Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103

Thú thật, Bùi Vãn Ý nhịn được đến tận giờ mà chưa giở trò, là chuyện Khương Nhan Lâm không ngờ.

Ghế ngồi chẳng có gì ngăn cách, ngay từ đầu, cô đã nghi ngờ chiêu trò của ai kia.

Vậy mà cô ngủ một giấc trọn vẹn, bàn tay vòng qua eo cũng không hề thừa nước đục thả câu, khiến cô suýt hoài nghi Bùi Vãn Ý cải tà quy chánh.

Cho đến khi sắp hạ cánh, đối phương bất ngờ chồm tới cắn mình, Khương Nhan Lâm mới xác nhận, đây chính là Bùi Vãn Ý nguyên bản trăm phần trăm, xứng đáng ăn một cái tát không hơn không kém.

Và khi lưỡi của cô Bùi thò vào, Khương Nhan Lâm chiều theo ý nguyện, giơ tay tặng một cái.

Suốt đường ra khỏi sân bay, Bùi Vãn Ý lải nhải dỗ dành: "Khương Nhan Lâm, em đừng giận có được không? Chị có làm gì đâu? Chị hôn em có một cái thôi mà?"

Khương Nhan Lâm đeo kính, men theo bảng chỉ dẫn sân bay Hong Kong, hai người không hành lý ký gửi, cũng không chuyển tuyến, nhanh chóng đến khu vực chờ taxi ở bãi đỗ xe.

Cô làm ngơ trước những lời lảm nhảm, dừng chân ở cuối hàng dài, quan sát dòng người chờ xe.

Bùi Vãn Ý vẫy tay với người quen, người đó nhanh chóng bước qua, tươi cười chào hỏi: "Bùi tổng ạ, lâu quá không gặp, để Bùi tổng chờ rồi. Còn đây là?"

Ánh mắt quét sang Khương Nhan Lâm, thái độ niềm nở, tự nhiên, không khó chịu.

Bùi Vãn Ý cười đáp, mới giới thiệu: "Này là cô Khương, bọn em sang đây giải quyết vài việc, hôm nay làm phiền chị Lưu rồi, tính gấp đôi tiền làm thêm."

Dù là ác ma tư bản, bề ngoài vẫn phải giữ chút hình tượng.

Chị Lưu tinh ý nhận ra thái độ Bùi Vãn Ý với Khương Nhan Lâm, không nói thêm, nhận lấy hành lý, cười nói: "Đi thôi ạ, xe bên kia."

Khương Nhan Lâm cảm ơn, rồi liếc nhìn Bùi Vãn Ý.

Bùi Vãn Ý đáp lại bằng một nụ cười, còn nháy mắt, như muốn nhận lời khen.

Khương Nhan Lâm bật cười, thừa lúc không ai chú ý, vỗ nhẹ vào mông cô Bùi, xem như khen thưởng.

Bùi Vãn Ý nghẹn họng, nhìn Khương Nhan Lâm nửa ngày không nói nên lời.

Đến khi cả hai lên xe, chị Lưu thắt dây an toàn, vừa khởi động vừa hỏi: "Bùi tổng và cô Khương có lịch ăn trưa chưa? Chị đặt chỗ bên nhà hàng, đến khách sạn nghỉ rồi đi cũng kịp."

Đây là lý do Bùi Vãn Ý nhờ riêng chị Lưu. Chị là người tinh tế, làm việc đáng tin cậy, chu đáo, thường chú ý đến những chi tiết nhỏ, khách quan mà nói, hiệu suất một mình chị Lưu bằng ba người cộng lại - nếu so với đồ chỉ biết phá hoại như Bùi Minh Dương thì phải bằng cả tá.

Nếu chị Lưu không phải dân bản địa, sự nghiệp ở đây, Bùi Vãn Ý đã muốn kéo về đại lục.

Cô liếc Khương Nhan Lâm, nhận được cái gật đầu tán thành, không từ chối lòng tốt của chị Lưu, cảm ơn.

Người mới trải qua chuyến bay dài không có sức lực giao tiếp, suốt đường đi, chị Lưu chỉ bật nhạc nhẹ, không nói thêm, để họ nghỉ ngơi.

Khương Nhan Lâm lướt điện thoại, hơi mất tập trung. Bùi Vãn Ý tựa vào cửa sổ ngắm cảnh, thỉnh thoảng quan sát xung quanh, xem có gì thay đổi so với trước kia.

Chưa đầy một tiếng, xe dừng trước khách sạn năm sao ven cảng Victoria.

Bùi Vãn Ý và Khương Nhan Lâm xuống xe, cảm ơn chị Lưu đã đến vào ngày cuối tuần, để chị về nhà sớm.

Trước khi đi, chị Lưu hỏi thêm vài việc, dù sao Bùi Vãn Ý đến với danh nghĩa "công tác", cần đến nhà máy xem tình hình, cả hai hẹn thời gian, lịch trình, chị mới yên tâm rời đi.

Nhân viên khách sạn giúp họ mang hành lý, Khương Nhan Lâm nhỏ giọng nói: "Chị khác gì lãnh đạo kiểm tra đột xuất đâu."

Dọa người ta sợ, suốt đường đi cứ căng mắt quan sát.

Bùi Vãn Ý cười khẩy: "Thì qua cũng qua rồi, làm thêm vài việc chính không tốt à?"

