Chương 104
Một giờ trôi qua, Khương Nhan Lâm tìm thấy người đã mất tích.
Quán cà phê tĩnh lặng như tờ, Bùi Vãn Ý ngồi bên quầy bar, ngón tay lướt trên màn hình vô cảm, ánh mắt găm vào góc khuất bên cửa sổ.
Mái tóc ngắn xoăn nhẹ của cô gái quay lưng trôi bồng bềnh trong không gian oi ả của Hong Kong. Chiếc áo phông và quần short denim đơn giản, khoác lên dáng hình một vẻ học trò ngây ngốc. Gương mặt thoáng qua, in dấu trong tâm trí Bùi Vãn Ý là đường nét lai sắc sảo, đẹp rực rỡ như một đóa hoa.
Xét về mọi phương diện, hoàn toàn khác biệt so với Kỳ Ninh.
Bùi Vãn Ý dời mắt, không gian yên tĩnh không nên bị xâm phạm.
Khi ra ngoài cùng nhau, trên chiếc taxi chật chội, Khương Nhan Lâm buông lỏng những sợi dây thần kinh căng như dây đàn suốt đêm dài và buổi sáng đầy bất an. Điện thoại trên tay không ngừng nhấp nháy, bồn chồn toát ra thành hình.
Nói rằng không để tâm là nói dối.
Nhưng Bùi Vãn Ý nhận ra, Khương Nhan Lâm đối diện với cô bé này không giống như Kỳ Ninh.
Trước Kỳ Ninh, Khương Nhan Lâm như thể còn bóng dáng của người lưu luyến tình cũ. Nhưng bé gái tên Tiểu Ưu này chỉ là một đứa trẻ vụng về và cần được bảo bọc.
Bùi Vãn Ý suy nghĩ như thế, tuy nhiên khó chịu vẫn len lỏi trong lòng.
Bé Khương hư hỏng này ban phát lòng tốt cho cả thế gian. Trừ cô ra.
"...Em ăn trưa chưa? Chị gọi bánh mì nướng kiểu Pháp và trà sữa."
Khương Nhan Lâm đưa menu, giọng nói vẫn bình tĩnh như bề ngoài.
Tiểu Ưu ngước nhìn, gật đầu, "Em ăn rồi. Bánh mì nướng là đủ."
Không cần thêm món, Khương Nhan Lâm ngước lên, quan sát người đối diện.
Cô bé gầy đi. Gương mặt gần như hết bầu bĩnh. Khí chất trở nên trầm lặng, ẩn mình. Thoạt nhìn còn lầm tưởng là cô gái dịu dàng, hướng nội.
Khương Nhan Lâm lau tay bằng khăn ướt, cái nóng của Hong Kong dù mặc áo ngắn tay vẫn không xoa dịu được sự bức bối. Bùi Vãn Ý mặc áo ba lỗ ra ngoài, nóng cực kỳ.
Tiểu Ưu lớn lên trong cái nóng này nên đã hòa làm một. Trà sữa không đá tất nhiên là lựa chọn tất yếu.
Bánh mì nướng kiểu Pháp được Tiểu Ưu ăn từng chút. Đến khi gần hết thì mới nhấp tí trà sữa.
Khương Nhan Lâm không đói, cô ăn vài miếng lót dạ xong rồi bỏ nĩa.
"Chị Phi Phi kể hết cho chị nghe rồi. Chuyện gần đây của em đấy."
Không vòng vo, Khương Nhan Lâm đi thẳng vào vấn đề.
Tiểu Ưu đặt ly xuống, rồi vài giây sau ngước lên. "Chị đến vì em sao?"
Khương Nhan Lâm không phủ nhận. "Em không còn là chính mình. Điện thoại im lặng, tin nhắn không phản hồi. Chị Phi Phi và anh Thụy cực kỳ lo cho em."
Những lời này luôn đánh động Tiểu Ưu. Sự ăn năn sẽ trào dâng và ấn đề của bản thân, được nhìn nhận. Cô bé biết mình phải kiểm điểm, phải suy nghĩ, rồi cuối cùng hối lỗi. Khoảng thời gian bên nhau, Khương Nhan Lâm luôn là người dẫn dắt cô bé.
Tiểu Ưu cúi đầu, rồi sự ăn năn vang lên.
"Xin lỗi. Em không cố ý mất tích."
Khương Nhan Lâm thở dài. "Chị biết, ai cũng biết cả. Mọi người biết em không xốc nổi nên đó là lý do mọi người lo đấy."
