Chương 107
No căng bụng, thế là Khương Nhan Lâm ngủ một giấc đến tận tối mịt.
Mở mắt ra nhưng giường trống huếch, đảo mắt quanh phòng chẳng thấy bóng dáng ai.
Mỗi người một thể chất khác nhau.
Cùng mất ngủ đêm qua, cùng đường dài mệt mỏi, cùng vận động kiệt sức, thế mà ai kia vẫn hơn người một bậc.
Ngủ ít hơn, dậy sớm hơn, đúng là người cuồng công việc.
Khương Nhan Lâm chộp điện thoại, gọi thoại kiểm tra nhanh.
Bên kia đổ chuông vài hồi mới bắt máy, giọng điệu kiểu nghi hoặc: "Sao vậy?"
Giọng giống như cuộc gọi của Khương Nhan Lâm rất rất rất đáng sợ.
Khương Nhan Lâm lật người trên giường, nhắm mắt dưỡng sức, uể oải lên tiếng: "Người bay màu đâu rồi?"
Bên kia im lặng vài giây, rồi bật cười: "Chị ở phòng gym."
Khách sạn này đầy đủ máy móc tập luyện, vừa tỉnh dậy Bùi Vãn Ý đã thấy bản thân lười biếng quá lâu, tự nhiên lên cơn khủng hoảng, vội thay đồ xuống phòng gym ngay.
Thấy Khương Nhan Lâm im re, cô thử thăm dò: "Ở đây có bể bơi nước ấm này, trông vắng người, em muốn xuống bơi không?"
Khương Nhan Lâm nhắm mắt, đáp gọn: "Em không mang đồ bơi."
"Không vấn đề, ở đây có bán, chị nhờ người mang qua cho em."
Bùi Vãn Ý vừa nói vừa đặt tạ xuống, chộp lấy khăn lau mồ hôi.
"Nhờ ai?" Khương Nhan Lâm hỏi một câu tỉnh rụi.
Bên kia khựng lại, trong tích tắc đã sửa lại: "Chị mua rồi mang qua cho em."
Khương Nhan Lâm ừ một tiếng rồi cúp máy.
Cô ngáp dài, nằm ườn trên giường một hồi, đúng kiểu lười biếng cực độ.
Công nhận không làm "công chúa gối đầu" tốn sức dã man.
Khương Nhan Lâm chợt lóe lên ý định làm thẻ thành viên phòng gym, nhưng nhanh chóng bị lười biếng đánh bại, lắc đầu dập tắt ý nghĩ đó.
Nằm ườn một lúc, Khương Nhan Lâm uể oải xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Vừa đánh răng xong, cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tiếng bước chân đi vào.
Khương Nhan Lâm nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng bằng nước ấm, rửa sạch đồ đạc rồi đặt gọn.
Tiếng bước chân tiến thẳng đến cửa phòng tắm.
Khương Nhan Lâm không ngẩng đầu cũng cảm nhận được luồng khí nóng phả vào mặt, đúng là người tràn trề năng lượng.
Cô vừa nghĩ vậy, đã bị ai đó tiến đến ôm eo, hơi thở phủ lên môi cô, hiếm khi dịu dàng nịnh nọt.
Bùi Vãn Ý đặt túi đồ sang một bên, hôn thật lâu mới chịu buông ra, nói: "Chị mua theo cỡ ước lượng thôi, em thử xem."
Ước lượng thế nào thì khỏi cần nói rõ.
Khương Nhan Lâm đẩy người đầy mồ hôi của Bùi Vãn Ý ra, cầm túi đồ mở ra xem.
Đấy, chả tốt lành gì.
Khương Nhan Lâm nghĩ vậy, vẫn lấy hai bộ bikini đen tuyền ra, kiểu dây đeo, chất liệu và đường may tốt, sờ vào êm tay, mỗi tội vải vóc quá ít.
Bùi Vãn Ý cũng toát mồ hôi, đi đến bên cạnh bật vòi sen, cởi quần áo chuẩn bị tắm.
Cô Bùi vô tư quá thể, Khương Nhan Lâm không muốn chen chúc ở đây thay đồ, cô ra khỏi phòng tắm đến bên giường, cởi áo choàng tắm, cầm bikini ướm thử, mặt lạnh tanh mặc vào.
Đến khi cô miễn cưỡng mặc xong quần bơi màu đen, lấy tay che ngực, mới cầm hai sợi dây mảnh chuẩn bị buộc sau gáy.
Một bàn tay từ sau lưng cô nắm lấy sợi dây, khéo léo thắt thành nơ bướm, rồi luồn tay qua nách ra phía trước nắn bóp, cười nói: "Em thấy vừa không?"
Như kiểu đang chờ khen ngợi.
Khương Nhan Lâm thấy Bùi Vãn Ý tắm xong đã ra ngoài, quay người hỏi: "Đồ bơi của chị đâu rồi?"
Bùi Vãn Ý chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nghe vậy nhún vai: "Chị có mang này."
Cô đặt khách sạn này thì phải chuẩn bị đầy đủ thôi.
Khương Nhan Lâm nhận ra cô Bùi đúng đi du lịch - tuy hiện tại chẳng khác gì mấy.
Lúc này cô cũng chẳng muốn nói gì nữa, chộp lấy áo khoác dài mặc vào, cầm điện thoại và túi xách, nói: "Nhanh tay nhanh chân lên."
Bùi Vãn Ý liếc nhìn đôi chân dưới chiếc áo khoác của Khương Nhan Lâm, từ hành lý của mình lấy ra một chiếc quần dài cotton rộng rãi, kéo người ngồi xuống sô pha, quỳ xuống mặc quần cho.
