Chương 111 Chính Văn Hoàn
Editor: Thư Huỳnh.
-----------------
Diệp Nam Thành suy sụp ngồi xuống ghế sa lông, lúc tiểu Trình nói, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận không thôi, trước đó một khắc hắn còn hy vọng Đông Sơn tái khởi, quật dậy sự nghiệp của mình, thế nhưng giờ khắc này hắn đã trở thành kẻ nghèo hèn hai bàn tay trắng, thuận tiện cũng đắc tội luôn với hắc đạo.
Thân ảnh Ôn Mạt Uyển đã sớm không còn trong phòng, vậy mà Diệp Nam Thành gần như vẫn cảm nhận được khí tức của cô lưu lại trong không khí, thân ảnh của cô vẫn còn lẩn quẩn ở đây, trong veo thanh nhã, nhưng chẳng qua đây chỉ là biểu tượng mà thôi.
Hắn chưa bao giờ thật sự hiểu về vợ của mình, chưa bao giờ chân chính có được gì ngoài danh nghĩa vợ chồng hợp pháp, nhưng từ nay về sau hắn đã hoàn toàn hoàn toàn không còn gì liên quan tới Ôn Mạt Uyển nữa.
"Diệp tiên sinh, nếu ngài cần, tôi có thể giúp ngài lo thủ tục xin phá sản, có thể tránh được những hỗn loạn của nợ nần." Trần Minh nặng nề cười: "Đây là Ôn tiểu thư dặn dò tôi giúp ngài, ngài không cần lo vấn đề phí luật sự."
Diệp Nam Thành lạnh lùng nhìn Trần Minh, đang muốn lên tiếng, thì tiểu Trình âm thầm đẩy Diệp Nam Thành, thấp giọng nói: "Diệp tổng, tôi nghĩ ngài nên đồng ý đi, nếu không với chi phí luật sự, tài khoản của ngài bây giờ vẫn còn thiếu một con số, sẽ mất nhiều hơn nữa."
Diệp Nam Thành khẽ cắn môi, tiểu Trình tiếp tục khuyên nhủ: "Lưu đến rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, tôi tin tưởng có ngày Diệp tổng sẽ Đông Sơn tái khởi, vậy nên lúc này nhịn một chút thì hơn."
Diệp Nam Thành chỉ có thể đem toàn bộ tức giận, uất ức nuốt vào bụng, hắn hít thật sâu cố gắng để mình bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên trần nói: "Làm phiền Trần luật sư giúp tôi xin phá sản."
"Nguyện ý cống hiến sức lực." Trần Minh sảng khoái đồng ý, đồng thời đẩy bảng hiệp nghị ly hôn về phía Diệp Nam Thành: "Diệp tiên sinh, ngài hãy xem kỹ và ký tên vào đây."
Diệp Nam Thành vươn tay lấy, ngay cả nhìn hắn cũng không nhìn mà lập tức cầm viết ký tên vào, rồi vứt lại cho Trần Minh.
Trầm Minh cũng không tức giận, mỉm cười: "Đa tạ phối hợp."
Lúc Ôn Mạt Uyển đi ra từ văn phòng luật sự, cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lê Phi Yên ngồi ở vị trí gần sát cửa kính, nàng mặc bộ đồ đạm sắc, tóc mềm mại tùy ý thả trên bả vai, mặt nghiêng nhìn qua vừa xinh đẹp vừa điềm tĩnh, tay trắng nõn đặt lên tay ghế, bộ dáng tinh xảo hoàn mỹ như một bức tranh.
Ôn Mạt Uyển đứng từ xa ngắm nhìn Lê Phi Yên, qua một lúc Lê Phi Yên cũng nhìn thấy Ôn Mạt Uyển, nàng liền từ ghế đứng lên, vòng qua chỗ ngồi đi ra cửa, trực tiếp chạy tới chỗ Ôn Mạt Uyển. Nàng mang đôi giầy thoải mái, làn váy đung đưa nhẹ nhàng, Ôn Mạt Uyển nhìn nàng chạy lại gần mình, thật giống một thiên sứ xinh đẹp trong truyền thuyết, cả người nàng phát ra mùi thơm nhẹ nhàng, rất tự nhiên, hứng thú dạt dào vội chạy vào lòng ngực mình.
