Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Mấy lời dưới giường thực sự có sức nặng hơn.

Đồng thời, Khương Nhan Lâm rõ mười mươi: Bùi Vãn Ý lại giở chiêu.

Đèn đỏ chớp tắt, tín hiệu xanh bật lên, dòng người qua đường nhốn nháo. Khương Nhan Lâm liếc nhìn, kéo tay Bùi Vãn bước tới.

Bùi Vãn Ý cong môi, xiết tay Khương Nhan Lâm, mười ngón đan chặt.

Họ len lỏi giữa phố phường. Ánh mắt Bùi Vãn Ý chỉ hướng về mái tóc Khương Nhan Lâm, về bóng lưng Khương Nhan Lâm.

Tựa như con đường này dài bất tận.

Nhà hàng ngay cuối phố, họ đến sát giờ, năm phút nữa thôi.

Khương Nhan Lâm kéo tay Bùi Vãn Ý - sao cái người này cứ lề mề thế?

Cổng nhà hàng lưng chừng nơi cuối đường, họ lướt ngang quán ăn, gặp nhóm đàn ông lịch lãm, trò chuyện rôm rả.

Ánh mắt một người dừng lại trên Khương Nhan Lâm.

Cô liếc nhìn, kéo Bùi Vãn Ý vào trong.

Bùi Vãn Ý chẳng mấy bận tâm, chỉ khi Khương Nhan Lâm liếc nhìn, mới quay đầu chạm mặt người quen.

Cô khẽ cười, gật đầu chào Hàn Tự, rồi theo Khương Nhan Lâm vào nhà hàng.

Quý Bùi ứng xử hoàn hảo quá là hoàn hảo.

"Người quen à?" Đồng nghiệp hỏi.

Hàn Tự đáp: "Ừ, bạn."

Đồng nghiệp gật đầu, bởi ai cũng là cáo già. Họ biết, ánh mắt Hàn Tự khác thường, gặp tình địch à!

Rồi tự cười thầm. Người ta là con gái thì tình địch ở đâu ra?

"Đi thôi, sếp tới."

"Khương Nhan Lâm, em lừa chị à? Em với người ta đâu có giống cạch nhau?" Vừa vào nhà hàng, Bùi Vãn Ý chuyển từ ứng xử giao tiếp sang chế độ truy hỏi.

"Biết nói tiếng Trung không?"

Bùi Vãn Ý chắc mẩm không nhìn lầm. Cô biết, ánh mắt Hàn Tự giống như El hồi đó.

Đồ ong bướm!

Cô kéo tay Khương Nhan Lâm, ghé tai: "Về nhà tính sổ."

Bùi Vãn Ý còn nhớ mục đích tối nay.

Khương Nhan Lâm cười khẩy, chẳng buồn đáp.

Phòng riêng lầu hai. Nhà hàng không thang máy, họ lên cầu thang xoắn ốc, tiếng nói cười vọng lại.

Khương Nhan Lâm liếc xéo Bùi Vãn Ý, ai kia thản nhiên chỉnh tay áo, ngước mắt nhìn sang, lại là bộ dạng quý cô cao ngạo.

Khương Nhan Lâm đảo mắt, mới thu lại chút biểu cảm, giơ tay gõ cửa phòng riêng.

Rất nhanh có người mở cửa, thấy cô cuối cùng cũng đến, cười nói: "Chỉ chờ mỗi em thôi đấy, mau vào đi."

Vừa nói, vừa nhìn thấy Bùi Vãn Ý đứng bên cạnh Khương Nhan Lâm, đối phương khựng lại, lịch sự chào hỏi Bùi Vãn Ý.

Mấy người trong phòng riêng cũng cười chào hỏi hai người, Khương Nhan Lâm không biết ai mới là chủ nhà, bất lực nói: "Thôi được rồi, đừng trêu nữa, đã gọi món chưa, gọi vài món nóng lên ăn trước đi."

Cô dẫn Bùi Vãn Ý đến một chỗ ngồi, sau đó giới thiệu cả hai với mấy người kia.

