Chương 87
Editor: Phong Linh
Beta: Milcah
Trên bàn ăn đầy ắp tiếng cười và niềm vui, không ai nghĩ rằng mẹ Lâm Vãn lại đột nhiên bước vào, ngay cả bản thân Lâm Vãn cũng không ngờ tới.
Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến mọi người đều mất cảnh giác, không hề có sự chuẩn bị trước.
Khi Trịnh Mỹ Khiết đi vào, Liễu Tố Tố cũng ngay lập tức rút bàn tay đang cầm tay Lâm Vãn ra, hiển nhiên là nàng cũng đang hoảng sợ.
Hai người bạn cùng phòng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Chu Lý Lý cũng không dám hé răng, tim đập liên hồi. Thời Cẩm ở phía đối diện cũng không nói gì, dường như không có chỗ cho cô nói.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Lâm Vãn chột dạ hỏi.
“Tại sao mẹ lại không được ở đây?” Trịnh Mỹ Khiết tự giễu cười, đưa tay về phía Liễu Tố Tố đang ngồi bên cạnh Lâm Vãn hỏi: “Sao vậy, hai người có chuyện gì sao?”
Liễu Tố Tố định đứng lên giải thích, nhưng lại bị Lâm Vãn ấn ngồi trở về. Lâm Vãn nói: “Mẹ, mấy năm trước con đã tâm sự xu hướng tính dục của con với mẹ, nhưng mẹ không chịu chấp nhận. Con thích Tố Tố. Cho dù mẹ không chấp nhận thì cũng không thay đổi được gì đâu.”
Trịnh Mỹ Khiết mặt đầy đau lòng nói: “Tiểu Vãn, sao con có thể nói những lời này với mẹ, con muốn thấy mẹ đau lòng như thế này sao?” Sau đó bà lại bắt đầu chất vấn Liễu Tố Tố: “Còn cô, Liễu Tố Tố, từ trước đến nay tôi xem cô như con cái trong nhà mà chỉ dạy, yêu thương và tôn trọng cô. Hơn nữa cô còn là giáo viên, vậy mà trong ngoài không đồng nhất. Tại sao cô có thể cùng với con gái tôi làm chuyện như vậy, tại sao cô lại lừa gạt con gái của tôi?
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!” Lâm Vãn lớn tiếng quát. “Chuyện này không liên quan gì đến nàng. Là con ngang ngược muốn ở bên cạnh nàng. Nàng cũng không có lừa gạt con gì hết. Mọi chuyện đều là con cam tâm tình nguyện.”
Trịnh Mỹ Khiết hai mắt phiếm hồng, nước mắt cơ hồ ở hốc mắt đảo quanh. Bà nắm chặt hai tay nhìn Lâm Vãn nói: “Con làm mẹ quá thất vọng rồi!” Nói xong bà giận dữ rời đi.
“Mẹ!” Lâm Vãn không kịp ngăn bà lại, đang chuẩn bị đuổi theo thì Liễu Tố Tố cũng định đi theo cùng nhưng bị Lâm Vãn ngăn lại.
“Bà ấy bây giờ đang tức giận và xúc động. Dì đi theo có thể sẽ khiến bà ấy kích động hơn nữa. Để con đi là được rồi.”
“Con đi một mình có ổn không?” Liễu Tố Tố tràn đầy lo lắng hỏi.
“Yên tâm đi, con sẽ xử lý tốt.” Lâm Vãn nói xong liền hướng cửa nhà ăn chạy đi nhưng chưa được mấy bước đã quay đầu lại nói với những người ở lại: “Mọi người không cần phải đợi tớ, ăn xong rồi quay về trường học trước là được.” Nói xong liền biến mất ở trước cửa tiệm.
Trong buổi tiệc sinh nhật mà lại xảy ra chuyện như vậy ai nấy đều cảm thấy không còn hứng thú nữa. Vừa lúc bữa tiệc cũng đã tới hồi kết thúc. Sau khi thảo luận, mọi người quyết định đi về riêng từng người.
