Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tự do là cánh chim trời, còn em, em là sợi xích.

"Hôm ấy, tôi ra bờ sông hóng gió đêm.

Đèn đường mùa hạ rọi sáng chói chang.

Vừa tháo kính, thế giới xung quanh hiện ra, nhòa thành những vệt sáng lung linh, mờ ảo.

Nhờ vậy, người ấy không thấy tôi.

Cũng nhờ vậy, tôi thấy người."

Mọi chuyện bắt đầu khác thường từ một trận cảm kéo dài cả hai tháng, rồi biến chứng thành viêm phổi.

Một cô bạn, cả nhà là cao thủ chuyên mấy chuyện tâm linh, giới thiệu cho cô một thầy. Thầy tự xưng là đạo sĩ phái Mao Sơn, vừa gặp đã phán nhà cô phong thủy xấu, tổ tiên nghiệp nặng, lại còn có đến bốn năm thứ tà đạo bám theo.

Giữa thời buổi này, người bình thường mấy ai tin vào mấy lời đó. Thế nên cô cũng chỉ xem như chuyện phiếm, tám nhăng cuội với thầy. Đến khi thầy hét giá "6888 tệ" rồi đòi làm lễ online, cô đành chào thua, tắt luôn khung chat.

Tiện tay chặn luôn cả cô bạn kia.

Ghét nhất cái kiểu chơi nhau thế này.

"Khương Nhan Lâm, sao dạo này toàn gặp mấy ca khó đỡ thế?"

Cô bạn thân ở tận bên kia bán cầu, nghe xong mấy chuyện cười không nhặt được mồm của cô, hỏi thẳng.

Khương Nhan Lâm cắm mặt vào máy tính, chạy deadline đến tối mặt tối mày, chẳng buồn ngẩng đầu.

Trên màn hình, trong cuộc gọi video, đứa bạn còn lại đang nấu ăn, dầu sôi xèo xèo, thế mà vẫn thò đầu vào cà khịa: "Chắc là mới dạo này thôi à?"

Cả bọn được phen cười như nắc nẻ.

Khương Nhan Lâm định cãi lại, nhưng vừa mở miệng, cơn ho kéo đến.

Lâm Tiểu Thất, tay thoăn thoắt đảo thức ăn, cô bạn cùng phòng đứng sau quạt lấy quạt để, cố đuổi khói ra ngoài cửa sổ đang mở toang, chỉ sợ chuông báo cháy réo ầm ĩ. Thấy cô ho, cả hai đồng thanh: "Thôi, im mồm! Bỏ quách cái việc chết dẫm ấy đi, vào viện truyền nước ngay!"

Khương Nhan Lâm thở dài, ngẩng lên nhìn màn hình, "Sắp khỏi hẳn rồi. Tại mới về, chưa quen thời tiết thôi."

Từ thành phố biển trở về, chẳng rõ nơi nào mới là chốn ẩm ương, ngột ngạt hơn.

Mà thôi, deadline dí sát nút thế này, thì cảnh vật xung quanh có ra sao, cũng chả còn nghĩa lý gì.

Khương Nhan Lâm buông một câu, rồi lại vùi đầu vào công việc.

Ba đứa ba phương trời, giờ giấc lệch nhau, gọi ráng thêm được mươi phút, hẹn bữa nào rảnh rang lại nhậu online, rồi mạnh ai nấy cúp máy, trở về với guồng quay tất bật thường nhật.

Căn hộ chìm vào yên ắng. Khương Nhan Lâm với tay bật đại cái loa bluetooth, thả danh sách nhạc blues.

Ráng chiều tắt lịm, đèn đêm hè bật lên, hắt thứ ánh sáng bàng bạc vào căn phòng,

Phần lớn thời gian, cuộc sống của cô là vậy. Một mình làm việc, một mình ăn cơm, một mình nghe nhạc xem phim. Những lúc rảnh rỗi, được trò chuyện, nhậu online qua video với đám bạn rải rác khắp thế giới, đã là thú vui hiếm hoi. Mà Khương Nhan Lâm cũng cai rượu được hơn nửa năm, lần cuối cô uống là Giáng sinh năm ngoái.

Thế nên dù có hẹn nhậu cùng, thì chỉ có cô ngồi nhâm nhi nước chanh, nhìn đám bạn trên màn hình quẩy tới bến.

Thế còn thú vị hơn cả uống rượu ấy chứ.

Sau khi cả thế giới trải qua một kiếp nạn phong tỏa, làm việc và giải trí tại gia đã trở thành nếp sống quen thuộc của nhiều người.

