Chương 105
Trên đoạn đường về khách sạn, Khương Nhan Lâm im lặng.
Bên cạnh, Bùi Vãn Ý hiếm hoi giữ yên lặng, chống cằm dõi theo phong cảnh ngoài cửa sổ.
Điều hòa phả khí lạnh, vẫn mở cửa sổ. Hơi nóng bên ngoài lùa vào gợi chút khó chịu, nhưng xua tan mùi hương ngột ngạt trong xe.
Về tới khách sạn, lên lầu rồi tiến vào phòng. Bùi Vãn Ý tìm thấy chút thông thoáng trong không gian nhiệt độ thấp.
Bước vào phòng tắm, cô xả nước dội qua bồn, rồi cho nước nóng vào. Cô quan sát, ước lượng thời gian cần thiết - vài thứ tốt nhất không nên lặp lại.
Hoàn thành những việc đó, Bùi Vãn Ý đứng dưới vòi sen cởi quần áo, trút đi sự ngột ngạt.
Thân nhiệt cao, tiết trời này chẳng khác nào đứng trước lò lửa. Chỉ khi tẩy sạch sự dính nhớp đó cô mới thấy dễ chịu.
Nhiệt độ nước lạnh lẽo giúp xua tan hơi nóng.
Khương Nhan Lâm trả lời tin nhắn bè bạn, cảm ơn từng người, rồi liếc xem tin báo của Tiểu Ưu.
Cô bé đã về nhà, cố gắng tiếp thu những ghi chú, chuẩn bị toàn lực cho "trận chiến".
Khương Nhan Lâm nhắn vài dòng, bảo cô bé thả lỏng, đừng căng thẳng quá, trái lại sẽ hao tổn tâm trí, khiến bản thân kiệt quệ.
Tiểu Ưu sau thời gian dài mới trò chuyện thư thái, nhanh chóng tìm lại sự thân quen, không còn gò bó.
Khương Nhan Lâm ngồi sô pha, vừa với tay lấy chai nước, thì dòng tin nhắn kia đến: "Không ngờ chị còn mang theo người nhà đấy, đi xa thế này. Không giống chị chút nào."
Khương Nhan Lâm nhìn dòng chữ, nhìn một lúc lâu, rồi thở dài.
Tiểu Ưu chắc chắn ôm ấp những oán giận. Khi còn bên nhau, cô không hẳn "tốt" với cô bé. Sự quan tâm đến muộn thì không khác gì chưa từng.
Khương Nhan Lâm không rõ là do hai người không phù hợp, hay do thời thế xoay vần, dẫn đến sai lầm.
Đến giờ, suy nghĩ câu hỏi không đáp án, vô nghĩa.
Có lẽ đoán ra Khương Nhan Lâm không đáp lại, Tiểu Ưu chủ động nhắn tiếp, chuyển đề tài.
"Dạo này chị thế nào?"
Khương Nhan Lâm liếc qua phòng tắm, người đang tắm không đóng cửa, thậm chí từ góc này có thể thấy một phần thân hình trắng nõn thon dài, những đường cong uyển chuyển dưới vòi hoa sen.
Vài giây, cô dời tầm mắt, đáp: "Khá ổn. Công việc bận rộn nhưng rảnh, cuộc sống không nhiều vấn đề."
Đó là trạng thái hài lòng nhất.
Cô mong bạn bè và người thân đạt được.
Sống trên đời, chỉ cần vài điều theo đuổi. Hơn nữa thì là xa xỉ.
Tiểu Ưu im lặng một lúc, rồi gửi tin nhắn mới.
"Cảm giác chị rất thích chị kia á. Đã vậy thì đừng có buông tay người ta ra nữa."
Nói xong, trạng thái online của Tiểu Ưu chuyển sang xám xịt. Có lẽ, cô bé không còn định đợi phản hồi của Khương Nhan Lâm.
Khương Nhan Lâm nhìn dòng tin ấy hồi lâu, đáp lại: "Em cũng vậy. Không được thoả hiệp với bất kỳ ai cả, đừng khiến bản thân không vui."
Đời người vốn khổ, chỉ có thể gắng sức tìm vui trong khổ hạnh.
Đặt điện thoại xuống, Khương Nhan Lâm cầm chai nước lên, nhấp vài ngụm.
Nước để lâu, hết lạnh mà cô cũng chẳng dám uống nhiều, giải khát rồi đặt xuống.