"A Thụy, Mạc Minh, Phỉ Phỉ."

Khương Nhan Lâm giới thiệu xong, lại chỉ vào Bùi Vãn Ý nói: "Mavis."

Quý cô Bùi lịch sự cười, đóng vai một bình hoa hoàn hảo bên cạnh.

Ba người đến là những người bạn lâu năm nhất của Khương Nhan Lâm ở Hong Kong, A Thụy và Mạc Minh đến tham gia triển lãm. Phỉ Phỉ về thăm người thân, quê cô bạn ở đây, có nhiều người thân và cô dì chú bác sống.

Phỉ Phỉ là người quen thân nhất với Khương Nhan Lâm, trêu: "Sao đến trước không nói dẫn người nhà đến, biết vậy mang quà theo rồi."

Khương Nhan Lâm biết cô bạn muốn giỡn, "Bỏ đi, để dành tặng bạn gái cũ ấy."

Phỉ Phỉ giả vờ tức giận, "Ủa ủa ủa, lâu ngày không gặp cái là công kích cá nhân à."

Vài câu trò chuyện, sự xa cách giữa mọi người sau một thời gian dài không gặp cũng được xóa tan, trở lại bầu không khí trước kia.

Khương Nhan Lâm cầm thực đơn, đầu tiên tự mình chọn vài món, sau đó đưa cho Bùi Vãn Ý,

Bùi Vãn Ý cực biết diễn trò, người không rõ còn tưởng cô Bùi ở nhà cũng dịu dàng ân cần như vậy đấy.

Thế là cầm lấy thực đơn liếc qua, cười híp mắt chọn mấy món theo sở thích.

Khương Nhan Lâm khựng lại, bình tĩnh và hít một hơi thật sâu, mới nhịn được xúc động.

Phỉ Phỉ ngồi bên cạnh bị nhét cho một miệng thức ăn cho chó, cầm điện thoại lặng lẽ gửi vào nhóm chat thân thiết nhất của mình: "Khương Nhan Lâm, nhỏ đấy lại ăn được hàng ngon rồi, thế giới này còn công bằng ở đâu nữa."

Một câu nói gợi ra rất nhiều người vốn dĩ không nói chuyện, nhao nhao muốn cô bạn chụp vài tấm ảnh xem thử, xem hàng ngon đến mức nào.

Phỉ Phỉ không dại gì, huống chi, trong nhóm này còn có Tiểu Ưu, nói câu này đã hơi đụng chạm, nếu chụp ảnh gửi đi thật thì quá tàn nhẫn.

A Thụy ngồi bên cạnh nhìn tin nhắn trong nhóm, lặng lẽ thở dài.

Mạc Minh muốn mở miệng nói, A Thụy lại lắc đầu, ra hiệu đừng nhắc đến.

Tốc độ lên món ở nhà hàng rượu rất nhanh. Khương Nhan Lâm gọi mấy món tủ của nhà hàng, cá lóc sốt cay và thịt kho Đông Pha là món nhất định phải gọi, vịt sốt và tứ hỷ khảo phu sẽ hợp với khẩu vị hơi ngọt của A Thụy và Phỉ Phỉ, rượu hương thảo và canh chua cay kiểu Thượng Hải thì hợp để giải ngán. Cuối cùng gọi thêm một vài món nguội và đồ ăn nhẹ, thế là mọi người được chiều theo ý thích.

Ngày thường Khương Nhan Lâm và Bùi Vãn Ý là kiểu người ăn không nói ngủ không nói, nhưng ra ngoài ăn uống thì khá hòa đồng. Ngoài việc ban đầu không quen thân, khiến quý cô Bùi không có chỗ nào để thể hiện ra, sau đó cô Bùi cứ tự nhiên tham gia vào các chủ đề, không làm không khí trầm xuống, cũng không đến nỗi lấn lướt chủ nhà.

Một lúc sau, cô Bùi hiển nhiên đã hòa nhập vào buổi gặp mặt này một cách nhuần nhuyễn.