Khương Nhan Lâm nhìn khách sạn năm sao, cảm thấy "việc chính" của cô Bùi và mình chắc chắn khác nhau một trời một vực.

Lên phòng, nhìn thấy căn phòng view hướng ra cảng Victoria mà Bùi Vãn Ý đặt, Khương Nhan Lâm lười cả thở dài.

Thôi kệ, cô Bùi vui là được.

Khương Nhan Lâm quăng vali, lấy hai món đồ bên trong rồi vào phòng tắm rửa mặt.

Dùng khăn ướt lau mặt, rửa tay kỹ càng, lau cổ, cô mới thấy đỡ mệt sau chuyến đi.

Bùi Vãn Ý lấy chai nước khoáng lạnh trong tủ lạnh, vặn nắp uống rồi tựa vào cửa phòng tắm nhìn Khương Nhan Lâm.

"Hôm nào cũng phải nhìn em đi vệ sinh một lần mới vừa bụng à?" Khương Nhan Lâm cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, đến ngẩng đầu cũng lười.

"Em chỉ đi một lần thôi hả?" Mặt Bùi Vãn Ý trơ trơ.

Khương Nhan Lâm đóng cửa phòng.

Nghe tiếng nước, Bùi Vãn Ý bật cười, quay người mở vali của Khương Nhan Lâm, lấy bộ ga giường dùng một lần ra.

Cô Khương này lắm bệnh vặt, lần trước ở biển Bùi Vãn Ý đã rõ. Bệ ngồi bồn cầu, ga giường, đồ gì chạm vào da cũng phải là đồ tự chuẩn bị.

Lúc nãy vào phòng tắm cũng cầm theo bệ ngồi bồn cầu dùng một lần. Đồ khách sạn năm bảy sao vẫn không lọt nổi vào mắt cô Khương.

Thế là Bùi Vãn Ý tiết kiệm chút thời gian, lấy khăn ướt lau tay, bóc bộ ga giường dùng một lần, trải lên giường giúp cô Khương.

Đợi Khương Nhan Lâm vệ sinh xong, rửa tay bước ra, thấy giường đã trải sẵn, hiếm khi hài lòng gật đầu.

Cô Bùi lúc không giở trò cũng ra gì phết.

Bùi Vãn Ý thấy Khương Nhan Lâm bước ra, nhướn mày, ý là "em phản ứng gì đó đi"?

Có người xưa nay không biết làm không công.

Khương Nhan Lâm nghĩ thầm, bước tới trước mặt cô Bùi, giơ tay vòng qua cổ cô Bùi, bảo cô Bùi cúi xuống, đối diện với mình.

Bùi Vãn Ý cực ngoan bảo gì làm nấy, không được làm - thì cố là làm cho được.

Và khi Khương Nhan Lâm cọ người vào ngực cô, mãi không chịu cho tí mật ngọt, Bùi Vãn Ý ra tay.

Cô giữ chặt gáy Khương Nhan Lâm, hôn lên đôi môi khó cạy kia, tay kia vuốt ve chiếc eo đang cọ quậy trong lòng, rồi đầy tính báo thù vỗ lên mông cô một cái.

Khương Nhan Lâm bị khóa môi, chỉ rên, rồi bị đối phương vuốt ve từ từ lên trên, nắm đường cong hông.

Bàn tay kia đang hăm he thăm dò, Khương Nhan Lâm lại buông tay sau một nụ hôn sâu, đẩy Bùi Vãn Ý ra.

"Đói, cơm."

Nhà hàng chị Lưu đặt chỗ là một nhà hàng lâu đời, ngày thường đông khách, cuối tuần càng phải đặt trước cả tuần, chỉ có người quan hệ rộng và biết điều như chị Lưu mới có thể sắp xếp chỗ trong thời gian ngắn như vậy.

Nhà hàng cách khách sạn chưa đến mười phút lái xe, Bùi Vãn Ý dùng điện thoại gọi xe, nắm tay Khương Nhan Lâm bước ra khỏi phòng.

Người là sắt, cơm là vàng, việc gì gấp cũng không bằng lấp đầy cái bụng trước.

Khương Nhan Lâm liếc tin nhắn điện thoại, không thấy tiến triển gì, đành nén lại những suy nghĩ hỗn loạn, theo Bùi Vãn Ý ra ngoài ăn cơm.

Nhưng lúc xuống thang máy, Khương Nhan Lâm vẫn theo thói quen gọi cho Tiểu Ưu một cuộc điện thoại. Tiếng tút vang lên rất lâu, cô vừa nghe, vừa chia chút tâm trí nhìn Bùi Vãn Ý đứng bên cạnh - cầm điện thoại nãy giờ, hóa ra là dùng chế độ chụp ảnh tự sướng làm gương.

Đang nghĩ, Bùi Vãn Ý lia camera về phía hai người, kéo Khương Nhan Lâm vào lòng, bảo cô nhìn vào ống kính.

Khương Nhan Lâm ngẩng đầu, định bảo cô Bùi đổi bộ lọc, đừng chụp mình như ma nữ phim kinh dị Hong Kong, thì tiếng tút trong điện thoại dừng lại.

Giây tiếp theo, một giọng nói lâu rồi không nghe thấy vang lên: "A lô."

Khương Nhan Lâm khựng lại, lập tức dời mắt, lên tiếng hỏi: "Tiểu Ưu, em đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com