Cô dừng lại, vươn bàn tay ra, nắm lấy bàn tay trên bàn.
"Nói chị nghe đi, chuyện gì xảy ra với em? Đừng vội. Hôm nay chị có nhiều thời gian."
Tiểu Ưu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhìn vài giây rồi ít một hơi.
Nén lại sự chua xót đang trào dâng, giọng nói Tiểu Ưu bình tĩnh.
"Mẹ em sắp kết hôn với bác người Brunei. Họ đăng ký kết hôn rồi, em phải theo họ đến Brunei."
Khương Nhan Lâm khựng lại, rồi phản ứng. "Phi Phi nói đám cưới. Mẹ em hôn hả?"
Tiểu Ưu gật đầu, không hỏi họ hiểu lầm như nào, tâm trí cô bé đang bị những chuyện khác chiếm giữ.
Khương Nhan Lâm thở phào, rồi nhận ra nhiều vấn đề.
"Nếu họ về Brunei, em đi không?"
Brunei nhỏ bé, cộng thêm văn hóa, môi trường và khác biệt quá lớn, đối với Tiểu Ưu lớn lên ở Hong Kong là rời bỏ quê hương.
Nhất là quốc tịch, Tiểu Ưu không ở Brunei. Tương đương với việc, ở tuổi này cô bé luôn sống trong sự không thuộc về. Hong Kong không phải đất nước của cô bé, Brunei càng không.
Tiểu Ưu im lặng. "Em không muốn đi đâu. Nhưng mẹ nói em không thể sống một mình được. Vì chuyện này mà hôm nào cũng cãi nhau."
Khi nhắc chuyện này Tiểu Ưu tiêu cực hơn hẳn.
Khương Nhan Lâm bất lực.
Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm huyết, mới kéo được Tiểu Ưu ra khỏi vũng lầy. Giờ đây, mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
Khương Nhan Lâm hiểu, cuộc đời vốn vô thường, mỗi người có số phận riêng, không thể can thiệp. Nhưng cô không cam lòng, không muốn bi kịch cứ bám riết lấy một người.
Nhìn cô bé chìm trong cảm xúc, Khương Nhan Lâm đổi chủ đề: "Em không dùng số điện thoại cũ nữa à? Sao nhắn tin, gọi điện gì cũng không được thế?"
Tiểu Ưu ngẩng đầu nhìn Khương Nhan Lâm hồi lâu, khẽ nói: "Mẹ khóa điện thoại của em trong tủ rồi. Bà ấy sợ em trốn đi. Gần đây còn không cho em đi làm. Hôm nay bà ấy đi thử váy cưới, em mới lấy được điện thoại."
Khương Nhan Lâm khó hiểu: "Sao mà đến mức này?"
Thời gian ở bên Tiểu Ưu, cô hiểu rõ tính cách ba mẹ cô bé.
Mẫu hình gia đình điển hình: mẹ mạnh mẽ, bố yếu thế. Hơn hết là sao khi ba Tiểu Ưu về hưu, quyền lực gần như nằm trọn trong tay mẹ.
Nhưng mẹ Tiểu Ưu dù mạnh mẽ ở nhà, lại mềm lòng trước họ hàng, thường xuyên cho họ hàng vay tiền, gần như không ai trả. Nói là "hút máu" cũng không ngoa.
Vì chuyện này, mối quan hệ giữa Tiểu Ưu và mẹ không tốt. Ba cô bé thường là người hòa giải, nhưng giờ đây chất xúc tác ấy không còn, mối quan hệ mẹ con trở nên tệ hơn là chuyện có thể đoán trước.
Chỉ là Khương Nhan Lâm không ngờ, mọi thứ lại tệ đến mức này.
Đây chả khác gì hạn chế tự do cá nhân, Tiểu Ưu đã hai mươi mốt tuổi, không phải trẻ con.
Tiểu Ưu im lặng rất lâu, lâu đến mức Khương Nhan Lâm tưởng cô bé sẽ không nói nữa thì cô bé mới khẽ lên tiếng: "Vì em từng trốn đi."
Khương Nhan Lâm khựng lại, nắm chặt tay Tiểu Ưu, nhẹ nhàng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cô không hỏi "vì sao", mà hỏi "chuyện gì đã xảy ra", khiến Tiểu Ưu cảm thấy đau lòng.
Một người tin tưởng mình vô điều kiện, một lòng một dạ vì mình, trên đời này có lẽ không còn ai thứ hai.