Phỉ Phỉ và A Thụy trao đổi ánh mắt, từ sự im lặng của đối phương nhìn thấy thái độ kinh ngạc giống nhau - Khương Nhan Lâm tìm đâu ra cái người ghê gớm này thế?

Khương Nhan Lâm đã quen với thói thích thể hiện của Bùi Vãn Ý.

Cô Bùi khi nào mà không là trung tâm của các sự kiện xã giao? Nếu không thì không phải là Bùi Vãn Ý nữa.

Huống chi, người này hôm nay ra ngoài chả phải mang trong người mưu kế hay sao.

Khương Nhan Lâm uống một ngụm nước chanh ấm, ăn gần no, lặng lẽ buông đũa xuống.

A Thụy và Mạc Minh mở chai rượu, đã uống được một lúc. Phỉ Phỉ hôm nay không khỏe, nên không uống rượu, lúc định rót rượu cho Khương Nhan Lâm, Bùi Vãn Ý cười nói: "Dạo trước bị viêm dạ dày, chưa khỏi hẳn."

Khương Nhan Lâm khựng lại,chỉ có thể nói: "Lần sau uống."

Vừa nói, vừa lặng lẽ liếc Bùi Vãn Ý.

Cô Bùi cười rất vô tội.

Ăn uống no nê, mọi người ngồi uống rượu tán dóc.

Điện thoại Bùi Vãn Ý rung lên, chào hỏi mọi người một cách lịch sự, rồi rời khỏi phòng riêng để nghe điện thoại.

Đợi cô Bùi đi rồi, Khương Nhan Lâm mới cầm cốc nhấp một ngụm nước chanh, hỏi A Thụy: "Có chuyện gì muốn nói sao?"

Dù sao cũng bạn bè nhiều năm như vậy, không đến mức đến cả ăn ý cơ bản này cũng không có. Vừa rồi bọn họ không nói, phần lớn là vì không ngờ cô dẫn người nhà đến, thấy không tiện.

Theo logic này, Khương Nhan Lâm đã đoán được là chuyện liên quan đến ai.

Phỉ Phỉ liếc nhìn A Thụy, cô là người thẳng tính, dứt khoát nói thẳng: "Chuyện của Tiểu Ưu."

Khương Nhan Lâm không có gì bất ngờ, rất bình tĩnh hỏi: "Gì tới nữa?"

Từ sau khi trở về từ Hokkaido vào cuối tháng Tư, Tiểu Ưu không còn liên lạc với Khương Nhan Lâm. Thái độ của Tiểu Ưu đã nói lên tất cả, nên Khương Nhan Lâm cũng chọn không làm phiền cuộc sống riêng của người ta, chỉ nhờ bạn bè trông giúp.

Phỉ Phỉ nhìn Khương Nhan Lâm, thở dài nói: "Chuyện ba con bé mất vì ung thư, chắc hẳn mày biết lâu rồi."

Khương Nhan Lâm gật đầu, đó là lý do chính khiến cô đi Hokkaido cùng Tiểu Ưu, tiện thể đón sinh nhật Tiểu Ưu.

Phỉ Phỉ lúc này mới tiếp tục: "Dạo trước Mạc Minh đi công tác, có đi ngang qua chỗ Tiểu Ưu làm việc, mới biết con bé nghỉ việc từ lâu rồi. Đồng nghiệp của con bé không biết bé nó chuyển sang công việc gì, sau đó tao và A Thụy đến nhà tìm mới biết chuyển đi chỗ khác rồi. Cơ mà chuyển đi đâu thì không biết."

A Thụy im lặng, giờ mới lên tiếng: "Còn một chuyện nữa. Có bạn làm trong giới anh nói, dạo gần đây họ tóm được một nhóm thanh niên sa ngã, buôn lậu ma túy. Chúng toàn tuồn hàng cho học sinh cấp ba với sinh viên đại học. Lúc bọn anh đi tìm Tiểu Ưu, bạn anh thấy ảnh, bảo từng gặp Tiểu Ưu."