Khương Nhan Lâm nhìn, không nói gì, mặc kệ Bùi Vãn Ý mặc quần áo kín mít cho mình.
Bùi Vãn Ý nhìn một lượt, rồi mới hài lòng mở túi leo núi của mình, lấy túi đựng đồ bơi ra, đứng bên cạnh thay đồ.
Bộ đồ bơi lưng chữ Y và quần lửng của vận động viên Olympic, Khương Nhan Lâm thầm đảo mắt.
Bùi Vãn Ý như thể có mắt sau lưng biết Khương Nhan Lâm đang có biểu cảm gì, bật cười nói: "Đừng có chê đồ của chị, trước đây chị là thành viên đội bơi đó."
Khương Nhan Lâm nhướn mày hỏi: "Bao lâu rồi?"
Bùi Vãn Ý suy nghĩ, quay người dọn đồ, mới trả lời: "Theo cách nói trong nước, là trước khi học lớp 11. Tiểu học là thành viên đội tuyển bơi lội tỉnh luôn, cơ mà sau đó di cư."
Khương Nhan Lâm đánh giá thân hình dài và đầy sức mạnh của cô Bùi, không nghi ngờ mấy lời này. Cô quá rõ.
Bùi Vãn Ý như thể nhìn ra có thứ gì đó từ ánh mắt này, cúi người quỳ trên ghế sô pha, ôm Khương Nhan Lâm vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Sao, giờ mới thấy chị quyến rũ đó hả?"
Khương Nhan Lâm liếc, "Đôi khi em thực sự ghen tị với sự tự tin của chị." Cô thật muốn sống một lần mặt dày mày dạn như vậy.
Bùi Vãn Ý cúi xuống hôn Khương Nhan Lâm, cười nói: "Thế mới chứng tỏ em có mắt nhìn."
Khương Nhan Lâm không phủ nhận câu nói này.
Khi bạn bè xung quanh đa phần có suy nghĩ như Kỳ Ninh, cho rằng người "tai tiếng" như Bùi Vãn Ý không đáng để lãng phí sức lực, Khương Nhan Lâm lại hiểu rằng mình có thể vớt được thứ gì đó từ đáy hồ đen sâu thẳm này.
Và nó không ảnh hưởng đến việc Bùi Vãn Ý là người như thế nào, cũng không phủ nhận việc Bùi Vãn Ý thực sự "tai tiếng".
Nhưng thay vì đứng trên cao khinh bỉ người như thế. Khương Nhan Lâm thích tự tay nắm cổ họng đối phương, để đối phương vào khoảnh khắc không phòng bị nhất.
Chìm đắm vì mình.
Thứ xấu xa nanh vuốt và đầy mưu mô. Một ngày nào đó, có thể biến thành chú chó ngoan ngoãn và vâng lời. Quá đã.
Khương Nhan Lâm nghĩ, đưa tay vuốt ve gáy Bùi Vãn Ý, thờ ơ đáp: "Chị nói đúng đấy."
Bùi Vãn Ý nhìn Khương Nhan Lâm một lúc, bỗng ôm vai cô, nhẹ giọng nói: "Hay là, lát hai đứa mình..."
Khương Nhan Lâm đá cô Bùi một cái, kêu cô Bùi biến giùm.
Nhưng chuỗi cửa hàng nhuộm cô Bùi vẫn tiếp tục mở rộng đến cả Hong Kong.
Trong thang máy xuống lầu, cô không nhịn được nắm lấy tay Khương Nhan Lâm. Dù có người bước vào thang máy, vẫn đan mười ngón tay vào nhau, không chịu buông ra.
Khương Nhan Lâm xem mấy bài review trên điện thoại, dự định ngày mai ra ngoài chơi, khám phá mấy cửa hàng chưa từng đến, hoặc cửa hàng mới mở thú vị.
Cho đến khi cặp mẹ con mới bước vào trò chuyện nhỏ, nói tiếng Nhật.
"Giời ơi, mẹ ơi, các chị đang nắm tay nhau, giống như con với mẹ này."
Khương Nhan Lâm khựng lại, liếc nhìn Bùi Vãn Ý, Bùi rõ ràng đã hiểu, đang cong môi nháy mắt với mình.
Người mẹ nắm tay bé gái có lẽ không muốn bàn tán về người khác trong thang máy, chỉ nhỏ giọng đáp: "Ừ."
Nhưng bé gái quay đầu nhìn họ, lại hỏi: "Các chị cũng sợ lạc ạ, giống như con ạ?"
Người mẹ đã hơi ngượng ngùng, giọng nói càng nhỏ hơn: "Ừ, chắc vậy."
Bé gái ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi nữa.
Thang máy rơi vào im lặng trong vài giây, khi thang máy sắp đến tầng đích, Bùi Vãn Ý nắm tay Khương Nhan Lâm lên tiếng: "Không phải đâu."
Nói tiếng Nhật, giọng điệu khá chuẩn, song chỉ dùng mấy từ đơn giản.
Tiếng nói khiến hai mẹ con giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn.
Khương Nhan Lâm cũng nhìn, nhướn mày chờ Bùi ra vẻ.
Bùi Vãn Ý rõ ràng không quen lắm với ngôn ngữ này, không tìm được câu dài để diễn đạt, chỉ có thể giơ tay chỉ vào Khương Nhan Lâm, từng từ bật ra.
"Em ấy."
Trước ánh mắt có chút kinh ngạc của hai mẹ con, Bùi Vãn Ý tự nhiên chỉ vào mình.
"Của chị, người yêu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com