư Kiều, cảnh này không thể để người khác thấy.
Trên mạng đã có người vì tin đồn mà nghi ngờ xu hướng tính dục của Tề Tư Kiều, nếu cảnh này bị lộ, không chừng có người nhân cơ hội hạ bệ.
Tề Tư Kiều gật đầu, lấy khăn ướt từ Thư Nhạc, vo tròn, xoay người ném chuẩn vào thùng rác.
"Ừ, biết rồi"
"Mình ra ngoài trước, lát Tiểu Thư cũng về sớm nhé"
Thư Nhạc không ngờ bị điểm danh, phản ứng lại gật đầu, đáp: "Vâng"
Đặng Bác Quân rời phòng luyện tập, Tề Tư Kiều chẳng màng Đoạn Tranh ở đó, ôm chầm Thư Nhạc.
Đoạn Tranh che mắt, nhưng kẽ tay mở, nhìn rõ ràng bên ngoài.
Đoạn Tranh ủy khuất: "Kiều Kiều, cậu sống tích đức chút đi, còn một con cún độc thân đây, đừng làm tổn thương chứ?"
Tề Tư Kiều thả eo Thư Nhạc, cũng thấy mình hơi dính người. Rõ ràng sáng mới chia tay Thư Nhạc, giờ gặp lại, nỗi nhớ như nước vỡ bờ, không ngăn nổi.
Thư Nhạc cười xoa đầu cô, bị dính mồ hôi, khiến Tề Tư Kiều cười "hì hì".
Tề Tư Kiều cong môi lau tay cho Thư Nhạc, nói: "Tiểu Tranh, cậu mới về nước, lát luyện chút, tránh làm khách mời của tớ mà sai"
Tề Tư Kiều mời Đoạn Tranh làm khách mời? Thư Nhạc hơi ngạc nhiên nhìn Đoạn Tranh, vì chính thức chưa công bố, nàng không hỏi, cứ nghĩ Tề Tư Kiều biểu diễn một mình.
Đoạn Tranh giang tay: "Tớ tưởng chỉ đến xem náo nhiệt"
"Đâu đơn giản thế, không để cậu đến không"
Thư Nhạc khẽ cười, thấy Tề Tư Kiều có tình bạn thế này trong giới giải trí thật hiếm.
Giới giải trí đầy chị em plastic, hôm nay đăng Weibo đắp mặt nạ cùng, mai có thể sụp quan hệ. Thư Nhạc thấy nhiều, không lạ.
***chị em plastic: kiểu chị chị em em nhưng nói xấu, hãm hại, hoặc kiểu thảo mai...
Nhưng cũng có như Tề Tư Kiều và Đoạn Tranh, bạn bè bình thường, chỉ là người của công chúng, được chú ý nhiều hơn.
Đoạn Tranh là ca sĩ sáng tác, khởi đầu từ nhạc phim, nhưng tài năng không bị cản, giờ là ca sĩ cấp thiên hậu.
Tề Tư Kiều nhướng mày với Thư Nhạc, cầm micro thử âm, nói: "Tiểu Tranh, làm lại, không đàn bài này, đàn... Hai con hổ đi"
Đoạn Tranh gật đầu, bắt đầu đàn Hai con hổ.
"Hai con hổ, hai con hổ..."
Thư Nhạc biết Tề Tư Kiều cố ý giấu nội dung biểu diễn, hát bài khác.
Bài Đoạn Tranh đàn đầu tiên, Thư Nhạc không nhận ra.
Đoán không ra thì thôi, đằng nào ngày mùng sáu cũng biết, không đoán được càng bất ngờ, đúng không?
Thư Nhạc và Đoạn Tranh ở phòng luyện tập không lâu, vũ công trở lại, cả hai về khu.
Hai ngày nay Tề Tư Kiều mệt, có khi còn mệt hơn quay phim.
Tối về nhà, tắm xong nằm ngủ, hôm sau lại đến phòng luyện tập, giờ đã mùng năm, cô càng mệt, vì đã đến nhà thi đấu tổng duyệt.
Nhà Tề Tư Kiều, rèm mở, phòng sáng, sàn lấp lánh.
Thư Nhạc ngồi sofa, ôm tablet, xem ảnh tổng duyệt từ studio Tề Tư Kiều trên Weibo.
Ba ảnh, mỗi ảnh Tề Tư Kiều một động tác, hát, đàn, nhảy.
Cô mặc đồ thể thao khác, đội mũ bóng chày, ống kính bắt được đôi mắt nai sáng, hơi cong, rất ngọt.
Thư Nhạc liếm môi, nhấn chia sẻ, viết: [Kỳ vọng.] Trên mạng, nàng vẫn là Thất Thất Nhập Ngã Tâm kiệm lời.
Vài giây sau, điện thoại sáng.
Thư Nhạc nghĩ không phải Tề Tư Kiều, vì cô ấy rất bận.
Mở ra, là Gặp Kiều nhắn, hỏi nàng mai mấy giờ đến hiện trường, có cùng vào không.