Cô bé này thật sự quá đẹp, độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song.
"Mạt Uyển, chị có khỏe không?" Lê Phi Yên vội vàng hỏi, hiện tại nàng không quan tâm Ôn Mạt Uyển có ly hôn với Diệp Nam Thành được hay không? Nàng chỉ biết để một mình Ôn Mạt Uyển đi làm hai chuyện quan trọng khiến nàng ái ngại và lo lắng vô cùng.
Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Không sao cả, mọi việc đều rất tốt."
Lê Phi Yên gật gật đầu, muốn đem Ôn Mạt Uyển ôm vào lòng, Ôn Mạt Uyển cũng không có từ chối, thuận theo dựa vào đầu vai Lê Phi Yên. Giữa trưa nên góc đường cũng không quá vắng, người qua lại nhìn hai nữ nhân xinh đẹp đang ôm nhau, đều không khỏi quay đầu lại nhìn, thu hút không ít ánh mắt.
Ôn Mạt Uyển cũng không thèm để ý, cô cọ cọ trên người Lê Phi Yên: "Phi Yên, bây giờ chị là người độc thân."
Lê Phi Yên đã sớm biết kết quả, những gì Ôn Mạt Uyển muốn làm có bao giờ thất bại đâu, nhưng thời điểm chính tai nghe Ôn Mạt Uyển nói như vậy, nội tâm Lê Phi Yên vẫn nhịn không được bắt đầu khởi động, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị lửa nóng thêu đốt. Nóng, quá nóng, từ đầu tới chân.
Có một nữ nhân tên Ôn Mạt Uyển, để duy trì tình yêu của hai người, đã cùng chồng mình ly hôn.
Trên đời còn chuyện nào có thể khiến người khác cảm động hơn sao?
Lê Phi Yên biết mình không chỉ có cảm động mà thôi, Ôn Mạt Uyển ly hôn, nàng cũng có một chút tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn là, muốn cho Ôn Mạt Uyển gấp đôi tín nhiệm.
Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, tương lai có bao nhiêu nhấp nhô, Lê Phi Yên thấy chỉ cần mình có đủ tin tưởng, nàng sẽ cho Ôn Mạt Uyển trăm phần trăm hạnh phúc.
"Mạt Uyển, Mạt Uyển." Rốt cuộc Lê Phi Yên cũng bị nóng bỏng trong lòng chính mình hoà tan, khóe mắt không biết sao liền xuất hiện nước mắt, nàng đem mặt chôn vào trong tóc Ôn Mạt Uyển, cố gắng kìm chế hô hấp của mình: "Em... Em..."
Nhưng mà cái gì cũng không nói nên lời.
Muốn nói rất yêu cô, muốn ở bên nhau cả đời, muốn nói mình cảm thấy rất hạnh phúc.
Muốn nói Ôn Mạt Uyển chính là tình yêu chân thật và duy nhất trong cuộc đời nàng.
Nhưng một câu Lê Phi Yên cũng không thể nói ra miệng, chuyện nàng có thể làm lúc này chính là ôm Ôn Mạt Uyển thật chặt, cảm nhận cảm giác da thịt hai người tiếp xúc nhau, ý thức của nàng cũng sắp không còn rõ ràng nữa rồi.
"Không sao cả, chị biết em muốn nói cái gì." Ôn Mạt Uyển vuốt ve lưng Lê Phi Yên: "Cái gì chị cũng biết."
Lê Phi Yên gật gật đầu, càng dùng thêm sức ôm chặt Ôn Mạt Uyển, nàng gần như muốn đem Ôn Mạt Uyển hòa vào thân thể mình.
"Chúng ta về nhà được không?" Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng lên tiếng, cô hơi ngửa đầu một chút, hơi thở cô thở ra chạy về phía Lê Phi Yên, tê tê dại dại, ngược lại làm Lê Phi Yên tỉnh táo một chút.
"Được." Lê Phi Yên chậm rãi đồng ý.
Ôn Mạt Uyển mỉm cười, đứng thẳng dậy nắm tay Lê Phi Yên, mười ngón đan xen: "Đi thôi."