Tiểu Ưu quay đầu, nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa sổ kính. Hong Kong thường có nắng đẹp, cái nóng dai dẳng khiến mặt trời trở nên gay gắt, chói mắt.
Tiểu Ưu vốn không thích thời tiết này, nhưng nhiều năm qua đã quen rồi.
Chỉ là khi có cơ hội rời đi thì Tiểu Ưu vẫn muốn thử, liệu mình có thể thay đổi cuộc đời hay không.
"...Nhà đứng tên em, nên khi bán nhà thì em được phân nửa số tiền. Em nộp đơn vào đại học ở Kyoto, muốn lấy tiền đó làm học phí. Mà mẹ em không đồng ý, một hai bắt em theo."
Tuy nhiên đây là chuyện lớn, thực hiện rất khó khăn. Tiểu Ưu không có kinh nghiệm thế là bị mẹ phát hiện, mẹ cô bé đến ngân hàng đóng băng tài khoản của cô bé, vì tài khoản đó do mẹ Tiểu Ưu mở khi còn vị thành niên.
Rồi Tiểu Ưu không được phép ra ngoài làm việc, sau vài lần cãi vã, điện thoại cũng bị khóa trong tủ, mạng internet bị cắt.
"Em thực sự không muốn cãi nhau với bà ấy nữa. Em mệt thật. Giờ em không biết nên làm gì nữa, kiểu làm gì cũng sai ấy."
Nói xong, Tiểu Ưu khó thở, cố kìm nén nước mắt.
Khương Nhan Lâm lắng nghe hồi lâu, mới bắt đầu đặt câu hỏi: "Người kết hôn với mẹ em ấy, em thấy thế nào?"
Tiểu Ưu hít mũi, một lúc sau mới nói: "Một người hơn mẹ em mười tuổi, vợ mất rồi, con gái đi du học ở Anh. Ông ấy hơi ít nói, nhưng có tiền, không tiếc tiền với mẹ. Hình như trước đây đến đây du lịch, gặp mẹ là theo đuổi luôn."
Mẹ Tiểu Ưu làm việc ở sân bay, thường xuyên tiếp xúc với du khách Hong Kong.
Trong lúc cả hai mẹ con gặp biến cố lớn, dựa vào cuộc hôn nhân này để thoát khỏi khổ sở cũng là lựa chọn bản năng của người từng chịu nhiều đau khổ.
Khương Nhan Lâm có thể hiểu vì sao mẹ Tiểu Ưu kiên quyết đưa cô bé đến Brunei. Vì đối với bà ấy, Tiểu Ưu chỉ là một đứa con luôn khiến bà ấy lo.
Để một đứa con như vậy ở lại Hong Kong một mình hay đến Kyoto học, lựa chọn nào cũng khiến bà ấy không yên tâm. Đặc biệt khi chồng bà ấy vừa qua đời chưa đầy nửa năm, nỗi đau này bà ấy không muốn trải qua lần nữa.
Nhưng bà quên rằng, sinh mệnh của con là do bà ấy ban cho, nhưng không thuộc về bà ấy.
Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, lên tiếng: "Hồ sơ và thủ tục xin học của em đến đâu rồi?"
Tiểu Ưu uể oải trả lời: "Đến bước đóng học phí ạ."
Nên khi Tiểu Ưu thao tác chuyển tiền quốc tế thì làm mẹ giật mình, vì ngân hàng sẽ gọi điện thoại xác nhận khi có khoản tiền lớn như vậy được giao dịch.
Khương Nhan Lâm tính toán thời gian, rồi hỏi: "Học trường tiếng trước nửa năm, thi vào cuối năm, lấy giấy báo nhập học vào tháng Tư năm sau?"
Theo thời gian này, quy trình nhanh nhất cũng chỉ có thể như vậy.
Tiểu Ưu gật đầu, nhưng trông như định từ bỏ.
Tiểu ưu không giỏi tranh cãi với người nhà, nên năm thi đại học dù đã có giấy báo nhập học của trường mình yêu thích, vẫn không dám hỏi bố mẹ vì sao không cho mình đi.
Tất cả vì họ là gia đình bình thường, không có "số mệnh giàu sang".
Con nhà nghèo học nghệ thuật là chuyện hoang đường.
Khương Nhan Lâm tỉnh táo, nắm tay Tiểu ưu, nói từng chữ: "Chuyện này không phải không có cách giải quyết, ngược lại, có nhiều cách."