Hai người bạn cùng phòng đã đi trước một bước, trên đường họ vẫn đang thảo luận về những gì vừa xảy ra.
“Haiz, yêu mà không được cha mẹ ủng hộ thật là đáng thương.”
“Đúng vậy. Nếu các bậc cha mẹ cởi mở hơn một chút thì tình yêu đồng giới đã dễ dàng hơn rồi.”
“Chúng ta chỉ có thể chúc Lâm Vãn sớm thuyết phục được mẹ của cô ấy thôi.”
“……”
Chu Lý Lý thấy chỉ còn lại Thời Cẩm và Liễu Tố Tố liền hướng về phía Thời Cẩm nói: “Chị Thời Cẩm, hay là chúng ta về trước đi.”
Thời Cẩm trực tiếp trả lời: “Tôi đợi lát nữa. Cô đi về trước đi.”
Bị cự tuyệt như vậy, trong lòng Chu Lý Lý liền cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Đúng như Tiểu Vãn nói, theo đuổi một người là gánh thì nặng mà đường thì xa.
“Vậy… Vậy được, em đi trước đây.” Chu Lý Lý nói, sau đó nhìn về phía khuôn mặt đầy u sầu của Liễu Tố Tố nói: “Dì Liễu, con đi trước.”
Liễu Tố Tố phục hồi tinh thần lại, miễn cưỡng mỉm cười với cô: “Ừ, con về cẩn thận nhé!”
Chu Lý Lý gật gật đầu rồi một mình bước ra khỏi nhà hàng.
Sau khi rời đi, Chu Lý Lý thở dài một hơi. Vừa lo lắng cho tình hình của Tiểu Vãn, cũng vừa lo lắng cho tình hình hiện tại của chính mình. Chị Thời Cẩm dường như không thích mình một chút nào, phải làm sao đây? Hay là từ bỏ?
Lúc này trời đột nhiên đổ mưa, mưa càng ngày càng lớn. Liễu Tố Tố chợt nhớ ra Chu Lý Lý chỉ đi một mình, nàng có chút lo lắng nên nhanh chóng lấy trong túi ra một chiếc ô đưa cho Thời Cẩm, xấu hổ nói: “Cô chỉ có một chiếc ô, chắc là con phải dùng chung với Lý Lý rồi.”
Thời Cẩm lúc đầu không cầm lấy, nhưng khi nhìn thấy bên ngoài trời mưa to, nghĩ đến chuyện Chu Lý Lý một mình trở về cô liền vươn tay cầm lấy chiếc ô mà Liễu Tố Tố đưa cho, nói lời cảm ơn.
Không hiểu sao trời lại đột nhiên mưa. Đúng là người xui xẻo thì đâu cũng gặp xui. Chu Lý Lý vội vàng tìm chỗ trú, cô nàng che đầu nhìn xung quanh, mưa to quá khiến tầm nhìn của cô bị che khuất. Bỗng nhiên có một chiếc dù xuất hiện trên đỉnh đầu cô, mà người cầm dù lại là Thời Cẩm.
Trong một khắc, Chu Lý Lý cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, cô quyết định dựa vào người này cả đời.
“Chị Thời Cẩm, chị là cố ý tới tìm em sao?”
“Trời mưa, tôi đem dù cho cô.” Thời Cẩm nói xong liền đem cán dù nhét vào tay Chu Lý Lý rồi để người không chạy đi trong mưa.
Trái tim Chu Lý Lý đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô tình nguyện người bị ướt là mình cũng hơn là cầm ô bên cạnh. Có lẽ có phần giận dỗi, Chu Lý Lý đuổi theo Thời Cẩm, đem ô trả lại cho cô rồi không nói không rằng chạy đi.
Thời Cảm ngây ngẩn cả người, con bé này sao thế?
Quên đi. Nếu cô bé này bị cảm, Lâm Vãn hẳn sẽ tìm cô tính sổ.