Nhưng với Khương Nhan Lâm thì cũng chẳng khác biệt là bao. Dù là trước hay sau đó, cô vẫn luôn một mình một cõi, tự cung tự cấp. Nói hoa mỹ thì là "dân du mục kỹ thuật số", nói trắng ra thì là thành phần lông bông, chẳng ràng buộc gì với xã hội, thu nhập thì bấp bênh khỏi bàn.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Sướng hay khổ, chỉ mình cô biết.

Không phải chấm công, không báo thức, không lo trễ giờ, không cần xã giao vô bổ, hơn nữa chẳng có ai xía vào cuộc sống của cô.

Mà những kẻ thích làm thế, đã sớm bị cô đá khỏi tầm mắt.

Mãi đến khuya, công việc mới xong được chút. Khương Nhan Lâm gập máy tính, đứng dậy thay đồ, chuẩn bị ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại giục giã lại vang lên, cô vội trang điểm nhẹ, một tay bắt máy.

Giọng Trần Ngữ Nhiên sốt ruột, "Chị Nhan Lâm, chị xuống chưa?"

"Chị đang xuống đây."

Khương Nhan Lâm soi gương, quẹt nốt vệt son lem ở khóe môi, trả lời tỉnh bơ.

Đầu dây bên kia yên tâm cúp máy.

Năm phút sau, phát hiện mình bị lừa, cô nàng lại gọi, Khương Nhan Lâm giả vờ không nghe, ung dung bước vào thang máy.

Khương Nhan Lâm không ghét việc nhịp sống bị những chuyện bất ngờ chen ngang, vì cô thích những trải nghiệm mới mẻ. Nhưng bị lôi ra khỏi nhà đi lắc lúc hai ba giờ sáng, thì đúng là thử thách lòng kiên nhẫn.

Thôi, ai bảo Trần Ngữ Nhiên đáng yêu làm chi.

Ngoài cửa lớn chung cư, người được gọi xe riêng đến đón cô đang vẫy tay rối rít, "Đây, ở đây này!" Trần Ngữ Nhiên diện váy hai dây đen tuyền, mái tóc đen dài xõa ngang vai, toát lên vẻ trong trẻo, thanh thuần.

Khương Nhan Lâm ít khi thấy cô nàng ăn diện thế, không khó đoán lý do cô nàng nằng nặc kéo cô đi chơi.

Quen Trần Ngữ Nhiên ở buổi tụ tập của đám bạn. Cô bé trông như sinh viên năm nhất, lạc lõng giữa chốn ăn chơi, chẳng quen ai.

Khương Nhan Lâm thừa biết gã mời Trần Ngữ Nhiên loại người gì, trâu chậm uống nước đục, kéo cô bé về căn hộ.

Sau đó, gã kia ấm ức chửi cô chơi không đẹp, biết gu gã mà dám hớt tay trên.

Khương Nhan Lâm bảo "cút".

Biết Trần Ngữ Nhiên đúng là sinh viên, cô quay đi, lấy điện thoại chặn luôn gã, cho khuất mắt.

Trần Ngữ Nhiên đáng yêu, ngoại hình ngoan hiền, nhưng mục tiêu rõ ràng hơn hẳn đám người sống vật vờ, thích gì là cố gắng học hỏi, tìm tòi.

Khương Nhan Lâm quý cô bé, nên không ngủ với cô bé.

Lần đưa cô bé về, cùng xem phim, sáng hôm sau đưa cô bé về trường.

Ban đầu Trần Ngữ Nhiên thả thính, nhưng thấy cô không rung rinh, dứt khoát từ bỏ.

Đến giờ, hai người thành bạn, thỉnh thoảng hẹn đi ăn.

"Dạo này em hay đến câu lạc bộ Pop Dance, hôm trước quen anh chàng ngoại quốc đến biểu diễn, lai Mỹ Nhật, nhảy đẹp cực. Hôm nay anh ấy diễn, chị đi xem với em."

Khương Nhan Lâm quen mấy chuyện thay bồ như thay áo của cô nàng, chẳng để tâm.

Đến nơi, người đông, từ ngoài đã thấy sôi nổi.

Giữa tháng Tám, kẻ thừa thời gian, thừa nhiệt huyết để xả, trong câu lạc bộ đèn mờ, trắng đỏ đan xen, hắt lên cơ thể trẻ trung trên sân khấu, bao lấy làn da căng tràn, ấm nóng.

Khương Nhan Lâm nhướng mày - vừa vào đã thấy ngay màn múa cột, thứ này mà cũng được xem chùa à?

Trần Ngữ Nhiên chạy tót vào hậu trường tám với anh chàng lai Mỹ Nhật trong mộng, đúng kiểu fan cuồng gặp thần tượng.

Khương Nhan Lâm bèn ra quầy bar, gọi ly nước chanh sparkling, ngồi nghịch điện thoại.