Thư Nhạc trả lời: [Mai cậu vào trước, tớ có việc, có thể đến muộn.]
Gặp Kiều sớm hỏi Thư Nhạc có đi hiện trường không, nàng không giấu, nói thẳng là đi.
Dù sao Gặp Kiều biết mặt nàng, nếu nói dối không đi mà gặp ở hiện trường, sẽ ngại lắm.
Cũng chẳng cần giấu, nàng và Tề Tư Kiều yêu nhau giấu rất sâu, trừ người thân thiết, hình như không ai biết.
Nói đến đây, Thư Nhạc không khỏi cảm thán quá trùng hợp.
Năm xưa vì Tề Tư Kiều muốn nói với người khác chuyện yêu đương, họ cãi nhau nhiều lần, nên người biết rất ít, và đều đáng tin, không ai bán đứng họ, nếu không Tề Tư Kiều giờ chắc đã bị đồn về xu hướng tính dục.
Gặp Kiều: [Vậy được, mình ở khách sạn rồi.]
Gặp Kiều: [À, Thất Thất, cậu đi với bạn gái à?]
"Khụ!" Thư Nhạc thấy tin nhắn, không nhịn được ho.
Giờ không chỉ cảm giác kích thích, nàng còn có cảm xúc khó tả, như phim thần tượng.
Cả thế giới không biết mình yêu đại minh tinh...
Thư Nhạc vỗ đầu, kéo suy nghĩ về, gõ chữ trả lời: [Không, cô ấy không phải fan Kiều Kiều.] Cô ấy là Kiều Kiều.
Thư Nhạc gửi xong sờ mũi, thấy câu này không đúng lắm, vì Tề Tư Kiều rất thích chính mình, còn hay nói mình siêu hot.
Nhưng Gặp Kiều không nghi ngờ, nói: [Hiểu rồi.]
Tổng duyệt xong, ngày mai là buổi gặp sinh nhật chính thức.
Đây là buổi gặp sinh nhật đầu tiên sau hai năm Tề Tư Kiều ra mắt. Năm ngoái cô chỉ livestream một lúc, studio phát ít phúc lợi.
Năm nay khác, tổ chức buổi gặp sinh nhật.
Trên mạng đã quảng bá rầm rộ, dù sinh nhật Tề Tư Kiều là mùng mười, nhưng ai cũng biết chiều mùng sáu, năm giờ, buổi gặp bắt đầu.
Đặt trong kỳ nghỉ có nhiều lợi, thể hiện ở số người. Nhiều fan và người qua đường trên nền tảng livestream chờ đợi. Họ hoặc không có vé, hoặc ở xa không đi được, chỉ xem livestream.
Trong nhà thi đấu, khán giả vào có trật tự, 800 ghế không lớn, mỗi ghế có túi quà.
Túi in nụ cười ngọt ngào của Tề Tư Kiều, bên trong là gậy phát sáng và vài sản phẩm cô quảng cáo, không đắt, nhưng là phúc lợi cho người đến.
Thư Nhạc ngồi ở ghế, vị trí Tề Tư Kiều giữ rất tốt, hàng ba chính giữa.
Nàng đặt túi quà trên đùi, cổ đeo máy ảnh DSLR.
Nhà thi đấu mở điều hòa, Thư Nhạc thấy hơi lạnh, nhưng xung quanh náo nhiệt, xua tan lạnh lẽo.
Trên sân khấu chưa có ai, vài phút sau, màn hình giữa phát video chúc mừng sinh nhật từ fan trong và ngoài nước, có nam có nữ, người lớn tuổi, cả học sinh tiểu học.
Thư Nhạc khoanh tay, chăm chú xem. Những lời chúc là sự chân thành và giản dị nhất của fan.
Nhà thi đấu yên tĩnh, tiếng ồn biến mất, chỉ còn âm thanh từ video trong loa.
Video kiểu này Thư Nhạc từng xem, nhưng mỗi lần xem đều xúc động.
Dù từ góc độ bạn gái cũ kiêm fan, hay bạn gái hiện tại, Thư Nhạc đều vui vì Tề Tư Kiều có nhiều fan đáng yêu.
Đèn đã tối, video gần kết thúc, Thư Nhạc ngồi yên chờ Tề Tư Kiều xuất hiện.
Nàng ngả người ra ghế, xoa mắt, vài giây sau nghe hai giọng quen bên cạnh.
"Nhạc Nhạc, chỗ cậu tốt quá, Kiều Kiều thiên vị" Là Tào Yến.
"Cậu đừng gọi Kiều Kiều, Nhạc Nhạc sẽ giận" Là Lý Nghệ Phàm.
Thư Nhạc nhướng mày, nhìn hai bạn cùng phòng, cười.
"Không sao, gọi đi"
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tối nay còn một chương!
Bình luận chương này mình phát hồng bao nhé
Bù cho mấy ngày cập nhật chậm
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com