Thời Cẩm đành phải cầm ô đuổi theo.
Chu Lý Lý không rõ chị Thời Cẩm rốt cuộc là đang nghĩ gì mà cứ hồi tới hồi đi.
Hai người cứ như vậy lặng im không nói lời nào đi chung trong mưa dưới một tán dù.
Lâm Vãn cuối cùng cũng đuổi kịp mẹ cô. Bởi vì trời mưa, cả hai buộc phải chuyển cuộc đối đầu đến một công viên gần đó.
“Con không định giấu mẹ chuyện này, chỉ là hiện tại con chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với mẹ. Bởi vì con biết mẹ luôn phản đối con thích con gái, sẽ càng phản đối chuyện con thích Tố Tố.” Lâm Vãn thở phì phò tiếp tục nói: “Sao mẹ lại đến đây mà không báo trước với con?”
Trịnh Mỹ Khiết ngồi xuống ghế đá chậm rãi bình ổn lại hơi thở, đồng thời tức giận đáp lại lời nói của Lâm Vãn: “Con không cần đổi chủ đề. Mẹ tới hay không hay mẹ muốn tới khi nào còn cần con cho phép sao? Con lần này đã làm cho mẹ quá đau lòng rồi.”
Lâm Vãn bất lực nhìn mẹ ngồi đó như đứa trẻ tức giận sụt sùi mũi, lau nước mắt.
“Được rồi. Mẹ nói đi, con nên làm gì bây giờ? Chuyện này cũng đã xảy ra, tụi con cũng đã ở bên nhau. Mẹ muốn giải quyết như thế nào?”
Trịnh Mỹ Khiết vừa nghe xong lập tức ngừng nức nở, quay đầu nhìn về phía Lâm Vãn nói: “Mẹ muốn hai đứa chia tay. Bây giờ, chia tay ngay lập tức. Từ nay về sau không bao giờ gặp nhau nữa.”
Lâm Vãn nghe xong không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: “Mẹ, chuyện này không được. Con không thể nào chia tay với nàng.”
Trịnh Mỹ Khiết trực tiếp lại nổi giận, đập bàn hỏi cô: “Hiện tại lời mẹ nói con cũng không nghe nữa đúng không?”
“Mẹ, chuyện này không liên quan gì đến việc có nghe hay không. Con đã là người lớn rồi, mẹ không thể can thiệp vào đời sống tình cảm của con. Con là người sống. Con có cảm xúc. Con không phải là một cỗ máy hay một con búp bê!”
“Mẹ không bao giờ phản đối chuyện con yêu, hay thậm chí là yêu sớm. Nhưng tại sao con không đi theo con đường mà mọi người đều đi? Nếu con thích con trai và có một mối quan hệ bình thường thì mẹ sẽ ủng hộ.”
“Thích con trai hay con gái thì có cái gì khác nhau đâu? Không phải đều giống nhau sao? Thích một người chính là thích. Không liên quan gì đến giới tính!”
“Mẹ nói có thì là có!” Trịnh Mỹ Khiết nổi giận gầm lên một tiếng, cảm xúc kích động đạt tới cực điểm. Bà không muốn nói thêm nữa, dù sao người trước mặt cũng không nghe được nên mới đưa ra tối hậu thư: “Dù sao thì bây giờ hai đứa cũng sẽ chia tay.”
“Không chia tay.” Lâm Vãn chém đinh chặt sắt nói.
“Được. Mẹ hỏi con một câu cuối cùng, mẹ và nàng ta, con chọn ai?”
“Mẹ, mẹ có thể đừng làm như vậy được không?” Lâm Vãn có chút suy sụp nói.
Trịnh Mỹ Khiết tiếp tục ép hỏi: “Mau nói, mẹ cùng nàng ta, con chọn ai? Chỉ có thể chọn một người thôi!”
“Nếu con không chọn thì sao?”
“Không chọn con phải cùng mẹ về nhà. Chúng ta sẽ chuyển trường, lên tỉnh học. Từ nay về sau không được nhắc đến nàng ta nữa.”