Mấy người lân la làm quen, cả nam lẫn nữ, ai cũng bị cô đuổi khéo bằng vài câu.

Vừa tan làm, chẳng có hứng.

Thế nên, khi có bóng người ngồi xuống cạnh, Khương Nhan Lâm chẳng buồn ngẩng, buông luôn: "Chỗ này có người, xin lỗi."

"Khương Nhan Lâm? Đúng em rồi?"

Giọng nữ vang lên, nghe quen quen.

Khương Nhan Lâm ngẩng lên, bắt gặp gương mặt không lạ lắm.

Đường nét lai tây rõ rệt, giọng Hoa lơ lớ, thêm khuôn mặt phúng phính đặc trưng.

Ai nhỉ?

Khương Nhan Lâm giữ nguyên nét mặt, khẽ cười: "Lâu rồi không gặp."

Cô nàng tóc xoăn nâu cười rạng rỡ, "Đúng là lâu lắm, lần cuối gặp, hình như là ở tiệc sinh nhật của Kỳ Ninh?"

Nghe cái tên đó, Khương Nhan Lâm nhớ ra.

Người yêu cũ của bạn của người yêu cũ của người yêu cũ.

Cũng coi như nửa dòng máu Hoa, ba mẹ ông bà gốc Hong Kong, thảo nào giọng phổ thông lơ lớ kiểu Quảng Đông.

Khương Nhan Lâm vẫn chưa nhớ ra tên cô nàng, chỉ mỉm cười xã giao, chốc chốc gật đầu phụ họa.

Với cô, xã giao chẳng qua là trả bài theo công thức, nhạt nhẽo.

Câu chuyện bắt đầu lan man, có người từ xa gọi: "Fiona, đến lượt chị!"

Fiona đang nói quá trời nói giơ tay ra hiệu, quay sang Khương Nhan Lâm, tiếp tục mạch chuyện.

May, giờ Khương Nhan Lâm biết tên cô nàng. Fiona bỗng bí hiểm, hỏi: "Nhắc đến Kỳ Ninh, em còn liên lạc với Kỳ Ninh không?"

Khương Nhan Lâm khựng lại, lướt mắt qua khuôn mặt cô nàng, thu hết mọi biểu cảm nhỏ nhất, bình thản hỏi ngược lại: "Lâu lắm không liên lạc, sao thế?"

Fiona làm bộ thần bí, ghé sát thì thầm: "Nghe nói Kỳ Ninh chia tay, giờ chuyển sang chơi bê đê rồi."

Bàn bên cạnh lại gọi, Fiona đành quay về.

Tin nhắn Trần Ngữ Nhiên hiện lên, Khương Nhan Lâm hoàn hồn, cầm điện thoại xem.

"Chị Nhan Lâm, em qua phòng bên xem diễn, chị qua không? Không thì lát em xem xong qua chỗ chị, chị đừng uống rượu một mình đó!"

Khương Nhan Lâm vừa gõ trả lời, thì có người ngồi xuống cạnh.

Cô thở dài, lần này không mở miệng đuổi. Coi như giết thời gian.

"Chào em, em là bạn của Fiona sao?"

Lại một giọng lơ lớ, Khương Nhan Lâm ngẩng lên, thấy khuôn mặt góc cạnh.

Ánh sáng mờ ảo, trông hơi giống người Nam Mỹ.

Khu này nhiều người nước ngoài thật, câu lạc bộ này lại càng nhiều.

Khương Nhan Lâm chào lại, thái độ không nhiệt tình, nhưng cũng coi như nể mặt.

Anh chàng tự nhiên, xởi lởi giới thiệu: "Anh là El, bạn thân của Fiona nhiều năm, trước giờ chưa thấy em?"

Khương Nhan Lâm đặt điện thoại xuống, chống tay lên cằm, hơi ngước nhìn. "Em ít khi đến."

Quầy bar trong câu lạc bộ ồn ào như một góc tĩnh lặng. Khương Nhan Lâm không uống rượu, nhưng cũng ngửi thấy mùi cồn phảng phất, mặt hơi ửng hồng, một chút thôi.

El, anh chàng Nam Mỹ, nói nhiều, cảm xúc, suy nghĩ lộ rõ hết trên mặt, cố gắng hết sức pha trò để lấy lòng cô.

Khương Nhan Lâm biết tỏng, song chẳng bận tâm. Đêm còn dài, có người dốc lòng nịnh mình, còn hơn là chán ngắt.

Thế là trong nửa tiếng ngắn ngủi, Khương Nhan Lâm nghe anh chàng kể hết chuyện đời, từ lúc bắt đầu học tiếng Trung, đến lần đầu đến Trung Quốc, rồi cả mối tình đầu, kể vanh vách, tuôn ra như máy.