Tiểu Ưu ngạc nhiên, nhìn Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm mở điện thoại, vừa gõ chữ vừa nói: "Chị sẽ viết ghi chú cho em, em về học thuộc lòng rồi đàm phán với mẹ. Chị viết rõ từng chuyện, thời gian, thời cơ để nói với mẹ em và cách làm công tác tư tưởng, phòng ngừa cho mẹ em. Em phải học thuộc, xem kỹ, dùng quyết tâm cao nhất để làm."
Nói rồi, cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Ưu, dùng giọng điệu quen thuộc nhất của đối phương, bình tĩnh hỏi: "Nói cho chị biết, em có đủ can đảm để cố gắng vì bản thân mình một lần không?"
Tiểu Ưu cảm nhận hơi ấm lăn trên má, một lúc sau mới tìm được giọng nói của mình: "Nếu em làm hết mà không thuyết phục được thì sao?"
Khương Nhan Lâm mỉm cười: "Vậy em phải chứng minh cho mẹ em thấy không có mẹ em vẫn sống tốt."
Tiểu Ưu hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói đó, ngẩn người.
Khương Nhan Lâm chỉ nói một câu đầy ý tứ: "Đừng quên, em còn có chị Phi Phi, anh Thụy và anh Mạc Minh. Anh Thụy làm nghề gì, chị Phi Phi quen biết bao nhiêu người, em quên hết rồi sao? Sống ở đời, mặt dày chút cũng không sao, quan trọng là đừng làm khổ bản thân, đừng đi con đường mà em phải hối hận."
Hương thơm trà chiều lan tỏa trong quán cà phê, Bùi Vãn Ý ngồi quầy bar, trò chuyện với ông chủ quán. Ông chủ là người Hàn Quốc, ngạc nhiên trước trình độ tiếng Hàn của cô, hỏi cô có từng sống ở Hàn Quốc không.
Trong lúc trò chuyện, Bùi Vãn Ý thấy hình ảnh phản chiếu của bàn ăn phía sau qua tấm kính.
Vài giây sau, cô thu hồi tầm mắt, thản nhiên trả lời câu hỏi của ông chủ.
Sau mười mấy phút nữa, hai người kia cuối cùng cũng đứng dậy, đi về phía cửa.
Bùi Vãn Ý nhấp ngụm cà phê đá, mở ví thanh toán cả hai hóa đơn, chào ông chủ rồi bình tĩnh đứng dựa vào quầy bar, nhìn họ bước ra khỏi cửa kính.
Một chiếc taxi dừng lại, cô bé mặc áo phông không kìm được lòng, quay người ôm chầm lấy Khương Nhan Lâm, khóc nức nở.
Bùi Vãn Ý đứng nhìn hồi lâu, mới bước ra khỏi cửa kính, lặng lẽ đứng sau lưng Khương Nhan Lâm.
Cô bé đang nức nở trên vai Khương Nhan Lâm cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Bùi Vãn Ý. Gương mặt đẫm lệ, khiến người ta thương xót, Bùi Vãn Ý chỉ nhìn cô bé, cho đến khi cô bé ngơ ngác buông tay.
Khương Nhan Lâm quay đầu nhìn, không nói gì, chỉ vỗ vai Tiểu Ưu, dặn dò: "Trên đường về suy nghĩ kỹ. Đừng sợ, người em đối đầu không phải là kẻ thù, chỉ là một người mẹ yêu con đến mức hoảng loạn thôi."
Tiểu Ưu lau mặt, nghẹn ngào đáp lời rồi quay người lên xe.
Khương Nhan Lâm đã trả tiền xe trước, cúi xuống chào tạm biệt Tiểu Ưu.
Tiểu Ưu nhìn Bùi Vãn Ý đứng sau lưng Khương Nhan Lâm, trước khi xe lăn bánh, bỗng lên tiếng: "Lâm Lâm, chị nhớ lần chị hỏi em có còn thích chị không không..?"
Tiểu Ưu hiếm khi gọi Khương Nhan Lâm như vậy, đây là cách gọi thân mật nhất của cô ấy khi hai người còn bên nhau.
Khương Nhan Lâm khựng lại, cúi xuống lắng nghe Tiểu Ưu nói hết.
Tiểu Ưu chỉ cười, nói: "Lúc đó, thích chị chết đi được. Em lắc đầu phủ nhận vì muốn chị dỗ em một lần thôi."
________
Thề, t là Tiểu Ưu t cũng luỵ Khương Nhan Lâm. Tình yêu ơi sao chị đỉnh thế huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com