“Mẹ, mẹ biết điều này là không thể và không thực tế.” Lâm Vãn bất đắc dĩ mà rũ mắt, theo bản năng lùi lại hai bước, “Chuyện tới nước này, nếu mẹ thật sự muốn con phải đưa ra lựa chọn, đừng trách con bất hiếu. Mẹ, con thật sự xin lỗi. Con chọn Tố Tố.”
Trịnh Mỹ Khiết sững sờ, đây là kết quả mà bà không bao giờ ngờ tới. Trong mắt đứa con này, người phụ nữ đó còn quan trọng hơn cả bà.
Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Trịnh Mỹ Khiết thật sự không hiểu rõ.
“Được, được lắm. Tới mẹ con cũng không cần nữa đúng không?”
“Là mẹ ép con…” Lâm Vãn bất đắc dĩ nói.
“Được, được lắm. Vậy từ nay về sau con không phải là con gái của mẹ nữa.” Trịnh Mỹ Khiết nói xong liền dứt khoát quay đầu đi vào trong mưa.
Lâm Vãn đứng dưới mái hiên, đôi chân bất động, cô cũng không còn dùng khí để đuổi theo. Bởi vì cô biết, tất cả những lời cô đã nói ra hôm nay đều không thể lấy lại được nữa. Cô và Tố Tố không thể chia tay, càng không thể không gặp nhau. Cô không làm vậy được. Như vậy chi bằng cho cô chết đi, dù gì cô cũng đã chết một lần, chết thêm lần nữa thì có sao.
Kiếp trước cô đã hiếu thảo bồi dưỡng cha mẹ cả đời. Cho nên đời này, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ và bất hiếu của cô, cô chỉ muốn cho Tố Tố có một cuộc sống hạnh phúc trong kiếp này.
Mẹ, thực xin lỗi.
Lâm Vãn một lần lại một lần ở trong lòng niệm những lời này.
Lúc Lâm Vãn quay về thì mưa đã tạnh. Đến trước cửa nhà hàng nhìn lên thì thấy Liễu Tố Tố vẫn đang đứng đó.
Vẫn còn vài hạt mưa rơi xuống mái hiên, nàng đứng dưới đó một mình chờ đợi, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng. Nàng như vậy thì sao Lâm Vãn có thể buông tay được.
Một giây tiếp theo, Lâm Vãn vội chạy tới ôm lấy nàng. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Liễu Tố Tố cũng mơ hồ đoán được một chút. Nàng giơ hai tay lên ôm lấy cô, nhẹ giọng hỏi: “Có sao không?”
Lâm Vãn lắc đầu trên vai cô, giọng nói khàn khàn: “Không ổn…”
Liễu Tố Tố nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ, an ủi nói: “Không sao đâu, từ từ thôi.”
Lâm Vãn cho biết: “Mẹ con đã buộc con phải chia tay với dì nhưng con không muốn. Bà ấy bắt con phải lựa chọn giữa dì và bà ấy. Con không thể làm gì cả. Con thực sự không thể. Nhưng con đã làm tổn thương bà ấy…” Nói xong, cô bắt đầu nhỏ giọng khóc trên vai Liễu Tố Tố. Đây là một trong những giọt nước mắt ít ỏi kể từ khi Lâm Vãn tái sinh. Một lần là khi Tố Tố từ chối cô, một lần nữa vẫn là khi Tố Tố từ chối cô, một lần là khi Tố Tố biến mất, và sau đó chính là lần này.
Lâm Vãn đã lựa chọn nàng mà không chọn mẹ của cô ấy, điều này làm cho Liễu Tố Tố rất ngạc nhiên. Không ngờ bản thân mình lại có vị trí quan trọng trong lòng cô như vậy, nhưng cũng càng khiến nàng cảm thấy đau khổ thay cho người con gái trước mặt và muốn đem những điều tốt nhất trong quãng đời còn lại mà đền bù cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com