"Người ấy bảo thích mông anh, anh... anh say quá, bị kéo đến khách sạn, lần đầu anh thử làm bottom, anh thấy thích cực."

Khương Nhan Lâm bật cười, xét từ góc độ khán giả nghe tấu hài.

Cao hứng, anh chàng còn lôi điện thoại khoe ảnh những nơi từng qua, những trải nghiệm kỳ quặc.

Cuối cùng, anh chàng dò hỏi xin thông tin liên lạc, Khương Nhan Lâm không từ chối.

"À, nãy nghe hai người nhắc Kỳ Ninh, đấy là bạn thân của anh nhiều năm rồi, em cũng quen sao?"

Khương Nhan Lâm nhìn ly nước sủi bọt, để lâu, bọt khí tan gần hết. Cô ngẫm nghĩ, đáp: "Từng là bạn thân, giờ thì không."

El khựng lại, như chợt hiểu ra, lên tiếng: "Khoan, anh nhớ Kỳ Ninh từng quen một cô gái Trung Quốc, ngay sau khi chia tay bạn gái của Fiona."

Khương Nhan Lâm chống cằm, khẽ cười nhìn anh chàng.

Anh chàng gật gù, làm động tác khóa miệng, ý bảo sẽ giữ bí mật.

Thật ra, anh chàng có nói hay không cũng chẳng sao. Với Khương Nhan Lâm, đó là chuyện xưa cũ, chả đáng bận tâm. Những người, những việc đó, từ lâu đã là hai đường thẳng song song với cô. Ngay cả chuyện tình cảm, cũng thành thứ gia vị có thì vui, không có cũng chẳng sao.

Cô dễ dàng hấp dẫn người khác bao nhiêu, thì khó bị người khác hấp dẫn bấy nhiêu.

Cô từng nghĩ thế.

​​Hai ngày sau, El nhắn tin rủ cô đến tiệc riêng. Vừa xong deadline gấp, Khương Nhan Lâm đang muốn kiếm trò giải khuây, với lại El cũng không đến nỗi nhạt nhẽo, cô nhận lời.

Cô trang điểm, ăn mặc đơn giản, vì đi chơi, chứ không phải đi câu cá.

Nhắc đến cá, bệnh hai tháng, cô chẳng ngó ngàng gì đến ao, chắc cá cũng bơi đi gần hết.

Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, nhưng không bận tâm.

Nói cho cùng, nuôi cá chỉ là trò tiêu khiển, lúc cô cần thì có mặt, lúc cô bận thì biết điều, đừng nhắn tin làm phiền.

Đến giờ, số cá đáp ứng được điều kiện đó không ít, nhưng đọ được với cô vài chiêu, thì chẳng có mấy.

Thế nên cô nhanh chán, quên béng đi.

Tiệc của El chọn khu phố yên tĩnh, dãy nhà kiểu Tây cũ kỹ, đậm chất chill không ồn ào như Live House, càng không xô bồ như quán bar.

Đường hơi tắc, Khương Nhan Lâm đến nơi thì cũng vừa sát giờ.

Cô xuống xe, El đứng đợi ở cửa, trông tràn đầy năng lượng, hoạt bát, đúng kiểu trai thẳng sáng sủa, vui vẻ.

Cơ mà hình như El không thẳng hoàn toàn.

Khương Nhan Lâm nghĩ bụng, bước về phía El.

Vừa đến trước mặt, tiếng động cơ mô tô gầm rú xé gió lao tới. Cô chau mày, ngoảnh lại. Chiếc mô tô độ màu đỏ vừa phanh kít, người mặc đồ bảo hộ xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đen ra. Mái tóc đen dài xõa xuống, để lộ khuôn mặt trắng đến chói mắt.

El vội nói nhỏ: "Bạn anh, anh cũng mời đến ăn tối, tiện giới thiệu hai người."

Người kia đặt mũ bảo hiểm lên xe, sải bước trên đôi bốt đen ngắn cổ về phía họ.

Đèn đường mùa hạ rực rỡ, khuôn mặt cô ẩn hiện trong quầng sáng, mờ ảo nhưng vẫn sắc nét. Thoạt nhìn, một người gọn gàng, dứt khoát. Mặt mộc, nhưng nổi bật, cuốn hút, ngũ quan hoàn hảo, khiến người ta tò mò không biết đã thẩm mỹ ở đâu.

Khương Nhan Lâm còn đang mải suy nghĩ, cô gái đã đến gần, liếc qua cô, dời mắt đi.

Giây sau, cô gái nhìn El, hỏi: "Ai đây? Không phải Mia đấy chứ?"

Hay lắm.

Khương Nhan Lâm khẽ nở nụ cười.

Con nhỏ vô duyên, chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com