Lê Phi Yên quay đầu nhìn lại trong quán, Tô Kiều Diễm vẫn ngồi chỗ đó nhìn về phía hai người, mỉm cười ngưỡng mặt lên phất phất tay, Lê Phi Yên biết cô đã nhìn toàn bộ quá trình, những chuyện còn lại cũng không cần nói nhiều nữa.
Lê Phi Yên cũng nhìn Tô Kiều Diễm phất phất tay, sau đó cùng Ôn Mạt Uyển rời khỏi.
"Hai người nói chuyện gì với nhau?" Ôn Mạt Uyển hỏi.
Lê Phi Yên nói: "Tán gẫu chuyện tình cảm thôi, còn chuyện tương lai nữa."
Ôn Mạt Uyển nhẹ giọng cười cười, Lê Phi Yên nhìn cô, khó hiểu hỏi: "Như thế nào rồi, tại sao lại cười?"
Ôn Mạt Uyển thành thật nói: "Nói thật, về hai vấn đề này chị cảm thấy không phải là lĩnh vực hai người sẽ nói chuyện với nhau."
Lê Phi Yên: "Chuyện tình cảm, đương nhiên là chị và em, còn có Kiều Diễm và Băng Ngưng."
Ôn Mạt Uyển cười cười: "Quả nhiên." Tô Kiều Diễm và Lục Băng Ngưng phát sinh chuyện gì đã sớm nằm trong dự đoán của cô rồi.
Lê Phi Yên lại nói tiếp: "Về phần tương lai, đương nhiên em phải suy nghĩ thật kỹ, chuyện này quan hệ tới cuộc sống của hai chúng ta sau này."
Ôn Mạt Uyển nghiêng đầu nhìn Lê Phi Yên: "Như thế nào đây?"
Lê Phi Yên nói: "Đương nhiên phải như vậy rồi, em muốn có được sự đồng ý của ba chị mới được."
Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Cái đó không phải vấn đề chính, em không cần để ý làm gì. Chị đã ba mươi mốt tuổi, đối với vấn đề tình cảm của mình và sinh hoạt riêng tư đều có quyền tự chủ."
Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển, nghiêm túc nói: "Cho dù chị có quyền quyết định, em cũng có nghĩa vụ để ba chị yên tâm, dù sao cũng là em đã dẫn chị ra khỏi cuộc hôn nhân ổn định, nên dù như thế nào cũng phải nuôi chị tới mập mạp, vô ưu vô lự mới được."
Ôn Mạt Uyển nở nụ cười, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: "Phi Yên, thật ra chị có chuyện muốn thương lượng với em."
Lê Phi Yên hỏi: "Chuyện gì?"
Ôn Mạt Uyển nghiêm túc nói: "Bây giờ chị đã thu lại quyền sở Cường Thịnh, muốn tính toán, cải thiện lại hoàn toàn rồi đưa ra thị trường, nhân viên và phương hướng kinh doanh đều phải đổi mới tất cả."
Lê Phi Yên hỏi: "Ý của chị là?"
Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên, mỉm cười: "Chị muốn em đảm nhận chức vụ tân tổng tài Cường Thịnh."
Lê Phi Yên lắp bắp kinh hãi, bỗng dưng dừng bước lại: "Chuyện này không được."
Ôn Mạt Uyển nói: "Phi Yên, em hãy nghe chị nói trước. Chị quyết định làm như vậy không phải vì quan hệ của hai chúng ta, mà vì cách nhìn của chị, em rất có thiên phú trong lĩnh vực này, trên thương trường cũng rất quyết đoán. Chị cần nhân tài có yếu tố này để tiếp quản và điều hành Cường Thịnh, em không muốn sao?"
Lê Phi Yên: "Nhưng ngay cả đại học em cũng chưa từng học, như thế nào..."
Ôn Mạt Uyển cười cười: "Em có thể vừa học bù lại vừa tiếp nhận công việc, em không cần lo lắng."
Lê Phi Yên vẫn còn do dự, đề nghị của Ôn Mạt Uyển đúng là ngoài ý muốn nàng, cho dù nàng không phải là người lãnh đạo Cường Thịnh, nhưng chỉ cần đột nhiên giao trọng trách cho nàng thì nàng đều phải suy nghĩ thật rõ ràng.