Thấy vẻ mặt Khương Nhan Lâm, A Thuỵ vội nói thêm: "Bọn anh không nghi ngờ con bé đâu, tại có một người bạn cấp ba con bé có tay chân trong đấy. Thế là bọn anh đoán, bé nó chắc có thể mua một ít từ cậu kia."

Thứ này khá phổ biến ở Hong Kong, nhưng ai cũng biết nó phạm pháp, người bình thường không dám đụng vào. Tiểu Ưu tuy là người ngoại quốc, quốc tịch của Tiểu Ưu không phạm luật với thứ này, nhưng nếu đụng vào ở Hong Kong, bị phát hiện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Ban đầu không thấy tình hình nghiêm trọng lắm, với lại dạo này em bận quá, còn ốm nữa, nên không dám nói."

Phỉ Phỉ xoa xoa thái dương, nói: "Tao nhờ một người bạn hỏi thăm, nhà Tiểu Ưu vừa bán không lâu, nghe chủ nhà nói là mẹ Tiểu ưu quyết định. Hình như ba ra nước ngoài phẫu thuật tốn nhiều tiền quá, phải bán nhà mới đủ."

Kết quả cuối cùng là người thì mất, nhà cũng không còn.

Khương Nhan Lâm nghe một hồi, mới hỏi: "Mọi người có liên lạc được với con bé không?"

A Thụy thở dài: "Đầu tháng liên lạc được, con bé nói đã chuyển chỗ thuê nhà với mẹ, cũng tìm được việc làm, giờ sống rất tốt."

Khương Nhan Lâm biết A Thuỵ chưa nói hết, chờ nói tiếp.

A Thụy ngập ngừng một lúc, vẫn nói tiếp: "Nhưng con bé không chịu gặp ai cả. Phỉ Phỉ hỏi tại sao, con bé bảo..."

Phỉ Phỉ nóng tính, nói luôn: "Bảo đang chuẩn bị đám cưới, bận quá."

Nửa đầu bữa ăn khách và chủ đều vui vẻ, nửa sau lại có phần nặng nề.

Lúc Bùi Vãn Ý quay lại, mọi người ăn gần xong, rượu cũng uống hết, chuẩn bị về.

Khương Nhan Lâm lại trò chuyện với họ vài câu, dặn họ cẩn thận, rồi tiễn ba người xuống lầu, nhìn họ lên xe công nghệ rời đi.

Trên đường về bãi đỗ xe, Khương Nhan Lâm suy nghĩ lung tung, im lặng.

Bùi Vãn Ý không phiền cô, đi thẳng đến xe mở cửa, để cô lên ghế phụ lái, tiện tay cài dây an toàn cho cô.

Khương Nhan Lâm quay đầu nhìn Bùi Vãn Ý, không nói gì.

Bùi Vãn Ý lên xe, cài dây an toàn, lái xe về.

Suốt đường đi, Khương Nhan Lâm không nói một lời, Bùi Vãn Ý không trêu cô, chỉ bật nhạc jazz lên nghe, cứ thế về đến nhà.

Về đến nhà, theo lệ thường Khương Nhan Lâm vào tắm trước, Bùi Vãn Ý ở ngoài chơi điện thoại, chờ, thỉnh thoảng nghe điện thoại, trả lời tin nhắn.

Đợi người trong phòng tắm tắm xong ra, Bùi Vãn Ý mới lấy quần áo vào phòng tắm.

Khương Nhan Lâm lau tóc, đứng trong phòng ngủ một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở tủ quần áo, lấy đồ ra, bỏ vào vali.

Lúc Bùi Vãn Ý tắm xong ra, cô thu dọn hành lý, ngồi bên giường xem vé máy bay.

Thấy Bùi Vãn Ý đứng trước mặt, Khương Nhan Lâm không ngẩng đầu, nói: "Em đi công chuyện, mấy hôm nữa về."

Bùi Vãn Ý đứng đó nhìn cô một lúc lâu, không nói gì.