Tiếng nước trong phòng tắm văng vẳng, Khương Nhan Lâm đứng dậy, từng bước đến cửa phòng, tựa vào đó nhìn người bên trong.
Bùi Vãn Ý ngửa đầu gội tóc, nghe thấy tiếng chân cũng chả mở mắt.
Khương Nhan Lâm nhếch môi, cởi giày, chân trần bước vào phòng tắm.
Tất lụa màu da thấm nước, ướt sũng, cô vẫn thản nhiên tiến tới dưới vòi sen, vòng tay ôm Bùi Vãn Ý từ phía sau.
Nước từ vòi sen phả ra lạnh, Bùi Vãn Ý khựng lại, nâng tay chỉnh nhiệt độ cao hơn, rồi buông thõng, kệ ai kia ôm eo mình.
Quần áo trên người Nhan Lâm ướt sũng, dính sát da, lộ ra từng đường cong.
Cô áp sát tấm lưng trơn nhẵn, tay ôm lấy phần bụng cơ bắp, nhẹ nhàng cọ xát.
Thấy người trong lòng không phản ứng, Khương Nhan Lâm đứng thẳng dậy, buông tay.
Giây tiếp theo, người phía trước quay người, ép Khương Nhan Lâm vào tường, một tay giữ chặt eo, không cho thoát.
"Khương Nhan Lâm, em không có can đảm dỗ chị à?"
Bùi Vãn Ý hạ giọng, kìm nén cơn giận muốn cắn xé, để lời nói tuôn ra trước.
Khương Nhan Lâm ngước nhìn, khẽ cười, trơ cái mặt ra.
Bùi Vãn Ý tức giận, túm vạt áo Khương Nhan Lâm kéo lên, ném sang một bên.
Da thịt trắng nõn lộ ra, Bùi Vãn Ý chẳng thèm liếc, cô vén lên, rồi kéo khóa quần.
Khương Nhan Lâm ướt sũng dưới vòi sen, tóc tai rũ xuống. Cô thả lỏng cơ thể căng thẳng suốt đêm, dựa vào bức tường trơn nhẵn, mặc Bùi Vãn Ý muốn làm gì thì làm.
Đến khi tất chân bị xé rách tả tơi, bàn tay kia xuyên qua lớp lụa, bóp mạnh vào đùi non, cô mới khẽ rên, chủ động vòng tay ôm cổ Bùi Vãn Ý.
Bùi Vãn Ý ngừng động tác, nhìn sâu vào mắt Khương Nhan Lâm, khẽ nói: "Dỗ chị."
Lần này đừng hòng qua mặt.
Hai cánh môi kia, cô phải cạy ra cho bằng được.
Khương Nhan Lâm thoáng tiếc nuối - thôi, ai kia khôn ra rồi, mấy chiêu trò thường ngày không còn tác dụng.
Nhìn người trước mặt kiên quyết không buông tha, Khương Nhan Lâm đành vuốt ve gáy người đó, chân hờ hững cọ xát cơ thể, nhẹ nhàng hỏi: "Muốn em dỗ thế nào đấy?"
Lại đá trái bóng cho cô Bùi.
Bùi Vãn Ý quá rõ mánh khóe của người này, hừ lạnh, không mắc mưu.
"Đấy là việc của em."
Càng ngày càng được đà lấn tới.
Khương Nhan Lâm Nhan Lâm thoáng hối hận vì xách cô Bùi theo, nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, mặt ngoài không hề lộ ra.
Liếc nhìn làn nước gần đầy trong bồn tắm, cô đẩy Bùi Vãn Ý ngồi vào.
Bùi Vãn Ý muốn xem Khương Nhan Lâm giở trò gì, thản nhiên bước vào bồn tắm, nhướn mày nhìn.
Khương Nhan Lâm nhìn cô Bùi, cúi người cởi mảnh vải cuối cùng, khom lưng kéo nốt chiếc tất rách tả tơi, ném sang một bên.
Cô đứng dưới vòi sen tắm rửa sạch sẽ, rồi bước vào bồn tắm, từ từ quỳ gối lên người Bùi Vãn Ý.
Cô Bùi từ đầu đến cuối chỉ dựa vào thành bồn, tay gác lên thành, thong thả quan sát.
Khương Nhan Lâm mỉm cười, kéo tay cô Bùi, đưa lên môi, ngước mắt nhìn, rồi hé môi, đầu lưỡi liếm nhẹ.