"Phi Yên, đây là cơ hội để chứng minh với ba chị, cũng là cách tốt nhất, em không muốn thử một lần sao?" Ôn Mạt Uyển biết Lê Phi Yên đang lo lắng cái gì, kỳ vọng cái gì, cho nên tung mồi.
Lê Phi Yên im lặng suy nghĩ, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Em đồng ý, nhưng là..."
Ôn Mạt Uyển cười rộ lên, cô đã đạt được đều mình muốn nên tâm trạng rất vui vẻ: "Đồng ý là được rồi, nhưng mà cái gì?"
Lê Phi Yên nói: "Chị phải luôn ở bên cạnh em, không thể giống như trước đây, lúc nào cũng ra nước ngoài du lịch nghỉ dưỡng." Ôn Mạt Uyển luôn lấy lý do sức khỏe mà ra nước ngoài du lịch, ở chung lâu như vậy rồi, cũng không cảm thấy sức khỏe cô có vấn đề gì.
Ôn Mạt Uyển nhịn không được cười rộ lên, cô khoát tay lên vai Lê Phi Yên, đầu dựa trên mu bàn tay, bả vai run lên chốc lát mới ngẩng đầu nhìn Lê Phi Yên: "Em còn nhớ sao?"
"Đương nhiên rồi." Lê Phi Yên trả lời, Ôn đổng luôn đi nước ngoài mười ngày nửa tháng là chuyện cơm bữa, ai trong Cường Thịnh mà không biết.
Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên nói: "Sức khỏe không tốt chỉ là lấy cớ thôi, chị chỉ muốn ra ngoài giải sầu."
Lê Phi Yên hỏi: "Chị trốn tránh cái gì?"
Ôn Mạt Uyển nghĩ nghĩ, thành thật trả lời: "Không biết, có lẽ trong tiềm thức chị không yêu Diệp Nam Thành, cũng không muốn trong sinh hoạt của mình có sự xuất hiện của hắn."
Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển, nở nụ cười, Ôn Mạt Uyển nắm cằm Lê Phi Yên mơn trớn, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn: "Từ nay về sau, chúng ta có một cuộc sống mới, hoàn toàn khác biệt với quá khứ."
Lê Phi Yên ôm Ôn Mạt Uyển, dùng sức gật đầu.
Tương lai, chỉ cần có Ôn Mạt Uyển bên cạnh, thì không có gì đáng sợ cả.
Từ trước tới giờ vốn đã như vậy, không phải sao?
TOÀN VĂN HOÀN
.
.
.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tát hoa hoa tát hoa hoa, kết thúc, kết thúc, mỗi lần kết thúc đích thời điểm đều đặc biệt không tha, cùng văn trung chính là nhân vật cáo biệt là một loại thực lòng chua xót đích cảm giác, đặc biệt nghĩ đến truy văn đích đồng hài nhóm vẫn luôn cổ vũ, quất roi xà tử, xà tử đã cảm thấy trong lòng ấm áp đích, tràn đầy đích, thực ấm áp, cũng thực thoải mái, chúng ta nhìn văn viết văn, phẩm văn người trong vật đích hỉ nộ ái ố, làm sao nếm không phải trở về chỗ cũ tâm tình của mình đâu. Bách hợp là số ít, là nhỏ chúng, nhưng là ngay cả có như vậy một cái chặt chẽ đích quần thể tồn ở trong này, cho lẫn nhau duy trì cùng ấm áp, thật sự thực cám ơn mọi người, xả tử cúi đầu.
Yêu Tam Nhi kết thúc sau đó đâu, hẳn là sẽ viết chút phiên ngoại, công đạp hạ Kiều Diễm cùng Ngưng Ngưng, còn có làm cho Lục Tuyết Tâm cùng Quế Vi Vi cũng đi ra đánh cái nước mắm.
Mùa xuân tân hố hãm hại cùng tiếp tục khai, mọi người nếu thích xả tử đích văn phong, không ngại điểm đánh cái cất chức hạ chuyên mục, có thể nhìn đến mới nhất động thái. Xuyên qua sau đó điểm đánh phía trên "Cất chứa nên tác giả" là có thể.
Yêu mọi người, trước thời gian chúc tết! Xà tử lần thứ hai cúi đầu nói là cảm tạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com