Khương Nhan Lâm không quan tâm đến Bùi Vãn Ý, tranh thủ xác nhận chuyến bay phù hợp nhất, liếc qua thông tin, chuẩn bị đặt vé thanh toán.

Một bàn tay giật lấy điện thoại của cô, Khương Nhan Lâm khựng lại, ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý mặt không cảm xúc.

Giằng co trong tích tắc, Khương Nhan Lâm mím môi, nói: "Trả điện thoại cho em, em đang vội."

Bùi Vãn Ý nghe vậy, nhét thẳng điện thoại vào túi quần.

Khương Nhan Lâm bực, "Em nói rồi, em đang vội."

Cô không có nhiều thời gian rảnh, muộn một ngày là trúng ngay kỳ nghỉ lễ đầu tháng, vé máy bay và khách sạn cực kỳ khó đặt, để tránh kỳ nghỉ lễ chỉ có thể đi sớm, muộn nữa sẽ ảnh hưởng đến tiến độ công việc của cô.

Trên đường về, Khương Nhan Lâm đã cân nhắc mọi thứ, biết đây là phương án tốt nhất, nên không do dự quyết định hành trình.

Thứ duy nhất cô không cân nhắc, cô cũng không cho phép mình nghĩ đến.

"Bùi Vãn Ý, trả điện thoại cho..."

Lời còn chưa dứt, Khương Nhan Lâm đã bị một bàn tay đẩy ngã xuống giường, người kia đè lên người cô, nụ hôn thô bạo chặn đứng đôi môi lạnh lùng của cô.

Bùi Vãn Ý xé toạc quần lót của cô, một tay bẻ gập chân cô, khiến cơ thể cô căng cứng, mãi không thả lỏng được.

Khương Nhan Lâm chỉ giãy giụa vài giây, rồi ngừng ngay khi bản thân sắp nổi giận, bất động để mặc người kia trút giận.

Nụ hôn mạnh mẽ hòa cùng nhịp điệu không chút dịu dàng, nhưng vẫn đốt cháy nhiệt độ hơi thở, xen lẫn đau đớn và run rẩy khó tả, khiến Khương Nhan Lâm phải cố gắng thả lỏng cơ thể mới có thể đón nhận đợt trút giận dữ dội hơn.

Đầu lưỡi đâm vào không hề dịu dàng hơn ba ngón tay kia, Khương Nhan Lâm buộc phải hé môi, trong tiếng rên rỉ nghẹn ngào, cô gần như không thở nổi, từng đợt thiếu oxy ập đến.

Cho đến khi nghẹt thở và co giật ập đến khiến cô giãy giụa, cố đẩy người trên người ra, như sức mạnh bùng nổ của người sắp chết.

Bùi Vãn Ý mới bóp lấy chỗ yếu ớt của cô, đưa cô lên cơn khoái cảm dài lâu trong nghẹt thở.

Việc giặt lại ga giường không còn lạ lẫm gì, Bùi Vãn Ý lật người Khương Nhan Lâm lại, ôm lấy cổ cô từ phía sau, cứ thế đè lên người cô, một tay khống chế cái cổ yếu ớt, một tay từ phía sau chen vào, mượn cơn run rẩy chưa tan để lại một lần nữa khiến cô bị động trườn lên dưới người.

Điện thoại Khương Nhan Lâm rung lên trên người Bùi Vãn Ý, cả hai nghe thấy.

Nhưng không ai dừng lại để xem.

Bùi Vãn Ý nghe tiếng rên rỉ và hơi thở đứt quãng của Khương Nhan Lâm, khẽ nói:

"Khương Nhan Lâm, chị đã cho em ba cơ hội rồi."

Ánh mắt cô cúi xuống, nhìn từng tấc da thịt yếu ớt của người dưới thân.

"Tại sao em cứ làm chị thất vọng?"

________

Viết tốt thật, mindset của tác giả phải nói là thực sự quá đỉnh, tưởng đâu xong ai ngờ kiếp nạn tới nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com