Hơi ấm lan từ đầu ngón tay, đến đốt ngón tay, rồi mút lấy ngón trỏ và ngón giữa, chậm rãi nhả ra.
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm, mím môi, giấu đi sự thôi thúc muốn nuốt chửng.
Đến khi hai ngón tay hoàn toàn nằm gọn trong miệng Khương Nhan Lâm, mềm mại lướt qua, quấn quýt đầu ngón tay và đốt ngón tay, Bùi Vãn Ý mới nhận ra - nước trong bồn tắm quá nóng.
Hơi nóng từ sâu trong xương cốt lan ra, khiến người ta khát khao, nhưng không cam lòng thỏa mãn vội vàng.
Chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn, để mặc những giọt nước từ mái tóc ướt xòa, hay mồ hôi, trượt xuống cằm.
Bùi Vãn Ý cảm nhận hơi ấm của Khương Nhan Lâm, lần đầu tiên nhận ra, bên trong cũng có thể nóng bỏng đến vậy.
Khương Nhan Lâm nắm lấy cổ tay cô Bùi, miệng mút mát, tay kia vuốt ve cổ cô Bùi, chạm vào yết hầu, rồi trượt xuống vai, đặt lên bàn tay gác trên thành bồn.
Rồi nắm lấy bàn tay đó, dẫn dắt cô Bùi lặn xuống nước, nắm lấy đốt ngón tay, hai thân thể ôm chặt lấy nhau, eo từ từ hạ xuống, chìm sâu vào làn nước.
Bùi Vãn Ý nhìn đôi mắt ướt át của Khương Nhan Lâm, hơi thở ngừng lại trong giây lát.
Khương Nhan Lâm quá hiểu cách giày vò cô.
Bùi Vãn Ý nghĩ vậy, nhưng không nỡ phá hỏng khoảnh khắc này. Cô để mặc Khương Nhan Lâm nắm quyền kiểm soát, miệng, dưới nước, hai bầu ngực và vòng eo thon gọn, tất cả tạo ra những gợn sóng, hai thân thể đang tĩnh lặng tận hưởng từng giọt nước bắn lên, như muốn hòa vào dòng mạch máu đang sôi trào.
Đến khi chạm đến điểm sôi trào làm tê liệt thần kinh, Bùi Vãn Ý đột ngột rút tay ra khỏi môi Khương Nhan Lâm, chụp lấy gáy cô ấy, để đối phương chủ động hôn mình.
Nếm được hương vị và cảm giác mềm mại như đầu ngón tay cảm nhận, cô mới giải khát.
Bùi Vãn Ý cảm thấy mình như người lạc giữa sa mạc, nhìn thấy ảnh ảo biển cả, càng uống càng khát, như muốn khô héo trong nụ hôn này, chỉ khi ngọn lửa trong lòng tàn lụi thì mới được giải thoát.
Khương Nhan Lâm ôm vai Bùi Vãn Ý, gấp gáp thở trong nụ hôn này, gần như man rợ tranh giành thế thượng phong, hai đầu lưỡi quấn quýt không phân biệt được của ai, nhịp điệu dồn dập, khiến nước bắn tung tóe khắp sàn.
Đến khi cắn nhẹ lên môi lưỡi đang quậy phá, Khương Nhan Lâm mới giành lại quyền kiểm soát, ôm cô Bùi chìm nổi trong nước, thả lỏng hơi thở và âm thanh.
Bùi Vãn Ý cuối cùng cũng nhận ra, tập gym gần chết vẫn không được tích sự gì.
Lại còn bị ép xuống nước, nghe từng hơi thở nóng bỏng trêu chọc: "Ai cho chị động đậy đấy?"
"Không ai dạy chị làm bé ngoan à?"
"...Bùi Vãn Ý, sao chị ngốc vậy, không biết để tay ở đâu à?"
Khương Nhan Lâm ngang nhiên khiêu khích, chiếc eo nhấp nhô và sự siết chặt càng khiến thần kinh mong manh rung động, nhưng thực sự không thể nhúc nhích.
Đến khi hơi thở chạm vào cổ Bùi Vãn Ý, cô há miệng, cắn lên động mạch đang ồn ào, để lại dấu răng và để lại từng đợt nóng bỏng.
Trong cơn mất thần, cô cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Bùi Vãn Ý.
"...Chị mà không ngoan là em không dỗ nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com